36


     “Liệu anh có thể lấy chiếc bán tải của bố để đi làm hôm nay không? Em có việc cần sử dụng đến xe.” Tôi hỏi Tom khi anh bước đến cạnh tôi bên quầy bếp để lấy nước nóng pha cà phê. Bên dưới, tiếng dầu sôi rít lên từ bề mặt chiếc chảo ngùn ngụt khói khi tôi lật những miếng thịt lợn muối.

       “Không vấn đề gì,” anh nói, có vẻ vui mừng và đặt một nụ hôn lên má tôi. “Lần đâu tiên đấy nhỉ? Em ra ngoài một mình kể từ khi chúng ta chuyển về đây. Anh mừng vì cuối cùng em cũng cho nơi này một cơ hội.”

        Tôi không nói gì mà chỉ cười.

        Tom trút nước nóng vào cốc sứ và hòa tan cà phê với chiếc thìa bạc. “Thế em sẽ đi đâu?”

       “Cửa hàng hoa và cây giống Daniela,” tôi đáp.

       Anh ồ lên thành tiếng, hoàn toàn không giấu nổi vẻ bất ngờ lẫn chút hồi tưởng trong giọng điệu của mình. “Mẹ ngày ấy thường xuyên lui tới chỗ đó. Bà ghé thăm nhiều đến nỗi họ đã trở thành những người bạn tốt của nhau.”

       “Vậy thì càng tốt. Người chủ cửa hàng có thể giúp em rất nhiều trong việc tái hiện lại phong cách vườn tược của mẹ.”

        “Em muốn cải tạo lại khu vườn ư?”

        Tôi đưa mắt nhìn ra bãi cỏ ngoài vườn từ đằng cửa sổ và thầm nghĩ “cải tạo” dường như là một từ quá sức đối với khả năng của mình. Tôi hoàn toàn chẳng có tí kinh nghiệm nào trong việc chăm sóc hoa cỏ cả, và khu vườn này vốn đã rất hoàn hảo dưới thời còn bàn tay chăm sóc của mẹ Harriet rồi. Liệu nó còn có mặt nào không tốt để tôi “cải tạo” nữa? “Vâng. Khu vườn đang mất dần sức sống và em muốn thay mẹ chăm sóc nó.” Tôi ngừng lại. “Mà anh nghĩ đó có phải là một ý tưởng hay không?”

      “Tất nhiên rồi. Anh thấy đó là một ý tưởng tuyệt hay.” Thấy tôi cười mà như thở hắt ra, anh nói tiếp. “Trông em có vẻ lo lắng.”

      Tôi tảng lờ câu nói của anh bằng việc vớt những miệng thịt lợn muối khỏi chảo nóng và cho chúng ra đĩa, rồi đập trứng gà vào chảo để chiên. “Anh cũng thừa biết em rồi mà, lúc nào cũng nghĩ quá lên.”

      Anh chạm vào tôi. “Không sao đâu, Nick. Em có mọi sự ủng hộ từ anh, và anh biết mẹ cũng đồng ý vậy.”

      Tôi mở to mắt nhìn anh và gật đầu lia lịa như thể đang tự nói với chính mình Mày làm được, Nick! “Được rồi. Quyết định vậy đi. Em sẽ hồi phục lại vẻ đẹp của khu vườn.”

       Anh nhấp một ngụm cà phê, cười rạng rỡ. “Tinh thần phải như thế chứ.       


       Cửa hàng hoa và cây giống Daniela nằm ở phía trong cùng một khu đất tách biệt bên rìa thị trấn. Tôi cho xe chạy chậm lại và tấp vào lề con đường đất, nơi chỉ đủ rộng để một chiếc ô tô ra hoặc vào từ một hướng. Cách đó không xa là một chiếc xe tải Chevy có kiểu dáng khá cổ, đang náu mình trong bóng râm dễ chịu của một cây sồi lớn, trên thùng xe có những chậu hoa giấy được sắp đặt thành lối giống như thể đang chuẩn bị cho một chuyến giao hàng.

       Tôi kéo lẫy mở cửa ô tô và bước nhanh về phía cửa hàng hoa khi vừa đặt chân xuống đất. Ánh nắng ban ngày chói chang chiếu xuyên qua phần mái hiên lợp kính của ngôi nhà phía trước mặt gợi lên trong tôi một cảm giác ái ngại kèm hối hận về quyết định đã không đem theo mũ đội đầu trước đó, và việc phải đeo một chiếc khẩu trang kín mít dưới cái nắng ba mươi hai độ quả thật không hề giúp sự mệt mỏi với thời tiết trở nên dễ chấp nhận hơn.

       Từ đằng cửa ra vào, một cậu thanh niên tuổi còn khá trẻ xuất hiện với một chậu hoa giấy giống như số chậu hoa đang xếp hàng trên thùng chiếc Chevy và nở một nụ cười lịch sự thông qua cử chỉ ánh mắt khi cậu ta đi ngang qua tôi. Tôi gửi lại lời chào đến cậu ta cũng bằng một nụ cười lịch sự tương tự, rồi âm thầm bám ánh mắt lên dáng vẻ nhanh nhạy và khỏe khoắn của cậu thanh niên đang bê cái chậu hoa trông có vẻ khá nặng ấy và tự hỏi đã bao giờ tôi có được thể trạng ấn tượng như vậy? (Rõ là chưa).

      “Đây là cái cuối cùng phải không, bác Daniela?” Cậu thanh niên lớn giọng hỏi người tên Daniela trong nhà sau khi đã đặt chậu hoa giấy vào vị trí của nó trên thùng xe.

      “Đúng vậy, Jimmy, vì Chúa, đó là tất cả số hàng mà cháu cần phải giao cho khách sáng nay.” Người phụ nữ trong nhà đáp lại. Rồi, “Thêm nữa, sai lầm tai hại đó đã xảy ra được hai tuần lễ rồi, thế nên hãy để nó yên nghỉ đi!”

        “Cháu chỉ muốn kiểm tra lại cho chắc thôi ạ.” Cậu thanh niên cười hềnh hệch. Mồ hôi từ trán cậu đang không ngừng ứa ra để đối phó với cái nắng tháng Tám đầy gay gắt, khiến làn da bánh mật của cậu trông căng tràn và bóng loáng. Rồi cậu thanh niên ấy lau mồ hôi với tay áo, nhìn về phía tôi và gật đầu chào tạm biệt, trước khi đóng bửng xe tải và thông báo cho người phụ nữ trong nhà về sự hiện diện của tôi. “Chúng ta có khách hàng đấy, bác Daniela.”

       Không gian quay lại với sự yên tĩnh ban đầu ngay sau khi bóng dáng của chiếc Chevy rẽ sang hướng chạy ra con đường cái cùng những vệt khói xám và bụi đất mù mịt. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn về phía cửa hàng hoa và bắt gặp dáng vẻ nhỏ nhắn của một người phụ nữ tại nơi ngưỡng cửa. Chiếc khẩu trang trắng bằng vải không cho phép tôi thấy được gương mặt của người phụ nữ ấy, nhưng những lọn tóc màu xám rủ xuống bên dưới chiếc nón cói rộng vành lờ mờ giúp tôi có nhận thức rằng bà lớn tuổi hơn tôi, có lẽ là tầm trạc tuổi với mẹ Harriet.

     Tôi nhanh chóng gửi một lời chào đến người phụ nữ khi nhận ra ánh mắt chờ đợi đằng sau cặp mắt kính tròn của bà đang hướng về phía tôi. “Chào bác. Cháu là Nick.”

       “Daniela.” Bà chào lại tôi với một nụ cười hiếu khách. “Vậy là cậu đã gặp cháu trai tôi rồi.”

        “Cậu bé nhanh nhạy lắm,” tôi nói.

        “Chỉ khi nào thằng bé biết nó sẽ được nhận lại một thứ gì đó thôi,” bà bảo, rồi đẩy người khỏi khung cửa gỗ và hất tay ra hiệu cho tôi. “Vào trong đi. Cậu là vị khách tới mua hàng trực tiếp đầu tiên của chúng tôi trong suốt hơn một tháng nay đấy. Ban đầu, bà già này còn tưởng Jimmy nói đùa cơ.”

      Tôi tỏ thái độ cảm thông. “Thật đáng tiếc khi nghe bác nói vậy. Nhưng điều đáng buồn hơn là đại dịch này vẫn chưa cho thấy dấu hiệu gì là nó sẽ sớm kết thúc.”

       “Chúa cứu rỗi chúng ta,” bà nói trong tiếng thở dài chán chường.

      Theo chân Daniela vào trong cửa hàng, tôi lấy làm bất ngờ vì không gian bên trong ngôi nhà hóa ra lại rộng rãi hơn tôi tưởng. Đó là một cửa hàng hoa điển hình, với rất nhiều những chậu cây và bình hoa được đặt song song trên sàn nhà ngay từ đầu cửa ra vào và mở rộng sang hai phía, tạo nên một lối đi có chủ đích. Phía mạn trái ngôi nhà là nơi của những hộp gỗ vuông rỗng ruột với nhiều kích cỡ được xếp chồng lên nhau một cách đầy tài tình, tạo dựng lên một kệ tủ độc đáo với những loài hoa khác nhau được trưng bày trong mỗi hộp riêng biệt.

     “Chà, thứ đó ấn tượng quá!” Tôi trầm trồ khen ngợi thứ tôi đang chiêm ngưỡng. “Bác làm thế nào hay vậy?”

        Daniela quay lại nhìn tôi, rồi bà nhìn qua nơi cặp mắt tôi đang hướng đến và ánh lên một nét tự hào trên biểu cảm gương mặt. Thứ mà tôi đang nhắc đến chính là chi tiết ấn tượng của một tổ hợp thuộc về những đóa hoa khác nhau với ba màu sắc chủ đạo gồm đỏ, cam và tím, được bà gắn ngược lên trần nhà, tạo cảm giác cho những ai đi bên dưới chúng giống như thể họ đang bước qua một đám mây hoa bồng bềnh vậy.

        “Hoa giả, và rất nhiều keo dán,” bà vui vẻ đáp.

        “Chúng là hoa giả sao bác? Trông chúng thật một cách đáng kinh ngạc,” tôi nói, bước men theo dãy bàn dài bên hông tường để tiếp tục chuyến thăm quan của mình. Mùi hương thoang thoảng phát ra từ những bông lily trắng len lỏi qua lớp khẩu trang, lọt vào mũi tôi một vị ngọt nhẹ.

      Từ chỗ cái bàn tròn giữa phòng, nơi Daniela đang xịt nước lên những bó cúc tana đứng tựa lưng vào một khúc gỗ trang trí, số còn lại nằm trên bàn. “Cậu tới đây thăm bà con à?” Bà hỏi tôi.

      Dĩ nhiên điều đó không đúng, nhưng tôi vẫn muốn “xuôi mái chèo” theo Daniela để tìm hiểu vì sao bà lại có nhận định như vậy. “Sao bác biết hay vậy?”

      “Đây đâu phải một thị trấn lớn. Và giọng miền Nam của cậu tuy có cố gắng đấy, nhưng vẫn chưa đạt lắm đâu, chàng trai trẻ ạ.”

      Tôi đưa tay lên gãi tóc. “Cháu đã cố gắng thử hết sức của mình rồi.”

      “Dịch bệnh thế này mà cậu vẫn cất công đi thăm họ hàng thì ắt hẳn đó phải là một sự kiện rất quan trọng đấy nhỉ.” Daniela chống cánh tay phải đang cầm chiếc bình xịt nước lên hông, tiếp tục màn suy luận của bà. “Để bà già này đoán nhé. Cậu là bà con gần với nhà Peterson, đến đây để thăm cô con gái út mới sinh của họ, đúng không?”

      Nhưng tôi không có ý định kéo dài vở kịch này hơn nữa. “Thú thực với bác là không. Cháu không quen biết gì với nhà Peterson và cũng không đến Clermont để thăm cô con gái mới sinh của họ.”

      Daniela bỗng cười phá lên. “Điều đó hiển nhiên như Mặt Trời mọc đằng Đông vậy. Bà già này chỉ muốn trêu đùa với cậu chút thôi. Chẳng có nhà Peterson quái nào ở thị trấn này cả.” Rồi bà quay lại với công việc phun nước cho những bông lily. “Nhưng cứ thử quanh quẩn một mình suốt mấy tháng trời với những bông hoa mà không tiếp xúc với ai ngoài thằng cháu lắm điều mà xem, rồi cậu cũng sẽ cảm thấy chán như bà già này thôi.”

        Tôi nhìn bà, đơn giản chỉ cười theo vì phép lịch sự chứ không hẳn cảm thấy vui vẻ gì.

        “Nói đi, chàng trai trẻ. Mục đích cậu tìm đến đây là gì?”

        “Cháu đang lên kế hoạch hồi phục cho một khu vườn.”

       “Aaa! Một khu vườn!” bà reo lên hào hứng. “Cậu đã tìm đến đúng chỗ rồi đấy, bà già này là một bậc thầy làm vườn. Thế cậu đã có ý tưởng gì chưa?”

        “Vẫn chưa ạ,” tôi chớp chớp mắt, thành thật đáp. “Thực chất, cháu đến đây hôm nay là để xin góp ý từ bác–”

        “Ôi, bà già này nhận ra ánh mắt của cậu rồi.” Lời thỉnh cầu dang dở của tôi đột ngột bị Danielagạt qua một bên. Biểu hiện bất thường của bà giống như thể bà đang gồng gánh sức nặng của một vật gì đó vừa vô hình vừa nặng trịch như hai quả tạ ngàn tấn vậy, khiến cả phần thân từ thắt lưng bà đổ lên run lên trông thấy trước con mắt kinh ngạc của chính tôi, và giọng nói của bà cũng đổi sang một tông trầm hơn hẳn, với nhiều sự xúc động sâu lắng trong cõi lòng. “Cậu là người ở bên cạnh con trai của Halle, có phải không?”

      Tôi bàng hoàng, từng chút một nhích người tiến về phía bà. “Vâng. Bác biết điều đó sao?”

      Bà chậm rãi gật đầu. “Tôi biết về chuyện của hai cậu. Halle đã có đôi lần tâm sự với tôi về điều đó; và tôi nhận ra ánh mắt của cậu từ một trong số những bức ảnh chụp chung của hai cậu mà bà ấy đã từng cho tôi xem qua.”

       Đuôi mắt tôi cụp xuống. Nỗi bất an về bản thân khiến tôi ngờ rằng bà thực sự hiểu cho câu chuyện của tôi và Tom.

      “Cậu không cần phải “phòng thủ” với tôi đâu.” Bà trao cho tôi một cái nhún vai tỏ ý điều đó là không cần thiết.

        Hàng lông mày trái của tôi khẽ giật lên. “Dạ?”

       “Một vài người nhận xét rằng quan niệm sống của bà già này ngập tràn sự ích kỷ, nhưng họ đâu biết bà già này đơn giản chỉ muốn đặt bản thân mình lên ưu tiên hàng đầu,” bà nói với giọng bình thản. “Quan tâm đến Nữ hoàng Elizabeth ăn gì trong bữa trưa đâu thể giúp bà già này có tiền mua được mảnh đất và tạo dựng lên cơ nghiệp này, cậu nói phải không?”

        Tôi gật nhẹ, tỏ ra đồng tình.

        “Và quan tâm đến đời sống riêng tư của cậu cũng vậy.” Khóe miệng của bà khẽ nhếch lên. “Nói tóm lại, bà già này chẳng quan tâm đến chuyện ai muốn ở cạnh ai, hay thậm chí cả thế giới này có bỗng chốc trở nên đồng tính hết vào ngày mốt, thì một tá hoa hồng vẫn sẽ luôn có giá năm mươi đô.”

       Tôi không rõ mình bị ấn tượng bởi câu “cả thế này giới bỗng chốc trở nên đồng tính hết vào ngày mốt” hay bị sốc vì giá cả đắt đỏ cho mỗi tá hoa hồng. “Thật ạ?”

       “Đúng vậy. Đó là lợi ích khi cậu độc chiếm thị trường đấy. Và bà già này đã bán chúng với một bộ mặt tỉnh bơ như không.” Rồi, “Chìa khóa là cậu phải khóa chặt họ vào trong ánh mắt của cậu, và đừng bao giờ chớp mắt.” Bà lập tức thể hiện kỹ năng bán hàng độc đáo đó với tôi.

       Ngay cả cặp mắt kính tròn cũng không thể giúp đôi mắt mở lớn đến hoang dại của Daniela trở nên hiền hậu hơn. Chúng thực sự khiến tôi phát khiếp, chỉ biết nuốt chửng nước bọt, mồ hôi mồ kê đổ ra đầm đìa từ khắp mọi ngóc ngách trên cơ thể. Như thể tôi đang đứng giữa cái nắng ban trưa và đôi mắt của bà là ông mặt trời rực lửa vậy. “Vâng. L-làm ơn hãy lấy cho cháu một tá hoa hồng,” tôi lí nhí nói.

      “Đừng lo. Bà già này sẽ giảm giá hai mươi phần trăm cho cậu. Chương trình độc quyền dành cho gia đình và bạn bè đấy.” Bà cười khoái chí, kết thúc tràng cười bằng một tiếng khịt tắc nghẹn ở khoang mũi. Và điều đó khiến tôi cũng phải phì cười theo. “Halle đã nói về nó với một sự tự hào. Về hai cậu. Tôi muốn cậu biết điều đó. Bà ấy là một người mẹ tuyệt vời.”

        “Và là một người phụ nữ phi thường,” tôi tiếp lời bà.

        Daniela rời mắt khỏi tôi với một biểu cảm hài lòng, rồi bà cầm lên một bó cúc tana nằm trên bàn. “Halle rất thích hoa cúc, đặc biệt là hoa cúc trắng, cậu biết chứ?”

       “Cháu biết,” tôi nói. “Nhân tiện đây, cháu muốn cảm ơn bác về cái vòng hoa. Mọi người đều thích nó. Nó đẹp lắm ạ.”

       “Đó là điều tối thiểu nhất mà bà già này có thể làm được.” Bà đặt bó cúc trở về vị trí cũ, rồi xoay người thật nhanh và bước sâu vào phía trong ngôi nhà, không muốn cho phép tôi nhìn thấy khoảnh khắc giọt nước mắt yếu đuối của bà rơi xuống. Nhưng tôi đã nhìn thấy. “Vậy Tom thế nào rồi?”

       Tôi chậm rãi bước theo bà. “Cháu đang tạo mọi điều kiện cho anh ấy, và dù nó tiến triển không nhiều, nhưng vết thương lòng trong anh ấy đang lành lại.”

       “Tôi hiểu. Về cơ bản, có những thứ không thể bị ép buộc, mà chỉ có thể cầu nguyện và hy vọng thời gian sẽ cho ra kết quả như ta mong đợi. Thế còn Alfred thì sao?”

        Bầu không khí trở nên sượng một cách khó nuốt. “Ông ấy…”

       Một khoảng ngừng ngắn. Sau đó, Daniela ngoảnh lại nhìn tôi với ánh mắt cảm thông. “Halle đã kể cho tôi nghe về buổi ra mắt thảm họa giữa cậu và Alfred rồi. Đó hẳn phải là điều chẳng dễ dàng gì cho cậu.”

       “Vâng ạ. Cháu buộc phải nói thế: Không, nó không hề dễ dàng chút nào,” tôi thừa nhận. “Nhưng nhìn theo góc độ nào đó, việc học cách ở bên bố Alfred mỗi ngày đang giúp cháu có cơ hội phát triển để trở thành một con người trưởng thành hơn trên phương diện cá nhân.”

      “Bà già này mừng vì cậu có đủ lý trí để nhìn vào mặt sáng của nó.”

      Bước qua rèm cửa che nắng, chúng tôi tiến vào khu vực vườn hoa sau nhà, nơi có rất nhiều những chậu lan treo trên giàn ở phía giữa và bốn bên không gian đều được quây kín bởi những hàng rào mắt cáo cao hơn hai mét, ngăn cản động vật hoang dã từ bên ngoài xâm nhập vào khu vườn phá hoại.

      Có thứ gì đó chặn đứng đường đi khiến Daniela dừng bước. Tôi ngó lên nhìn thì thấy bà đang xắn tay áo trong tư thế cúi xuống chỗ một bao tải đất bị trượt ra khỏi vị trí của nó trên chồng bao tải nằm sát bên cạnh chân hàng rào mắt cáo. “Mượn cậu một tay nhé?”

       Tôi khom lưng cúi xuống, tóm lấy hai bên mép của cái bao tải đất và cùng bà nâng nó lên. “Ui, cái bao đất nặng khiếp.”

      Daniela vỗ hai tay vào nhau để phủi sạch đất. “Tin hay không thì tùy. Hồi bằng tuổi cậu, bà già này vác một lúc hai bao tải đất dễ như chơi.”

        Tôi tin tưởng lời bà một cách tuyệt đối.

       “Được rồi, Nick, trở lại với vụ phục hồi khu vườn đi. Vấn đề của nó là gì?”

       “Bồn cúc thược dược đang héo úa một cách thảm thương, và thảm cỏ xanh cũng vậy. Chúng đang chết đi, bác ạ,” tôi thật thà nói.

        “Cậu nghĩ chúng còn cứu vãn nổi không?”

        “Sẽ luôn luôn có hy vọng cho thảm cỏ, bởi chúng vốn là loài thực vật có sức sống mãnh liệt nhất mà, bác nói phải không? Nhưng về phần bồn cúc thược dược, cháu thực tâm không dám giữ một cái đầu tích cực. Hầu hết phần thân và lá của chúng đều đã chuyển sang màu nâu mất rồi.”

      “Vậy lời khuyên của tôi là hãy mạnh dạn bỏ hết chúng đi và thay vào bằng một hoặc vài loài hoa khác.”

       “Thật sự không có cách nào để cứu vãn chúng sao bác?” Tôi cố vớt vát lấy một tia hy vọng.

       “Gần như là không thể. Dựa trên lời cậu nói, tôi tin rằng đám cúc ấy đã chết đến tận gốc rồi, và ngay cả khi cậu có tận tâm chăm sóc thì chúng vẫn sẽ tiếp tục thối rữa và chết đi.” Bà vỗ nhẹ vào vai tôi kiểu an ủi khi thấy mặt tôi thộn ra. “Theo lẽ tự nhiên thôi mà, chàng trai trẻ. Đừng quá tiếc nuối chúng làm gì. Đó cũng là lý do vì sao cậu không bao giờ được rảnh tay khi là một người làm vườn đấy.”

      Tin tức xấu này khiến tôi trở nên cực kỳ bồn chồn. “Vậy giờ theo bác, cháu phải làm gì? Dọn sạch bồn cúc đang chết ấy và gieo những hạt giống mới xuống ư?”

      Tôi ngờ ngợ ra mình là một kẻ khờ khạo đến thế nào sau câu nói, và nụ cười trên gương mặt của Daniela đã khiến tôi không còn nghi ngờ gì nữa. “Cậu có khiếu hài hước đấy. Nhưng trồng hoa không chỉ đơn giản là gieo hạt giống xuống đất và tưới nước là xong đâu.”

       “Cháu không có ý xem thường nó,” tôi bào chữa.

       Nỗi xấu hổ khiến tôi chỉ biết dán mặt xuống đất theo bản năng vì cảm giác mình vừa có một hành động bất kính với công việc của Daniela, cho đến khi bà nói, “Bà già này khá thích cậu đấy. Nếu cậu thật lòng muốn học cách làm vườn, hãy đến đây khi có thời gian rảnh và chúng ta sẽ cùng đàm đạo thêm về nó.”

       “Vậy thì tuyệt quá!” Tôi reo lên mừng rỡ, quên béng đi nỗi xấu hổ của mình. “Cháu có thể học hỏi rất nhiều từ bác.”

        “Đừng quá vội mừng,” bà nói. “Jimmy cũng đã từng hào hứng như thế đấy, và giờ nó là người giao hàng không công cho bà già này.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout