Tôi cứ ngưỡng tưởng mình sẽ có ít nhất một tuần thảnh thơi chờ đợi điều tiếp theo xảy đến, nhưng hóa ra chỉ mất chưa đến ba ngày để cái đầu đa nghi của bố Alfred nhận ra điều gì đó sai sai từ “sự cố quên xả nước” kể trên. Dẫu sao thì không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông; hay nói cách khác, dù nghi ngờ “sự cố quên xả nước” là do tôi chủ động cho nó xảy ra cốt để làm ông bẽ bàng với Tom. Việc ông quay lại lối trừng phạt không dội nước xưa cũ để ăn miếng trả miếng với tôi là chuyện hoàn toàn không có. Lần này, ông chuyển sang tấn công vào một trong những niềm tự hào bậc nhất của tôi: nấu nướng.
Song việc này không hẳn xảy ra ngay lập tức, mà chúng được ông lên kế hoạch chi tiết với từng giai đoạn cụ thể. Ông muốn tôi đánh mất sự tự tin của chính mình theo một cách tự nhiên nhất mà không đem lòng hồ nghi gì. Giống như con ếch ngồi trong một nồi nước đun sôi từ từ mà hoàn toàn chẳng có ý thức nó đang bị luộc chín. Và điều này bắt đầu từ những động thái nhỏ nhặt nhất của ông là để lại thức ăn thừa trên đĩa với một vẻ mặt không mấy hài lòng, dàn trải đều ra trong gần một tháng trời với lượng thức ăn thừa ngày một tăng dần, và kết thúc nó bằng một bữa tuyệt thực, với một câu kết luận hết sức sốc óc: tôi nấu ăn quá dở!
Và tất nhiên, với sự tính toán kỹ lưỡng này của Alfred, cộng thêm nỗi khao khát có được sự công nhận từ bố, tôi như bị che mắt và mặc định cho rằng phản ứng này của ông không hề thái quá, mà đến từ cảm xúc tự nhiên và hoàn toàn chân thật. Bởi cũng có đôi lần, ông đã khen ngợi tôi nấu ăn khá ngon (giờ đây khi kể lại cho bạn, tôi tự hỏi liệu đây có phải là một phần trong bản kế hoạch tỉ mỉ này của ông hay không? Tạo cảm giác vui sướng và gần gũi để xây dựng lên một niềm tin đầy ảo vọng cho tôi, nhằm nhân đôi mức sát thương khi đòn kết liễu ấy được ông tung ra). Vì chưa có ý thức bản thân đang bị luộc chín như con ếch tội nghiệp, tôi đã mắc bẫy của ông và loay hoay tìm đủ mọi cách để cải thiện bản thân.
Trong những ngày kế tiếp, thay vì lên giáo án dạy học, tôi bắt đầu lao vào đăng ký những lớp học nấu ăn trực tuyến một cách vô tội vạ. Từ những lớp dạy nấu ăn cơ bản như làm thế nào để nấu một mẻ bánh bông lan với nồi hấp mà tôi vốn chẳng còn xa lạ gì, cho tới các bậc cao cấp hơn là cách kiểm soát và sử dụng các loại gia vị thành thạo như một bậc thầy đấu bếp Ấn Độ thực thụ. Thế là, với hàng đống những kỹ thuật và kiến thức vừa mới lạ vừa vô cùng phức tạp mà tôi cố gắng dung nạp vào đầu chỉ gói gọn trong vòng một tuần lễ ngắn ngủi. Tôi đã vô thức giăng ra một mê hồn trận không lối thoát và tự đẩy bản thân rơi vào đó tự lúc nào không hay. Cũng từ đây, nỗi nghi hoặc về thực lực của bản thân do tôi tự tạo ngày càng biến tướng và trở thành một vấn đề thực sự nghiêm trọng. Chúng ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Thay vì phát triển thêm những gì vốn có, tôi bỗng dưng đánh mất khả năng nấu nướng và trở nên lóng ngóng như một đứa trẻ học cách cầm bút ngay từ việc căn bản nhất là sử dụng cái phới đánh trứng. Ngày này qua ngày khác, tôi dần e dè với việc nấu nướng hơn sau những lần thử nghiệm món ăn mới bị thất bại. Và cuối cùng, trước những kết quả phản ánh vô cùng tiêu cực mà tôi tự chiêm nghiệm và rút ra trong suốt quá trình bồi dưỡng năng lực này của bản thân, tôi đã đánh mất chính mình như một sự hiển nhiên đã được dự báo từ trước, và chính thức bị bố Alfred đánh bại, về cả hai mặt tinh thần lẫn thể chất. Chỉ với một lời tuyên bố hết sức đơn giản của ông: tôi nấu ăn quá dở!
Rồi, tình thế của câu chuyện nấu ăn này bất ngờ bị lật ngược lại một cách đầy ngoạn mục vào một đêm thứ Ba - cũng như nhiều đêm khác, khi tôi đang vùi đầu vào cuốn Niềm vui khi nấu ăn[1]của Irma S. Rombauer[2] và tự thương hại lấy bản thân. Tom trở về phòng ngủ của chúng tôi sau khi anh vừa rửa xong đống bát đĩa và đưa bố Alfred đi ngủ.
Thấy anh bước vào phòng, tôi vội giấu đi dáng vẻ ủ rũ của mình. “Bố thế nào rồi anh?”
“Bớt cáu kỉnh hơn nhiều rồi,” anh đùa giỡn.
Chẳng có tâm trạng cho những lời đùa cợt, tôi chán chường gấp cuốn sách nấu ăn lại và đặt nó nằm yên vị giữa hai đùi. Im lặng.
“Vẫn là cuốn sách nấu ăn đấy à? Anh tưởng em đã đọc xong nó từ hai hôm trước rồi chứ.”
“Em đã đọc xong rồi,” tôi nói. “Giờ thì em đang nghiên cứu nó.”
“Vậy em nghiên cứu đến đâu rồi?”
“Chưa đâu vào đâu cả.” Tôi ném cuốn sách lên tủ đầu giường. “Em đang tính đến chuyện từ bỏ.”
Tom cởi bỏ bộ đồng phục của anh ra và vứt chúng vào giỏ đựng đồ bẩn sát vách tường nối đến cửa phòng tắm, rồi leo lên giường nằm cạnh tôi trong chiếc quần boxers trắng. “Lần đầu tiên anh nghe thấy em nói đến hai chữ “từ bỏ” đấy. Có chuyện gì à?” Anh hỏi. Rồi, “Nhưng trước khi trả lời, hãy cho anh hôn một cái đi đã.”
Tôi hôn anh theo kiểu trả bài, với sự yêu thương hời hợt.
Tom đẩy người ngồi dậy và dựa lưng vào đầu giường với chiếc gối đặt sau lưng. “Anh đã làm sai điều gì à?”
Tôi quay sang anh. “Anh bảo gì cơ?”
Anh tạo ra một âm thanh trầm ở cổ họng, trước khi vươn tay sang để nắm lấy tay tôi. “Hôn gì mà lạnh nhạt quá thể.”
Tôi chuyển hướng nhìn xuống chỗ hai tay của chúng tôi đang đan vào nhau, đôi mắt chậm rãi đóng lại. “Chỉ là, em cảm thấy hơi mệt.”
Tom đủ tinh ý để nhận ra đó là một lời gợi ý. “Nói với anh đi. Bố lại gây khó dễ gì cho em à?”
Tôi lắc đầu. “Không. Lần này thì vấn đề hoàn toàn xuất phát ở em.”
“Là chuyện gì?”
Tôi nuốt nước bọt, hít vào ngực một hơi thật sâu. “Hãy thành thật với em, Tom. Em nấu ăn kinh khủng lắm phải không?”
“Cả tối nay em tỏ ra buồn bực là vì chuyện này sao?”
Giọng điệu của anh khiến tôi phần nào có cảm giác anh đang xem tôi là một đứa trẻ con, tôi cau mày. “Đừng đánh trống lảng, Tom. Thành thật với em đi.”
“Có gì để thành thật chứ? Anh đã bao giờ chê đồ ăn em nấu đâu.” Nhận ra đó không phải là câu trả lời mà tôi đang mong đợi, anh bổ sung thêm. “Tuy nhiên, nếu em muốn một câu trả lời chi tiết thì anh xin thừa nhận, đồ ăn em nấu chưa đến trình độ để giúp em đạt được sao Michelin. Nhưng anh vẫn yêu chúng và chúng chắc chắn ngon hơn những gì anh có thể thực hiện được.”
Cách diễn giải hài hước của anh khiến tôi không muốn cười mà vẫn phải cười. “Là anh đang thật lòng hay chỉ nói thế để né tránh một cuộc cãi vã vậy?”
Anh ngửa lòng bàn tay trái lên giữa không trung. “Thề có Chúa đấy.”
“Nhưng anh vốn có tin vào Chúa đâu?”
“Bóc mẽ nhau quá thể.” Anh nhe răng ra cười, xoa lưng tôi. “Được rồi. Nói tóm lại thì điều gì đã dẫn em đến suy nghĩ em là một người nấu ăn tệ?”
Tôi thở dài thườn thượt. “Anh cũng biết mà. Đồ ăn em nấu không thể khiến bố ngon miệng. Ông đã nhờ anh nấu cháo yến mạch cho ông cả tuần nay rồi còn gì.”
Tom trơ mắt nhìn tôi một hồi lâu như thể đánh giá liệu có phải tôi đang trêu đùa anh. “Em nói gì thế? Làm gì có chuyện anh nấu cháo yến mạch cho bố đâu? Và lại bố thích đồ ăn em nấu mà.”
Câu nói của Tom làm tôi đứng ngồi không yên. “Anh nói gì cơ? Anh không nấu cháo yến mạch cho bố ư? Và bố thích đồ ăn em nấu?”
Anh gật đầu. “Tối nào trước khi đi ngủ, bố cũng nhờ anh chuẩn bị giúp ông một bữa tối muộn với đồ ăn em nấu mà. Bố bảo rằng bố thích chúng.” Trong gần một phút sau đó, hai chúng tôi chỉ biết trao đổi với nhau bằng những ánh mắt hết sức hoang mang. “Tất cả chuyện này là sao? Anh cứ tưởng mối quan hệ giữa hai người đã đi lên rồi chứ?”
Miệng tôi há hốc vì sốc. “Câu chuyện từ phía em lại rất khác đấy,” tôi nói. “Bố nhận xét đồ ăn em nấu dở tệ, và ông thà tuyệt thực còn hơn là phải nuốt chúng. Bố thậm chí còn thẳng thừng cự tuyệt khi em đề nghị hãy để em nấu cháo yến mạch cho bố; ông một mực khẳng định sẽ chỉ nuốt nếu anh là người nấu nó. Và giờ thì em biết điều đó chưa từng một lần xảy ra.”
“Em thực sự nghĩ anh sẽ để bố ăn tối bằng cháo yến mạch cả tuần mà không có ý kiến gì à?”
Bụng tôi hơi quặn lại vì câu nói của anh như thể trách móc tôi nên biết rõ hơn. Tôi không nói gì, lặng lẽ trượt mắt nhìn qua chỗ khác.
“Vậy anh đoán là giữa hai người vẫn đang có một cuộc chiến ngầm nhỉ?” Anh đổi qua một giọng khác nhẹ nhàng hơn.
“Chỉ ông ấy mới là người đang có một cuộc chiến với chính mình,” tôi bực bội nói. “Em từ trước đến nay vẫn luôn cư xử đúng mực như một người con biết điều.”
Cơn giận làm mặt tôi tái cả đi. Tôi rõ ràng có quyền được tức giận với Alfred bởi cách hành xử tồi tệ mà bố đã làm với tôi; và dù tôi không tiếc công sức mình đã bỏ ra - cố gắng cải thiện bản thân để làm hài lòng bố, song cảm giác ấy quả thật tệ khi mọi sự nỗ lực của bạn hóa ra ngay từ đầu đã bị xem thường và chà đạp thảm thương đến vậy.
Lúc này, thời gian như bị kéo giãn ra khiến một phút dài bằng cả tiếng đồng hồ. Tom sau đó tìm cách giúp tôi nguôi giận, cố họa hỏa tôi với một nụ hôn lên vai. “Anh sẽ góp ý với bố, được chứ?”
Tôi dường như chả còn quan tâm đến chuyện (làm hài lòng bố) đó nữa. Và hãy thử giả dụ là tôi có thật sự quan tâm đến nó, thì một lời góp ý của Tom cũng đâu đơn giản cải thiện tình hình hiện tại giữa tôi và bố luôn ngay được. “Hãy nói chuyện đó vào một lúc khác,” tôi nói, nhăn nhó làm phồng gối rồi thả người nằm xuống giường. “Giờ ta đi ngủ thôi.”
Nhưng Tom không phải là người dễ dàng bỏ cuộc. “Ơ, sao lại nổi cáu với anh? Hãy nhớ người em đang giận là bố.”
Tôi đẩy người ngồi dậy trở lại. “Em đã mất ngủ hàng đêm trời vì lời nhận xét tệ hại của ông ấy.”
“Và em hoàn toàn có quyền được tức giận với bố.” Tom tỏ ra người mà anh ủng hộ trong cuộc chiến này là tôi. “Nhưng hãy nhìn vào mặt tích cực của toàn bộ chuyện này–”
Tôi cướp lời anh. “Mặt tích cực nào chứ? Em đã rất khốn khổ.”
“Anh biết vậy. Nhưng hãy để anh nói hết câu đã,” anh giải thích, và tôi ngừng lời, dù vẫn còn rất nhiều điều tồn đọng trong đầu mà tôi muốn nhân dịp này để xả hết ra với anh. “Anh đồng ý là bố đã sai với em, nhưng hãy nhìn vào mặt tích cực của câu chuyện này. Nó không đến nỗi tệ như những gì nó đang cho em thấy. Em đã đạt được nguyện vọng của mình rồi, đúng không? Bố thích đồ ăn em nấu."
Đó là lúc tôi nhận ra anh nói đúng. Tôi vẫn chưa hoàn toàn thua trong cuộc chiến này.
[1] Tên gốc: The Joy of Cooking.
[2] Irma S. Rombauer (1877 – 1962): Là một tác giả sách dạy nấu ăn người Mỹ, được biết đến với cuốn The Joy of Cooking, một trong những cuốn sách dạy nấu ăn được đọc nhiều nhất trên thế giới.
Bình luận
Chưa có bình luận