Thật kỳ lạ làm sao khi một sự việc đã xảy ra từ hơn nửa thế kỷ trước vẫn có khả năng gây ra cho bạn một cảm xúc mãnh liệt đến vậy. Bây giờ, khi đã phần nào kìm hãm được nguồn cảm xúc mạnh liệt dâng trào kia, tôi ngồi trở lại vào bàn làm việc và cố sắp xếp phần còn lại của buổi chiều ngày hôm ấy theo một trình tự chính xác nhất nhờ vào chút cà phê ít ỏi còn xót lại trong cốc, để giữ cho cái đầu già cả này một sự tỉnh táo và bình tĩnh nhất định, để có thể điểm tên từng sự việc một trong số chúng mà không mắc phải một sự xáo trộn không mong muốn nào. Mặc dù trên thực tế, chúng vốn dĩ chẳng rối ren gì, và tâm trí tôi cũng chỉ quanh đi quẩn lại mãi với hai chữ: sợ hãi.
Tôi nhớ ngoài việc tự nhốt mình trong phòng ngủ trên tầng hai và liên tục di chuyển hết từ góc này qua góc khác, tôi còn tự có một cuộc xung đột với chính mình trong khoản tôi nên bám víu vào thứ gì để có thể giúp tôi lấn át nỗi sợ hãi đang không ngừng đầy lên mỗi phút kim đồng hồ chạy. Nghe thì có vẻ hẳn phải nỗi sợ hãi ấy xuất phát từ nỗi lo cho sự an nguy của chính tôi, rằng tôi sẽ phải làm thế nào để đối mặt với một cơn giận điên cuồng bộc phát khác của Alfred - nếu điều đó không may xảy ra - khiến ông quyết định truy sát tôi tới cùng. Nhưng lạ lùng thay điều đó lại không đúng. Tôi không hề sợ một cơn nổi điên thứ hai của bố! mặc dù kiểu suy nghĩ này thuộc dạng một khi nó đã ở trong đầu bạn rồi thì bạn sẽ chẳng thể nào ngừng nghĩ về nó được nữa. Điều tôi sợ hãi là, tôi hoàn toàn không biết Tom sẽ phản ứng thế nào sau khi anh thấy tình trạng của khuôn mặt tôi hiện tại. Sau hơn hai tiếng đồng hồ kể từ khi bị bố Alfred tấn công, gò má tôi đã sưng lên một cục u to tướng khiến khuôn mặt tôi gần như bị biến dạng từ mọi góc nhìn. Tệ hơn nữa, tôi còn bị xuất huyết võng mạc. Nhìn mình trong gương, tôi biết mình cần phải đi bệnh viện và được chăm sóc y tế ngay lập tức, tôi biết vậy. Thế nhưng, nỗi sợ đến bệnh viện với một gương mặt bị tác động vật lý sẽ dấy lên những câu hỏi lại chỉ càng khiến Tom biết tình trạng thảm hại của tôi sớm hơn nữa, đã khiến tôi tự cản mình lại.
Có lẽ tôi đã bị bố Alfred đánh đến ngớ ngẩn nên mới coi điều này là may mắn. Hóa ra đồn cảnh sát ngày hôm ấy có một bữa tiệc liên hoan nhỏ chia tay người đồn trưởng sắp về hưu, và Tom đã gửi một tin nhắn cho tôi vào lúc năm giờ chiều rằng anh sẽ về muộn nên đừng đợi anh về cùng ăn tối. Chỉ có vậy, tôi mừng quýnh lên vì sẽ có thêm vài giờ đồng hồ để khắc phục tình trạng thảm họa của khuôn mặt. Thế nhưng, việc không sở hữu một bộ đồ nghề trang điểm nào đã cắt ngắn sự lựa chọn của tôi xuống còn không gì nhiều nhặn hơn ngoài đắp đá lạnh lên vết thương để giảm sưng. Và đến cuối cùng thì Tom cũng phải trở về nhà, thành ra sự may mắn này rốt cục không khác nào một màn tra tấn tinh thần từ từ cả.
Tom trở về nhà vào lúc chín giờ tối. Và một điều ngớ ngẩn là, quãng thời gian tôi chờ đợi anh về bằng cách nào đấy lại khiến tôi cảm thấy tức giận với anh Victor nhà tôi ghê gớm, bởi nó gợi nhớ lại cho tôi về một sự kiện ngu xuẩn có từ cái lần mà ông anh cả quý hóa của tôi đã thành công dụ dỗ tôi chơi trò Rồng Thép trong khu công viên giải trí với anh ấy. Hồi ấy tôi mười tuổi.
Tôi sợ cái trò này kinh khủng, có nghĩ đến nát óc vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao một chiếc tàu lượn lướt vun vút trên những vòng xoắn ốc với một tốc độ kinh hồn lại có thể thu hút nhiều người đến thế? Sự sợ hãi thực sự có sức hấp dẫn đến vậy ư? Dù sao thì, ngày ấy, tôi cảm thấy mình ngu xuẩn ngay từ lúc bước chân vào hàng đợi đến lượt chơi trò Rồng Thép cùng với anh Victor; cảm thấy mình ngu xuẩn trong lúc bước đi trên những bậc cầu thang dẫn đến ga tàu lượn siêu tốc cùng anh ấy; cảm thấy mình còn hơn cả ngu xuẩn khi tự huyễn bản thân rằng “nó có thể sẽ tốt hơn là mày tưởng”, chỉ dựa trên phản ứng phấn khích của những đứa trẻ gan dạ gấp mấy lần tôi vừa bước xuống khỏi chiếc tàu lượn quay về ga, và số đông đang chờ đến lượt khác - cũng phấn khích và gan dạ chẳng kém gì - thế vào chỗ của chúng. Cũng giống như lúc này đây, khi tôi nghe thấy tiếng chân của Tom đã gần lên đến phòng, tôi lại cho rằng “anh ấy có thể sẽ không phản ứng nghiêm trọng như mày tưởng” chẳng khác nào lời tự huyễn của tôi ngày ấy. Nhưng nó có bao giờ thật sự tốt hơn không, Nick? Không, nó chẳng bao giờ tốt hơn cả. Mày đã khóc rất nhiều đấy! Nhìn cánh cửa phòng nhè nhẹ chuyển động, toàn thân tôi bỗng nổi gai ốc. Tôi bắt đầu thấy lại mình trong hình ảnh của đứa trẻ ngu xuẩn nghe theo lời tự huyễn của bản thân và ngồi vào hàng ghế đầu của con tàu lượn siêu tốc năm nào, tự động đứng bật dậy khỏi giường với một tầm nhìn bị nhòe đi trong hai hàng nước mắt giàn giụa và sự quay cuồng kinh hoàng của những vòng xoắn ốc tàu lượn, không biết bằng cách nào lại tìm được đường dẫn đến nhà tắm, chui vào trong đó và khóa chặt cửa lại trước khi Tom kịp nhìn thấy tôi, rồi ôm ghì lấy cái bồn cầu và không ngừng nôn mửa.
Ngay sau đó, cửa nhà tắm bị gõ mạnh. “Nick, em ổn chứ?” Tom quan tâm hỏi han tôi.
Tôi quệt tay ngang miệng, lau sạch dịch dạ dày với mu bàn tay, rồi ngẩng mặt lên nhìn cánh cửa đóng chặt. “Em ổn,” tôi đáp, nhưng ngay đến tôi cũng thấy giọng điệu của mình chẳng đáng tin cậy, và chắc chắn là Tom cũng nhận ra được điều đó.
“Tại sao cửa lại khóa vậy, Nick?” Tôi cảm nhận được sự sốt ruột của anh truyền vào trong đây thông qua cái tay nắm cửa đang không ngừng rung lên sau những lần anh thử mở cửa. “Hãy mở cửa cho anh.”
Cái viễn tưởng về một cơn giận vượt kiểm soát của Tom và màn xung đột căng thẳng giữa anh và bố Alfred dần hiện ra trong đầu tôi, khiến tôi trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết. Tôi buộc phải nghĩ ra một lý do nào đấy đủ nghiêm trọng để ngăn anh lại. Ngay bây giờ!
“Đó không phải là một ý hay đâu, Tom,” tôi nói, cố câu giờ, liên tục đảo mắt nhìn quanh nhà tắm để tìm ra một ý tưởng nào đó cho cái đầu bí ý tưởng của tôi, cho đến khi tôi nhìn thấy lọ thuốc xịt mũi muối của Tom nằm trên kệ kính nhà tắm. “Em đang có triệu chứng cảm cúm. Em nghĩ là mình đã bị nhiễm Covid mất rồi.”
Tom chắc chắn đã sốc. Phải mất đến lần thử thứ ba, anh mới nói ra được một câu gì đó có ý nghĩa. “Anh không quan tâm nếu em có bị nhiễm Covid hay không, Nick.” Sự lo lắng tăng phi mã trong giọng nói của anh. “Hãy mở cánh cửa này ra và để anh nhìn thấy em.”
Chúa ơi, sự cứng đầu của anh! Tôi chỉ muốn hét lên, lại bắt đầu rơi nước mắt, còn trái tim thì đập điên cuồng vì sợ. “Làm ơn hãy hiểu, Tom. Em không thể gặp anh lúc này. Nó sẽ gây nguy hiểm cho cả hai chúng ta.” Một cơn buồn nôn khác dâng lên ngang họng và tôi tiếp tục úp mặt vào bồn cầu, nôn mửa. Rồi, “Anh làm ơn hãy ngủ dưới phòng của bố vài hôm được không, Tom? Chỉ để chắc chắn rằng em không thật sự bị nhiễm Covid.”
“Anh sẽ không đi đâu hết cho đến khi anh nhìn thấy em, Nick. Anh nghiêm túc đấy. Anh cần được trông thấy em. Hãy mở cửa cho anh!”
Đến nước này, tôi biết mình chẳng thể thuyết phục anh được nữa. Tôi khóc nấc lên thành tiếng trong những lời động viên của anh trước khi quyết định đẩy người dậy khỏi cái bồn cầu. Những giọt nước mắt trào ra từ tuyến lệ, không ngừng kích ứng vết thương nơi võng mạc tôi gây ra một cơn đau bỏng rát tồi tệ, khiến tôi chỉ muốn làm hại chính mình để chấm dứt nỗi đau ấy, và điều này lại càng làm tôi khóc to hơn nữa. Tôi sợ hãi bước về phía cửa nhà tắm, run rẩy đặt tay lên cái tay nắm cửa và ước giá như mình có thể tan ra như bọt biển ngay lúc này, biến mất mãi mãi.
Tom xông vào trong nhà tắm ngay sau khi cánh cửa được mở khóa. Anh mất một lúc để tìm kiếm tôi, rồi cuối cùng anh cũng tìm thấy tôi đang ngồi co ro dưới sàn nhà đằng sau cánh cửa, cố gắng che giấu gương mặt đầy thương tích của mình phía sau hai cánh tay. Anh ngồi xuống phía trước tôi và chạm nhẹ vào tôi. “Nick, anh đã ở đây rồi. Giờ hãy nhìn anh đi.”
Tôi gần như cần phải huy động hết tất cả các nguồn sức mạnh tinh thần để có thể ngẩng đầu lên nhìn anh, vẫn không ngừng run rẩy và sợ hãi. Và tại giây phút anh nhìn thấy gương mặt của tôi, một cơn sốc không tả nổi như thể đã hút hết dưỡng khí ở trong hai lá phổi của anh, khiến mặt anh tái nhợt đi trông thấy. “Lạy Chúa, Nick. Gương mặt em.”
Tôi chọn cách im lặng, vì không biết phải nói gì, nhưng chắc chắn là Tom thì có. Từ cơn sốc ban đầu, biểu cảm gương mặt anh nhanh chóng chuyển sang một trạng thái giận dữ gần như lập tức. “Là ông ta phải không? Chính ông ta đã gây ra điều này cho em, có phải không?” Anh hỏi tôi dồn dập, đôi mắt như bốc hỏa, sau đó chồm người dậy và bỏ ra ngoài khi thấy tôi không chịu trả lời. Bởi lẽ anh biết rõ, sự im lặng của tôi vốn dĩ đã là một câu trả lời rồi.
Nỗi sợ khiến tôi bị đứng hình mất mấy giây, sau đó mới bàng hoàng vùng lên chạy theo anh. “Không, Tom. Em xin anh. Xin hãy cho qua chuyện này.” Tôi hết sức van nài, bám những ngón tay run rẩy vào cổ tay áo anh để giữ anh lại.
“Buông anh ra, Nick. Hãy để anh đi nói chuyện với ông ấy.” Giọng anh ngập tràn sự tức giận, và hai mắt anh đỏ ngầu lên vì nước.
“Tom. Làm ơn,” tôi khẩn khiết nói. “Vì em. Đừng làm gì cả!”
Một khoảng dừng nặng nề. Tom sau đó không còn nói thêm với tôi câu nào nữa, mà anh chỉ hành động thôi, và tôi căn bản cũng không đủ khỏe để giữ anh lại. Anh giằng tay tôi ra thật mạnh rồi lao ra khỏi phòng. Cú giằng tay dứt khoát của anh dữ tợn đến nỗi khiến tôi như thể bị ném lại phía sau. Tôi loạng choạng đứng dậy vì thấm mệt và đuổi theo anh trong cơn tuyệt vọng. Anh di chuyển quá nhanh. Và giờ thì cơn nôn nao ở cổ họng tiếp tục ập tới lần thứ ba, cùng cảm giác đau nhức gần thái dương khiến ngôi nhà trong mắt tôi cứ thế khẽ nghiêng về một phía, buộc tôi phải ngồi xuống để thở ở giữa lối cầu thang. Chưa bao giờ, tôi lại có cảm giác mình không khác gì một miếng thịt vô dụng nhiều đến thế.
Vài phút sau. “Tại sao bố lại làm thế?!” Tôi điếng người vì tiếng quát lớn của Tom ở dưới nhà vọng lên.
“Con định nói chuyện với ta bằng cái tông giọng đấy đấy ư?” Bố Alfred hỏi lại anh với thái độkhông vừa ý.
Có tiếng của một cái gì đó va vào tường vỡ tan tành khiến tôi giật bắn, và Tom nói, “Đừng thử thách tính kiên nhẫn của con lúc này, thưa bố. Con muốn bố đưa ra ngay lý do vì sao bố lại hành hung Nick.”
“Vì sao ư? Vì nó đã phá hoại khu vườn của Harriet!” Lại một tiếng động mạnh khác, nhưng không có cái gì vỡ, mà nó nghe giống như là tiếng đập gót tay của bố Alfred xuống chiếc bàn trà, chẻ nó ra làm đôi, và điều này khiến tôi nhớ lại màn cãi vã căng thẳng giữa mẹ Harriet với ông ở lần đầu tiên Tom đưa tôi về ra mắt gia đình. “Hãy nhìn ra ngoài khu vườn của mẹ con đi, Thomas! Nhìn ra ngoài đó và xem hiện trạng thảm hại của nó đi! Thằng khốn ấy đã phá hoại nó.”
“Vậy đó là lý do ư? Bố tấn công Nick vì em ấy chăm sóc cho khu vườn ư? Bố đã thực sự đi quá giới hạn rồi đấy, Alfred.”
“Con đang không nghiêm túc đấy chứ? Ta là người đã đi quá giới hạn ư?” Alfred nổi khùng. “Thế còn con thì sao? Con đã tự ý dẫn thằng khốn ấy về đây sống và không cho ta sự lựa chọn nào khác ngoài phải chấp nhận với điều đó. Kế đến, hai đứa tiếp tục khinh thường ta ra mặt và ngang nhiên phá vỡ lời cam kết duy nhất mà ta yêu cầu hai đứa thực hiện khi sống tại đây. Và giờ thì sao? Thằng khốn ấy đã tự ý mình động tay vào khu vườn của Harriet mà không hỏi ý kiến của một ai khác. Vậy nếu ta không ra tay can thiệp ngay bây giờ thì điều tiếp theo sẽ là gì? Để nó ngồi lên đầu và chiếm đoạt luôn ngôi nhà này của ta sao?”
“Chúa ơi, bố mới thật đáng thương hại làm sao,” Tom thốt lên như thể anh không thể tin nổi vào điều mình vừa nghe thấy. “Nick không quan tâm đến ngôi nhà này của bố. Không một ai quan tâm đến ngôi nhà ngu xuẩn này của bố cả! Và em ấy đã hỏi ý kiến của con. Con! Chính con là người đã khuyến khích em ấy chăm sóc cho khu vườn.”
“Mặc xác lời khuyến khích của con đi!” Alfred đáp trả lại với giọng hằn học chắc nịch. “Vấn đề là khu vườn này thuộc về Harriet và nó sẽ mãi mãi thuộc về bà ấy. Ngay cả con cũng không có quyền được động tay vào nó, chứ đừng nói đến thằng khốn kia.”
“Vâng, khu vườn này thuộc về mẹ. Đúng vậy, con đồng ý. Nhưng bà ấy đã chết rồi, thưa bố!” Tom hét lên. Giọng anh nghe đau đớn như thể toàn bộ ruột gan của anh đã vỡ tung ra vậy, và lời nhấn mạnh “mẹ Harriet đã chết rồi” của anh dường như giáng xuống một cú đánh mạnh lên cả ba người chúng tôi cùng lúc, khiến chúng tôi đờ ra, chết lặng. Cho đến cuối cùng, Tom vẫn phải là người phá vỡ sự im lặng ấy, nhưng anh đã không còn giữ được tông giọng giận dữ như trước nữa, mà nó đã hoàn toàn phai nhạt đi, là bởi vì lúc này anh đang khóc nấc lên, và điều này thậm chí còn khiến mọi việc tệ hơn nữa. “Hãy nhìn quanh bố đi, nhìn vào tất cả mọi thứ xung quanh bố đi. Cũng giống như mẹ, ngôi nhà này đang chết đi. Khu vườn ngoài kia đang chết đi. Tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta đang chết đi, bố ạ. Vì thế, trong khi bố còn có thể. LÀM ƠN. HÃY CỨU LẤY CON!”
Tom bỏ đi ngay sau đó, và giờ thì đến lượt tôi với bố Alfred cũng không kìm được cảm xúc mà bật khóc. Phải chăng anh nói đúng? Chúng tôi đang thực sự giết chết lẫn nhau sao?
Bình luận
Chưa có bình luận