Nó không dễ dàng chút nào, tôi phải nói thế. Nó hoàn toàn không hề dễ dàng chút nào! Trong hai tuần đầu tiên, cuộc sống mới của tôi tại Clermont trôi qua một cách bình lặng, bình lặng tới mức tôi đã ngây thơ cho phép mình tận hưởng một cuộc sống yên bình mà thiếu đi sự phòng bị, cho đến khi tôi bắt đầu để ý đến những sự “trừng phạt nhỏ” mà bố Alfred ngấm ngầm dành cho tôi. Ngay lúc này đây, tôi đang phải đấu tranh rất nhiều với bản thân trước khi hạ quyết tâm kể nó với bạn, bởi vì nó có liên quan đến một số khía cạnh tế nhị thuộc về lối sống (cảnh báo trước với bạn là nó khá gớm đấy nhé!). Nhưng tôi bắt đầu có nhận thức rõ ràng về những trừng phạt nhỏ này mà bố Alfred dành cho tôi với một tần suất ngày càng trở nên dày đặc vào những buổi trưa Tom vắng nhà (anh làm việc tại đồn cảnh sát địa phương theo kế hoạch chúng tôi đã bàn trước), và đại diện tiêu biểu nhất trong số đó là: ông không bao giờ chịu dội nước bồn cầu sau khi đi nặng. Thật đấy! Vì sao tôi lại nghĩ thế ư? (Xem nhẹ vấn đề hơn thì đơn giản là ông ấy đã quên dội nước chẳng hạn?) Ồ, không đâu, bạn của tôi ơi. Bạn đang là một con cừu ngây thơ như tôi đã từng đấy. Một hai lần thì có thể cho là quên, nhưng kéo dài đến gần tháng trời thì rõ ràng là cố tình rồi còn gì. Và tất nhiên là bản thân tôi đã tự chứng nghiệm hành động trừng phạt ngầm này của bố một cách nghiêm túc rồi mới dám khẳng định chứ. Khoảng thời gian này, tuy Alfred đã khá hơn nhiều về mặt sức khỏe nhưng bố vẫn phải ngồi xe lăn và vẫn cần đến sự hỗ trợ của chúng tôi trong hầu hết những sinh hoạt hàng ngày, nghĩa là rõ ràng giúp ông đi vệ sinh là một trong số những công việc không tên ấy mà chúng tôi phải làm. Nói ngắn gọn thì điều này không bao giờ xảy ra với Tom, Alfred luôn chủ động dội nước một cách sạch sẽ trước khi nhờ anh đưa bố về phòng riêng, nhưng lại luôn cho tôi có đặc ân để chiêm ngưỡng mọi tạo vật đặc sắc từ bữa ăn trước đó của ông đang nổi lềnh phềnh trong cái bồn cầu.
Biết không thể để tình trạng căng thẳng này kéo dài thêm (tôi thậm chí còn mơ thấy chúng vài lần. Ôi, khủng khiếp lắm!), tôi bắt đầu tìm cách để đặt dấu chấm hết cho màn tra tấn tinh thần có một không hai này. Cái khó ở đây là, tôi không thể góp ý trực tiếp với bố Alfred được, bởi điều này rất có thể sẽ là ngòi nổ phát động cho một cuộc chiến ngầm khác bên cạnh cuộc chiến vốn đã rất căng thẳng giữa tôi và bố. Sau nhiều giờ vắt óc suy nghĩ, tôi nhận ra chiến thuật có lợi nhất cho tôi đó là: giả vờ quên. Và Tom.
Sang ngày kế tiếp, đúng hẹn như đặt giờ, Alfred nhờ tôi đưa bố vào phòng vệ sinh sau bữa ăn trưa hai tiếng để “giải quyết nỗi buồn”. Tôi hồn nhiên giúp đỡ bố tận tình như những gì tôi đã và đang làm từ lúc chuyển về đây sống, và bố cũng vui vẻ để lại “đống chiến công” cho tôi dọn như một sự tương tác không thể thiếu giữa hai bố con tôi. Chỉ có điều lần này, tôi sẽ “quên” thực hiện cái nghĩa vụ giật nước trọng đại ấy. Tôi sau đó đưa bố về phòng ngủ, đậy nắp bồn cầu, đóng chặt cửa phòng vệ sinh và bật quạt hút gió để không một “mùi lạ” nào lọt ra ngoài. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, tất cả những gì mà tôi cần phải làm là chờ đợi và chờ đợi.
Song bốn tiếng sau đó lại không hề dễ dàng như tôi tưởng, tôi không thể yên tâm rung đùi chờ đợi mọi thứ xảy ra như đã toan tính. Chủ yếu là bởi cảm giác tội lỗi với Tom (tôi cần anh như một mắt xích quan trọng để kế hoạch này được thành công). Đã có những khoảnh khắc yếu trí nhất thời, tôi chỉ muốn bước vào phòng vệ sinh và dội trôi luôn cái kế hoạch hèn mọn của mình đi theo “đống chiến công” của bố Alfred, nhưng lại bị bản năng dày vò vì không biết phải làm sao để bố thay đổi nếu tôi không để ông nếm thử liều thuốc đắng của chính ông? Khi tiếng xe ô tô của Tom đỗ lại trong sân vào lúc sáu giờ tối, tôi biết mọi sự đã quá muộn để dừng lại.
Tôi bước vội ra ngoài sân chào đón Tom. “Chào anh. Ngày hôm nay của anh thế nào?”
Tom trao cho tôi một cái hôn nhanh. “Mọi thứ đều tuyệt.” Rồi anh chuyền tay cho tôi túi đựng hộp cơm mà tôi chuẩn bị sẵn cho anh vào buổi sáng trước khi rời nhà. “Anh rất muốn trò chuyện với em về ngày của anh nhiều hơn, nhưng nó sẽ phải đợi. Anh cần phải sử dụng phòng vệ sinh ngay bây giờ. Lũ sắp tràn bờ đê mất rồi.” Dứt lời, anh chạy nhanh vào nhà, để mặc tôi tại sân hiên.
Tôi cúi gằm mặt xuống, nín lặng. Đứng im bất động. Nếu không trực tiếp trải qua thì tôi cũng chẳng tin lại có ngày cuộc đời tôi xoay quanh cái phòng vệ sinh nhiều đến thế. Đúng lúc này, cảm giác tội lỗi trong tôi lại một lần nữa dâng lên ngùn ngụt. Tôi đang dã tâm lợi dụng người chồng đáng mến của tôi như một thứ công cụ để phục vụ cho cuộc chiến giữa tôi và bố anh! Thế là tôi cũng tức tốc chạy vào trong nhà.
“Chào bố.” Tom nói, và Alfred đưa tay lên đáp lại lời chào của anh từ chỗ bố nằm đọc tin tức với chiếc iPad trên sô-pha phòng khách.
“Tom.” Tôi gọi tên và anh quay lại.
“Gì thế em?”
Tôi rơi vào cảnh rối bời như gà mắc tóc vì không biết phải bắt đầu từ đâu. “Em… dọn bữa tối luôn cho chúng ta nhé?”
Anh tròn mắt nhìn tôi, gượng cười trong sự bất lực. “Cũng được.” Rồi anh cắm đầu chạy thẳng về phía phòng vệ sinh cuối nhà.
Nhìn bộ dạng cuống cuồng đầy lạ thường của Tom, bố Alfred mới đánh tiếng hỏi tôi: “Nó bị gì thế?”
Tôi mím chặt môi lại và hít một hơi sâu trước khi đắp lên bộ mặt tỉnh bơ như không để đối mặt với bố. “Anh ấy–”
Đúng lúc này, bản lề cửa phòng vệ sinh kêu lên một tiếng két, và sau đó chúng tôi nghe thấy Tom hét lên. “Ôi, Thần linh ơi!”
Trong nháy mắt, bố Alfred ngồi bật dậy từ chỗ chiếc sô-pha, lo lắng ngó đầu về phía cuối nhà. “Có chuyện gì thế?”
Tôi lặp lại câu hỏi của ông như một cái máy.
Tom loạng choạng bước đến chỗ chúng tôi từ phía phòng vệ sinh trong bộ dạng đầy khiếp đản, và nôn khan. “Ai đã đi vệ sinh mà không dội bồn cầu vậy?”
Một khoảng lặng ngắn. Tôi lặng lẽ lia mắt về phía Alfred, cân nhắc phản ứng của bố. Về phần Alfred, bố dường như ngờ ngợ ra một điều gì đó, nhưng ông không đáp lại ánh mắt của tôi, cũng không nhìn Tom, mà chăm chăm nhìn xuống đĩa bánh quy kèm phô mai đang đặt trên bàn trà. Tuy vậy, chỉ chừng đó cũng đủ để tôi biết rằng ông đang rất xấu hổ về “sự cố” này, và khả năng lớn là Tom cũng nhận ra điều đó. Vì chỉ có duy nhất một người trong số chúng tôi là mặt đang đỏ lựng lên.
“Là em đấy,” tôi lên tiếng, và bố Alfred đưa mắt nhìn tôi vẻ đầy bất ngờ.
“Là em sao?” Tom ngờ vực hỏi, đưa tay lên vuốt từ cổ họng xuống ngực. Hai mắt anh đỏ ngầu lên vì cơn nôn khan.
“Xin lỗi vì đã để điều này xảy ra.” Tôi bước vội qua chỗ anh để đến phòng vệ sinh. “Hãy để em xử lý nó.”
“Chúa ơi, Nick. Anh thật sự lo lắng cho hệ thống tiêu hóa của em đấy,” Tom nói với theo bóng lưng của tôi. “Không thể tin nổi là chúng ta đã có cùng một bữa trưa.”
“Chúng ta hãy ngưng nói về điều này được không? Em đã đủ xấu hổ về nó rồi.” Tôi đưa hay tay lên không trung cùng bộ mặt tỏ vẻ hối lỗi thực sự. Công nhận là tôi diễn cũng tài tình phết chứ đùa. “Hãy sử dụng phòng vệ sinh tầng hai và để em xử lý dưới này.”
Tom lắc đầu tiu nghỉu. “Thôi khỏi. Anh tuột hứng rồi.”
“Vâng, nếu anh nói vậy,” tôi nói, rồi bỏ đi.
Vừa bước đến đầu cửa phòng vệ sinh, tôi đã ngửi ngay thấy cái mùi đặc sắc từ “đống chiến công” của bố Alfred bốc lên nồng nặc. Đúng là tội nghiệp cho Tom thật, và tôi tự nhủ sẽ đền bù lại thỏa đáng cho anh vào một dịp khác. Đẩy cánh cửa gỗ, tôi nín thở bước vào căn phòng bám đầy mùi “vũ khí sinh học”. Hai mắt tôi tập trung vào một cái mạng nhện bỏ hoang gần góc tường để không phải nhìn xuống “những gì còn lại của bữa trưa hôm nay chuyển hóa thành” đang trôi nổi bên dưới, rồi kéo cái cần gạt nước bên hông bồn cầu một cách dứt khoát. Đây rõ ràng không phải là một việc đáng tự hào gì, nhưng tôi vẫn phải cố gắng để không cười thành tiếng với một tâm trạng phấn chấn trông thấy. Bởi vì tôi biết, sau ngày hôm nay, màn trừng phạt đặc biệt này mà bố Alfred dành cho tôi sẽ không bao giờ lặp lại nữa.
Bình luận
Chưa có bình luận