Trên thực tế, tương lai của tôi và Tom sau quyết định chuyển về sống cùng bố Alfred không hẳn tươi sáng lắm, nhưng chúng tôi ổn và bạn vốn biết một trong những bản năng đáng nể của con người là luôn tìm được cách xoay xở để thích nghi với mọi hoàn cảnh sống một cách nhanh chóng nhất mà. Thêm nữa, khó khăn này vốn là điều không thể tránh khỏi mà hai chúng tôi đã trù liệu sẵn từ trước, và nó đã được bắt đầu ngay từ khi chúng tôi đề xuất ý tưởng này với bố Alfred rồi cơ. Bên cạnh việc phải chứng kiến mỗi ngày cái sự vụ - tôi sẽ dùng chính những lời lẽ của ông để bạn có một cái nhìn toàn cảnh nhất - “chứng kiến sự sai trái về đời sống hôn nhân giữa hai thằng đàn ông khiến ta chỉ muốn lộn mửa”, thì ông hoàn toàn phản đối ý tưởng này ngay cả khi chỉ có một mình Tom chuyển về sống với ông, bởi vì: “Ta không phải là một kẻ tật nguyền!” Ông rõng rạc tuyên bố.
“Không ai nói bố là người tật nguyền cả.” Tom kiên nhẫn giải thích, lần thứ tư, trong suốt cuộc thảo luận kéo dài gần một giờ đồng hồ đang có dấu hiệu bị lặp lại cùng một chủ đề này của chúng tôi. “Nhưng bố sẽ làm những việc cơ bản nhất trong sinh hoạt hàng ngày thế nào khi không có sự hỗ trợ của chúng con với tình trạng bệnh tồi tệ như hiện tại? Bố thậm chí còn chẳng thể tự ra khỏi giường.”
“Vậy thì ta sẽ nằm yên một chỗ và chờ chết.”
Mặt Tom tối xầm lại. Nỗi đau về sự ra đi của mẹ Harriet vẫn còn đang rất mới - nó sẽ luôn là một cái công tắc kích hoạt về một quãng thời gian u tối của cuộc đời anh - khiến anh cảm thấy bực tức khi nghe thấy Alfred nhắc về cái chết. “Liệu bố có thể làm ơn đừng nhắc đến cái từ đó ra đây được không?”
Alfred dường như vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức ông đã quá trớn trong lời ăn tiếng nói của mình. Hai đuôi mắt ông cụp xuống, với nét hối lỗi thoáng lướt qua trên biểu cảm gương mặt. “Nó đã quá khó khăn cho ta khi phải học cách chấp nhận sự thật về con người của con. Vậy mà giờ con còn muốn tra tấn ta bằng cách đưa nó về đây sống ư?” Ông chỉ tay về phía tôi. “Là con muốn giúp hay là muốn hành hạ tinh thần ta mới đúng? Con mong đợi ta sẽ sống thế nào khi phải đối mặt với sự thật đau đớn này mỗi ngày?”
Tình thế lúc này khiến tôi cảm thấy đây là lúc mình cần phải lên tiếng. “Như con đã nói với bố ban nãy, thưa bố. Khi bọn con chuyển về đây, con và Tom thậm chí sẽ không ngủ chung một phòng hay có bất kỳ một tương tác nào với nhau nếu tại đó có mặt bố. Không trò chuyện. Thậm chí là một cái liếc mắt cũng không. Hoàn toàn không gì cả.”
“Điều đó không quan trọng!” Ông rít tướng lên. “Nó vỗn dĩ đã ăn sâu vào trong tâm trí ta mất rồi.”
Một điều đáng ngạc nhiên là, tôi đã bắt đầu quen dần với sự cáu kỉnh thất thường của Alfred. Tôi tiếp tục tỏ ra nhỏ nhẹ nhất với ông một cách có thể. “Vậy nếu con không ở đây mà thuê một căn nhà gần đây thì sao?”
Ông quắc mắt nhìn tôi. “Với cái chỉ số IQ hai chữ số như cậu mà cũng dám vỗ ngực tự xưng là một giáo viên ư? Cái thể loại phụ huynh ngu xuẩn nào mà lại liều lĩnh đến mức cho phép cậu dạy dỗ con cái của họ thế hả?”
“Bố đang thô lỗ với em ấy đấy ạ.” Tom vươn người ra trước như thể che chắn cho tôi khỏi mũi dao tấn công của Alfred. Rồi, “Em không phải thuê nhà ở đâu cả, Nick. Chúng ta đã kết hôn và đây cũng là nhà của em.”
Alfred cười khẩy một cái. “Ý con, nó là nhà của ta? Và con định lừa phỉnh ai cơ chứ? Nếu đã thực sự kết hôn, thì giấy đăng ký kết hôn của hai đứa bây đâu?”
Cả tôi và Tom đều nhìn nhau mà chột dạ. Đến lúc này, chúng tôi mới ngớ ra là chúng tôi chưa làm giấy đăng ký kết hôn thật, mặc dù các cặp đôi đồng tính đã được Tòa án tối cao Mỹ cho phép làm giấy đăng ký kết hôn sau chiến thắng lịch sử đối với cộng đồng người đồng tính từ năm 2015 nói chung, và từ năm 2013 tại bang California nói riêng. Nghĩa là trên thực tế, tôi và anh vẫn chưa có bất kể một sự ràng buộc nào với nhau về mặt pháp luật.
“Điều đó sẽ chẳng thay đổi được gì. Nick là chồng con và con là chồng của em ấy,” Tom nói.
Hai mắt Alfred nheo lại thành một đường thẳng. “Làm sao mà con có thể phớt lờ sự sai trái trong từng câu chữ đó cơ chứ?”
Tom tiếp tục trao đổi ánh mắt với bố Alfred nhưng tuyệt nhiên không nói năng câu gì. Cho đến một lúc, anh chán nản đứng dậy khỏi sô-pha, và đột nhiên, tôi cảm thấy điều này không đúng lắm. Sự kiên nhẫn với bố Alfred trong anh đã gần cạn kiệt. “Rõ ràng là con có cố thuyết phục bố đến mấy cũng chẳng đưa chúng ta đi đến đâu.”
“Rõ ràng là thế rồi.” Bố nhại lại anh đầy chế giễu. “Giờ thì sao?”
“Thì con sẽ tự ý đặt kết thúc cho buổi thảo luận này mà không cần tới sự đồng ý của bố. Hoặc là bố cho phép chúng con dọn về đây sống và chăm sóc bố. Hoặc là…” Anh ngưng lại với một nụ cười cay đắng.
Alfred nhướn mày lên nhìn anh, thách thức. “Hoặc là sao?”
“Hoặc là con sẽ buộc lòng phải gửi bố vào viện dưỡng lão.” Tom kết luận.
Alfred không ngừng chớp mắt, sốc ra mặt. Đôi tay ông rung lên bần bật trên thanh vịn xám phủ nệm của chiếc xe lăn, với những ngón tay chụm lại thành một quả đấm đầy tức giận. Cả tôi cũng sốc, không thể tin nổi vào điều mình vừa nghe thấy.
“Con không thể làm thế được!” Ông phản ứng quyết liệt về quyết định của Tom với đôi mắt bốc hỏa. “Con không thể ép ta vào viện dưỡng lão nếu ta không đồng ý với quyết định đó. Như thế là trái pháp luật.”
“Thực tế là không đâu ạ,” Tom đáp, và tôi nghe thấy nỗi đau cháy âm ỉ trong giọng nói của anh. “Với tình trạng sức khỏe của bố hiện tại, con sẽ dễ dàng xin tòa án áp đặt một quyền giám hộ lên bố mà không gặp phải bất cứ một trở ngại nào. Khi ấy, con sẽ có toàn quyền quyết định điều gì là tốt nhất dành cho bố, bao gồm gửi bố vào một viện dưỡng lão, nếu đó là điều cần thiết.”
Sự tức giận trên gương mặt của Alfred nhanh chóng vỡ tan ra, thay vào đó là một cảm giác buồn tủi, rạn nứt về niềm tin. “Thật kinh khủng!” Ông kêu lên thống khổ, hai tay ôm lấy gương mặt nhăn nheo vì sầu muộn. “Đứa con trai yêu quý của tôi đã trở thành loại người nào thế này?”
Đó là một sự đả kích lớn, đối với riêng Alfred hay bất cứ một ông bố bà mẹ nào. Tôi sẽ không nói viện dưỡng lão là một nơi khủng khiếp gì - mà cụ thể hơn là một nhà tù giam lỏng dành cho người già - hay một điều gì đó tương tự vậy; những chỗ đó không phải hoàn toàn xấu, chúng cũng có một vài mặt tốt nhất định. Nhưng cái sự khủng khiếp của viện dưỡng lão đối với người già ở đây chính là cảm giác đáng sợ không thể xem thường khi họ phải đối mặt với sự thật này, rằng họ đang bị xem là những gánh nặng đối với con cái, và đang bị chúng tìm cách vứt bỏ.
Càng nhìn, tôi càng cảm thấy chua xót cho tình thế hiện tại của Alfred. “Ta hãy bàn thêm về chuyện này được không?” Tôi hỏi Tom, nắm lấy tay anh với ý định lôi anh ra chỗ khác. Tìm cách trấn tĩnh anh lại.
Nhưng Tom thẳng thừng gạt tay tôi ra. “Chúng ta sẽ không bàn bạc thêm gì nữa, Nick. Anh đã quyết định rồi.”
“Nhưng…”
“Sẽ chẳng có “nhưng” nào cả.” Vẻ quyết tâm cao độ như biến Tom thành một con người khác. “Với bất cứ sự lựa chọn nào, lương tâm của anh cũng sẽ bị nghiền nát. Nếu vậy, anh thà tự tay nghiền nát tâm hồn mình và gửi ông ấy vào một viện dưỡng lão nào đó, vì chí ít theo cách này, anh biết ông ấy sẽ luôn có người bên cạnh chăm sóc và được an toàn, còn hơn là để mặc ông ấy tự giết chết mình trong sự cô độc mà không làm gì cả.”
Bình luận
Chưa có bình luận