Bên ngoài sảnh rạp chiếu phim, tôi bắt gặp một nhóm nhỏ năm người bạn đang xếp hàng đợi tới lượt mua bỏng ngô và nước ngọt phía sau một gia đình ồn ào. Đứa con gái nhỏ của đôi vợ chồng trẻ nọ đang giãy nảy và khóc ré lên để đòi nằng nặc bố mẹ em phải mua cho em món đồ lưu niệm là một chiếc cốc có hình thù của chú voi Dumbo với cái giá chẳng hề rẻ chút nào. Tuy nhiên, bà mẹ trẻ có vẻ đã quá sành sỏi với màn ăn vạ này của cô con gái bé bỏng của họ. Chị ta quyết liệt từ chối cô bé với một thái độ đầy dứt khoát: “Con đã nói được xem bộ phim này là điều duy nhất mà con mong muốn và không đòi hỏi gì nhiều hơn thế. Và đó chính xác là những gì mà chúng ta sẽ làm!” (hoan hô chị, tôi ủng hộ hành động này của bà chị đấy, chị gái lạ mặt ạ), còn người bố thì có vẻ như đã siêu lòng từ sớm. Gia đình ba người ồn ào nọ tiếp tục cù cưa như vậy tại quầy thanh toán suốt lúc tôi trên đường rời khỏi sảnh chính để ra cổng lớn rạp chiếu phim. Cô bé khóc rõ khỏe, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng gào của con bé dù đã đứng cách xa hàng chục mét, nhưng cuối cùng thì sự cứng rắn của bà mẹ trẻ đã giành chiến thắng.
Đếm nhẩm thời gian lướt đi trên thanh kim giây của chiếc đồng hồ, tôi dần cảm thấy lo lắng khi nhân vật chính của chúng tôi giờ này vẫn chưa xuất hiện, dẫu tôi vẫn biết người chị đáo để của tôi vốn có sở thích kỳ lạ là luôn có mặt vào phút chót. Một lần tôi hỏi, Jane nửa đùa nửa thật với tôi rằng kiểu xuất hiện vào phút chót ấy khiến chị cảm thấy bản thân mình là một người quan trọng.
“Nick.”
Nghe thấy tiếng gọi tên, tôi xoay người lại thì thấy Jane cùng Tom đang chạy về phía tôi từ đầu lối đi dẫn tới bãi đậu xe của rạp chiếu. Tôi vẫy tay chào cả hai anh chị.
“Hai người tới đây cùng nhau à?”
“Ừ,” Jane xác nhận. “Trước đó thì chị đã nhờ Tom đưa chị đến… À ờm…”
Jane dừng lời ngay khi chị thấy mặt Tom xám xịt lại. Anh đang trao cho chị một ánh nhìn đầy ngỡ ngàng, và thật không khó để tôi nhận ra đó là kiểu trao đổi ám hiệu “ngưng khẩu” ngầm giữa hai người.
“Phải rồi,” chị tiếp tục, cố tình lèo lái câu nói hớ hênh mới đây sang một hướng khác bằng hành động lục lọi cái túi sách. “Phải rồi. Đã gần đến giờ chiếu phim rồi nhỉ? Cái vé mời ngu ngốc của chị, nó đã biến đi đâu mất rồi? Cái vé mời chết tiệt ấy!” Chị cuống cuồng cả lên.
Ồ, tôi khẽ thốt lên trong đầu, một cái thốt mang nhiều suy luận. Vậy ra giọng nói của người phụ nữ mà tôi nghe được khi điện đàm với Tom lúc chiều nay là Jane. Tôi nhớ lại chi tiết lúc đó Tom đã nói với tôi rằng “anh đang làm việc tại hiện trường”, nhưng thực chất là ở cùng chị. Tôi không rõ vì sao Tom lại nói dối, nhưng sau khi suy nghĩ nhanh về điều này, tôi quyết định sẽ không đào sâu vào nó như một sự tôn trọng mà chúng tôi dành cho nhau. Bởi suy cho cùng, anh chị hẳn là phải có lý do chính đáng của hai người để không muốn tôi biết họ đang ở đâu và làm gì.
“Chị không cần tìm mấy cái vé nữa đâu.” Tôi ngăn Jane lại. “Chúng ta hãy cứ vào trong thôi, vì em đã bao cả phòng chiếu rồi. Nó là của chúng ta ngày hôm nay.”
“Ái chà. Gớm nhỉ.” Đôi gò má Jane căng lên cùng điệu cười đặc trưng của chị, rồi chị khoác tay tôi bước đi.
“Này, hai chị em đừng có quên anh chứ.” Từ đằng sau chúng tôi, Tom cất tiếng. “Anh cũng không biết cái vé mời của anh đã biến đi đâu mất rồi.” Tôi vui vẻ nắm lấy bàn tay anh rồi nhét cái nắm tay của chúng tôi vào trong túi áo khoác của mình.
Gió trời nổi lên lùa ba người chúng tôi bước thật nhanh vào trong sảnh chính, nơi tấm thảm dệt màu đỏ đun trải trên sàn nhà với những đường chỉ vàng ánh kim may tinh xảo chạy dọc quanh bốn mép thảm, và hai bên bức tường treo đầy những tấm áp-phích quảng cáo phim được làm nổi bật dưới vòm ánh sáng dịu nhẹ của rạp chiếu.
“Hai người muốn dùng bỏng ngô và nước không?” Tom hỏi.
Tôi nhìn sang Jane và chị lắc đầu. “Hãy mua phần của anh,” tôi nói với anh. “Em và Jane ổn.”
Tom gật đầu. “Được rồi. Anh sẽ quay lại ngay.”
“Vâng. Nhưng hãy nhanh lên.”
Tôi dõi theo bước chân Tom đi về phía quầy bán bỏng nước và trao đổi với cô nhân viên cao chưa tới ngực anh. Ánh mắt của tôi sau đó chạm lên gương mặt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên với hai con mắt mở lớn đến mức tròn trịa của cô nàng thu ngân, có vẻ đang khá choáng váng với chiều cao ấn tượng của Tom. Anh quả thật là một người khổng lồ đối với đại đa số mọi người.
“Tối nay không đông lắm nhỉ?” Jane nói.
Tôi đảo mắt nhìn một lượt quanh sảnh rạp chiếu. Chị nói không sai. Hiện tại, chỉ có một vài vị khách hàng giống như chúng tôi đang lang thang trong sảnh hoặc ngồi bấm điện thoại tại khu vực chờ để giết thời gian, đợi suất chiếu của họ đến lượt, khiến bầu không khí tại đây mang một vẻ gì đó rất khác so với những ngày cuối tuần. “Mới thứ Ba mà,” tôi nói, cuối cùng cũng tìm ra được một lý do đủ hợp lý để giải thích cho tình hình ảm đạm của rạp chiếu.
“À này, chị quên nói.” Jane chờ tôi trao anh mắt cho chị rồi mới nói tiếp. “Đáng tiếc là Lio sẽ không thể tới buổi chiếu phim tối nay. Ban nãy, anh ấy gọi điện cho chị và báo lịch trình của anh ấy tại bệnh viện đột ngột thay đổi và không thể làm gì khác được.”
Tôi đã phải nín nhịn lắm mới không bật cười. “Ồ, không sao. Nếu Lio không đến được thì đó là mất mát của anh ấy thôi.”
Khi Tom trở lại, chúng tôi hối hả chạy về phía phòng chiếu phim số 8 cách đó năm mươi mét. Từ đầu cửa phòng chiếu, đoạn phim biểu tượng của hãng Universal chìm dần vào bóng tối và giọng hát da diết của Elvis Costello nhẹ nhàng cất lên, đưa khán giả vào một trạng thái mê đắm với lời ca trữ tình của bản nhạc Nàng[1]. “Nó đã bắt đầu rồi,” Jane nói, xung phong mở đường cho chúng tôi tìm đến chỗ ngồi trên hàng ghế phía giữa, dưới ánh sáng lờ mờ xiên xẹo của khán phòng, bên cạnh một người đàn ông đang đội mũ kéo sụp xuống tận sống mũi.
“Bản nhạc hay quá,” Tom nói.
“Chúng ta có một đồng trinh ở đây, Nick.” Jane thông báo. “Đây là lần đầu tiên Tom xem bộ phim này đấy.”
Tôi lấy làm hoài nghi. “Không đùa đấy chứ?”
“Không đùa tí nào. Em tự mình hỏi anh ấy mà xem,” chị bảo. “Mỗi lần được chị rủ, anh ấy đều tìm cách thoái lui như thể đang cố gắng thoát khỏi kryptonite[2] của anh ấy vậy.”
Tôi quay sang nhìn Tom lạ lẫm, ngạc nhiên chẳng kém gì chuyện Jane biết đến kryptonite. “Tại sao vậy? Nó là Chuyện tình đồi Notting đấy.”
“Ừ thì, nó đâu phải là lỗi của anh vì không cảm thấy hứng thú với bộ phim,” Tom nói, với giọng của một người đang rối vì bị thúc ép. Rồi khóe miệng anh trễ xuống, và anh nghiêng đầu nói với qua chỗ chị Jane. “Đổi lại, ngày ấy anh đã đồng ý đi trượt băng với em rồi còn gì.” Chị lè lưỡi trêu anh.
Nụ cười ngọt ngào của Julia Roberts trong tạo hình nàng diễn viên Anna Scott mờ dần đi và để lại sự nhung nhớ khi những dòng chữ giới thiệu của nhà sản xuất bộ phim dừng chạy. Bộ phim chuyển sang cảnh chàng William Thacker đang trên đường đi bộ về nhà với giọng kể đầy trầm ấm của Hugh Grant về một Portobello không rõ từ đâu lại mọc ra hàng trăm cái sạp hàng hóa vào mỗi cuối tuần, tràn xuống hết cả con đường và kéo thẳng đến tận cổng đồi Notting.
“Suỵt.” Tôi ra hiệu cho cả hai anh chị. “Tập trung vào xem phim thôi.”
“Anh ấy đúng là một giấc mơ,” Jane thủ thỉ vào tai tôi.
“Hugh Grant á?”
“Chứ còn ai vào đây nữa?”
“Em vẫn thích Mark Darcy[3] hơn.”
Miệng chị há hốc ra như thể vừa bị tôi xúc phạm nghiêm trọng, và chị lên giọng với tôi. “Này, đừng có cả gan mà công kích Hugh trước mặt chị đây đấy nhé.”
Tôi làm một nụ cười hòa giải. “Được rồi. Cả hai người bọn họ đều là những giấc mơ.”
Phần vì theo đúng kế hoạch, màn cầu hôn sẽ diễn ra dựa trên một tình tiết quan trọng gần cuối bộ phim, phần vì bị cuốn theo cảm xúc của hai nhân vật chính, Jane và tôi đã vô thức chiếm bỏng ngô và nước của Tom mà không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào từ anh. Thỉnh thoảng, tôi liếc mắt nhìn trộm Tom và thăm dò cảm xúc của anh. Có lẽ Chuyện tình đồi Notting đã làm được nhiều hơn những gì mà tôi tưởng, khi bộ phim có thể mạng lại nụ cười và sự tận hưởng trên gương mặt của một người luôn khẳng định thể loại phim rom-com[4] là một điều gì đó “dở hơi và sến súa”. Tom đang tận hưởng bộ phim này, giống như tôi và Jane, ít nhất là trong phân cảnh Will thất bại ở lần đầu anh cố gắng vượt rào để trèo vào khu vườn tư nhân và bật cười với phản ứng “whoopsidaise” của anh chàng; khi Anna chủ động hôn Will; ai xứng đáng có được cái brownies cuối cùng? Và đặc biệt là lúc Anna “huỷ diệt” những tên khốn thích diễu cợt bằng sự khẳng khái nhưng không kém phần hài hước của cô nàng.
“Anh có thể thấy vì sao em lại thích bộ phim này đến thế,” Tom nói với Jane. “Xinh đẹp, thông minh và mạnh mẽ. Anna Scott rõ ràng là một phiên bản điện ảnh của em.”
“Đó là điều ngọt ngào nhất anh từng nói với em đấy,” Jane đáp, mặt chị hơi đỏ, và điều đó khiến tôi tự hỏi có phải lúc này những dòng hồi tưởng của tháng ngày họ ở bên nhau đang ùa về trong ký ức của chị? “Mặc dù cuộc sống của chị đã bắt đầu lại một lần nữa, chúng sẽ mãi mãi là một phần của chị.” Trong một lần tâm sự, chị đã nói với tôi rằng chị không muốn rũ bỏ quá khứ ấy của hai người, và rõ ràng chị cũng không có lý do nào để làm thế. “Nhưng chỉ khi mối quan hệ giữa chị và Tom trở thành những người bạn như bây giờ, chị mới cảm thấy thấu hiểu và được gần gũi với anh ấy hơn bao giờ hết.”
“Chúng ta đã bỏ lỡ nhiều thứ phải không?” Tom nói.
“Một vài,” Jane đáp.
“Giá như ngày đó anh chịu nói ‘có’ với em nhiều hơn.”
“Em không hối tiếc đâu, Tom,” Jane nói. Giờ má chị thậm chí còn đỏ hơn trước, và tôi biết mình không nên nghĩ như vậy, nhưng tôi lại tự hỏi liệu đó có phải là dấu hiệu cho thấy chị đang xao xuyến trước sự dịu dàng của anh không? “Em thà cảm thấy may mắn chúng ta đã từng cố gắng và trao cho nhau cơ hội, còn hơn là cảm thấy hối tiếc vì điều đó. Bởi vì làm sao ta có thể ngăn nổi điều không thể tránh khỏi cơ chứ? Vả lại, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, dù có được thử lại thêm một nghìn lần nữa, em vẫn thích cách mối quan hệ của chúng ta phát triển thành như bây giờ hơn.”
Tom cười nhẹ, với đôi tay anh đan lại trên đùi cùng ánh nhìn trân trọng tập trung về phía Jane xen lẫn cả sự biết ơn. Ánh sáng từ máy chiếu phim phủ lên nụ cười ngọt ngào và đường nét dịu dàng của gương mặt chị một sự yên bình đến lạ. Và tại giây phút ấy, trái tim tôi dường như đã được khai sáng cho câu hỏi còn bỏ ngỏ chợt xuất hiện vào một đêm trời mưa rào và gió tạt từ mùa hè năm ngoái, khiến khung cửa sổ không ngừng run rẩy trong dòng nước, và giấc ngủ chẳng tài nào tìm được lối về bên tôi: trong mối quan hệ này, có phải tôi đang đóng vai trò của một kẻ hai mặt không?
Tôi yêu hai anh chị, và từ tận đáy lòng tôi cảm thấy rất mừng khi thấy hai anh chị có thể vượt qua những rào cản tâm lý tưởng chừng không thể vượt qua dựa trên lịch sử tình trường của hai anh chị, để trở thành những người bạn tốt của nhau như bây giờ. Nhưng tự thành thật với lòng mình, một phần ti tiện nào đó trong tôi vẫn luôn tồn tại một cảm giác đầy mâu thuẫn mỗi khi tôi thấy hai anh chị gần gũi. Và đó sẽ là một lời giải thích hợp lý cho những lần tôi từ chối qua đêm tại căn hộ của Tom hồi chúng tôi còn ở tòa chung cư cũ. Bởi vì nơi ấy có quá nhiều sự hiện diện của chị. Nhưng giờ đây, tôi đã có thể tự mỉm cười trước sự chất vấn ấy của bản thân gần một năm về trước. Giống như cơn dông qua đi và ánh bình minh dâng lên Pasadena một bầu trời hửng sáng, tôi cuối cùng đã có thể khép lại một chương dài mà bản thân vốn không mấy tự hào. Thậm chí là xấu hổ. Tôi đã hiểu sai cảm xúc của chính mình.
Ngày ấy, chỉ dựa vào sự phán quyết của cái tôi nông cạn, tôi đã vội vã tự dán nhãn cho bản thân cái mác rằng tôi đang ghẹn tỵ với quá khứ của hai anh chị như một sự mặc định, để chứng minh với thế giới: tôi đang hiểu rõ con người mình. Nhưng hóa ra ngay từ khi bắt đầu, những gì mà tôi cảm nhận được về sự gắn kết giữa Tom và Jane lại là một sự ngưỡng mộ cao vời dành cho hai anh chị mà tôi biết mình sẽ không thể nào chạm tới. Cảm giác ấy gợi lại trong tôi câu chuyện về một loại tín ngưỡng tôn thờ vô bờ bến mà mẹ tôi dành cho Chúa, và sự ngưỡng mộ của bà với vị Cha xứ nhà thờ mà bà thường hay lui tới khi tình yêu họ dành cho Ngài là tương đồng, nhưng hơn tất cả, bà biết mình sẽ không bao giờ chạm đến được cái ngưỡng của sự gắn kết với Chúa như những gì mà vị Cha xứ kia đã đạt được. Sự khai sáng này còn cho tôi thấy mình ít hiểu biết về thế giới đến nhường nào, khi ranh giới giữa ghen tỵ và ngưỡng mộ hóa ra lại là một đường kẻ mỏng manh đến thế.
Tiếng còi xe vang lên ỉnh ỏi lôi kéo sự chú ý của chúng tôi trở lại màn ảnh lớn khi anh chàng Spike lao xuống phố để mở đường cho chiếc xe chở Will và những người bạn đến khách sạn Savoy, nơi buổi họp báo của Anna Scott đang diễn ra. Vài tiếng đồng hồ, trước khi cô bay về nước Mỹ.
“Ôi, nó đây rồi,” tôi lẩm bẩm.
“Em bảo cái gì ở đây cơ?” Jane quay sang hỏi tôi.
“Ớ? Nick, Jane, làm ơn hãy nói hai người cũng nhìn thấy những gì anh đang nhìn thấy đi,” Tom lắp bắp bên cạnh chúng tôi. “Anh chàng đó có phải là Lio không?”
“Lio? Đúng là Lio rồi!” Jane thốt lên, lắc đầu không dám tin chuyện này là thật. “Cái gì đang diễn ra thế này?”
Đó là quả ngọt từ đôi bàn tay tài tình của người biên tập viên mà chúng tôi đã đặt trọn lòng tin từ khi bắt đầu kế hoạch này. Anh chàng đã biên tập lại một đoạn phim Chuyện tình đồi Notting và lồng ghép hình ảnh quay phim của Elliott thế vào vai chàng William Thacker. Lúc này, trên màn ảnh lớn, Elliott trong vai chàng William Thacker vừa chạy vào tiền sảnh khách sạn Savoy và tiếp cận người đàn ông đứng sau quầy lễ tân.
“Nick, em có biết tí gì về chuyện này không?” Jane gặng hỏi.
Tôi nắm lấy tay chị. “Em xin lỗi vì đã giấu kín chuyện này, Jane. Nhưng em có biết.”
Bằng sự tinh ý tài tình, Jane như thể chợt nhận thức điều gì đang diễn ra từ lời thú nhận ít ỏi của tôi. “Ôi lạy Chúa, Nick. Đây có phải là…?” Chị hỏi tôi, với hai mắt mở lớn cùng đôi đồng tử của chị sáng lên. “Nếu em gật đầu, chị thề sẽ khóc đấy.”
Tôi ôm chị cùng đôi mắt rướm nước, cũng như của chị.
Quay lại màn ảnh lớn, từ đằng lối cầu thang thoát hiểm, Elliott trong vai Will chạy vào phòng họp báo Lancaster nhằm tìm kiếm cơ hội thuyết phục Anna Scott ở lại nước Anh và giành lại tình yêu của anh ấy. Đến lúc này, bất ngờ thứ hai của chúng tôi được vén màn: từ phía sau bàn họp báo, Jane đã được thế vào vai nàng Anna Scott.
“Chị cũng có mặt trong bộ phim ư?” Jane đi hết từ sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác. “Làm thế quái nào mà điều này lại xảy ra được?” Cả khán phòng ồ lên cười theo phản ứng của chị.
Đây chính là dự án nhỏ mà tôi đã nhờ các em học sinh lớp Hóa học của chị thực hiện. Các em đã âm thầm ghi hình lại hình ảnh chị ngồi tại bàn giáo viên và trò chuyện về cuộc sống đời thường cùng các em trong một buổi lên lớp, và phản ứng hài hước của chị khi được hỏi, câu hỏi mà bây giờ đã biến thành lời thoại của Elliot trong bộ phim: “Làm thế nào để em biết mình yêu một ai đó và sẵn sàng làm tất cả vì họ?”
“Anh hỏi em làm thế nào ư?” Một thoáng im lặng, Jane nhìn vào khoảng không giữa chị với những tay phóng viên, và Elliott. Rồi gương mặt chị bừng sáng lên trong suy tư, và chị trả lời bằng nụ cười ngọt ngào nhất của mình: “Thật lòng nhé, em cũng không biết nữa. Nó thậm chí vẫn là một ẩn số đối với em trong khoản muốn làm gì và chờ đợi điều gì ở người mình yêu. Ý em là, tình yêu vốn luôn thế mà; càng cố gắng lý giải nó, nó càng trở nên phức tạp và rối rắm hơn trước. Tóm lại thì, em đoán thay vì tìm kiếm những giải pháp và câu trả lời, sao ta không thử cho phép bản thân có thời gian để lắng nghe con tim mình lên tiếng nhỉ? Chỉ vậy thôi, và ta sẽ biết.”
Đèn trong rạp được bật sáng. Lúc này, người đàn ông ngồi bên cạnh Jane từ đầu đến giờ cởi bỏ mũ và mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh chàng. Người đàn ông ấy là Elliott. Elliott nhẹ nhàng cho tay vào trong túi áo và lấy hộp nhẫn ra, rồi từ từ quỳ gối xuống trước mặt chị. Nước mắt lăn dài trên đôi má của chị, và nụ cười rạng rỡ trên gương mặt chị trong một giây đã biến anh thành người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới.
“Jane, tình yêu của anh.” Elliott dịu dàng cất tiếng. “Thật không phải lúc nào cũng có cơ hội để–”
“Lio, anh yêu, em sẽ ngừng anh lại ngay tại đó.” Jane bất ngờ ngắt lời Elliott khiến luồng suy nghĩ của anh trong phút chốc bỗng bị rối tinh lên, và tất cả chúng tôi như chết lặng. Hành động này của chị quả thực đã gây ra cho tất cả những ai đang có mặt trong khán phòng một cơn sốc dữ dội nhất. Thế rồi từ trong cơn mơ hồ của tất cả mọi người, chị nhẹ nhàng quỳ gối xuống trước mặt anh, cầm lấy tay anh, và khẽ nói: “Em đồng ý.”
Vậy đấy, người chị đáo để của tôi quả thật luôn biết cách làm cho mọi thứ được diễn ra theo cách đặc biệt nhất như thế đấy. Elliott sau đó lồng chiếc nhẫn đính hôn vào ngón tay chị, và kết thúc nó bằng một nụ hôn sâu giữa hai người. Và ở lần này, khán phòng như muốn vỡ tung ra bởi những tràng pháo tay và lời chúc phúc dành cho hai anh chị thậm chí còn mãnh liệt hơn cái lần thử nghiệm trước đó.
[1] Tên gốc: She
[2] Một vật liệu xuất hiện chủ yếu trong loạt truyện tranh về Superman, có khả năng phát ra bức xạ độc nhất làm suy yếu các kryptonians.
[3] Nhân vật nam chính trong bộ phim Bridget Jones’s Diary do Colin Firth thủ vai, đóng cùng với Hugh Grant trong vai gã “trai đểu” Daniel Cleaver.
[4] Cách viết tắt của từ Romantic Comedy, là một thể loại phim pha trộn giữa hài và lãng mạn.
Bình luận
Chưa có bình luận