23


Rõ ràng là khi chúng ta đã đi cùng nhau đến những trang sách này, bạn hẳn thừa hiểu lý do vì sao tôi lại nhiệt tình khích lệ Tom đi hẹn hò với Nilah đến thế. Tôi không cho rằng bản thân tôi là một con người đầy mưu mẹo và toan tính gì, nhưng sau tất cả, mỗi người chúng ta đều có những chiến thuật riêng trong việc làm thế nào để duy trì mối quan hệ của mình một cách cân bằng nhất. Đúng không? Cũng như bạn, ở trong trường hợp này, tôi đã chọn lựa chiến thuật có lợi nhất cho bản thân là lùi một bước để tiến thêm hai bước; và hãy thành thật đi nào, khả năng cao là chúng ta sẽ tự biến mình thành một tên khốn ích kỷ, hay thậm chí còn bị xem là một “kẻ nuôi dưỡng” những suy nghĩ ghen tuông không đáng có trong mắt đối tác, nếu lỡ như ta có phản ứng thái quá với lời mời ăn tối “vô hại” ấy. Bên cạnh đó, tôi đồng thời không xem Nilah là một mối đe dọa gì ở đây (tôi luôn xem chị là một thử thách nhiều hơn), mặc dù tình cảm mà Tom dành cho chị ấy ở trong quá khứ (tôi sẽ không ngạc nhiên nếu ở thời điểm hiện tại, tình cảm Tom dành cho Nilah vẫn được vẹn toàn như trước) là điều không phải bàn cãi. Nhưng trên hết, tôi một lòng tin tưởng vào Tom và luôn hướng đến một tương lai, nơi mà tôi sẽ cùng anh chung sống hạnh phúc với nhau đến ngày hai chúng tôi rời xa trần thế. Vì vậy, buổi hẹn này mà anh có cùng với Nilah, theo một hướng nhìn tích cực, lại rất có thể là một phép thử đáng giá mà tôi vốn đã mong đợi từ bấy lâu nay. Với phép thử này, nó sẽ giúp tôi tìm ra câu trả lời đích xác nhất cho câu hỏi của tôi, rằng rốt cuộc Tom có cùng chung một chí hướng với tôi hay không? Rằng chúng tôi có sẵn sàng đi cùng nhau đến hết cuộc đời này? Bởi vì trong số tất cả những thử thách có thể phá hủy mối quan hệ giữa tôi và anh mà tôi luôn lường trước, thử thách lớn nhất chính là Nilah. Vậy thì thay vì ở bên nhau mười năm hay hai mươi năm nữa và chờ đợi chúng tôi ở phía trước là một tương lai bất định, một sự tan rã không biết khi nào sẽ ập đến. Tại sao tôi lại không thử nắm bắt cơ hội này và biết luôn câu trả lời trong ngày hôm nay cơ chứ?   

        Đến tối, tôi mời Jane và Elliott qua dùng bữa với tôi. Sau khi nghe xong tôi kể về chuyện tôi vừa “gửi” Tom đi hẹn hò cùng với mối tình đơn phương của anh ấy ở thời niên thiếu. Anh chị đã gọi đó là một hành động dại dột. Ngọt ngào, nhưng dại dột.

        “Để chị rà soát lại một lần nữa nhé, Nick. Em đã gửi Tom đi hẹn hò với một người khác?”

       “Không chỉ là một người nào đó khác thôi đâu, em yêu,” Elliott nói chêm vào khi anh đang loay hoay lấy bia từ chỗ tủ lạnh. “Mà là người tình trong mộng thời niên thiếu của cậu ấy.”

       “Anh nói đúng, anh yêu,” chị quay sang nói với anh. Mặt chị hơi nhăn lại như thể đang cố thấu hiểu cho cái “dại dột” trong hành động của tôi. “Nhưng tại sao nó lại làm thế nhỉ?”

         Elliott nhún vai. “Chịu chết thôi.”

        Cảm thấy mình đang bị Janlliott bắt nạt, tôi đứng chống nạnh với những ngón tay mân mê vào nhau. “Được rồi được rồi. Thứ nhất, những gì đang diễn ra ở đây đang thực sự khiến em phát sợ đấy. Anh chị cần phải dừng điều này ngay lại, vì hai người đang bắt đầu xử sự giống hệt bố mẹ em vậy. Và thứ hai, nó chỉ là một bữa tối thôi mà.”

        “Hãy nhìn gương mặt em ấy kìa. Cố tỏ ra mạnh mẽ mới thật đáng thương làm sao.” Elliott chế nhạo tôi.

       “Hãy nhìn lại mặt anh thì có ấy, Lio,” tôi nói, ngón tay chỉ vào khoảng không giữa tôi và anh. “Bọt bia đang bám đầy trên ria mép của anh kìa.”

        Elliott quẹt tay lau sạch ria mép. “Ồ, cảm ơn nhé.”

       Tôi quay sang Jane và bắt gặp ánh mắt xét nét mà chị dành cho tôi, khiến tôi không khỏi cảm thấy bứt rứt. Tôi mới hỏi chị. “Gì nào?”

        “Không có gì.” Chị lắc đầu. “Chị chỉ đang cố hiểu cái tình hình này thôi.”

        “Tình hình gì chứ? Bọn em ổn mà.” Tôi quả quyết.

      “Thế em không sợ khả năng Tom sẽ thay lòng đổi dạ sau buổi tối hôm nay à?” Elliott hỏi.

       Tôi đánh giá thấp khả năng đó bằng một cái bĩu môi. “Không hề. Tom rất trung thành. Anh ấy thậm chí còn chẳng nỡ xem một tập mới của phim Xác sống[1] nếu bọn em không xem chung với nhau. Nên em nghĩ là chúng em ổn cả thôi.”

       “Chà, cá nhân anh lại thấy em đang đánh giá quá thấp cô nàng Nilah này đấy. Đừng quên rằng những mối tình dang dở trong quá khứ đều có một ‘lực hút’ rất mạnh. Ý anh là, hãy nhìn anh và Jane mà xem.”

        Jane tươi cười, vuốt má và trao cho tình yêu của chị một nụ hôn.

       “Còn em thì lại thấy hai người đang phản ứng thái quá với chuyện này,” tôi nói. “Việc em ‘gửi’ Tom đi ăn tối cùng với Nilah không gì nhiều hơn ngoài một nghĩa cử nên làm cả. Đừng quên rằng họ đã từng là những người bạn rất tốt của nhau đấy.”

        Jane vẫn không thật sự tin hẳn vào lời giải thích của tôi. “Khai thật đi, Nick.” Hai mắt chị nheo lại. Đã đến phiên chị tra hỏi. “Có phải việc sống thử với nhau đã khiến em có cái nhìn khác về Tom rồi không?

        Tôi không ngần ngại mà phủ nhận ngay. “Tất nhiên là không rồi.”

        “Là vì Tom hay mang giày lên ghế sô-pha?”

        Tôi lắc đầu.

       “Hay là vì thói quen không bao giờ chịu đóng cửa nhà vệ sinh khi anh ấy ‘giải quyết nỗi buồn’ trong đó?”

       Nghe đến đây, Elliott âm thầm lẩn ra chỗ khác với một tiếng nói lí nhí vọng lại. “Đã nhận được thông điệp.”

     Tôi phì cười. Hai anh chị quả là một cặp đôi hết sức dễ thương. “Cũng không nốt. Nhưng chị vừa chỉ ra một điểm rất đáng lưu tâm đấy.”

      “Thôi được rồi.” Jane kết thúc cuộc điều tra nhỏ của chị. “Chị sẽ thôi không quấy nhiễu em nữa, Nick. Nhưng hãy cùng hy vọng việc làm này của em sẽ không gây ra bất cứ một hậu quả nghiêm trọng nào. Vì chị không từ bỏ anh ấy chỉ để thấy hai người rời xa nhau đâu.”

        Tôi nuốt chửng nước bọt. Cho đến tận giây phút này, tôi vẫn rất tự tin với quyết định của mình. Song biểu cảm nghiêm túc trên gương mặt Jane đã thực sự dấy lên một nỗi lo ngại trong tôi hơn bao giờ hết. Phải chăng tôi đã mắc phải một sai lầm lớn? Tôi đã tự bắn vào chân mình? Nghĩ đến viễn cảnh tồi tệ ấy lập tức gai hết người. Thế là không ổn rồi. Ôi, Chúa ơi. Có lẽ tôi đã làm thế thật.

       Nửa buổi tối hôm đó, tôi cố tỏ ra bình thản vì không muốn mất mặt với Janlliot, nhưng trong đầu thì không thể ngừng vẽ vời ra những viễn cảnh điên rồ về buổi hẹn hò của Tom và Nilah đang có. Nếu bữa tối diễn ra tốt đẹp, họ giờ này rất có thể đã chuyển buổi hẹn tới căn hộ của Nilah. Ở đó, họ đang ngồi ngay sát bên nhau trên ghế sô-pha, bên dưới ánh sáng yếu ớt của đèn trần, cùng lắng nghe Kenny G với những ly cooktail Sidecar tự chế và hàn huyên với nhau về tuổi trẻ đáng nhớ của họ. Và rồi… Và thế là… Ôi, rõ ràng toàn bộ câu chuyện này là một ca tự huỷ điển hình mà.

        Đến gần 9 giờ tối, khoảng thời gian này ba người chúng tôi vẫn đang lai rai trên bàn ăn với đồ nhắm chính là món gà nướng và canh hầm mà Tom đã nấu trước khi rời nhà, và cặp đôi Janlliot thi thoảng lại cứa vào sự lo ngại của tôi như cái cách mà những người bạn thân thiết sẽ làm, thì Tom bất ngờ trở về.

        “Ôi, Tom, anh yêu,” tôi nói, mừng rỡ như một chú cún con khi thấy anh bước vào sảnh căn hộ. “Chào anh.”

        “Chào em,” anh đáp, rồi hướng ánh mắt về phía những người bạn của chúng tôi. “Chào các cậu. Mấy người xấu tính quá, tụ tập mà không báo trước cho tôi biết một câu hả?”

        Janlliot cười tươi. Rồi Jane hỏi, “Buổi hẹn thế nào, anh chàng đào hoa?”

        “Nó khá ổn,” Tom đáp lại chị. “Anh nghĩ thế.”

       “Thật không? Nếu ‘ổn’ thì lý do gì mà cậu lại về nhà vào giờ này? Đáng nhẽ phải là sáng sớm mai chứ.” Elliott trêu đùa.

        Tom cười giòn tan.

        “Có gì ở trong cái túi thế?” Jane hỏi.

        Đến lúc này, tôi mới để ý đến cái túi bóng trắng trơn có kích cỡ khá nhỏ mà Tom xách trong tay. “Có gì ở trong đấy thế anh?”

       “Một món quà dành cho em,” anh nhẹ nhàng nói, và cả ba người chúng tôi cùng ồ lên, trao đổi với nhau bằng những ánh mắt thích thú. Rồi anh tiếp tục. “Nick, còn nhớ cái lần em tâm sự với anh về việc em cảm thấy buồn thế nào khi quyết định không mua một cái máy Tamagotchi dù em rất muốn nó chứ?”

      Tôi mỉm cười, ngầm hiểu điều gì đang diễn ra. “Vâng?”

      Tom thò tay vào trong chiếc túi và lôi ra một cái máy Tamagotchi mới toanh đựng trong hộp giấy. “Giờ thì em đã có một cái rồi nhé.”

       “Ôi, Tom.” Tôi nhận lấy món quà từ tay anh. “Đây là món quà ý nghĩa nhất mà em từng được tặng đấy. Nhưng chuyện bất ngờ gì thế này?”

        Tom nắm lấy tay tôi. “Bởi vì đến trước buổi hẹn nửa tiếng, nên anh đã quyết định lượn lờ một chút trong khu trung tâm thương mại đối diện với nhà hàng và tình cờ bắt gặp món đồ này trong một cửa hàng đồ chơi - nó là cái duy nhất còn sót lại của cửa hàng đấy. Và suốt lúc buổi hẹn cùng Nilah diễn ra, anh đã không thể nào ngừng nghĩ đến cái máy này và nghĩ về em. Cuối cùng, anh đã chọn cách bộc bạch hết với Nilah về chuyện của hai chúng ta, đồng thời gửi lời xin lỗi và hứa sẽ đền bù cho cô ấy vào một dịp khác, rồi chạy ngay sang cửa hàng đồ chơi để mua cái máy và đi thẳng về đây. Ôi, Nick, em biết không, tại khoảnh khắc mà anh nhìn thấy cái máy vẫn còn nằm trên kệ, trái tim anh cảm thấy thật nhẹ nhõm biết bao vì chưa một ai mua nó cả.”

        “Chà, điều đó mới thật ngọt ngào làm sao,” Jane nói.

        “Này Tom, cậu đang khiến tôi mất điểm thậm tệ trong mắt mọi người đấy, anh bạn à,” Elliott nói.

        Tom nhe răng ra cười. “Thành thật xin lỗi, Lio. Thành thật xin lỗi cậu.”

        Tôi ngắm nhìn món quà quý giá trong tay và không thể nào ngừng cười. Tôi sau đó đặt lên môi anh một nụ hôn lâu hơn mức bình thường. Bởi vì ngay tại giây phút ấy, tôi đã có được câu trả lời đích xác cho câu hỏi trong lòng tôi suốt bấy lâu nay.



[1]    Tên gốc: The Walking Dead.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout