24


“Anh nói sao, Lio? Anh muốn nhận được sự chúc phúc của em ư?”

        Một buổi trưa thứ Bảy, khi tôi đang chấm điểm bài kiểm tra cho các em học sinh của tôi. Elliott gọi điện cho tôi và muốn tôi chúc phúc cho anh ấy. Bởi vì anh sẽ cầu hôn chị Jane.

       “Đúng vậy, Nick,” anh nói. “Anh yêu Jane rất nhiều và anh muốn cô ấy được hạnh phúc như những gì cô ấy đang đem đến cho anh.”

        “Ôi, Chúa ơi, Lio.” Tôi buông bút xuống, ngập tràn xúc động. “Tất nhiên là anh có được sự chúc phúc từ em rồi. Chúc mừng cho cả hai người.”

        “Cảm ơn em, Nick. Nhưng anh mong em hãy giữ kín chuyện này chỉ giữa hai chúng ta thôi nhé.” Anh dặn dò tôi. “Anh muốn tạo ra một sự bất ngờ nhất có thể cho Jane.”

        “Vâng. Chắc chắn là thế rồi.” Tôi đồng tình với anh ngay. “Vậy anh đã lên kế hoạch gì chưa?”

        Điệu cười ngại ngùng của Elliott vang qua loa thoại. “Anh đã có sẵn một vài ý tưởng trong đầu rồi, nhưng vẫn đang rất phân vân để chọn ra cái nào tốt nhất. Giờ em có rảnh không, sẽ không phiền nghe anh trình bày kế hoạch của mình chứ? Và đừng có ngại kêu anh dừng lại nếu em cảm thấy chúng buồn chán.”

        “Ồ, đừng ngốc thế, Lio. Dù kế hoạch của anh có là gì đi nữa thì nó chắc chắn vẫn thú vị hơn gấp nghìn lần cái buổi trưa thứ Bảy với đống bài kiểm tra cần chấm điểm của em. Nào, kể đi.”

       Một khoảng dừng ngắn. “Em nghĩ sao về màn cầu hôn vẽ chữ trên bầu trời?” Tôi dường như có thể nhìn thấy nụ cười tự hào trên môi anh, và điều đó khiến cho cổ họng tôi ứ nghẹn lại.

        “Ừm…”

        “Nick, em vẫn còn ở đó chứ?”

        Tôi hắng giọng rồi mới trả lời anh. “Vâng, em đang ở ngay đây.”

        “Anh cần em nhận xét một câu gì đó.”

        “Em…” Tôi trở nên ấp úng. “Em không biết nữa, Lio. Em không muốn quan điểm của mình tác động lên anh, bởi vốn dĩ đây là màn cầu hôn của anh mà, đúng chứ? Nghĩa là nó nên xuất phát một trăm phần trăm từ anh mới phải. Và điều quan trọng nhất là cả anh và chị Jane đều tận hưởng điều này. Nói tóm lại, em nghĩ dù anh có cầu hôn Jane thế nào, anh vẫn sẽ biến chị ấy thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian thôi.”

        “Thôi nào, Nick. Anh thực sự cần sự giúp đỡ của em đấy. Em là người hiểu Jane sâu sắc nhất mà anh biết, và anh cần màn cầu hôn này phải thật hoàn hảo. Vì cô ấy xứng đáng với điều tốt nhất.” Anh cố thuyết phục tôi. “Hãy nghĩ về những gì anh nói, Nick. Không phải vì anh, mà vì Jane.”

        “Được rồi.” Tôi biết không thể từ chối anh được nữa. “Em thấy ý tưởng vẽ chữ lên trời của anh khá dễ thương đấy, Lio.”

        “Dễ thương?” Giọng anh cao vống lên, có vẻ không hài lòng với lời nhận xét của tôi. “Thế rõ ràng là em thấy nó không ổn rồi.”

        “Em không hiểu. Có vấn đề gì với từ ‘dễ thương’ à?”

        “Ừ thì, cái từ đó khiến mọi thứ nghe thật nhỏ bé và tầm thường,” anh đáp. “Dễ thương là khi em nhìn thấy một đứa trẻ con và muốn nựng má nó, hay một con thỏ có bộ lông trắng muốt như bông vậy. Anh muốn một màn cầu hôn đáng nhớ dành cho Jane, chứ không phải một thứ gì đó ‘dễ thương’.”

        “Chà, xin lỗi nhé, Lio. Nhưng đó là từ tử tế nhất mà em có thể nghĩ ra được vào lúc này. Anh cũng biết rõ là em có thể xấu tính tới mức nào trong khoản đưa ra lời nhận xét mà.”

        “Anh biết. Anh cũng có mặt ở đó khi em nhận xét mấy thằng nhóc mặc quần thụng trông như một lũ đần ị đùn ra bỉm mà.”

        Tôi cười thành tiếng. “Anh không thể phủ nhận sự thật đó, và hãy cùng nhất trí chúng ta đã không còn ở đầu những năm 2000 để cầu hôn theo kiểu vẽ chữ trên trời cổ lỗ sĩ ấy nữa và tiếp tục thôi nào. Thế ý tưởng tiếp theo của anh là gì?”

        Elliott khịt mũi, cái hành động mà anh vẫn thường làm để lấy lại sự tự tin. “Công chúa Lọ Lem[1] là một trong những bộ phim yêu thích nhất của Jane. Em nghĩ sao nếu anh thuê một ê-kíp chuyên nghiệp gồm những người chuyên tổ chức các sự kiện trọng đại, nhờ họ gửi một cỗ xe ngựa bí ngô tới đón Jane tại chỗ làm, biến cô thấy thành Công chúa Lọ Lem, rồi đưa cô ấy đến một địa điểm mà ở nơi đó anh đã chờ đợi sẵn trong trang phục của chàng hoàng tử và cầu hôn cô ấy. Cùng với các vũ công, chúng ta sẽ tạo nên một màn cầu hôn hoành tráng.”

        “Kiểu như một màn cầu hôn nhảy flashmob á?”

        “Chính là nó đấy,” anh hào hứng xác nhận.

       Ý tưởng này của Elliott đẩy tâm trí tôi ra giữa hai nửa thái cực. Đó là một ý tưởng không tồi chút nào, chỉ là… toàn bộ những tế bào thần kinh trong tôi đang cùng lúc báo động rằng nó không hề dành cho người chị đáng mến của tôi. “Được rồi, Lio, nghe em nói này. Em biết kế hoạch đó nghe chừng rất tuyệt vời và lãng mạn, và sự thật thì đúng là nó tuyệt thật. Em công nhận. Nhưng nó không phải là sự lựa chọn phù hợp với Jane chút nào đâu. Tin em đi. Vì nó quá khoa trương và cả hai chúng ta đều biết chị Jane là kiểu người thế nào mà. Chị ấy luôn đề cao sự riêng tư nhiều hơn. Chỉ cần một bữa tiệc nhỏ với sự góp mặt của những người bạn thân thiết cũng đủ để ghi điểm tuyệt đối trong mắt chị ấy rồi.”

        “Thấy chưa, Nick? Đây là lý do vì sao anh rất cần em quân sư trong chuyện này. Anh là một kẻ rất dễ tự đưa mình vào thế tuyệt vọng.”

       Một khoảng lặng ngắn khác giữa hai chúng tôi. “Thực tế thì không hẳn vậy đâu, Lio,” tôi nói. “Điều anh muốn làm cho Jane thật ngọt ngào và chúng ta vẫn có thể sử dụng ý tưởng cầu hôn Jane bằng bộ phim yêu thích của chị ấy đấy. Chỉ cần giảm bớt đi độ khoa trương và nó sẽ là một ý tưởng cầu hôn hoàn hảo.”

        “Ý em là?”

       Tôi cắn môi dưới, suy nghĩ nhanh về điều này. Những hình ảnh về màn cầu hôn lãng mạn của hai anh chị bắt đầu bay nhảy trong trí tưởng tượng của tôi. “Ồ, em có thể hình dung ra ngày hôm đó sẽ diễn ra thế nào rồi này. Nó chắc chắn là một ý tưởng tuyệt hay đấy.”

        “Em hình dung ra cái gì cơ?”

        “Em biết một gã có thể giúp chúng ta thực hiện điều này.”

        “Điều gì mới được, Nick?”

        “Chuyện tình đồi Notting.[2]


        Nếu Công chúa Lọ Lem là một trong những bộ phim yêu thích nhất của Jane, thì Chuyện tình đồi Notting lại đặc biệt hơn thế vì nó luôn nằm trong top 3 của chị, bên cạnh Cô dâu chạy trốn[3] và Đám cưới bạn thân[4] (Vâng, bạn có thể thấy, chị là một fan cứng của Julia Roberts). Tôi và Elliott đã chuẩn bị màn cầu hôn đặc biệt này trong hơn ba tháng trời: tìm một biên tập viên và một tay quay phim chuyên nghiệp; lên lịch thuê một phòng chiếu phim cỡ nhỏ; đánh tiếng với Jane về suất chiếu tôn vinh bộ phim Chuyện tình đồi Notting nhằm lôi kéo chị ra rạp; âm thầm gửi vé mời chiếu phim tới gia đình và bạn bè thân thiết nhất của cả hai anh chị, đồng thời nhờ các em học sinh lớp Hóa học của Jane thực hiện một dự án đặc biệt. Kế hoạch của chúng tôi là như thế, và tất cả những gì còn lại cần phải thực hiện là nằm yên chờ đợi cái ngày trọng đại ấy đến.

        Thêm hai tuần mòn mỏi chờ đợi thì cuối cùng cái ngày trọng đại ấy cũng đến. Tôi thậm chí đã xin phép nghỉ việc nguyên ngày trời chỉ để đảm bảo mọi thứ được diễn ra theo đúng kế hoạch nhất. Tất cả vì cô gái của tôi. Jane khá hào hứng về buổi chiếu tôn vinh bộ phim, và tôi cảm thấy điều này thật hài hước khi nghe chị mải mê bàn bạc về chuyện chị yêu thích Julia Roberts và Chuyện tình đồi Notting thế nào trong khoảng thời gian chúng tôi buôn chuyện qua điện thoại suốt ba mươi phút giữa giờ nghỉ trưa, mà chẳng hề hay biết điều bất ngờ gì đang chờ đợi chị tại buổi tối hôm nay. Tất nhiên rồi, chị xứng đáng có được những điều tuyệt vời nhất.

        Sáu giờ tối, tôi quay trở lại rạp chiếu phim sau khoảng thời gian hai tiếng chạy việc vặt để giải quyết nốt những công việc hậu cần còn tồn đọng cho buổi tối hôm nay mà tôi không tiện kể ra đây (thực ra là tôi đã quên khuấy chúng mất rồi), thì tôi nhận được một cuộc gọi từ Tom.

        “Chào em. Anh cần phải có mặt tại rạp chiếu phim lúc 7 giờ 30 tối, nhỉ?”

       Tôi nghe thấy tiếng gió tạt vù vù bên tai đến từ đầu bên kia đường dây. “Vâng, thời gian và địa điểm đã được thông báo rõ ràng trên thư mời rồi mà. Mà anh đang ở nơi nào thế? Gió nghe to quá.”

      “Anh đang làm việc tại hiện trường thôi. Nó không quan trọng lắm.”

        Bụng dạ tôi quặn thắt lại. Dù đã ở bên nhau hơn một năm trời và hiểu rõ đó là đặc thù công việc của Tom, nhưng tôi vẫn chưa thể nào làm quen được với điều này: với mối nguy hiểm tiềm tàng mỗi lần anh dấn thân vào công việc. Có quá nhiều lý do để tôi thấy đồng cảm và thấu hiểu cho bác Harriet hơn bao giờ hết, về cái nỗi lo ngay ngáy không biết người yêu thương của mình hiện giờ có được an toàn hay không, mỗi khi tôi biết tin Tom đang có mặt tại hiện trường một vụ án, hay đang chuẩn bị cho một cuộc đột kích nghiêm trọng nào đó. Cảm giác đó, nó thực sự rất đáng sợ. “Vâng. Làm ơn hãy bảo trọng.”

        “Luôn luôn vậy,” anh nói. “Nhân tiện thì, thời lượng của bộ phim này là bao lâu hả em?”

        2 tiếng 4 phút. Có ai đó đã lên tiếng thay tôi trả lời Tom. Tôi nhận ra đó là giọng nói của một người phụ nữ, nhưng vì tiếng gió quá mạnh nên tôi không thể nghe ra được chị ta là ai.

        Cảm ơn nhiều. Tom đáp lại người phụ nữ kia, rồi tôi nghe thấy một tiếng kêu xuýt xoa rất khẽ đầy ngụ ý từ miệng anh truyền vào tai tôi.

        “Có chuyện gì hả anh?”

      “À, không có gì đâu.” Anh đã nói quá nhanh, đủ nhanh để tôi biết đó là cách mà mỗi khi anh cố tình lảng tránh câu hỏi của tôi.

     “Tom, nếu anh đang bận thì đừng lo nghĩ về buổi chiếu phim. Chúng ta luôn có thể xem lại nó vào một ngày nào khác mà. Công việc đương nhiên phải đặt lên trên hàng đầu rồi.”

       “Không sao. Anh sẽ đến buổi chiếu phim,” anh bảo với tôi. “Bọn anh đang chuẩn bị thu dọn để rời khỏi chỗ này rồi.”

        “Vâng. Thế thì tốt quá.”

       “Nhưng mà Nick này. Sau khi bộ phim kết thúc, chúng ta sẽ không đi uống cùng với mọi người mà về thẳng nhà được không em?”

       Trực giác đang mách bảo tôi về một dự cảm chẳng lành bởi sự bồn chồn có trong hơi thở của anh. “Vâng, chắc chắn rồi, nếu đó là điều anh muốn. Nhưng có chuyện gì vậy, Tom? Nói với em đi. Và đừng tìm cách nói dối vì anh biết rõ em có thể nhìn thấu được điều đó.”

        “N-nó... khá khó nói qua điện thoại thế này,” anh ấp úng. Vậy là tôi đã đúng. Đúng là có chuyện gì đó thật. “Chúng ta có thể chờ sau buổi tối hôm nay được không?”

       “Em có nên lo lắng về  không?” Tôi hỏi. “Nghiêm túc đấy.”

       “Không đâu, Nick. Anh hứa đấy.”

     “Được rồi,” tôi nói, không muốn phải ép anh dù cảm thấy rất lấn cấn. “Hẹn gặp anh tại rạp chiếu phim.”

        “Gặp em tại đó. Yêu em.”

      Tôi nhấn nút kết thúc cuộc gọi một cách đầy khiên cưỡng, nhưng dù sao thì tôi không có quá nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề này. Bởi vì buổi tối hôm nay, tất cả mọi sự đều phải hướng về Jane. Chị là ưu tiên số một của chúng tôi. Tôi thả chiếc đi động vào túi quần và bước vào bên trong phòng chiếu rồi kêu gọi mọi người tập rượt lại màn cầu hôn một lần cuối. Elliott và mọi người nhanh chóng vào vị trí. Vì không thể cho phim chạy trên màn hình lớn mỗi lần tập rượt, chúng tôi đành giả định lại tình tiết “chìa khóa” của bộ phim bằng trí tưởng tượng và cùng nhất trí với nhau Elliott sẽ xuất hiện bên cạnh chị Jane vào thời điểm nào và như thế nào. Khi cuộc tập rượt kết thúc, tôi lại đôn đáo chuyển sang làm việc với nhân viên kỹ thuật phòng chiếu phim để kiểm tra lại hệ thống âm thanh và hình ảnh của rạp, đồng thời đảm bảo sẽ không có bất cứ vấn đề gì về việc tương thích giữa cuốn phim của chúng tôi với hệ thống máy chiếu. Tôi cảm thấy bản thân nhẹ đi những vài ký khi thấy mọi thứ vận hành phải nói còn hơn cả ổn - hoàn hảo sẽ là một từ chính xác; và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi bỗng cảm thấy mình giống như một vị đạo diễn nghiệp dư vậy. Cũng thú vị ra trò.

        Hầu hết những vị khách mời của chúng tôi xuất hiện vào phút thứ hai nhăm trước buổi chiếu phim. Tôi lúc này đang đứng đợi sẵn ở cổng lớn và chỉ dẫn cho họ lối vào phòng chiếu số 8 của rạp. Tại phòng  chiếu, không mất quá nhiều thời gian để các vị khách của chúng tôi nhận ra nhau và tất cả mọi người đều rất đỗi bất ngờ lẫn không kém phần nghi ngờ về màn hội ngộ thú vị này. Chỉ đến lúc này, tôi và Elliott mới quyết định tiết lộ với họ về kế hoạch của chúng tôi.

        “Đúng vậy. Tất cả mọi người. Bố. Mẹ. Con sẽ cầu hôn Jane tối nay.” Elliott nói và cả phòng chiếu phim như vỡ tung ra bởi những tràng pháo tay cùng những lời chúc phúc tốt đẹp nhất dành cho cả anh và chị.

        Bố mẹ Elliott bước nhanh đến bên anh và hôn vào má anh, cùng những đứa con bé bỏng của chị gái anh vui sướng quấn quít phía dưới họ. “Ôi, Lio. Chúc mừng con.” Và. “Chúc mừng cậu, cậu Lio.”

      Tôi đứng lui sang một bên để tạo sự riêng tư cho gia đình nhà Mulligan tận hưởng niềm vui của họ, dõi theo vẻ mặt tươi-không-cần-tưới của Elliott mà cảm thấy hạnh phúc lây theo anh. Khoảnh khắc ấy thật đẹp, và theo một cách nào đó, tôi chỉ muốn nó kéo dài mãi. Nhưng cuối cùng, chút thời gian ít ỏi còn lại đã buộc tôi phải hành động. “Được rồi được rồi. Cháu biết gia đình mình và mọi người đều đang rất phấn khích với tin tức này, nhưng Jane có thể sẽ đến đây bất cứ lúc nào. Vì thế, mọi người vui lòng hãy trở về chỗ ngồi và giữ yên lặng cho tới khi sự bất ngờ được vén màn theo đúng kế hoạch, được chứ ạ? Cảm ơn tất cả,” tôi nói, thúc giục mọi người trở về vị trí của họ và yêu cầu nhân viên phòng chiếu giảm ánh sáng đèn xuống để giấu đi những vị khách của chúng tôi.

         Lúc tôi đang trên đường rời đi, Elliott gọi tên tôi. “Đợi đã, Nick.”

        Tôi mở to mắt nhìn anh ấy. “Vâng?”

      “Anh nghĩ mình vẫn chưa gửi lời cảm ơn tới em vì tất cả chuyện này.”

      “Không cần đâu.” Giọng tôi dịu xuống và tôi nhìn thẳng vào mắt anh. “Hãy đối xử thật tốt với cô gái của em.”

        “Đó là điều chắc chắn,” anh nói, và tôi vốn đã luôn biết rõ điều đó từ lâu, như cách tôi âm thầm quan sát đôi mắt anh sáng lên mỗi khi anh nhắc đến tên chị trong suốt ba tháng trời chúng tôi cùng nhau chuẩn bị màn cầu hôn này. “Cảm ơn em, Nick. Jane thật may mắn khi có em làm bạn.”

        “Sai rồi. Là chúng em may mắn khi có nhau làm bạn mới đúng,” tôi nói, và mỉm cười. “Giờ thì anh hãy mau vào vị trí đi, còn em sẽ ra ngoài kia để chờ chị ấy tới.”



[1]    Tên gốc: Cinderella.

[2]     Tên gốc: Notting Hill.

[3]   Tên gốc: Runaway Bride.

[4]    Tên gốc: My Best Friend’s Wedding.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout