27


Có chung ngày đính hôn là một trùng hợp thú vị, song cả tôi và Jane đều nhất trí một đám cưới đôi sẽ là ý tưởng cực kỳ tồi tệ. Bên cạnh đó, tôi và Tom cũng không có dự định sẽ tổ chức một đám cưới cụ thể nào. Không phải bây giờ hay sau này. Về cơ bản, hai chúng tôi đều có chung suy nghĩ: một cuộc hôn nhân không nhất thiết phải bắt đầu bằng một đám cưới. Tại khoảnh khắc anh trao chiếc nhẫn đính hôn cho tôi và tôi nhận lời đồng ý lấy anh, cả hai chúng tôi đã chính thức xem nhau là những người bạn đời rồi. Nhưng dẫu sao thì điều này không có nghĩa là tôi sẽ không bị cuốn vào vòng xoáy áp lực phải tổ chức một lễ cưới hoàn hảo. Vì chúng tôi còn chị Jane cơ mà.

       Suốt bốn tháng sau đó, cứ mỗi khi có thời gian rảnh rỗi, tôi và Jane lại tất tả đi khắp California để lựa chọn địa điểm tổ chức lễ cưới cho chị. Chúng tôi đã lên một danh sách dài bao gồm những nhà thờ, khách sạn, kế đến là trạng trại rượu vang cho tới những phòng triển lãm nghệ thuật. Hai mươi sáu nơi tất thảy. Địa điểm đẹp thì có nhiều, chọn đại lấy một cái trong số hai mươi sáu nơi chúng tôi lên lịch ghé thăm đều có thể là nơi tổ chức một lễ cưới hoàn hảo. Nhưng Jane là một người cầu toàn và bản thân tôi cũng đâu dễ gì hấp tấp như vậy được; bên cạnh bài toán nan giải về địa điểm, chúng tôi còn phải xét thêm về cả khả năng cung cấp tiệc cưới của họ nữa. Nào là thực đơn từ bên tổ chức, thức uống, rồi bánh cưới… Có cả tỷ thứ cần phải đánh giá để đưa ra kết luận cuối cùng. Một kết luận rất đỗi hệ trọng. Nhưng bạn chớ có nghĩ là tôi đang phàn nàn mà tội cho tôi, vì đây là khoản việc mà cá nhân tôi ưa thích nhất trong suốt bốn tháng bị Jane tha lôi đi hết đằng này đến chốn nọ; tôi nghĩ mình đã tăng gần chục cân chỉ trong giai đoạn này; và đúng là việc tăng cân quá nhanh khiến tôi gặp đôi chút hoang mang trong khoảng thời gian đầu mà nó xảy ra là thật, song nó hầu như không phải là vấn đề gì quá lớn, bởi cái bụng của tôi hạnh phúc vì điều đó. Sau khi đã đi và đánh giá hết một lượt những cái tên có trong bản danh sách. Cuối cùng, tôi và chị quyết định chọn người thắng cuộc sẽ là Clamigos Ranch, một địa điểm tuyệt vời tại Malibu.

      Chắc hẳn không ít thì nhiều bạn cũng thắc mắc: vì sao người đi cùng Jane thăm thú các địa điểm tổ chức đám cưới lại là tôi mà không phải là Elliott? Câu trả lời cực kỳ đơn giản thôi: bạn hãy thử yêu lấy một anh bác sĩ là ta sẽ hiểu nhau ngay. Elliott là một người cực kỳ bận rộn. Trong khoảng thời gian này, anh đang ở Cambridge để tham gia vào chương trình nghiên cứu phương pháp ghép tạng từ lợn biến đổi gen sang người cùng một nhóm bác sĩ tại trường Đại học Harvard, ngôi trường cũ anh theo học. Nghe quen quá có phải không? Đúng vậy đấy, dù không phải là người đưa nó lên đến đỉnh cao, nhưng nghiên cứu này của anh và các đồng sự chính là một trong những viên gạch đầu tiên đặt nền móng cho điều kỳ diệu mà tôi và bạn, hay nói mở rộng ra là toàn bộ nhân loại sống trong cái năm 2073 của chúng ta bây giờ, đang được hưởng lợi trực tiếp và cả gián tiếp từ nó. Nhờ vào nghiên cứu này của anh và các đồng sự, hàng triệu bệnh nhân có nhu cầu được ghép tạng mỗi năm được cứu sống.

      Đám cưới của Jane và Elliott được tổ chức vào tháng Mười Hai cùng năm đó, trong vòng tay ấm cúng và tình yêu thương của gia đình và bạn bè. Mẹ ruột của Jane cũng đến tham dự lễ cưới của chị. Và cá nhân tôi cho rằng đó là phép màu của Giáng sinh, vì hai mẹ con chị cuối cùng cũng nhận nhau. Họ đã có một buổi nói chuyện riêng tư nhiều nước mắt, và tuy tôi không biết chi tiết nội dung của cuộc nói chuyện ấy để kể lại với bạn; nhưng khi Jane giới thiệu mẹ chị với Elliott cùng tất cả mọi người, chị đã cười thật hạnh phúc và trao cho bà một cái ôm rất chặt.

      Ồ, xém chút nữa thì tôi quên, Jane đã không chọn tôi làm phù dâu chính cho buổi lễ đâu nhé, dẫu tôi là người đã một tay đứng ra lên kế hoạch chuẩn bị và sắp xếp mọi thứ để lễ cưới của chị được diễn ra một cách chu toàn nhất, và bản thân tôi cũng chả nề hà gì việc phải dẹp bỏ cái tôi qua một bên để khoác trên người bộ váy phù dâu sến sẩm mà chị chọn cho người có vinh dự này trong cái ngày trọng đại ấy. Người mà chị chọn là Susan. Tuy nhiên, một người đáng mến như chị đời nào để đứa em trai này chịu thiệt thòi bao giờ.

       “Các cậu, tớ có thể nói chuyện riêng với Nick một lát được không?” Jane đánh tiếng hỏi. Khi ấy năm người chúng tôi, bao gồm cả Susan, cùng những người thợ làm tóc và trang điểm, đang có mặt tại phòng cô dâu để chung tay để giúp chị có một vẻ ngoài hoàn hảo nhất.

        Đợi cho tới khi mọi người lần lượt rời khỏi phòng, tôi mới bước lại gần và hỏi chị, “Có chuyện gì thế chị Jane?”

        Jane nhẹ nhàng cầm lên chiếc hộp đựng voan cài tóc đang nằm trên bàn trang điểm và đưa nó cho tôi. “Em có thể cài nó giúp chị không?”

      Tôi gật đầu, rồi nhận chiếc hộp từ tay chị và lấy ra chiếc khăn voan trắng trong suốt có bộ gài tóc được thiết kế theo kiểu một cành hoa tử đinh hương làm từ đá quý và ngọc trai. Sau đó, tôi khéo léo gài chiếc khăn voan lên búi tóc thấp gọn gàng của chị. Trong gương, chị đẹp lộng lẫy tựa như một thiên thần.

        “Chúa ơi, Elliott không biết anh ấy may mắn đến nhường nào đâu.”

        Nụ cười của chị nở ra như đã chuẩn bị sẵn. “Chị có thể thấy nét ưu phiền trên gương mặt em. Là vì vụ phù dâu chính phải không?”

       Đúng là tôi có hơi hờn dỗi chị về vụ này thật (rất có thể bạn đã nhận ra nó bằng những câu từ hậm hực của tôi ngay trên kia), nhưng hơn ai hết, tôi biết rõ đây không phải là lúc để ích kỷ. “Thôi nào,” tôi vừa nói vừa chỉnh lại dáng của chiếc khăn voan cho chị, “rõ ràng ngay từ đầu, cả em và chị đều biết chúng ta chỉ bông đùa với nhau về vụ đó thôi mà. Và đừng lo lắng cho em. Ngày hôm nay, tất cả mọi sự đều phải hướng về chị.”

       “Chị biết.” Chị xoay người lại để trông thấy ánh mắt của tôi. “Vậy nên có điều này chị muốn em làm cho chị.”

       “Vâng. Bất kể điều gì,” tôi nói.

       Chị nhẹ nhàng nâng tay tôi lên, rồi nhìn vào mắt tôi thật lâu. “Chị muốn em là người dẫn chị lên thánh đường.”

        Có lẽ tôi không cần phải nói thêm nhiều về ý nghĩa thiêng liêng của nghi thức này với bạn, nhỉ? Tôi ban đầu còn chẳng dám tin vào điều tai mình vừa nghe thấy nữa cơ, chỉ biết đáp lại chị bằng một ánh mắt mơ hồ. “Jane, chị thật sự chắc về điều này đấy chứ?” Trái tim tôi như bay lên tận chín tầng mây khi nhận được cái gật đầu đồng thuận từ chị. Cử chỉ tinh tế này của chị thực tế cho tôi thấy tôi quan trọng với chị đến thế nào. Và chị thì rất quan trọng với tôi. Hai mắt tôi ướt nhòe, sụt sịt cố gắng để không khóc. “Vâng. Một nghìn lần vâng. Ôi Chúa ơi, vâng, tất nhiên rồi, Jane. Em sẽ dẫn chị lên thánh đường. Em yêu chị.”

      Đó là một ngày vui thực sự khó quên, và đám cưới của Jane là một kết thúc không thể nào hoàn hảo hơn để khép lại 2019 năm ấy. Rồi 2020 tới.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout