39


Đứng dưới bóng điện của gian bếp, tôi nhìn ra chỗ Tom ngồi dưới tán cây hồng không một ngọn gió đi qua, nhìn vào vẻ tĩnh lặng của khu vườn về đêm như đặt mọi sự sống vào trong trạng thái ngủ đông, tạm ngừng hoạt động. Tôi mở cửa sau và bước ra ngoài, đếm từng bước chân trên con đường lát đá, lần theo lối đi bên hông bồn cúc thược dược, bước qua thứ từng là niềm tin và hy vọng của tôi trước khi nó bị bố Alfred vùi dập dưới chân ông một cách tàn nhẫn, và ngừng bước.

        Tôi chuyển trọng tâm chân và xoay người nhìn lại. Có thứ gì đó đại loại như một cảm giác, một linh tính, mách bảo tôi hãy nhìn vào những gốc hướng dương đang nằm thoi thóp bên hông lối đi đằng kia. Tôi tò mò làm theo lời tâm thức mách bảo và quay lại chỗ bó hoa, cúi thấp xuống, để nhìn rõ hơn vào thực trạng đáng thương của những cây hoa ấy. Năm tiếng nằm phơi mình dưới cái nắng điên đảo của buổi chiều dường như là quá đủ để khiến những cây hướng dương tươi tốt bậc nhất cũng bị hút cạn sức sống. Tôi cầm bó hướng dương lên tay, chua xót nhìn vào từng cánh hoa bầm dập rơi xuống khỏi đài hoa, lòng tự nhủ có lẽ linh tính cũng chỉ là một linh tính. Đã quá muộn cho một thứ gọi là phép màu. Khi tôi đứng dậy, định bụng cầm bó hoa để bỏ chúng đi, tâm khảm tôi lại quặn lên một cảm giác thôi thúc khác, bảo tôi phải nhìn thật kỹ hơn nữa.

       Tôi đặt bó hoa xuống đất và tháo nút thắt dây thừng. Thật khó để hình dung đám lùng nhùng trước mắt tôi đã từng là những bông hoa xinh đẹp nhất trong cửa hiệu hoa của bác Daniela: một bó hoa gồm năm mươi hai cây hướng dương bây giờ đã chẳng còn gì ngoài những xác hoa dập nát. Nhưng không hiểu thế nào, cảnh tượng này lại thắp lên trong tôi một tia hy vọng nhỏ bé mới lạ chứ.

        Nghĩ ngợi thế là đủ, tôi bắt đầu tiến hành luồn tay qua những lớp lá ẩm ướt của bó hướng dương để tìm kiếm một thứ gì đó mà chính tôi cũng không biết. Không có tín hiệu tích cực nào. Tôi lao đầu vào tìm kỹ hơn, trải đều chúng ra đất. Vẫn không có gì khác ngoài những gì tôi đã trông thấy. Nhưng tôi lại không muốn bỏ cuộc tại đây, vì càng chẳng tìm ra được thứ gì, tôi lại càng chắc chắn có thứ gì đó đang chờ đợi để được tôi tìm thấy. Dần dần, tôi thấy một thứ gì đó lộ ra ở phía giữa những lớp hoa và lá bị dập nát. Bàn tay tôi cử động chậm lại, nhẹ nhàng vén những lớp hoa và lá bao quanh thứ đó sang hai phía: đó là một cây hướng dương, vẫn còn nguyên vẹn, vẫn chưa bị tổn thương, và chưa hoàn toàn nở hết.

      Cây hướng dương mới ấy thật nhỏ bé làm sao, giống như một cây non thì đúng hơn, nằm lọt thỏm ở giữa những cây hướng dương trưởng thành khác và chỉ cao bằng phân nửa chúng. Tôi cầm cây hướng dương vừa tìm thấy lên, nâng niu nó trong hai lòng bàn tay mình với một hơi thở nín chặt trong hai lá phổi.

       Đây rồi. Niềm tin và hy vọng của tôi. Trái tim của chúng vẫn đang đập.

        

        “Ây, xem em tìm thấy thứ gì này.”

       Tôi nhắc lại câu nói lần thứ hai, nhưng Tom dường như không có chút nhận hãy thức nào về thế giới xung quanh anh, thậm chí cả việc tôi đứng ngay bên cạnh cũng không đánh động được anh. Tâm trí anh lúc này dường như đang bị cuốn đi theo dòng chảy suy nghĩ, và chỉ thực sự thoát ra khỏi cái thế giới riêng ấy khi anh bị tôi vỗ vai, ngước lên nhìn tôi với đôi mắt phờ phạc như thể anh không trông đợi vào sự xuất hiện của tôi. “Nick?”

        “Tất nhiên là em rồi. Anh đang mong đợi một ai đó khác à?”

       Anh như tỉnh mộng, buột miệng thốt ra một câu chửi thề. “Khỉ thật! Anh đã nghĩ gì cơ chứ?” Rồi anh chống gối đứng dậy và đưa tay ra đỡ lấy tôi. “Xin lỗi vì đã bỏ em lại một mình như vậy. Đi thôi, chúng ta hãy đưa em đến bệnh viện.”

     Tôi xua tay ra ý điều đó là không cần thiết. “Để mai hẵng đi được không? Giờ đã khá muộn rồi và em cảm thấy hơi lười. Với lại, cùng lắm họ chỉ kê đơn cho em tylenol và một loại thuốc nhỏ mắt nào đó thôi mà,” tôi ra bộ vết thương của mình chẳng có gì to tát, khua môi múa mép như thể mình đã bị người ta đấm rách võng mạc tới hàng trăm lần rồi vậy.

       “Sao em lại có thể xem nhẹ sức khỏe của mình như thế được?” Mặt Tom cau lại, tỏ ra không hiểu nổi tôi, không giấu ý đồ trách móc tôi đang thiếu trách nhiệm với chính mình.

     “Em đâu có,” tôi biện hộ, cố giữ vững giọng, lờ đi con mắt trái nhưng nhức. “Tin em đi, Tom. Em biết cơ thể của mình, được chứ?” Tôi nhìn anh chăm chăm trong lúc chờ đợi anh sắp xếp lại câu từ trong đầu, rồi buông lời kết luận. “Anh không tin em à?”

       Tôi có thể nghe thấy hơi thở đặc lại trong phổi của Tom. Anh đằng hắng. “Em đúng là một người bướng bỉnh.” Tôi vừa nhe răng cười liền bị anh mắng mỏ. “Đừng cười thế chứ. Em có phải trẻ con đâu. Chuyện này chẳng có gì đáng cười cả.”

       Lời mắng mỏ của Tom khiến tôi có cảm giác như thể đang phải chịu đựng nốt phần bực dọc còn lại trong anh từ màn cãi vã kịch liệt với bố Alfred vậy, và điều này thường dẫn đến một trận cãi vã nhỏ khác giữa hai chúng tôi. Nhưng điều cuối cùng tôi muốn lúc này là đẩy chúng tôi xa nhau hơn. Tôi vuốt nhẹ lên cánh tay anh, xuống nước. “Thôi nào, em không muốn cãi nhau đâu.”

       Trong một khoảnh khắc, Tom toan nói câu gì đó nhưng dừng lại, và tôi nhận ra vẻ ngập ngừng của anh không phải do muốn càu nhàu thêm về thái độ bướng bỉnh của tôi, hay bày tỏ sự lo ngại về khuôn mặt bị sưng vù đến mức biến dạng, mà nó đến từ một lời tâm sự nào đó anh quyết định giấu đi vào giây cuối cùng. Anh chuyển hướng nhìn xuống bàn tay tôi. “Em có gì ở đó thế?”

      Tôi đưa vật trong tay lên cho anh xem. “Một cây hoa hướng dương.”

      “Đây là tất cả những gì còn xót lại à?” Anh hỏi, bộ mặt không lộ chút biểu cảm.

      “Vâng, tất cả những gì còn xót lại trong số năm mươi hai cây,” tôi nói, có ý muốn trao nó cho anh song anh không nhận lấy. “Anh muốn trồng nó cùng em không? Ta có thể trồng nó bên cạnh mẹ.”

      Tom nghĩ ngợi rồi gật đầu, nhưng về cơ bản thì anh chẳng có chút hứng thú nào với lời đề nghị cùng trồng hoa của tôi. Chỉ là một cái gật đầu đồng tình để khỏi phải tranh luận thêm.

       Tôi co gối ngồi xuống trước trong khi Tom vẫn đứng yên như trời trồng, lơ đãng nhìn vào khoảng tối dưới chân anh. Tôi ngẩng lên nhìn và nói, “Này, em tưởng chúng ta đã đồng ý cùng nhau làm việc này cơ mà.”

        “Thì anh đang quan sát mà.” Anh cự nự, rồi ngồi xuống cạnh tôi.

       Tôi đặt cây hướng dương nằm xuống đất rồi đào một cái hố nhỏ bên cạnh gốc cây hồng bằng tay không. “Dưới sự ban phước của mẹ, em hy vọng nó sẽ phát triển thật mạnh mẽ.”

        Cổ họng Tom vang lên một âm thanh trầm với thái độ cầm chừng, và tôi hiểu điều đó có nghĩa là lời tâm sự kia, nó vẫn đang quanh quẩn ở trong tâm trí anh, suy xét liệu anh có nên bộc bạch nó với tôi, và liệu anh sẽ nói hết hay sẽ kể với tôi bao nhiêu phần trăm về nó.

     Tôi nhặt cây hướng dương lên và chìa nó sang chỗ anh. “Anh hãy trồng nó đi. Đừng mong em sẽ làm hết mọi việc.”

     Tom nhìn tôi rồi cầm lấy cây hướng dương. Mồ hôi cùng cái nóng khiến tóc gáy anh bết dính vào nhau. Và thay vì trồng cây hướng dương xuống đất như tôi bảo, anh lại quay sang nhìn tôi một lần nữa. “Anh đã suy nghĩ rất kỹ về nó rồi.”

        “Về điều gì?” Tôi hỏi.

        “Quay lại Los Angeles,” anh đáp.

      Tôi gần như ngã ngửa ra đất. “Anh muốn chúng ta quay lại Los Angeles ư?”

       “Đúng thế, Nick, hãy quay lại Los Angeles.” Anh mừng rỡ nói cười như thể bị sự cám dỗ của ý tưởng này mê hoặc đến mộng mị. “Chúng ta có thể lấy lại cuộc sống của mình.”

        “Anh đang nói gì vậy, Tom? Đây là cuộc sống của chúng ta. Ở đây.

       “Nhưng bố luôn làm em khổ sở kể từ ngày chúng ta chuyển về đây, và điều đó cũng đang khiến anh khổ sở không kém. Anh thật sự không thể chịu đựng được tình trạng này thêm nữa. Không sớm thì muộn nó cũng sẽ khiến anh phát điên mất,” anh nói với một cái mũi bị nghẹt, còn mắt thì đẫm nước. “Chưa kể, bố giờ đã có thể đi lại và tự lo cho mình rồi. Bởi thế, sự hỗ trợ của chúng ta đã không còn cần thiết với ông ấy nữa.”

       Tôi chà mạnh những ngón tay lên lông mày, đầu căng như dây đàn. “Không, Tom. Đây không phải là lời nói của anh, mà chỉ là lời nói của sự tức giận nhất thời mà thôi. Chúng ta sẽ không đi đâu cả.”

        “Tại sao em cứ phải bướng bỉnh như vậy chứ?” Anh quát lên.

        “Em không bướng bỉnh,” tôi đáp lại với sự bình tĩnh.

        Tôi gọi nó là lý trí, còn đối với anh đó là sự bướng bỉnh. Và bây giờ, sự bướng bỉnh của tôi vừa làm anh tức đến phát khóc. “Chúa ơi, Nick, anh thực sự cạn lời với em. Tại sao em cứ nhất quyết không đồng ý với anh cơ chứ?”

        “Chúng ta làm ơn hãy ngừng tranh cãi về điều này được không?”

       Giờ thì anh bắt đầu khóc lớn hơn, đưa hai tay lên để ôm lấy gương mặt tôi. Xót xa, đau đớn cho tôi. “Nhưng anh phải biết ngừng thế nào bây giờ? Hãy nhìn những gì mà ông ấy làm với em đi. Gương mặt của em. Con mắt của em. Chúa ơi, Nick, anh không thể. Anh chỉ không thể nhìn thấy em bị đối xử thế này thêm được nữa.”

       Đến đây tôi chợt ngộ ra hai điều. Điều thứ nhất là, tôi thật sự chẳng muốn khóc tí nào, bởi rõ ràng mỗi lần tôi khóc, cái mắt đau của tôi lại bị kích ứng và nó thật sự đau đến muốn chết đi sống lại. Nhưng trông thấy Tom khóc vì thương cảm cho tôi, đau đớn cho tôi, nước mắt tôi cứ thế ứa ra hòa lẫn vào với cảm xúc của anh, mặc dù tôi đã cố gắng kiềm chế lắm rồi. Điều thứ hai tôi ngộ ra chính là về câu nói và hành động của chị Jane mà trước đây tôi không hiểu, giờ lại đang từng chút một thấm vào trong máu thịt của tôi. Giờ đây, tôi đã hiểu cảm giác của chị ngày ấy, hiểu cả ý nghĩa của nỗi đau đằng sau câu nói của chị, rằng “chị sẵn sàng làm tất cả để bảo vệ cho thứ mà chị yêu, ngay cả khi nó khiến chị đau”. Tôi muốn bảo vệ Tom. Phải, tôi muốn bảo vệ anh. Nghĩa là tôi càng không muốn anh phải vì tôi mà chia cắt với người ruột thịt còn lại duy nhất của anh trên cõi đời này. Nhìn sâu vào đôi mắt của Tom dường như vẫn đang gào thét lên câu hỏi “Tại sao?” với tôi. Tôi đưa bàn tay trái lên lau nước mắt cho anh, trong khi nước mắt mình lại đang chảy ra thành ròng.

       “Bởi vì em biết bố quan trọng với anh, còn anh thì rất quan trọng với em.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout