40


Cảm ơn Chúa vì đến cuối cùng, tôi cũng thuyết phục được Tom không từ bỏ bố Alfred, và chúng tôi cũng không ôm nhau khóc ở ngoài khu vườn cả đêm hôm ấy, bởi vì điều đó nghe điên quá. Tom đưa tôi đi khám vào sáng sớm tinh mơ ngày kế tiếp tại bệnh viện thị trấn, và đúng như tôi dự đoán, sau một loạt những bài xét nghiệm và chụp chiếu, các bác sĩ chỉ kê đơn cho tôi thuốc kháng viêm và một loại thuốc nhỏ mắt làm dịu cơn đau trong quá trình phục hồi. Không có một tổn thương nghiêm trọng nào được phát hiện, dù não tôi bị chấn động nhẹ nhưng nó không đáng kể. Tất cả những gì tôi cần làm là dành ra sự kiên nhẫn để cho phép vết thương có thời gian tự lành lại. Phải nói là Tom cực kỳ vui mừng khi anh cầm trên tay tờ kết quả khám sức khỏe tổng quát của tôi, và tôi sẽ không nói mình hoàn toàn thích cách anh chăm sóc tận tình và đối xử với tôi như một đứa trẻ suốt một tuần lễ sau đó, từ việc bưng bê nước uống cho đến giúp tôi làm vệ sinh cá nhân đâu nhé, mặc dù điều này khá thú vị. Tuy nhiên, bên cạnh những bù đắp to lớn về mặt tinh thần mà Tom dành cho tôi, vẫn có một điều đáng tiếc đã xảy ra trong khoảng thời gian này mà tôi chưa từng tiết lộ với anh. Đó là, với cái mặt sưng vù tím vàng tím đỏ của mình, tôi đã không thể tới dự cuộc phỏng vấn với trường Marian vào ngày thứ Hai tuần kế tiếp như đã hẹn, và họ thì chẳng ngần ngại gì mà thẳng tay đánh trượt một ứng viên không biết giữ chữ tín như tôi. Chậc, cũng đâu thể trách họ được.

      Tôi không có nhiều điều để nói về Alfred, vì ngay từ đầu tôi đã lựa chọn sẽ không để bụng việc bố đã gây ra cho tôi, và tôi nghĩ nó cũng chẳng đem lại cho bố cảm giác hả hê gì, ngay cả khi bố có cơ hội được thẳng tay đấm vào mặt thằng chó đẻ này; nó phần lớn đem lại sự mệt mỏi cho ông nhiều hơn. Ông mệt mỏi vì thường xuyên phải duy trì cơn giận (giận tôi, giận Tom, vô cớ giận lây sang cả con Hạt Đậu vì dám dành thời gian quấn quýt bên chúng tôi nhiều hơn là bên ông. Ông giận chúng tôi đến nỗi đã âm thầm tách ra ăn riêng mà không thèm thông báo với chúng tôi một lời về chuyện này, mặc nhiên coi như chúng tôi không còn tồn tại), và nó đồng thời rất đáng sợ với ông (ông e sợ bản thân đang đánh mất Tom nhưng lại quá cứng nhắc để thừa nhận điều đó. Tôi không cần một quá trình điều tra sâu xa nào để đi đến kết luận này, mà chính ánh mắt mong đợi Alfred thường bí mật dành cho Tom từ phía sau lưng anh đã tự lột trần ông, hay những lần ông chưng hửng ra mặt vì tưởng chừng Tom vừa mới bắt chuyện với mình). Cảm thấy đáng thương cho Alfred, tôi nhiều lần từng góp ý với Tom về việc anh nên xuống nước và hàn gắn tình cảm lại với bố khi còn có cơ hội, nhưng anh nhất quyết chối từ và chắc nịch khẳng định người nên mở lời trước phải là bố, bởi vì ông là người đã sai trước ở đây (riêng về khoản này thì tôi công nhận, hai bố con anh cố chấp giống hệt nhau). Và màn chiến tranh lạnh giữa đôi bên này tiếp tục duy trì trong khoảng năm tuần kế tiếp, cho đến một ngày thứ Tư, khi tôi đang chuẩn bị đồ ăn sáng và cơm trưa cho Tom mang đi làm, thì bố Alfred bất ngờ tiếp cận tôi.

     “Tại sao cậu ngày nào cũng làm điều này vậy hả?” Ông hỏi, mặt hướng vào cái nồi nước trên bếp tôi chuẩn bị làm món trứng Benedict.

       Mọi tế bào trong tôi đồng loạt rung lên như cái còi báo cháy. Mừng rỡ vì bố bắt chuyện với tôi một, thì tôi bất ngờ cả mười phần thế. Và sợ hãi những một trăm!

      Có vẻ như dáng điệu trố mắt ra nhìn của tôi nhanh chóng làm cho bố không thoải mái, ngay cả khi việc phải là người bắt đầu một cuộc trò chuyện với tôi đã vốn khiến ông không thoải mái sẵn rồi. “Ta đang hỏi cậu đấy. Lý do nào mà cậu ngày nào cũng phải dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn cho Tom thế hả. Chẳng phải đó là việc dành cho cánh đàn bà sao? Ta tưởng nó gọi cậu là chồng của nó cơ mà.”

        “Con đúng là chồng của anh ấy và anh ấy là chồng của con,” tôi đáp, nhỏ tiếng đến nỗi lời nói của tôi biến thành một hơi thở.

        “Gì cơ?”

       “Bố biết điều đó không đúng mà,” tôi nói to hơn, đặt cái bát thủy tinh chứa hỗn hợp những nguyên liệu làm sốt Hollandaise lên miệng cái nồi nước lăn tăn sủi bọt, và khuấy đều. “Việc con dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn hàng ngày không phải do con đang đóng vai trò của một “người phụ nữ” trong mối quan hệ của chúng con, mà nó đơn giản vì con nấu ăn giỏi hơn Tom; thành thử để con đảm nhận công việc bếp núc là chuyện hợp lý hơn cả cho đôi bên. Bên cạnh đó, Tom cũng đâu ỷ lại để con làm hết tất cả mọi việc. Bố cũng biết anh ấy phụ trách chuyện giặt giũ và dọn dẹp nhà cửa mà.”

      Ông lắc đầu. “Dù có cố thử một nghìn lần nữa, ta cũng chẳng hiểu nổi cách mà “mối quan hệ” của hai đứa bây vận hành.”

       Tôi nhún vai. “Đôi lúc bố không cần phải hiểu. Bố chỉ cần tỏ ra tôn trọng thôi.”

      Chúng tôi nhìn nhau, không một ai nói câu gì, và những câu hỏi trong đầu tôi cứ thế tự động nhân lên. Rằng có phải tôi vừa kích hoạt một loại công tắc nào đó bên trong Alfred không? Sự tức giận? Kinh thường? Hay mở ra một vài góc nhìn đa chiều nào đó về mối quan hệ “không chính thống” giữa tôi và Tom mà ở đó, trong thế giới quan của ông, là một tội lỗi to lớn tương tự như tội Judas phản bội Chúa.

      “Phải. Tôn trọng,” ông nói, hút không khí qua những kẽ răng tạo thành một tiếng động. “Dù sao thì nghe này, ta dự định lát nữa sẽ đi câu cá, và nếu như cậu muốn bám theo thì ta không thấy phiền nhiễu gì đâu.”

       Cả chân lẫn tay tôi lập tức đông cứng lại như bị nẹp, mồm thì há hốc. Tôi có nghe nhầm không nhỉ? Lãng tai vì nguyên nhân tự nhiên ở cái tuổi ba mươi nghe có vẻ không đúng lắm, nhưng nó vẫn còn hợp lý chán so với chuyện tôi vừa nghe thấy mình nhận được lời mời đi câu cá từ chính miệng bố. Tưởng tượng nổi không? Tôi cơ đấy! Thằng chó đẻ mà chỉ mới vài tuần trước đây thôi còn bị ông thụi cho một quả xây xẩm mặt mày.

      Một khoảng lặng ngượng nghịu chen vào giữa hai chúng tôi. Rất lâu, trước khi bố nói, “Nếu cậu không muốn đi cùng thì một cái lắc đầu thôi cũng đủ giúp cả hai ta thoát khỏi cảnh khó xử này rồi.”

     “Dạ, đâu có. Tất nhiên là con rất muốn đi cùng bố rồi.” Cái miệng tôi tự động phản hồi, rồi tôi nghe thấy chính mình nói, và giật mình thảng thốt. Mày vừa đồng ý với điều quái quỷ gì vậy, Nick?!

       “Thế nhé, chúng ta sẽ lên đường ngay sau bữa sáng,” bố nói, nhưng biểu cảm gương mặt ông có vẻ như đã hối hận vài phần rồi.

        “Vâng, tới lúc đó con sẽ sẵn sàng,” tôi đáp, hối hận chẳng kém.

       Trước khi quay lưng bỏ đi, bố dặn dò tôi. “Đừng quên đem theo mũ và thoa kem chống nắng nếu cậu thấy cần thiết. Đài báo ngày hôm nay sẽ rất oi bức đấy.”

        Đúng là nóng thật, tôi thầm nghĩ, nóng ngay từ lúc này rồi cơ bố ạ.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout