Tôi tính kể cho bạn nghe thêm về ba buổi chiều chúng tôi tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần quay lại Mái ấm mới để có thêm thời gian ở bên cạnh Aiden, tạo thiện cảm với con và cũng là để tạo điều kiện cho con hiểu biết về hai chúng tôi nhiều hơn. Song cứ hễ tôi viết được vài dòng là cái đầu của tôi lại bắt những ngón tay phải xoá đi bằng hết từng ấy chữ, bởi quãng thời gian tưởng chừng là hạnh phúc đó lại đem tới một trong những nỗi đau bậc nhất mà tôi từng gánh chịu.
Chúng tôi không nhận nuôi Aiden, hay nói đúng hơn là không thể; và rõ ràng điều này làm tôi đau đớn mãi cho tới tận bây giờ, thời điểm tôi đang kể lại nó với bạn, tựa như một vết cắt không thể lành lại bởi tính chất tầm thường của cái lý do đã khiến chúng tôi không thể nhận Aiden làm con ấy (tạ ơn Chúa là thằng bé đã được nhận nuôi sau đó khoảng hai tháng, bởi một nữ giảng viên Lịch sử đến từ Nam Carolina – thông tin được xác thực bởi cô bạn Sally đáng mến của tôi. điều mà đáng lý cô không được phép tiết lộ với tôi, và tôi thì không được phép tiết lộ nó với bạn). Và cái lý do mà chúng tôi không thể nhận Aiden làm con nuôi là: hai đứa chúng tôi không có đủ tiền.
“Bảy mươi nghìn đô?” Tôi thốt lên, tựa như lời chất vấn một cách đầy bàng hoàng. “Tôi không nghe nhầm đấy chứ, Luther? Anh bảo khoản phí để chúng tôi được phép đón Aiden về nhà là bảy mươi nghìn đô?”
Ánh mắt từ tốn của Luther toát rõ vẻ anh ta đã quá quen thuộc với phản ứng này của chúng tôi trong phần lớn sự nghiệp. “Vâng, đó là khoản chi phí đã bao gồm rất nhiều các loại giấy tờ từ phía chính quyền mà cơ sở chúng tôi sẽ chuẩn bị giúp hai vị, để hai vị có thể trở thành những vị phụ huynh hợp pháp của Aiden một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.”
Tôi và Tom hoang mang đưa mắt nhìn nhau trong sự im lặng, nhưng mỗi tíc tắc trôi qua hai đứa dường như trao đổi cả nghìn câu từ. Dù sau nhiều năm chúng tôi tích góp và dành dụm được một khoản kha khá, nhưng khoản tích góp ấy thực tế vẫn chẳng là gì so với con số bảy mươi nghìn đô mà chúng tôi vừa được Luther thông báo. Thêm vào đó, khoản tiền này thậm chí còn đang bị hao hụt đi từng ngày bởi tôi đã không có việc làm suốt bốn tháng nay; và đó là chưa kể khoản trả vay nợ sinh viên của cả hai đứa cho bên ngân hàng mỗi tháng.
Và Luther hỏi, “Thứ lỗi cho tôi. Phải chăng Sally không thông báo với hai vị về khoản chi phí phải trả khi nhận con nuôi này?”
“Cô ấy có. Nhưng cô ấy không nói rõ khoản phí ấy sẽ nằm trong khoảng bao nhiêu và chúng tôi thì lại quá hào hứng nghĩ về việc xây dựng một gia đình cùng với Aiden mà không quá để tâm đến nó,” Tom trả lời, giọng anh nghe đượm buồn và không rõ chữ. “Liệu không còn cách nào khác để giúp chúng tôi được sao, Luther? Hãy làm ơn, bất kể điều gì đều có giá trị vào lúc này. Tôi đang cầu xin anh một cách chân thành đấy. Chúng tôi rất thương yêu Aiden và hoàn toàn có thể cảm nhận được tình cảm mà thằng bé đáp lại chúng tôi không khác biệt gì. Nhưng bảy mươi nghìn đô là một con số vượt quá khả năng của chúng tôi.”
Một khoảng lặng. “Tôi thành thật xin lỗi hai vị vì cá nhân tôi không có khả năng hay quyền hạn nào để thay đổi điều gì khác đi được. Đó là chính sách riêng của Mái ấm mới.”
Cả hai chúng tôi đều nhìn Luther chằm chằm, đủ lâu để một điều gì đó gợn lên bên dưới làn da của anh ta khiến anh ta cảm thấy không thoải mái. Giống như một vết ngứa cần phải gãi, một khúc mắc cần phải giải đáp. Và anh ta nói tiếp: “Nhưng tôi mong hai vị không có suy nghĩ rằng chúng tôi đang tạo ra lợi nhuận thông qua việc cho phép nhận nuôi những đứa trẻ, bởi điều đó là không đúng sự thật và không công bằng.” Anh ta đan hai bàn tay vào nhau, đặt chúng trên bàn làm việc. “Như hai vị cũng đã biết. Chỉ tính riêng cơ sở Mái ấm mới tại Augusta, chúng tôi đã nhận hộ trợ tới mười lắm trẻ mồ côi và không phải đứa trẻ nào cũng có đủ may mắn để được một gia đình tốt bụng nhận nuôi; bên cạnh đó những khoản đóng góp từ thiện không phải lúc nào cũng sẵn sàng được gửi đến. Thành ra khoản phí bảy mươi nghìn đô này chính là một sự bảo đảm cần thiết, cho phép chúng tôi có đủ nguồn lực để đảm bảo cho những đứa trẻ khác vẫn nằm dưới sự bảo trợ của Mái ấm mới có một cuộc sống đủ đầy.”
“Tất nhiên rồi, Luther. Chúng tôi rất hiểu điều đó,” Tom nói.
Rồi anh ta lần lượt trao cho mỗi người bọn tôi ánh mắt vẻ tiếc nuối. “Một lần nữa, tôi thành thật xin lỗi hai vị.”
Và sau đó chúng tôi rời đi, với hai trái tim vụn vỡ.
Cái mát hiếm hoi của một buổi chiều Chủ nhật cho thấy nó sẽ là một dịp tuyệt vời để mọi người rủ nhau dạo bộ trong công viên; để một gia đình nọ tổ chức bữa tiệc ngoài trời cho đứa con gái bé bỏng của họ vừa tròn hai tuổi; để những bé trai nô đùa bên chiếc cầu trượt đỏ chót, cùng các bé gái chạy quanh đài tưởng niệm… Nói tóm lại, đó là một ngày vô cùng tuyệt vời dành cho các hoạt động thể chất lành mạnh. Một ngày tuyệt vời, chỉ dành cho người không có những cơn sóng ngầm.
“Anh không thể làm điều này.” Nói đoạn, Tom bất thình lình tấp xe vào sát lề đường và phanh kít lại khi chúng tôi đang di chuyển với tốc độ cao.
Tôi quay sang nhìn anh, nhìn vào khuôn mặt đáng thương cùng dáng vẻ thiểu não của anh, dường như chỉ chờ đợi một tín hiệu nào đó dù là nhỏ nhất từ anh là hai đứa cùng nhau oà khóc.
“Anh không thể làm được điều này, Nick ạ. Anh không thể lái xe về nhà trong trạng thái tinh thần tồi tệ hiện tại. Và anh biết em cũng vậy.”
Tôi chạm vào anh song không nói gì. Thật kỳ lạ làm sao khi ta đau buồn vì cảm giác mất mát một thứ ta chưa từng có, và càng khù khờ hơn nữa khi ta liên tưởng cảm giác mất mát ấy với nỗi đau mất đi một người thân thật sự.
Anh ngẩng lên nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe, ôm lấy bàn tay tôi đang đặt trên bờ vai anh bằng cả hai bàn tay mình. “Anh rất tiếc, Nick ạ.” Rồi anh khịt mũi thật mạnh, toàn thân rung lên khi cố nuốt chửng cảm xúc của chính anh. Nhưng anh đã không thể nuốt nó xuống và điều này khiến anh bị ho, hai mắt được thể càng thêm đỏ nhoè vì nước. “Ôi Chúa ơi, cảm giác này. Nó tệ quá. Anh cảm thấy tệ quá. Ôi Chúa ơi, Aiden. Thằng bé đang chờ đợi chúng ta…”
“Em cũng rất tiếc, Tom ạ…” tôi mếu máo nói, vô thức cấu xuống đùi mình tới đỏ ửng cả năm đầu ngón tay như một sự bám víu cuối cùng, để ngăn mình đừng tiếp tục hình dung ra hình ảnh của Aiden đang ngồi tại chỗ ngồi yêu thích của con trong phòng sinh hoạt chung, ngóng chờ chúng tôi xuất hiện với gương mặt tràn đầy hy vọng vì lời hứa chúng tôi sẽ đem tới điều đặc biệt cho con ở lần gặp tới, và vẻ thất vọng của con sau đó khi biết khoảnh khắc đặc biệt ấy sẽ không bao giờ xảy đến. Ôi Chúa ơi, liệu tôi biết phải nói gì hơn đây? Tội nghiệp Aiden. Thằng bé còn quá nhỏ để phải chịu đựng cú sốc tinh thần này bên cạnh cú sốc ngay từ ngày đầu tiên con cất tiếng khóc chào đời, và tôi sợ rằng hành động thất hứa này của hai chúng tôi sẽ tác động to lớn lên tâm lý non nớt của con một lần nữa, tạo tiền đề hình thành một rào cản khó gỡ với con về vấn đề niềm tin với mọi người. Nó hoàn toàn có thể huỷ hoại cuộc sống sau này của thằng bé, bởi chính chúng tôi - những người tưởng chừng mang tới thứ ánh sáng mới cho con, hoá ra lại là những kẻ độc ác phủ lên cuộc đời con một màn đêm đen tối khác. Tôi cảm thấy mình thật độc ác. “Em cũng rất tiếc vì mọi sự đã không diễn ra theo cách mà chúng ta mong đợi.”
“Anh đã nhìn thấy Aiden trong phòng sinh hoạt chung khi chúng ta rời đi. Thằng bé đang ngồi chơi tại nơi chúng ta thường vui đùa với con một cách ngoan ngoãn.”
Em cũng nhìn thấy thằng bé, tôi muốn nói thế nhưng chẳng sao mở miệng nổi.
“Chúa ơi, anh không thể chịu đựng nổi việc thằng bé sẽ lãng quên chúng ta chỉ trong nay mai,” anh nghẹn ngào nói, đưa hai tay lên vò tóc. “Nhưng anh thật lòng mong muốn điều đó sớm xảy đến.”
“Điều đó càng khẳng định rằng chúng ta là những kẻ hèn nhát, phải không? Chúng ta thậm chí còn chẳng dám gửi lời chào tạm biệt đến thằng bé lần cuối.”
Một khoảng lặng ngắn. “Em nói đúng, chúng ta là những kẻ hèn nhát. Chúng ta vốn luôn thế.” Rồi anh ngẩng mặt lên nhìn tôi, và tiếp tục nói sau một cái khịt mũi mạnh khác. “Nhưng anh thật sự không muốn khóc sau tất cả những chuyện tồi tệ đã xảy ra, Nick ạ. Bởi vì anh biết chúng ta là những người tốt, và Chúa luôn luôn lắng nghe. Phải không em?”
Tôi nhìn Tom thật lâu. Cảm xúc trên gương mặt anh ném tôi về lại cái ngày chúng tôi đón nhận hung tin mẹ Harriet mất; cái cảm giác quay cuồng trong cơn tuyệt vọng vì không biết phải làm thế nào để giúp mọi chuyện trở nên khá hơn dù chỉ một chút, và khoảnh khắc tôi từng bước bước về phía Chúa và cầu xin sự bao dung của Ngài ban cho tôi và anh có được một sự an ủi nhỏ nhoi. “Anh nói phải, Tom ạ. Em cũng xin hứa với anh điều đó: hai chúng ta sẽ không rơi nước mắt ngày hôm nay. Bởi chúng ta là những người tốt, và Chúa luôn luôn lắng nghe!”
Chúng tôi yên lặng, ngồi tựa đầu vào nhau thêm khoảng mười phút. Đến cuối cùng, hai đứa quyết định vẫn lái xe về nhà ngay trong buổi tối hôm ấy, song chúng tôi không chịu rời Augusta mà không đem theo điều gì về cùng cả.
“Chúng mình hãy làm đám cưới đi,” Tom bất chợt nói.
Tôi ngẩng lên nhìn anh, mắt chớp chớp còn tim hẫng mất một nhịp. “Anh muốn chúng ta làm đám cưới ư?”
“Phải,” anh khẽ đáp, gật đầu. “Anh tới đây hôm nay cốt là để xây dựng một gia đình cùng em. Và ngay cả khi mọi sự không diễn ra như chúng ta mong đợi, anh vẫn muốn hôm nay là ngày chính thức chúng ta bắt đầu xây dựng một gia đình cùng nhau.”
“Anh thật là…,” tôi phì cười với khuôn mặt còn đang mếu dở. “Nếu anh đã nói thế, mình hãy làm đám cưới ngay trong hôm nay đi.”
“Vậy em có đang nghĩ tới điều mà anh nghĩ đến không?”
Tôi thao tác nhanh trên chiếc điện thoại rồi giơ nó lên trước mặt anh. “Không chỉ nghĩ, mà em còn tra google địa chỉ Toà thị chính thành phố rồi đây này. Nó cách chúng ta không xa lắm, chỉ năm phút chạy xe.”
“Đó là lý do vì sao anh muốn chia sẻ cuộc sống này cùng em.”
Chúng tôi cười mà lòng nặng trịch, rồi Tom khởi động ô tô.
Bình luận
Chưa có bình luận