Tạ ơn Chúa là sau tất cả mọi sự, Alfred đã đồng ý để chúng tôi chuyển về sống với bố. Giờ đây, tôi ước gì mình biết được loại phép màu nào mà Chúa ban xuống lại có thể xoay chuyển tâm lý sắt đá của bố chỉ sau một đêm một cách tài tình đến vậy - thật đáng kinh ngạc! - và phải đến tận đầu giờ trưa hôm sau, khi chúng tôi ngồi lại với nhau tại bàn ăn, bố mới chịu mở lời với chúng tôi về quyết định quan trọng này của ông. Bố bảo đề xuất của chúng tôi đã đeo bám và đấu đá qua lại với nhau suốt cả đêm qua trong dòng suy nghĩ của ông và bố đồng ý cho chúng tôi chuyển về đây sống, chỉ với điều kiện chúng tôi sẽ thực hiện đúng theo những gì đã cam kết với ông trước đó: không ngủ chung một phòng, hay có bất kỳ một tương tác nào với nhau nếu tại nơi đó có mặt ông. Không nói chuyện. Thậm chí là một cái liếc mắt cũng không. Hoàn toàn không gì cả! Nhưng thay vì phấn chấn gật đầu đồng ý với bố giống như tôi đã làm, Tom thẳng thừng lắc đầu bảo: “Không”. Anh đưa ra lập luận nếu chúng tôi không nói chuyện hoặc tương tác với nhau, thì chúng tôi biết phải xử lý những tình huống nguy cấp không may phát sinh thế nào? Chẳng hạn như thời tiết đang vào mùa hanh khô kỷ lục và trên báo đài đang không ngừng đưa ra những cảnh báo về nguy cơ cháy rừng, nếu xui rủi trường hợp không may đó xảy ra với chúng tôi thì chúng tôi biết phải đưa nhau đến chỗ an toàn thế nào khi không được phép nói chuyện với nhau? Dù một lòng muốn chiều theo ý của bố Alfred cho yên chuyện, nhưng giả thuyết mà Tom vừa đưa ra đúng là một vấn đề khác mà tôi không thể xem nhẹ được.
“Con đang trở nên bất khả thi để chiều theo đấy!” Alfred tỏ ra hậm hực.
“Nó không hề bất khả thi đâu, thưa bố. Đó là tính toán đến chuyện thực tế.”
Mặt ông đỏ lên gay gắt. “Con…”
Thế là sau một cuộc thương lượng kéo dài hai tiếng đồng hồ khác (bạn có muốn nói đó là một cuộc đấu khẩu giữa hai bố con anh thì cũng chẳng sai gì) với đủ những lý lẽ đầy thuyết phục Tom đưa ra mà Alfred không thể phản bác được. Cuối cùng, ông đã đồng ý cắt gọn giao kèo chúng tôi cần phải thực hiện khi ở tại đây xuống còn: không ngủ chung một phòng. Tom ban đầu có vẻ như vẫn chưa thỏa mãn lắm với chiến thắng này của chúng tôi, anh vẫn tìm cách đá văng nốt cái dấu gạch ngang đáng ghét cuối cùng trong bản giao kèo của chúng tôi với bố đi, nhưng tôi đã tức tốc ra dấu ngăn anh ngay lại bằng một cú khều chân dưới gầm bàn, vì nhận ra đó rất có thể là một hành động nguy hiểm sẽ đẩy mọi sự nỗ lực thương thảo trước đó của chúng tôi với bố xuống bờ vực thẳm. Sau khoản thỏa thuận miệng cuối cùng với bố diễn ra vào lúc hai giờ bốn mươi ba phút chiều, vậy là chúng tôi chính thức chuyển về Clermont sống. Và tôi kể bạn nghe điều này, thực tế là điều luật “không ngủ chung phòng” hầu như không gây ra trở ngại nào đáng kể cho đời sống hôn nhân của tôi và Tom. Nó thậm chí còn khá thú vị nữa là đằng khác. Chúng tôi coi nó như một loại gia vị tình yêu vậy. Tôi nhớ là quanh đi quẩn lại đâu đó khoảng hai, ba ngày đầu chúng tôi vẫn đóng vai của những đứa con biết vâng lời, thì Tom bắt đầu nổi loạn và lẻn vào phòng ngủ của tôi trên tầng hai sau khi đã đưa bố Alfred đi ngủ, rồi quay trở về với chiếc giường gấp của anh dưới phòng khách trước sáu giờ ba mươi phút sáng, thời điểm mà ông thức dậy. Ồ, bố Alfred hoàn toàn biết vụ phá luật này của tôi và Tom chứ - làm gì có chuyện ông không biết. Ông có tuổi và đang mắc bệnh phong thấp, chứ không bị lãng tai - nhưng ông nhắm mắt làm ngơ, coi như chẳng biết gì.
Sang tuần kế tiếp, sau khi đã bàn bạc kỹ lưỡng với Tom, tôi một mình quay lại Pasadena để kết thúc hợp đồng thuê nhà và thu xếp đồ đạc, chuẩn bị chuyển chúng đến mái ấm mới của chúng tôi tại Clermont. Cả tôi và Tom đều tránh không nhắc đến điều này vì không muốn đặt nặng vấn đề tiền bạc, nhưng hai chúng tôi ai nấy đều cảm thấy tiếc đứt ruột khi phải nói lời vĩnh biệt với khoản tiền đặt cọc vì tự ý kết thúc hợp đồng với bên chủ trọ trước thời hạn. Những ba nghìn đô chứ ít gì.
Trưa thứ Tư, một ngày trước chuyến bay quay trở lại Clermont, tôi bắt taxi sang nhà chị Jane chơi, để nói lời tạm biệt với chị, cũng như nói với chị về quyết định chuyển chỗ ở dài hạn này của tôi và Tom. Thực tế là cho đến giờ chị vẫn chưa biết tí thông tin gì về chuyện này, bởi tôi muốn trực tiếp nói chuyện với chị chứ không phải thông qua một cuộc điện thoại lạnh lẽo, vì chúng tôi có ý nghĩa với nhau nhiều hơn thế.
“Chà, bọn chị sẽ nhớ em rất nhiều đấy.”
“Em cũng sẽ nhớ chị nhiều lắm.” Tôi nghịch ngợm cái nĩa ăn hoa quả trong tay. Thế rồi tự nhiên tôi có cảm giác mình đã bỏ xót điều gì đó. “Mà khoan đã, em tưởng Lio đang ở chỗ làm.”
Jane nhìn tôi chăm chú trong lúc tôi chạy ánh mắt ra phía sau nhà. “Đúng là anh ấy đang ở chỗ làm.”
Tôi giữ nguyên ánh mắt tại một bồn cây xanh trong vườn nhà chị, rồi làm một cái phẩy tay cho qua chuyện. “À, không có gì đâu. Chỉ là chị vừa nhắc đến ‘bọn chị’.”
“Thì đúng là bọn chị thật mà.” Gương mặt Jane như bừng sáng lên. Tôi lạ lẫm nhìn vào đôi mắt chị, sau đó còn ngạc nhiên hơn nữa khi thấy chị dịu dàng đặt bàn tay phải lên trên bụng mình. “Em sắp là một người chú rồi đấy, Nick.”
“Ôi?!” Trái tim tôi như đánh rơi một nhịp. Với hai mắt mở to, tôi nhìn xuống bụng chị, vỡ òa vì hạnh phúc. “Ôi, Chúa ơi, Jane. Chúc mừng chị. Chúa ơi, tin tức này tuyệt vời quá!”
Chị khúc khích cười. “Chị biết.” Chị lặp lại. “Chị và Lio cũng mừng tới nỗi không ngủ nổi khi nhận được tin vui này.”
“Vậy hai người đã biết tin vui này bao lâu rồi?”
“Từ giữa tuần trước,” chị bảo, với hàm răng dưới để lộ ra vẻ ái ngại. “Chị xin lỗi vì đã không báo cho em và Tom biết sớm hơn, nhưng chị và Lio đều không muốn nói gì với hai người về chuyện này, vì, em cũng biết đấy. Về chuyện của bác Halle.”
“Em hiểu.” Tôi nắm lấy tay chị. “Nhưng hãy thôi nhắc về những sự mất mát đi nào. Chúng ta đang chờ đợi một sinh linh đến ngày chào đời ở ngay đây.”
Chị vui vẻ gật đầu. “Đồng ý.”
“Thế chị và Lio đã đi khám thai chưa?”
“Bọn chị khám rồi.” Chị xoa tay khắp bụng, âu yếm đứa bé. “Đáng lý ra hai mẹ con chị phải đợi đến lịch hẹn cơ, nhưng Lio có cách để bọn chị đi khám luôn mà không phải chờ đợi.”
“Ái chà, lạm quyền quá đấy,” tôi trêu chị. “Vậy thai nhi đã được bao nhiêu tuần rồi.”
“Đến mai là đủ mười tuần tuổi.”
Cảm giác ngồi cạnh một bà mẹ đang mang thai là một điều gì đó thật khó tả. Một khái niệm nghe thì có vẻ rất quen thuộc với đa số người, nhưng lại rất xa lạ đối với trải nghiệm của cá nhân tôi. Tôi rón rén đưa tay về phía chị, và dè dặt hỏi, “Em có thể chạm vào bụng chị được không?”
“Sẽ còn phải đợi rất lâu nữa em mới cảm nhận được cú đạp đầu tiên của đứa bé,” Jane nói, nhưng vẫn lịch sự vén áo lên cho tôi chạm thử, để lộ một phần bụng bầu hơi nhô lên của chị.
Tôi tò mò đặt tay lên bụng chị, bất thần thấy hồi hộp khủng khiếp (ít nhất là hơn hẳn cái lần tôi vác bộ dạng thiểu não bước vào phòng nhân sự để thực hiện buổi phỏng vấn xin việc với tay tuyển dụng đáng ghét của trường Sunset. Nhìn lại thì mới thấy thời gian đúng là trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Mới ngày nào tôi còn chân ướt chân ráo chuyển đến Pasadena vậy mà giờ đã được hơn hai năm rồi. Và tôi đang ngồi đây với người bạn thân nhất của tôi, nói lời tạm biệt cuối cùng với chương sách đầy màu sắc ấy của cuộc đời). Và đúng như chị nói, sẽ còn rất lâu nữa tôi mới cảm nhận được cú đạp đầu tiên của đứa bé. Nhưng ý tưởng về một cuộc sống mới đang hình thành bên trong chị mới thật kỳ diệu và choáng ngợp làm sao. “Ôi trời.” Tôi cười toáng lên một cách ngờ nghệch, còn nhịp tim thì tăng mạnh. “Tin nổi không? Đang thực sự có một em bé ở trong đó đấy.”
Chúng tôi nhìn nhau thêm hồi lâu. “Chị vừa mừng vừa bất ngờ với phản ứng này của em đấy.” Giọng chị có vẻ thực sự ngạc nhiên.
Tôi ngồi thẳng lưng dậy, mặt hơi nhăn lại. “Sao lại thế?”
“Vì từ trước đến nay, em vẫn nổi tiếng là một người không ưa trẻ con còn gì, chẳng phải thế sao?”
“Ừ thì... Không phải con em, không phải rắc rối của em,” tôi biện hộ, và Jane cười phá lên. Rồi tôi cúi xuống gần bụng chị để thì thầm với đứa bé. “Nhưng con đừng lo. Con là ngoại lệ duy nhất và chú Nick hứa sẽ yêu con rất nhiều.”
Bình luận
Chưa có bình luận