41


     “Cái nón đẹp đấy. Em chuẩn bị đi đâu à?”

       Lúc này đã hơn bảy giờ sáng. Với mấy ngón tay bấu vào nhau như thể một tên tội phạm bị phát giác, tôi bần thần quay lại nhìn Tom đang dùng bữa ăn bên cạnh chiếc bàn bếp. Trên đầu tôi đội một cái nón vải rộng vành màu ghi có màn che ở sau gáy và hai bên tai. Tay trái tôi xách chiếc ba lô chứa bình đựng nước cùng chút đồ ăn nhẹ mà tôi chuẩn bị sẵn cho chuyến đi, còn tay phải cầm theo một chiếc sơ mi ống dài mà tôi dự tính sẽ khoác ngoài để che nắng trong lúc ngồi câu cá.

        “Vâng,” tôi đáp, cắn nhẹ vào môi dưới. “Em sẽ đi câu cá với bố.”

        Vừa nghe tôi nói xong đến đấy, Tom hoảng hốt đẩy xa chiếc ghế và đứng bật dậy như thể nơi anh ngồi bị bén lửa. Cùng hai chân bước thoăn thoắt về phía tôi, anh lặp đi lặp lại câu hỏi “Gì cơ?” trong miệng những năm lần.

       Tôi ngó trước ngó sau để đảm bảo bố Alfred không ở quanh đây, rồi ghé sát miệng vào tai anh, thì thầm. “Em biết. Chuyện này cũng đang khiến em phát hoảng đây,” tôi nói. “Chả là bố đã tiếp cận em và rủ em đi câu cùng với ông ấy hồi sáng nay, khi em đang chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta trong bếp.”

      “Em chắc chắn là mình thực sự nghe thấy ông ấy nói thế chứ?” Giọng điệu của anh ngập tràn sự ngờ vực.

       “Một trăm phần trăm,” tôi đáp lại với phong thái tự tin. “Bố thậm chí còn dặn dò em nhớ đem theo mũ và thoa kem chống nắng cơ mà.”

       “Thế này điên rồ quá!” Anh thốt lên, luồn tay vào trong tóc và lần tìm như thể sau gáy anh có một cái công tắc bí mật nào đó mà anh chỉ cần kích hoạt được nó là sẽ hiểu hết được ý đồ phía sau lời mời rủ tôi đi câu của bố Alfred ngay tắp lự. “Ông ấy đang toan tính gì kia chứ?”

       Tôi dành ra vài giây nghĩ ngợi rồi mới nói, “Chẳng có tính toán gì cả đâu. Em cá bố đã phát ốm với màn chiến tranh lạnh giữa đôi bên này rồi. Và giờ ông đang tìm cách làm hòa với chúng ta.”

       Anh nhìn sâu vào mắt tôi, suy nghĩ về một viễn cảnh nào đó chẳng mấy tích cực. “Anh ghét thế này. Tốt nhất hãy để anh hỏi thẳng ông ấy.”

      Tôi kéo tay ngăn anh lại. “Không, Tom. Em sẽ không cho phép anh can thiệp vào chuyện này.”

      Anh nhìn xoáy vào giữa cái nhíu mày nghiêm khắc của tôi, hai mắt cụp xuống. Bữa sáng dang dở gồm trứng, thịt lợn muối và bánh muffin trong bụng anh hò reo nhau sôi sục.

      “Hãy cho bố một cơ hội,” tôi đề nghị, buông lỏng cổ tay anh ra. “Hơn ai hết, anh cũng biết nó khó khăn thế nào cho Alfred khi bố chấp nhận dẹp bỏ cái tôi để bắt chuyện với em mà. Phải chứ?” Tôi bỏ đi khi dứt lời.

       “Anh chỉ–” Anh lầm bầm lững thững bước theo tôi, vẫn muốn bộc bạch ra một ý kiến nào đó đại loại như “em đừng làm điều này, Nick. Ông ấy có thể gây nguy hiểm cho em”, nhưng những câu từ tắc nghẹn.

       Bên ngoài, có tiếng đồ vật xếp chồng lên nhau và hai chúng tôi cùng ngó đầu ra thám thính khoảng sân trước nhà từ đằng cửa sổ phòng khách. Bên cạnh những lùm cây trụi lá kết vào nhau trông như thể tập hợp của một đám xương động vật đang thò ra cả tứ phía, bố Alfred đang cặm cụi chất đồ đạc lên thùng chiếc bán tải của bố. Nào là cần câu, cái thùng đựng mồi hình chữ nhật màu đen to đùng trông như thể cái thùng đựng đá hai lớp giữ nhiệt, hai đôi ủng, và những chiếc ghế gập.

      Trước khi đẩy cửa bước ra ngoài, tôi quay lại nhìn Tom, và nói, “Hãy tin em. Chuyến đi này là điều cần thiết cho tất cả chúng ta.”

      “Đợi đã, Nick...” Anh với gọi, theo chân tôi lao ra ngoài hàng hiên, vô tình bắt gặp ánh mắt của bố Alfred cũng đang nhìn về hướng này. Một cái nhìn lãng xẹt. Sau đó cả hai bố con anh không ai bảo ai mà tự động cúi gằm đầu xuống để dứt ánh mắt nhau ra như thể đã giao hẹn sẵn.

       Tôi bước về nơi chiếc bán tải đang đậu, tiện thể giơ cái ba lô lên cho bố Alfred thấy. “Con đã chuẩn bị nước và đồ lót dạ cho chúng ta đây.”

        “Thế thì tuyệt quá,” ông nói, giọng ngang phè.

       Tom chờ vài phút rồi mới lấm lét lại gần, đầu vẫn cúi thấp. Anh dừng lại bên cạnh nơi bố đứng ở đằng đuôi chiếc bán tải. “Bố đưa em ấy đi câu ạ?”

       “Đúng thế. Ta sẽ đưa cậu ta đi câu,” bố đáp, một tay chống nạnh, tay còn lại gác lên rìa thùng chiếc bán tải. “Ồ, xin lỗi nhé. Liệu ta có cần phải xin phép con trước không?”

       Yết hầu Tom khó khăn chuyển động khi anh nuốt nước bọt như thể anh đang cố nuốt một vật to bằng quả bóng tennis. “Nhưng Nick sao có thể câu cá cùng bố được trong khi em ấy không có giấy phép?”

       “Giờ là năm 2020 rồi, thưa Ngài Điều tra viên,” bố lên giọng. “Ngài có thể mua giấy phép câu cá theo ngày với giá mười đô la chỉ với một cuộc gọi.”

       Tôi mở cửa xe và ném cái ba lô lên băng ghế sau chiếc bán tải, và nói, “Hai người. Làm ơn. Đừng bắt đầu.”

      Tom hít vào phổi một làn hơi đầy làm lồng ngực anh phồng lên, rồi thổi phù ra. “Liệu con có thể tham gia vào chuyến đi cùng hai người không?”

        “Thế còn công việc ở đồn thì sao?”

        “Con có thể xin nghỉ một buổi. Ở đồn lúc nào cũng thừa người trong khi có quá ít việc để lo. Thế nên dù con có nghỉ đột xuất một buổi cũng chẳng phải là vấn đề gì lớn.”

        Alfred mím môi lại thành một đường thẳng, lắc đầu. “Không được. Nhà Armitage không phải những kẻ vô tổ chức như thế. Ta không thể cho phép điều đó,” bố nói, tay đóng bửng xe tải cái đùng, tạo ra tiếng động mạnh tới nỗi khiến lũ quạ đang mải mê kêu khan cũng trở nên sợ hãi mà bảo ban nhau im lặng. “Mà biết đâu đấy, hôm nay lại xảy ra một vụ gì đó lớn cần tới khả năng điều tra của con thì sao?”

      Hai hàng lông mày của Tom chụm vào nhau vẻ nghi ngờ. “Bố nói vậy là có ý gì?” Anh hỏi và bố đáp lại anh với một cái nhún vai khiêu khích kiểu  thì nó là như thế đấy, rồi quay lưng bỏ đi. Những sợi tóc bạc trên cái đầu thưa tóc của bố sáng lên như lưỡi cước dưới nắng mặt trời.

      Bất lực và chẳng thể làm gì hơn, Tom tức tối lùa mắt nhòm vào đống đồ đạc mà bố Alfred chất lên thùng xe tải ban nãy và phát hiện ra một vật thể đáng ngờ khiến anh phát hoảng. Cái vật thể ấy có màu đen của kim loại, dài, và sặc mùi chết chóc. “C-cái đó… cái đó có phải là một khẩu súng không?”

       Bố Alfred quay lại nhìn anh, còn tôi tròn mắt nhìn bố. Phải là nó không?

       Alfred không phủ nhận, bố vươn người thò tay vào trong thùng chiếc bán tải và vạch một góc của tấm vải bạt màu xanh biển đang bị đè lên bởi những cái ghế gập ra, rồi lôi ra khỏi đó một khẩu súng săn. “Đúng là nó. Con có vấn đề gì à?”

      “Bố định câu gì với khẩu súng săn ấy cơ chứ?!” Tom bỗng dưng la lên, nhăm nhăm trỏ ngón tay vào khẩu súng trên tay bố Alfred, khiến đầu óc lẫn tinh thần tôi cũng được đà nhảy cẫng. “Lũ cá sấu ư?!”

        Bố Alfred dường như không hiểu lý do vì sao Tom lại có thái độ hết sức sửng sốt như thế với chuyện bố đem theo súng tới buổi đi câu. Bố chỉ biết tròn mắt nhìn anh với biểu cảm khó hiểu trên gương mặt kiểu Ơ hay, thằng này tự dưng bị sao thế nhỉ? rồi chuyển sang nhìn tôi, đến lượt nhìn xuống khẩu súng trong tay ông, quay lại nhìn Tom và sau đó nhìn tôi thêm lần nữa. Trong vòng cả phút đồng hồ, ông cứ thế nhìn qua nhìn lại cho đến khi cái bụng nhộn nhạo của ông mách với ông về hàm ý sâu xa đằng sau vẻ mặt sửng sốt kia của Tom, và một khi ông đã nhận ra nó, cái ý tưởng khủng khiếp ấy vồ chầm lấy ông như một con thú dữ, khiến ông phát hãi mà rú lên một tiếng thấu trời, chạm tới tận mây xanh. Tới nỗi suýt chút nữa thì làm ông bật ngửa.

       “Lạy Chúa tôi, Thomas Armitage!” Ông đưa tay lên ôm tim, thở ra hổn hển. “CON ĐANG NGHĨ ĐẾN ĐIỀU MA QUỶ GÌ THẾ HẢ?!”

        Tom ú ớ. “C-con cũng không biết nữa. Bố nói con nghe thử xem.”

      Alfred nhấc khẩu súng săn lên giữa không trung, cánh tay cầm súng của bố run lên bần bật vì giận. “Cái này để phòng trừ trường hợp bọn ta có gặp phải rắc rối với bọn gấu và lũ sói đồng cỏ. Ta biết sẽ phải đối phó với lũ thú hoang ấy ra sao khi không có tấc vũ khí nào trong tay cơ chứ? Bỏ chạy và để mặc ông chồng quý hóa của con ở lại một mình sao?”

      Cơn sốc này nối tiếp cơn sốc khác, và phần nhiều nó đến từ việc chính Alfred cũng sớm nhận ra đó là lần đầu tiên bố gọi tôi dưới cái tên “ông chồng quý hóa” của Tom. “Bực cả mình!” Bố gắt lên, để che giấu sai lầm to lớn kia đi. Mặt bố đỏ tía tai, đùng đùng trả khẩu súng về lại vị trí cũ bên dưới tấm bạt xanh. “Con hãy mau phắn đi và đừng làm phiền chúng ta nữa.”

       Thế là Tom phắn. Phắn thẳng vào trong nhà. Phắn liền một mạch mà không dám ho he thêm một lời nào nữa.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout