Phải mất thêm hơn một giờ đồng hồ, tôi mới đưa ra được quyết định sẽ chọn loài hoa nào để thế vào chỗ của bồn cúc thược dược đang chết dần. Tôi ban đầu tính sẽ chọn một loạt các loại cúc thược dược khác, nhằm bảo toàn tính nguyên thủy của khu vườn như lúc mẹ Harriet còn ở đây, nhưng bác Daniela đã gạt ý tưởng đó đi và bảo rằng tôi không nhất thiết phải làm thế, rằng tôi nên chọn một loài hoa nào đó có ý nghĩa với cá nhân tôi, vì kể từ giờ phút này, tôi sẽ là người kế tục mẹ Harriet chăm sóc khu vườn của gia đình, và để hoàn thành tốt được nhiệm vụ đó, tôi cần phải tạo ra được một dấu ấn, một nơi cho riêng mình.
Sau khi đã có tất cả những thứ mình cần, tôi tạm biệt bác Daniela và rời cửa hàng hoa vào lúc hai rưỡi chiều. Mọi con đường dẫn về nhà đều vắng tanh bóng dáng xe cộ qua lại. Nó xảy ra với ngay cả trục đường chính - con đường đã từng một thời là nơi nhộn nhịp bậc nhất của thị trấn, và cảnh tượng im lìm buồn thảm phía sau những tấm kính phủ bụi của các dãy cửa hàng bị niêm phong bởi miếng giấy thông báo đóng cửa vì dịch bệnh, khiến một kẻ ngoài cuộc như tôi cũng cảm thấy xót xa thay cho họ, xót xa thay cho những người chủ cửa hàng tội nghiệp ấy.
Đó là một sự lựa chọn không tồi, tôi không nói dối đâu. Chiếc xe rẽ vào một con đường trống, tôi đưa tay lên gạt xuống miếng chắn nắng phía người lái. Ánh sáng chói chang hắt trên tấm kính chắn gió khiến tôi nhớ lại câu nói của Daniela ban nãy, khi tôi đưa ra sự lựa chọn cuối cùng của mình với bác. Hãy hình dung ra vẻ ngoài của khu vườn khi cậu trồng loại hoa này. Tôi nhắm mắt lại và làm theo lời bác. Một vài hình ảnh lờ mờ dần xuất hiện, từng chút một hiện lên rõ ràng như một lăng kính máy ảnh đang lấy nét khi viễn cảnh ấy trở nên chân thực hơn với tôi. Tôi đang đứng tại đó, trong khu vườn của mình, ngắm nhìn loài hoa có ý nghĩa đặc biệt với tôi. Loài hoa của niềm tin và sự hy vọng. Loài hoa luôn hướng về phía Mặt Trời.
Đỗ ô tô trước hiên nhà, công việc hồi phục lại khu vườn kéo tôi ra khỏi xe trong sự háo hức, nhưng điều đó dường như sẽ phải đợi. Khi tôi vừa tắt máy, con Hạt Đậu đã lao nhanh qua tấm vạt thú cưng và chạy về phía tôi, khiến tôi ngầm hiểu cu cậu đang đòi ăn đây mà.
Tôi bế con Hạt Đậu vào nhà, không thấy Alfred nằm trên sô-pha như thường lệ nhưng có tông giọng gắt gỏng đặc trưng của tay diễn viên hài Steve Harvey đang dẫn chương trình Chung sức[1]phát ra từ phòng ngủ của bố giúp tôi hiểu ra ông đang ở trong đó.
Chúng tôi di chuyển vào bếp. Tôi múc hai muỗng thức ăn hạt vào bát riêng của con Hạt Đậu trong lúc đợi nước sôi pha cà phê. Ngồi trên ghế và nhìn con Hạt Đậu mải mê ngấu nghiến bát thức ăn, không hiểu vì lý do gì thôi thúc, tôi bắt đầu kể cho con chó nghe về giấc mơ tôi đã gặp lại mẹ Harriet hồi đêm qua. Rồi tôi đề cập với con chó về chuyện ngay sau khi tôi uống xong cốc cà phê này, tôi sẽ bắt tay vào phục hồi lại khu vườn của gia đình theo lời dặn của mẹ. Sau đó tôi ngừng kể, những ngón tay loạn nhịp gõ xuống mặt bàn với một tâm trạng nôn nao khó tả, và tôi thừa nhận với con chó điều này mới thật đáng sợ làm sao, nhưng cũng đầy hào hứng đối với tôi. Đáng sợ bởi tôi đang làm điều này mà chưa có sự đồng thuận của bố Alfred. Hào hứng bởi tôi đang đặt hết nỗ lực hàn gắn của tôi với bố trong những bông hoa này và hy vọng ông sẽ nhận ra được tấm lòng ấy của tôi. Con Hạt Đậu ngơ ngác nhìn tôi khi tôi hỏi nó rằng liệu nó có nghĩ ý định của tôi sẽ thành công không? Thế là tôi quay lại kể tiếp cho con chó nghe về ngày hôm nay của tôi ra sao, sau khi tôi nhận ra bản thân mình đang ngớ ngẩn đến nhường nào. Tôi đang nói chuyện với một con chó! Nhưng dù ngớ ngẩn đến mấy, có một người để tâm sự cùng cũng vẫn hay.
Tôi quay lại xe ô tô để lấy bó hoa hướng dương và đi vòng ra khu vườn từ đằng lối đi bên hông nhà. Đặt những gốc hoa hướng dương xuống cạnh bồn cúc thược dược, tôi ngoảnh mặt nhìn về phía cuối khu vườn, nơi có một nhà kho nhỏ dùng để cất những dụng cụ làm vườn của mẹ Harriet.
Tôi đi về cuối vườn. Ngắm nhìn cái tay nắm rỉ sét phủ đầy bụi vì lâu ngày không được ai động đến, tôi đã hoảng sợ mất một lúc khi nhận ra sự tách biệt của nơi này với ngôi nhà khiến tôi thoáng liên tưởng đến một môi trường sống đầy lý tưởng dành cho lũ côn trùng phía bên kia cánh cửa.
Tôi mở toang cửa nhà kho và đứng qua một bên, đề phòng một cái gì đó đáng sợ đột ngột chạy vọt ra ngoài, nhưng rốt cuộc chẳng có gì. Không khí bên trong nhà kho tuy có mùi bí bách và hăng hắc vì bị bịt kín lâu ngày, nhưng nó sạch sẽ hơn tôi tưởng, và trên hết là không có sự xuất hiện của những con gián hay các loài côn trùng nhiều chân khác luôn khiến tôi phát hãi về độ kinh dị của chúng.
Không mất quá nhiều thời gian để tôi có thể quan sát hết mọi ngóc ngách bên trong nhà kho. Diện tích khiêm tốn của nó hầu như chỉ đủ để chứa một chiếc bàn dài cỡ nhỏ, cùng những xẻng, cuốc và cái cào đất được dựng chụm vào nhau gọn gàng ở phía góc trong cùng của nhà kho. Một chiếc máy cắt cỏ nằm cạnh cửa ra vào. Một chiếc xe cút kít để chở đất. Một chiếc mũ cói rộng vành giống như cái của bác Daniela (nhưng cũ hơn) treo trên móc. Cuối cùng là bộ kéo cắt tỉa và những thứ dụng cụ nhỏ khác phục vụ cho công việc làm vườn được đựng trong một cái xô đặt dưới gầm bàn.
Tôi bước về cuối nhà kho và nhận ra một vài chỗ lỏng lẻo trên sàn nhà, một vài chỗ thậm chí còn có cảm giác bị lún xuống, thầm tự nhủ khi nào xong việc với khu vườn sẽ đến lượt sửa sang lại chỗ này. Nhặt lên đôi găng tay đang phơi trên thanh dây kim loại, chất liệu thô cứng của sợi vải thoáng gợi nhớ tôi về bộ râu mới tỉa của Tom hai hôm trước. Tôi thử xỏ tay vào đôi găng, cảm thấy hơi cộm lên ở vị trí các đốt ngón khi co lại nhưng đó không phải là một vấn đề gì quá lớn. Cầm lên chiếc xẻng cùng những thứ dụng cụ làm vườn đựng trong chiếc xô dưới gầm bàn, tôi rời khỏi nhà kho và quay lại chỗ bồn cúc thược dược.
Tôi bắt tay ngay vào việc khi có thể. Sự cằn cỗi của mảnh đất gây ra một cản trở không nhỏ cho tôi trong việc dọn dẹp khu vườn. Việc thiếu ẩm dường như biến lớp đất thành một cục bột khô bị vón cục lại, cứng khủng khiếp, và vỡ thành từng mảng sau những lần tôi cố gắng cắm sâu chiếc xẻng xuống xúc đất lên. Bên cạnh đó, cái nóng của buổi chiều cộng hưởng với việc lâu ngày không tập luyện thể chất khiến tôi mất sức nhanh chóng. Mồ hôi vã ra như tắm theo từng lần cánh tay tôi chuyển động làm hai mắt tôi cay xè. Tôi quệt tay áo lên khắp mặt, thở ra mệt nhọc, có cảm giác như đã làm việc quần quật suốt hai tiếng dưới nắng song thực tại thậm chí còn chưa quá nổi mười phút. May mắn thay, khi cơn chán nản đang được đà dâng lên chiếm lấy tâm trí, tôi bỗng nhớ ra vị cứu tinh của mình.
Có một cái vòi nước ở bên rìa ngôi nhà mà mẹ Harriet thường dùng để tưới cây. Sao tôi lại có thể bỏ quên nó nhỉ? Chỉ mới nghĩ đến đấy, tôi liền đứng bật dậy và tôi đã đứng dậy quá nhanh, khiến máu không kịp lưu thông lên não và cảnh vật trước mắt tôi cứ thế tối sầm lại. Nhưng may sao tôi đã không ngất hay bất tỉnh, mặc dù trên thực tế, cơn choáng váng quái gở ấy suýt chút nữa đã khiến tôi ngã lăn ra đất.
Vươn người đứng dậy sau khoảng mười phút ngơi nghỉ bên hông ngôi nhà, tôi cặp cuộn vòi cao su dưới nách và quay trở lại chỗ bồn cúc thược dược. Đến đây tôi mới sực nhớ ra chuyện đáng nhẽ tôi nên mở cái van nước từ trước mới phải. Dẫu sao thì chuyện cũng đã lỡ, tôi thả cuộn vòi xuống cạnh chân, chỉ vừa kịp xoay lưng lại thì tim bỗng nhảy cẫng lên bởi tiếng quát lớn của bố Alfred.
“Mày nghĩ mình đang làm cái gì thế hả?”
Tôi quay ngoắt lại, rối trí nhìn về phía Alfred xuất hiện ở đầu bên kia ngôi nhà, nhìn vào đôi mắt giận dữ đỏ ngầu của bố, miệng lắp bắp không nói thành lời. “C-con chỉ đang...”
Mặt Alfred tối sầm, cứ thế trừng mắt nhìn như muốn bóp nghẹt tôi, và tôi biết điều này có nghĩa là không một lời giải thích nào từ tôi còn có thể lọt vào tai bố nữa. Rồi, cũng với ánh mắt bừng bừng lửa ấy, ông liếc sang chỗ bồn cúc thược dược với hai hàm răng nghiến chặt. Tôi cũng tự động nhìn qua đó theo ông, và rùng mình sợ hãi.
Bồn cúc thược dược lúc này đã bị tôi xới tung lên đến mức thảm thương. Những cành hoa và lá trong tình trạng dập nát tơi tả vì bị tôi ra sức nhổ lên nằm vương vãi ở khắp mọi nơi, giống như thể nơi đây vừa xảy ra một cuộc tàn sát ác liệt vậy. Một tội ác! Một đống hoang tàn mà bạn chắc chắn không hề muốn để ông bố chồng vốn đã chẳng ưa gì bạn nhìn thấy.
“Ôi Chúa ơi, mày đã phá hoại khu vườn của bà ấy!” Giọng Alfred run lên vì giận, ông đùng đùng bước về phía tôi. “Đồ quỷ tha ma bắt! Mày đã phá hoại khu vườn của bà ấy.”
Tôi dường như tiên liệu được điều gì sắp xảy đến (cái nắm đấm trong tay Alfred đã nói lên tất cả), nhưng trí óc tôi lại quá bận rộn với cơn sốc khi thấy đôi chân bước đi thoăn thoắt của bố. Giống như thể việc ông vẫn phải ngồi xe lăn để di chuyển vào sáng nay là một giấc mơ kỳ quái và điên rồ vậy. “B-bố… bố đã có thể đi lại bình thường rồi ư?”
Alfred bước đến gần tôi hơn, và tôi giơ hai tay ra trước ngực để ngăn ông lại gần tôi hơn nữa, nhưng rốt cuộc điều đó cũng chẳng tạo ra được sự khác biệt gì. “Tao không những có thể đi lại, mà còn có thể làm điều này cơ, thằng chó đẻ!” Rồi ông vung tay lên, giáng thẳng vào mặt tôi một cú đấm, cũng nhanh và hung hãn như cách ông gọi tôi là một thằng chó đẻ vậy.
Tôi ngã sõng soài ra đất, sững sờ, đau đớn và xấu hổ. Là một nạn nhân của bạo lực học đường, tôi vẫn còn nhớ như in lần cuối cùng mình bị một ai đó đánh là khi nào. Đó là từ hơn một thập kỷ trước, trước cái ngày mẹ tôi đến trường và giảng đạo cho lũ trẻ chuyên bắt nạt tôi một bài học về đạo đức và cách đối xử giữa con người với con người khiến chúng phát tởn, không dám động vào người tôi nữa. Tôi vẫn nhớ như in về nỗi đau ấy. Nhưng cú đấm này của bố Alfred thậm chí còn đau đớn hơn tất cả những nỗi đau về mặt thể xác của tôi ngày ấy cộng lại. Nó đau đến mức như thể đầu tôi vừa bị một mũi khoan khoét thẳng vào não vậy, và cú đấm ấy mạnh đến nỗi thậm chí còn khiến con mắt trái của tôi tạm thời mất thị lực.
Có lẽ tôi đã phải nhận thêm một cú đấm nữa từ Alfred, nếu tôi không kịp thời giơ một tay ra trước ngực để cản bố, nước mắt ngắn dài trong lúc bò giật lùi lại với vẻ van xin khổ sở. “Con xin bố. Làm ơn, đừng!”
Alfred thu tay về, song ông dường như vẫn giữ nguyên ý định sẽ đấm tôi thêm một cú nữa cho hả giận suốt vài phút sau đó, trước khi cái ý định ấy lắng xuống và ông đùng đùng bước sang chỗ bồn cúc thược dược, nhặt lên những gốc hướng dương tôi định thay thế vào chỗ của chúng nằm gần đó. “Tao cảnh cáo mày...” Ông giơ bó hoa lên trước mặt tôi, buông lời đe dọa với giọng thách thức, rồi sau đó liên tục quăng quật chỗ hoa trong tay ông xuống đất, nghiền nát và giết chết chúng dưới đế giày của mình. “… tuyệt đối đừng có động vào vườn hoa của Halle. Nếu không thì lần tới, thứ nằm dưới chân tao sẽ là cái mạng của mày.”
[1] Nguyên văn: Family Fued.
Bình luận
Chưa có bình luận