44


Tạm biệt gia đình nhỏ, tôi và Tom trở lại khách sạn vào lúc một giờ rưỡi sáng, đã chuẩn bị sẵn trước cho một giấc ngủ ngon lành bằng cách làm ấm bụng mỗi người với ba chiếc taco tại một xe bán đồ ăn đêm trên đại lộ Fair Oak.

       Những bóng đèn vàng đồng loạt rực sáng khi tôi nhét tấm thẻ từ vào ổ công tắc thẻ từ. Có ai đó trong số chúng tôi đã quên đóng cửa ban công trước khi rời đi và ngay bây giờ, gió trời đang không ngừng thốc những tấm rèm cửa ngược vào trong phòng, khiến chúng hung hăng tung bay trông như thể một trận chiến giữa những đàn sứa.

     Tôi bước nhanh về phía cuối phòng và khép cửa ban công lại, vặn khóa chốt. Trận gió lớn thoáng qua chỉ vài giây kịp thời bới tóc tôi rối tung. Tôi bồn chồn đưa mắt nhìn ra quang cảnh bên ngoài, nơi khoảng không rộng lớn ánh tím đầy u ám vì sự ô nhiễm ánh sáng và những mảng mây trĩu nặng làm tôi thấy lòng chơi vơi như một chú chim bị nhốt trong chiếc lồng kính khổng lồ, buông tiếng thở dài.

       Tom bước đến và đặt một tay lên hông tôi. “Có vẻ như trời sẽ mưa cả ngày hôm nay đấy. Dự báo thời tiết cũng nói vậy.”

        Tôi lướt mắt nhanh qua ứng dụng thời tiết đang hiển thị trên màn hình chiếc iPhone trong tay anh, tiếc nuối từng cơn gợn lên từ đáy lòng. “Thế là đi tong kế hoạch thăm vườn Descanso của chúng ta.”

        Màn hình chiếc di động phụt tắt, anh thả chiếc iPhone về lại túi áo khoác. “Nghĩ đến cũng thấy buồn cười thật đấy.”

      Tôi ngước lên nhìn anh. Anh lúc này đang chạy ánh mắt xa xa về hướng trung tâm thành phố. “Anh bảo điều gì buồn cười cơ?”

       Anh trả lời với giọng nhẹ nhàng, “Thành phố này là nhà của anh trong suốt mười lăm năm qua. Ai mà ngờ lại có ngày anh trở về đây với tư cách của một vị khách du lịch.”

       Tôi vuốt nhẹ lên bắp tay anh. “Đừng cảm thấy tệ. Hãy nghĩ về mặt tích cực. Ít nhất thì nó đang mang lại cho anh một trải nghiệm mới.”

      “Anh đâu cảm thấy tệ.” Anh xoay người tôi lại và nở một nụ cười. “Nhân tiện nhắc đến những trải nghiệm mới. Ban nãy anh rất tự hào về em đấy. Em đã rất dũng cảm.” Anh đang nhắc lại chuyện tôi bế Dalton.

      “Em đã cố gắng hết sức,” tôi nói, ấn ngón tay lên ngực anh vẻ trách móc. “Và đây là lần thứ một nghìn lẻ một em nhắc anh hãy ngừng sử dụng giọng điệu đó với em. Nó ban đầu giống như một sự khích lệ, nhưng giờ thì chẳng khác gì một ông bố đang động viên đứa con trai của ông ta sau một cú đánh bóng trượt cả.”

        Anh làm một nụ cười cầu hòa. “Vậy…”

        “Vậy gì?”

       “Em muốn chia sẻ với anh cảm nhận về trải nghiệm đó chứ?”

       Tom cười phá lên khi tôi bảo với anh rằng “nó chẳng tệ lắm”, và thế là tôi tét vào mông anh một cái rõ mạnh vì cảm thấy bị chọc quê, sau đó yêu cầu anh thay quần áo chuẩn bị đi ngủ. Tuy nhiên trên thực tế, trải nghiệm bế Dalton đem lại cho tôi nhiều hơn những gì tôi thể hiện ra thành lời. Thật vậy! Tôi khá chắc không phải từ đâu ngẫu nhiên mà ý tưởng này xuất hiện, mà chính trải nghiệm đặc biệt với Dalton tại bệnh viện là tác nhân lớn nhất đã khiến tôi mải mê đắm chìm trong thế giới của riêng tôi về một gia đình nhỏ, mà ở nơi đó, có tôi và Tom, và (những) đứa con xinh xắn của hai chúng tôi.

        Tôi chưa bao giờ nghĩ về điều gì một cách tập trung đến thế, nghĩ về cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực mình khi tôi nhớ lại khoảnh khắc ánh mắt giữa tôi và Dalton chạm nhau. Cảm giác ấy, nó mới thật kỳ lạ làm sao. Nó kỳ lạ tới nỗi tôi không ngần ngại thừa nhận rằng một tay viết non kém như tôi sẽ chẳng thể tìm được lời lẽ nào đủ “sáng” để thuật lại nó với bạn, mở ra cho bạn một cái nhìn toàn cảnh hơn về trải nghiệm này. Nhưng dẫu sau thì tôi vẫn sẽ cố. Và trải nghiệm ấy, nó giống như là, bằng một cách thần kỳ nào đó, Dalton đã tìm thấy con đường dẫn đến một địa điểm bí ẩn chốn sâu thẳm nhất trong tâm hồn tôi và thắp sáng lên cả vùng đất lạnh lẽo tăm tối ấy chỉ nhờ vào đôi mắt trong veo sáng ngời của con vậy.

        Cả đêm hôm ấy tôi không ngủ được, mặc dù người mệt lả sau một ngày dài và bản thân hết sức thèm một giấc ngủ. Nhưng thế cũng không sao vì bạn chẳng tin nổi đâu: chẳng hiểu thế quái nào, tôi lại dự đoán trước mình sẽ bị mất ngủ mới tài chứ! Khi viết đến những dòng chữ này, tôi đang tủm tỉm hồi tưởng lại cái đêm mất ngủ hôm ấy với một tâm trạng vui vẻ bậc nhất. Ối chà chà! Nó khá thú vị, nói ví von thì giống như là một cuộc dạo chơi vậy; và cuộc dạo chơi về một miền viễn tưởng “gần ngay trước mắt, xa tận chân trời” này được bắt đầu kể từ thời điểm tôi đánh răng chuẩn bị đi ngủ vào lúc hai giờ sáng, tiếp tục nới dài rồi lại dài hơn nữa trong tấm chăn ấm - bên cạnh Tom ngủ li bì - đến tận giai đoạn tôi và anh đã cùng nhau trở thành những ông già bạc tóc đầy tọc mạch và (những) đứa con xinh đẹp của hai chúng tôi có (những) đứa con xinh đẹp của riêng chúng, với một cái đầu tỉnh như sáo khi trời dần về sáng.

       Đúng như dự báo, cả ngày thứ Bảy hôm ấy trời mưa lớn. Mưa trắng trời, nghe phong phanh đâu đó mực nước dâng cao những mười phân rưỡi tại thời điểm cơn mưa tạnh, làm mọi con phố trung tâm Los Angeles ngập trong biển nước và biến chúng thành những con lạch bất đắc dĩ. Một trận mưa kỷ lục. Sau một hồi chạy lanh quanh chỗ này một tí chỗ kia một tẹo, Langham Huntington sớm đã chẳng còn chỗ nào hay ho cho tôi và Tom khám phá. Đến mười một giờ kém năm, hai chúng tôi quay trở lại phòng khách sạn.

       “Anh tính làm gì thế?” Tôi cất tiếng hỏi khi thấy Tom loay hoay dịch chuyển những đồ nội thất về phía các góc tường.

       “Tạo không gian cho hai ta,” anh nói, hất cằm ra ngoài trời. “Cứ mặc mưa tiếp tục rơi và để gió trời tiếp tục gào rú, nhưng lâu lắm rồi hai ta mới có một chuyến đi xa nhà thế này, và anh sẽ không cho phép bất cứ một nhân tố đáng ghét nào phá hỏng dịp hiếm hoi này của chúng ta thêm nữa.”

        “Thế anh định làm gì?”

       Bên dưới ánh đèn chùm lung linh, anh chơi nhạc trên máy chạy đĩa than và chìa tay về phía tôi. “Khiêu vũ cùng anh đi.”

       Tôi cười, nhẹ nhàng trôi vào vòng tay anh trong bầu không khí dễ chịu của căn phòng. Anh dẫn nhịp còn tôi theo sau, và cả hai chúng tôi cùng chậm rãi chuyển động theo giai điệu bài hát Unchained Melody. Ba phút ba mươi tư giây của sự kỳ diệu, của thật nhiều cái ôm và những nụ hôn ngọt ngào.

       Khi bản nhạc gần tới hồi kết thúc, tôi thủ thỉ vào tai anh. “Anh này, hay là chúng mình có con đi.”

      Tôi không có ý định “dội bom” Tom với thông tin này hay bất kể thông tin nào khác, nhưng biểu hiện của anh thì chính xác là vừa bị tôi dội một quả bom vậy. Một quả bom nặng những năm tấn. Anh nắm chặt lấy tay tôi, đôi môi khẽ run lên bần bật. “E-em yêu… em vừa bảo gì cơ?”

        “Em bảo: “Chúng mình hãy có con đi”,” tôi nhắc lại.

        “Ôi Chúa ơi, Nick, em không trêu đùa anh đấy chứ?” Tôi đáp lại cú thốt lên đến mức ngờ vực của anh bằng một cái lắc đầu rằng “không”, và cuộc nói chuyện giữa hai chúng tôi sau đấy chuyển biến thành một chuyến tàu lượn cảm xúc. “Ôi Chúa ơi, a-anh cần phải ngồi xuống, Nick ạ. A-anh không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong cơ thể anh nữa, nhưng làm ơn hãy giúp anh ngồi xuống.”

       Tôi làm theo lời Tom và đỡ anh ngồi xuống sa-lông. Thật tình, tôi phần nào mừng rỡ trước phản ứng này của anh nhưng đồng thời đi cùng với nó không thiếu ái ngại, và sự đan xen cảm xúc này khiến tôi câm lặng, không biết phải nói năng câu gì.

        Giây lát sau. “Nick, em thật sự chắc chắn về điều này chứ?” Anh hỏi lại và một lần nữa, tôi gật đầu. Rồi đôi bàn tay khổng lồ của anh ôm chặt lấy gương mặt tôi, nhìn sâu vào đôi mắt tôi với thật nhiều kỳ vọng xen lẫn chút lo lắng. “Nghe này, em yêu. Anh yêu em rất nhiều và anh cũng biết tình yêu em dành cho anh đủ vĩ đại để em sẵn sàng hy sinh mọi thứ vì anh. Nhưng anh không muốn em nghĩ rằng–”

       Tôi cắt ngang lời anh. “Không đâu, Tom. Anh không cần phải bận lòng gì cả. Quyết định muốn có con này hoàn toàn xuất phát từ mong muốn của chính em.”

       Bấy giờ, nét căng thẳng trên gương mặt anh mới dịu đi và tan ra thành một tiếng thở phào nhẹ nhõm. “Anh nghe rồi. Ôi, anh…” Rồi đôi tay anh tự nhiên bịp chặt lấy miệng mình, bật cười khúc khích.

        “Anh yêu, anh ổn chứ? Trông anh đang run rẩy thế nào kìa.”

        “Đương nhiên là anh run rẩy rồi. Chúng ta sẽ sớm là những bậc phụ huynh kia mà!” Giọng anh ngân lên cao vút, cùng đôi mắt rưng rưng vì xúc động. “Nhưng anh đồng thời cảm thấy hết sức biết ơn nữa. Cảm ơn em vì quyết định này, Nick ạ. Anh vẫn luôn mơ ước về ngày hai ta cùng nhau nuôi dạy đứa con yêu quý của chúng ta.”

      “Em biết điều đó. Nhưng chúng ta hãy tạm thời để niềm phấn khích này lắng xuống đã, được không anh? Chúng ta còn rất nhiều điều cần phải bàn bạc về chuyện này.”

       “Em nói đúng, em yêu. Chúng ta cần phải giữ đôi chân mình trên mặt đất, vì chờ đợi ta phía trước là một con đường gian nan.” Anh kéo tôi sát lại gần, đặt đầu tôi tựa lên bờ vai anh. “Nhưng điều đầu tiên trên tất cả, anh muốn chúng ta phải hứa với nhau dù bất kể chuyện gì có xảy ra chăng nữa, cũng luôn phải giữ một cái đầu tích cực nhất có thể. Em hứa chứ?”

       “Em hứa,” tôi nói, đặt lên môi anh một nụ hôn. Rồi, “Hãy nói về điều quan trọng nhất. Chúng ta sẽ chào đón đứa trẻ này đến với cuộc đời chúng ta như thế nào?”

       “Anh hiểu sự lo lắng của em, nhưng có rất nhiều cách để giúp một cặp đôi đồng tính như chúng ta có con. Chúng ta có thể thử phương pháp mang thai hộ nếu muốn đứa trẻ ấy mang huyết thống của cả hai người. Thụ tinh nhân tạo, đó cũng là một cách khác nữa. Và tất nhiên rồi, chúng ta luôn có thể nhận con nuôi mà, phải không em?”

        Tôi một lần nữa chìm vào suy nghĩ. “Vậy anh thấy sao?”

        “Anh thấy mình muốn được cùng em nuôi dưỡng đứa trẻ này vượt xa tất cả mọi sự.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout