34


Tôi lại có thêm một đêm chật vật với giấc ngủ bởi muôn vàn những toan tính trả đũa cho hành động tệ hại mà bố Alfred đã làm với tôi cứ thế nối đuôi nhau choán hết tâm trí. Nhưng trời càng về sáng, cơn giận ấy trong tôi cũng nguội lạnh dần. Tôi đang cố bịp ai cơ chứ? Hơn ai hết, tôi tự biết mình không phải kiểu người có dã tâm gây hại đến một ai đó ngay cả khi có bị cơn giận điên cuồng nhất thời che mờ lý trí. Bởi đó đơn giản không phải là tôi.

      Biết mình có nằm cố thêm vài phút nữa cũng chẳng ngủ được, tôi quyết định rời khỏi giường khi trời vừa tờ mờ sáng. Tôi thầm lặng chui ra khỏi tấm chăn như một con mèo thu mình trườn qua khe hẹp giữa hai thanh hàng rào gỗ, từ từ nhổm người dậy để không gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tom. Lần tìm trong bóng tối, bàn chân trái của tôi cuối cùng cũng tìm thấy đôi dép đi trong nhà đang xếp chồng lên nhau phía chân giường. Tôi xỏ dép vào chân, nhẹ nhàng đứng dậy và bước đi. Khi tôi ra đến giữa phòng, một cơn gió se lạnh sượt qua bờ vai phải của tôi từ chỗ ô cửa sổ mở. Theo phản ứng tự nhiên, tôi ngoảnh mặt nhìn về hướng gió luồng gió vừa thổi đến, nhìn ra ngoài đó, phía khu vườn. Và vô cùng sửng sốt.

      Bên dưới gốc cây hồng, tôi bắt gặp dáng vẻ quen thuộc của một người phụ nữ đang tựa lưng vào thân cây trong tư thế ngồi bệt, với hai chân cô duỗi thẳng và hai tay đan vào nhau, đặt gọn gàng trên đùi. Phản ứng đầu tiên của tôi là bước giật lùi lại, hoảng hốt, vô cùng khiếp sợ. Nhưng khi có thời gian để định thần lại và quan sát kỹ hơn, tôi dường như nhận ra mình quen biết người phụ nữ ấy.

        Mẹ Harriet.

        Tôi dụi mắt lần một, rồi lần hai, để cố xác định liệu có phải điều gì đó đang nhầm ở đây chăng? Song ngay cả lúc ánh trăng trở nên yếu ớt nhất và bị chặn lại bởi vô vàn những mần mon đâm trồi từ cành hồng nảy lộc, khiến bóng dáng của người phụ nữ ấy như chìm hẳn vào bóng tối; trái tim tôi vẫn cam đoan người phụ nữ ấy đúng là mẹ.

      Mẹ lúc này không nhìn về phía tôi, mà đang ngẩng mặt lên nhìn Trăng với đôi mắt sáng lấp lánh và cái miệng mấp máy như đang hát. Trông mẹ trẻ hơn nhiều so với lần trước đó tôi gặp mẹ, nhưng vẫn trong bộ quần yếm làm vườn màu xanh biển đó, cùng mái tóc túm gọn ra sau kiểu đuôi ngựa. Tầm nhìn của tôi bỗng chốc nhòe đi trông thấy. Người phụ nữ ấy đúng là mẹ rồi.

       Tôi chẳng còn màng đến chuyện giữ yên lặng để mọi người ngủ yên nữa mà chạy thẳng ra ngoài hành lang. Như thể sợ chậm trễ một giây cũng sẽ khiến tôi vuột mất cơ hội gặp lại mẹ, tôi chạy như một kẻ loạn thần trên lối cầu thang và suýt chút nữa đã dẫm phải con Hạt Đậu đang nằm ngủ tại chiếu nghỉ.

      Dưới nhà, mọi vật lúc này đều đang nằm yên vị tại chỗ của chúng. Trong bóng tối, đâu đó có tiếng thạch sùng tích tách gọi đàn, và ánh trăng nhờ nhờ phản chiếu trên sàn gỗ bóng loáng khiến nó trông như thể một tảng băng. Tôi bước một mạch ngang qua phía bên kia ngôi nhà, chạy băng về cuối gian bếp, tay nắm vội lấy nắm đấm cửa và thoát ra ngoài.

      Nhiệt độ tăng dần lúc trời rạng sáng, nhưng cơ thể tôi vẫn có nhận thức rõ rệt về một bầu khí lạnh bao quanh người trong bộ pi-ja-ma mỏng, và những miếng đá lát lối đi trong khu vườn ướt đẫm sương khiến tôi lầm tưởng mình đang bước đi trên đôi chân trần. Lần theo dãy bồn cúc thược dược bên hông lối đi đang có dấu hiệu héo úa vì thiếu vắng bàn tay săn sóc của chủ nhân chúng, tôi đứng chôn chân khi chỉ còn cách chỗ gốc cây hồng vài bước. Mẹ Harriet vẫn đang ngồi ở đó, vẫn mải mê ngắm nhìn vầng trăng tròn đầy và hát như lúc tôi bắt gặp mẹ qua khung cửa sổ. Và chắc hẳn cái nhìn chằm chằm của tôi đã gợn lên một cảnh báo trong nhận thức của mẹ, bởi mẹ bỗng ngừng hát, và cất tiếng.

       “Con biết mình không nên ở đây vào giờ này, mà đang say giấc nồng trong chăn ấm mới phải, con biết chứ?”

      “Mẹ… trông trẻ quá.” Giọng tôi bật ra khỏi miệng một cách kinh ngạc, không thiếu phần lúng túng. “Trẻ như ở tuổi của con vậy.”

        Mẹ quay sang nhìn tôi, với một nụ cười nhẹ. “Ở trên đó,” ngón tay trỏ của mẹ hướng lên trời, “họ để con tự do lựa chọn con sẽ trông như thế nào trong suốt quãng thời gian con ở dưới này. Và con thì biết rõ mẹ rồi đấy: mẹ không phải là một người hâm mộ nhiệt thành của những nếp nhăn.”

        Tôi cười. “Không một ai cả.”

        “Đêm nay là một đêm trăng tròn đấy.” Tay mẹ vỗ nhẹ lên mô đất kế bên chỗ mẹ ngồi. “Con muốn tham gia ngắm trăng cùng mẹ chứ?”

        “Con rất thích,” tôi nói, rồi lặng lẽ bước lại gần và ngồi xuống cạnh mẹ.

        “Nó luôn quay một mặt về phía Trái đất, con biết điều đó chứ?”

        “Dạ?”

        “Mặt trăng. Nó luôn quay một mặt về phía Trái đất.”

        “Con không biết,” tôi thật thà trả lời.

        “Mẹ cũng chẳng biết,” mẹ đáp lại. “Cho tới khi Tom tiết lộ điều đó cho mẹ hay.”

        “Vâng. Anh ấy yêu thích mọi thứ thuộc về bầu trời đêm.

        “Quả thật vậy,” mẹ đồng tình. “Và thú thực với con, chính điều này đã khiến mẹ rất đỗi bất ngờ khi thấy Tom quyết định theo đuổi nghề điều tra viên mà không phải một ngành nào đó liên quan đến thiên văn học đấy.”

       “Con nghĩ vấn đề nằm ở chỗ anh ấy không mặn mà với Toán học và Vật lý cho lắm.”

       Mẹ khúc khích cười. “Con nói có lý. Tom dường như có thù với môn Toán học. Đặc biệt là kể từ khi–” bà ngưng lại, ngập ngừng.

        “Kể từ khi Nilah chuyển đi, con biết.”

        “Nilah ư?” Mẹ tròn mắt nhìn tôi, nhưng bà dường như chẳng cần tôi giải thích Nilah là ai mà hiểu ra ngay.

        “Vâng,” tôi gật đầu đáp. “Cái tên ấy có nghĩa là "dòng suối" trong tiếng Do Thái ạ.”

        Vẻ ngạc nhiên trong mắt mẹ tan ra thành một nụ cười. “Một cái tên thật đẹp.” Rồi, “Mẹ thấy con dường như đang có tâm sự?”

        “Ồ, con ư?” Tôi tỏ vẻ không hiểu mẹ đang nói đến điều gì. “Con–”

       “Cứ nói đi, Nick.” Bà khuyến khích tôi. “Mẹ có thể kể nó với ai khi mẹ chỉ tồn tại ở trong giấc mơ của con cơ chứ?”

       Nghe mẹ nói thế, tôi bần thần đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của bà, và cảm giác chết lặng từng chút một làm trống rỗng trái tim tôi khi nhận ra bà nói đúng. Đây chỉ là một giấc mơ, và thứ duy nhất mà tôi cảm nhận được khi chạm vào mẹ là sự tiếc nuối của những ký ức.

       Rồi mẹ lại nói, “Nhưng nó hoàn toàn có thể là thật, nếu con tin nó là thật.”

     Tôi nhìn vào đôi mắt mẹ suốt một lúc lâu, và nói, “Con chọn tin tưởng vào điều mà con tin tưởng.” Sau đó tôi nhớ lại cảm giác ấy tồi tệ đến nhường nào - những suy nghĩ, cùng những lời lẽ kinh khủng và toan tính tôi dành cho bố Alfred. Chúng đang gặm nhấm lương tâm tôi. “Con, bằng cách nào đó, đã để cho mặt tối của mình lộ diện.”

        “Ý con là?” Mẹ gặng hỏi.

        “Con đã có toan tính về những ý tưởng trả đũa xấu xa, những lời lẽ thậm tệ, và hướng chúng về phía bố Alfred, chỉ vì bố đã khiến con tức giận. Nhưng điều làm con lo ngại nhất là, nếu một ngày những lời lẽ và ý tưởng ấy không còn đơn thuần là những lời lẽ và ý tưởng nữa, mà bùng phát thành sự thật thì sao?”

       “Ồ, đó là điều đang dằn vặt con ư?” Mẹ huých vào vai tôi. Cú huých của mẹ dù khá nhẹ, nhưng vẫn khiến tôi suýt chúi ngã qua một phía vì tính bất ngờ của nó. “Nếu chỉ có vậy thì con không cần phải lo lắng đâu. Nó xảy ra với tất cả mọi người mà.”

       Tôi tròn mắt nhìn mẹ, không rõ ý bà, càng không biết phải phản hồi thế nào.

      “Sự thật là thế đấy.” Bờ vai phải của mẹ nhún nhẹ một cái như muốn nói đó là một điều rất đỗi hiển nhiên. “Thế con nghĩ sống gần bốn mươi năm trời cùng với bản tính cộc cằn và thô lỗ của Alfred, mẹ chưa từng một lần nguyền rủa ông ấy, hay tính đến chuyện úp gối lên mặt ông ấy khi ông ấy đang ngủ say sao? Thôi nào, Nick. Mẹ là một người vợ, một người mẹ, chứ có phải một vị thánh đâu.”

        “Vậy mẹ đã làm thế nào để ngăn cản mặt tối của mình.”

       “Mẹ luôn nhắc nhở bản thân không được quên mình là ai,” mẹ nói, rồi bà ngoảnh mặt nhìn lên bầu trời. “Con hãy nhìn Mặt Trăng kia mà xem, ngay cả thực thể hoàn hảo ấy cũng tồn tại mặt tối của riêng mình. Vậy thì chúng ta là ai mà đòi nằm ngoài quy luật tự nhiên đấy chứ?”  Mẹ quay sang và trao ánh mắt cho tôi. “Nhưng điểm mấu chốt là, trăng không bao giờ quên bản thân nó là ai; trăng luôn tỏa sáng, và chính nó cũng là người tự quyết định mặt nào sẽ là mặt mà mọi người được nhìn thấy.”

     Tôi đưa mắt nhìn xuống thật chậm và suy nghĩ về câu nói của mẹ. Mẹ nói đúng. Cũng như trăng, cả hai chúng tôi đều có những mặt tối của riêng mình, nhưng về cơ bản chúng tôi luôn là người nắm quyền quyết định mặt nào sẽ là mặt mà mọi người được nhìn thấy. “Cảm ơn mẹ,” tôi nói với một sự biết ơn. “Con sẽ không bao giờ quên bản thân mình là ai.” Đúng vậy. Tôi không phải là một kẻ sẵn sàng thực hiện muôn vàn những màn trả thù đê tiện để thỏa mãn cái tôi xấu xa của mình, bởi đó đơn giản không phải là tôi.

        “Đó là lý do vì sao mẹ bắt đầu khu vườn này,” mẹ nói tiếp.

        “Dạ?”

        “Bí quyết của mẹ đấy.” Giọng điệu tâm sự của mẹ nghe thật hài hước. “Tất nhiên là ngay cả khi mẹ không quên nhắc nhở bản thân mình là ai, ở đó vẫn luôn có những ngày mây mù phủ kín bầu trời, và trăng dù có sáng đến mấy cũng không thể chạm đến được mặt đất. Con nói phải không?”

        “Phải ạ,” tôi đáp.

        “Và nó cũng chẳng hại gì khi ta giữ một thói quen lành mạnh.”

        Tôi phì cười. “Con đồng ý.”

        Và mẹ cũng cười. “Nhưng đáng tiếc là khu vườn này đang chết đi.”

        Lồng ngực tôi bỗng đau nhói. Có phải mẹ đang trách cứ tôi đấy không? “Con có thể phục hồi khu vườn, nếu con được sự cho phép của mẹ.”

        “Đó là một lời hứa danh dự đấy chứ?”

        “Con hi vọng vậy,” tôi nói, đưa mắt nhìn về phía đối diện, nơi ánh bình minh đầu tiên vừa chạm đến và làm lộ rõ hơn bao giờ hết vẻ ngoài tàn úa buồn thảm của bồn cúc thược dược bên hông lối đi, và những lớp cỏ dại từng xanh mơn mởn giờ đã ngả sang một màu vàng khô héo hắt. Liệu tôi có thể khôi phục lại vẻ đẹp của khu vườn như lúc nó nằm dưới bàn tay chăm sóc của mẹ không? “Mẹ sẵn sàng cho con một vài sự gợi ý chứ?” Tôi hỏi.

      “Không đời nào.” Mẹ từ chối thẳng thừng đến nỗi làm tôi sững sờ. “Con đừng hy vọng nhận được sự giúp đỡ nào từ mẹ, chàng trai ạ. Vì kể từ giờ phút này, khu vườn này đã chính thức thuộc về con, và con phải tự quyết định điều gì là tốt nhất dành cho nó.”

     “Mẹ chắc chắn chứ ạ? Khu vườn này từ trước đến nay luôn là đại diện của mẹ.”

      “Con có ý ám chỉ mẹ không biết mình đang nói gì đấy à?” Bà thình lình đổi sang một tông giọng nghiêm nghị khiến tôi giật phắt.

      Đầu tôi gục xuống ngực, né tránh ánh mắt đáng sợ của bà. “Con đâu dám.”

       “Hãy xem như đây là một cuộc thi.” Giờ thì mẹ đã hóm hỉnh trở lại. “Và chúng ta sẽ quyết định ai là người làm vườn giỏi hơn ở lần tới mẹ con mình gặp lại.”

        “Con chấp nhận thử thách của mẹ,” Tôi vui vẻ đáp, nhưng khi tôi ngẩng đầu lên nhìn mẹ, mẹ đã biến đi đâu mất rồi.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout