45


Hóa ra, tôi và người bạn đời của mình không mất quá nhiều thời gian hay dành ra những cuộc thảo luận hàng giờ đồng hồ nào đó để đi đến quyết định cuối cùng, rằng bé con yêu quý của chúng tôi sẽ đến với cuộc đời chúng tôi như thế nào. Quyết định trọng đại ấy xảy đến với chúng tôi một cách hoàn toàn ngẫu nhiên và đầy tình cờ trong một buổi chiều thứ Bảy nọ, khi cả hai đứa đang ngồi xem đoạn phóng sự chiếu trên tivi nói về câu chuyện ba chú hổ con mất mẹ tại một vườn thú Kansas đã được một bà mẹ chó nhận nuôi. Câu chuyện “bà mẹ chó và ba chú hổ con” đó quả thực là một sự truyền cảm hứng lớn lao vô vàn. Cùng những cuộc hội thoại ngầm trao đổi thông qua cử chỉ ánh mắt, chỉ có vậy, tôi và người bạn đời của mình đã nhìn thấy con đường chúng tôi tìm kiếm trải rộng trước mắt.

        Ngay trong buổi tối hôm ấy, tôi và Tom bắt tay vào tìm hiểu các thông tin và những bước hướng dẫn để tiến hành nhận con nuôi với một với cái đầu hết sức tự phụ, rằng chúng tôi có thể tự mình làm được điều này mà không cần thảm khảo ý kiến từ một bên thứ ba. Bắt đầu từ câu chuyện nhỏ đến những thứ to hơn, niềm tin và sự phấn khích của hai đứa dần được dựng lên thành một bức tường vững trãi khiến chúng tôi nhanh chóng sa lầy vào một mộng tưởng vô thực, rằng cứ như thể, chẳng một điều gì có thể cản bước, chúng tôi chắc chắn sẽ đón nhận bé yêu của chúng tôi về với gia đình ngay trong tuần kể tiếp như một lẽ đương nhiên không thể khác đi được vậy. Và đó rõ ràng là một sai lầm lớn, bởi toàn bộ quy trình nhận con nuôi hoàn toàn vượt quá tầm hiểu biết của chúng tôi. Tôi và Tom nhanh chóng rơi vào một ma trận thông tin được cung cấp công khai bởi các trang tin tức điện tử. Quá nhiều những thông tin vừa củng cố vừa bác bỏ lẫn nhau khiến cái đầu của một vị Điều tra viên tỉnh táo bậc nhất như Tom cũng bị mất phương hướng. Chỉ sau mười lăm phút tham khảo, chúng tôi cảm thấy bản thân như hai chú ong mật đang rủ nhau đâm đầu vào trận mưa lớn, hay nói đúng hơn là có suy nghĩ và hành động như những kẻ ấu trĩ. Điều này không khác gì một cú đánh trực diện khiến chúng tôi tỉnh mộng, nhưng cú đòn nhớ đời ấy thực tế lại là một điều cần thiết đối với chúng tôi, bởi nó mở ra một góc giúp tôi và Tom nhìn thẳng vào sự thật, rằng chúng tôi sẽ không thể bước đường dài trên chuyến hành trình gian nan này mà thiếu vắng sự giúp đỡ của một chuyên gia. Vậy là thay vì có thể chạy ngay từ bước đầu tiên như chúng tôi ngộ nhận, tôi và anh buộc phải có một người hướng dẫn bắt đầu từ cách học bò, sau đó là tập đi, rồi mới tính đến chuyện chạy. Giống y đúc quá trình học hỏi và lớn lên của một đứa trẻ vâỵ.

        Khoảng một tuần lễ sau đó cùng một chút may mắn, chúng tôi tìm được một vị chuyên gia trong lĩnh vực nhận con nuôi đầy thiện cảm nhờ tham gia vào một vụ tranh cãi nảy lửa trên mạng xã hội. Tôi và vị chuyên gia ấy theo phe ủng hộ quyền phá thai của những người phụ nữ (nghe có vẻ trớ trêu quá đối với một người đang có mong muốn nhận con nuôi là tôi, phải không? Tôi biết điều đó, nhưng hơn tất thảy, tôi luôn quan niệm rằng bất kể ai cũng có quyền quyết định điều gì là tốt nhất cho cơ thể họ.)

        Tôi và vị chuyên gia kia kết bạn với nhau sau những lời bênh vực và hỗ trợ lẫn nhau trong vụ cãi vã với nhóm những người ủng hộ quyền cấm phá thai. Cô nàng tên Sally Maine, ba mươi mốt tuổi, một con người đầy nhiệt huyết và không thiếu phần hóm hỉnh. Cô hiện đang làm việc tại một trung tâm tư vấn chuyên giúp đỡ những cặp đôi có mong muốn nhận con nuôi tại thành phố Augusta, với một mức lương mà cô tự nguyện tiết lộ cho tôi với lời lẽ của chính cô, rằng: "nó còn thấp hơn cả lương tháng của mấy tay lật burger tại McDonald." Sau vài ngày trò chuyện cùng Sally, tôi dần được cô nàng bóc tách từng vấn đề khó hiểu trong toàn bộ quy trình tiến hành nhận con nuôi. Bắt đầu từ việc kiểm tra tư tưởng liệu chúng tôi có thực sự muốn làm những ông bố và đã sẵn sàng để trở thành những ông bố (cô quả là một người tận tâm và có trách nhiệm đối với những đứa trẻ); sau đó cô đưa ra những lời khuyên giúp chúng tôi xác định chính xác liệu chúng tôi muốn theo đuổi loại hình thức nhận con nuôi nào; hướng dẫn tạo hồ sơ và thông báo trước với chúng tôi về những câu hỏi từ bên phía cơ quan nhận con nuôi mà chúng tôi khả năng cao sẽ nhận được, tất nhiên là không quên mời chào phía trung tâm bên cô có một khoá học giúp đỡ những bậc phụ huynh tương lai dễ dàng trả lời từ A đến Z các câu hỏi tới từ bên cơ quan nhận con nuôi đó (cô nàng đáo để ra trò). Tuy vậy, ngay cả khi đã có sự giúp đỡ nhiệt tình của Sally, mọi thứ liên quan đến vấn đề giấy tờ pháp lý vẫn cần mất tới hơn ba tháng trời để tôi và Tom có thể vuợt qua và chuẩn bị đầy đủ. Điều quan trọng còn lại là, chúng tôi phải thông báo với bố Alfred về quyết định trọng đại này.

         “Hai đứa đang thông báo với ta rằng hai đứa sắp trở thành những vị phụ huynh?” Bố tròn mắt hỏi. 

        Đó là một bữa tối cuối tuần, cách mười tiếng đồng hồ, trước khi tôi và Tom lên đường tới Augusta để gặp gỡ Sally. 

        “Vâng, con và Nick quyết định sẽ có con,” Tom nói.

        Bố tỏ ra đầy ngờ vực, mắt chớp chớp liên tục. "Nhưng bằng cách nào? Hai đứa bây biết là hai đứa không thể... đẻ được, đúng chứ?"

        Giờ thì đến lượt chúng tôi tròn mắt. Sao bố lại có suy nghĩ như thể nhỉ? “Chúng con sẽ tiến hành nhận con nuôi, thưa bố,” tôi nói. "Chúng con đã giữ liên lạc với một vị chuyên gia nhận con nuôi dạo gần đây và được cô ấy giúp đỡ hoàn tất hồ sơ xin nhận con nuôi. Chúng con sẽ đi gặp cô ấy vào ngày mai, bên thành phố Augusta."

        “Hai đứa chuẩn bị điều này trong bao lâu rồi?”

        “Khoảng bốn tháng rồi ạ,” Tom trả lời.

        “Bốn tháng,” bố cười, một nụ cười có đôi phần chế nhạo. “Nuôi dạy một đứa trẻ là công việc đòi hỏi một sự chuẩn bị khắt khe không chỉ về tinh thần mà còn về thể chất lẫn điều kiện kinh tế. Vậy mà hai nghĩ đứa mình đã sẵn sàng để làm phụ huynh chỉ trong bốn tháng chuẩn bị ư?”

        “Con nghĩ sự chuẩn bị của chúng con cũng giống như bao ông bố bà mẹ khác trên quả Đất này: chẳng bao giờ là đủ cả. Và cũng giống như họ, bọn con sẽ tự xoay sở được thôi.”

        “Ừ, đấy. Nhân tiện nhắc đến những ông bố bà mẹ theo lời con nói, Tom. Thế hai đứa đã nghĩ mình sẽ giải thích với đứa trẻ ấy ra sao khi nó thắc mắc tại sao mình lớn lên cùng hai ông bố mà lại không có mẹ như bao đứa trẻ khác chưa?”

        Tôi và Tom đưa mắt nhìn nhau. Rồi tôi nói, “Bọn con sẽ có hàng năm trời để chuẩn bị tinh thần cho đứa trẻ và một khi điều đó xảy ra, bọn con sẽ trả lời câu hỏi của đứa bé bằng không gì nhiều hơn ngoài sự thật.”

        “Vậy là chưa,” bố nói cùng cái nhún vai.

        “Bố, bố đang làm gì vậy ạ?" Tom phản ứng.

        Bố trao cho anh ánh mắt ngần ngại, thở ra. “Nghe này, ta muốn tỏ ra ủng hộ hai đứa nhưng... Ý ta là, ta đã đi được một quãng đường dài trong việc học cách chấp nhận mối quan hệ của hai đứa. Thế nhưng toàn bộ câu chuyện trò chơi gia đình này lại là một thứ gì đó hoàn toàn khác, rất lớn và kỳ–” 

         Tom cướp lời bố. “Nó đâu phải một trò chơi, thưa bố. Bọn con đang từng bước xây dựng một gia đình thực sự.”

         Một quãng ngừng ngắn. “Hai đứa biết ta vốn không phải là một người khéo léo trong khoản lời ăn tiếng nói cho lắm, đặc biệt là khi nó có liên quan tới chuyện của hai đứa. Vậy thay vì tiếp tục kéo dài cuộc trò chuyện này một cách không cần thiết. Sao hai đứa không tiếp tục kế hoạch của mình mà không cần thông qua ta và ngừng bàn luận về nó tại đây, trước khi ai đó trong số ba người chúng ta nói ra điều gì đó khiến mình phải hối hận nhỉ?”

        “Đâu thể thế được, thưa bố. Tất nhiên là bọn con phải thông báo với bố một chuyện quan trọng như thế này rồi.”

        “Tại sao cơ chứ?”

        “Bởi vì đứa trẻ này sẽ gọi bố bằng cái tên ông nội.”

        “Ông nội” là từ cuối cùng mà tôi nghe thấy Alfred thì thào trước khi bố bật chế độ im lặng trong suốt phần còn lại của bữa tối. Nhưng cái tên này đã được bố nhắc đến với một nụ cười nhẹ có phầnthích thú và đôi mắt sáng lên.

 

        Tôi đã nghĩ nhiều về câu nói của bố Alfred trong bữa tối, rằng liệu chúng tôi sẽ trả lời bé con yêu quý của chúng tôi như thế nào nếu trong tương lai khi đứa trẻ ấy thắc mắc: Tại sao con lại có hai ông bố mà lại không có mẹ như bao đứa trẻ khác. Vậy là thay vì lên giường đi ngủ để đảm bảo có đủ sức khoẻ cho chuyến đi tới Augusta vào rạng sáng mai, tôi quyết định sẽ viết một bức thư và gửi nó đến tương lai, tới cái ngày mà đứa trẻ tuyệt vời của hai chúng tôi đủ hiếu kỳ để thắc mắc về nguồn gốc của con.

        Gửi bé con yêu quý của cha,

Cha viết thư này cho con khi cả hai chúng ta vẫn là đôi người xa lạ, nhưng trong tiềm thức của cha, con từ lâu đã là một mảnh ghép không thể thiếu ngay từ ngày con cất tiếng khóc chào đời. Trong trí tưởng tượng của cha, con là đứa trẻ đáng yêu với đôi mắt và nụ cười đem đến mọi khoảnh khắc đáng nhớ bậc nhất mà cha sẽ luôn mang theo cho tới ngày cha về với vòng tay Chúa. Nhưng con biết không, ngay cả khi con không muốn, tại đó sẽ luôn có một thời điểm mà mọi chuyện chùng xuống. Vàtrong cuộc đời của con, thời điểm đó có thể bắt đầu là khi con nhận thức được mọi thứ xung quanh con không chỉ có bầu không khí con hít thở, không chỉ có tiếng cười, và những khoảnh khắc đáng nhớ, mà ở đó còn có chỗ của cả những nỗi buồn, của những thắc mắc và của muôn vàn những câu hỏi rối rắm xuất phát từ cái đầu hiếu kỳ của con khi con dần lớn lên và trở thành một đứa trẻ thông minh lanh lợi.

        Con là trẻ mồ côi và được chúng ta nhận nuôi. Xin con thứ lỗi cho cha vì cha không thể nghĩ ra được một lý lẽ nào đủ tốt hơn thế ngoài việc phải nói thẳng với con sự thật đáng buồn này. Đó là niềm bất hạnh tột cùng của một đứa trẻ khi được sinh ra nhưng lại không thể lớn lên trong vòng tay của người đưa chúng đến với thế giới. Nhưng bên cạnh đó, cha xin thừa nhận mặt tối ích kỷ củariêng mình vì phải nóí: nhận nuôi con là điều tuyệt vời nhất trong số những điều tuyệt vời mà Chúa đã sắp đặt suốt chuỗi sự kiện dài của cuộc đời cha. Cha đang mong mỏi từng giây phút một để được gặp gỡ con, cùng với ba Tom, một người yêu thương con còn hơn cả tính mạng của ông ấy. 

        Cha và ba Tom là những người đàn ông, và thật khó để giải thích với con về tình yêu giữa hai người chúng ta khi con còn quá nhỏ. Nhưng cha thiết nghĩ, thứ tình yêu của cha và ba Tom giống như là một người anh chị em với thứ tình cảm mà cha dành cho con bây giờ, tại thời điểm hai chúng ta vẫn còn là đôi người xa lạ. Tuy vậy, ở đó đã hình thành và tồn tại một sợi dây vô hình giữa haichúng ta, tựa như một sự cam kết thiêng liêng, nguyện gắn kết mãi mãi hai mảnh cuộc đời. Và đó chính là lý do vì sao mà gia đình ta có cha, con, và ba Tom, chứ không phải cha, con, và mẹ Veronica, hay mẹ Juliet.

       Cha không hy vọng con sẽ chấp nhận sự thật này ngay lập tức và biết con sẽ cần một khoảng thời gian dài để tập làm quen với nó. Và cha cũng biết, đôi khi cú sốc quá lớn ấy có thể tạo ra cho con một sự mặc cảm trong lòng. Nhưng con biết không, ngay cả khi niềm mặc cảm ấy nhen nhóm trong connhư một tàn lửa, chỉ đợi thời cơ để bùng cháy lên thành một cuộc nổi loạn đáng gờm. Cha xin đảm bảo với con rằng vào cái ngày đó đến, cha sẽ có đủ kiên nhẫn để chờ đợi con, cùng bên con vượt qua giai đoạn khó khăn ấy, giúp con có sức mạnh đánh bại mọi nỗi sợ hãi và những cơn ác mộng con có, bởi vì ba chúng ta là một gia đình; cũng như sự cam kết thiêng liêng kia, tình yêu giữa ba người chúng ta sẽ bền chặt mãi mãi.


Thị trấn Clermont, ngày 12 tháng 4 năm 2021.

Người cha yêu quý của con,

Nicholas D. Hoang.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout