Mất nhiều hơn là “một khoảng thời gian” để nỗi đau không thể nhận nuôi Aiden nguôi ngoai, nhưng cả tôi và người bạn đời mình đều đồng ý rằng chúng tôi sẽ cùng nhau đối mặt với nỗi đau ấy một cách lành mạnh, mạnh dạn thảo luận về nó đầy thẳng thắn và rút kinh nghiệm từ bài học đó chứ không trốn tránh; nghĩa là chúng tôi sẽ không để sự kiện đáng tiếc này làm hai đứa từ bỏ ý định nhận con nuôi. Mặc dù trong tiềm thức của mỗi người đều tồn tại một nỗi sợ riêng bên cạnh nỗi sợ chung vẫn đang cần được học cách sống chung với nó sau cái ngày đáng buồn ấy.
Cho rằng bị tước đoạt kể ra không đúng lắm, bởi Aiden chưa từng thuộc về chúng tôi hay điều gì đó tương tự vậy. Nhưng nhìn theo một hướng nào đó, tôi cảm thấy trường hợp của mình thật đúng với câu nói: “Chúa không lấy đi của một ai đó hết tất cả. Khi Ngài lấy đi của người đàn ông thứ này thì sẽ bù đắp cho anh ta một thứ khác.” Và trong trường hợp của chúng tôi, thứ mà Chúa bù đắp cho hai đứa chính là bố Alfred.
Như thấu hiểu được hết nỗi buồn của tôi và Tom, ông không ngại phơi bày ra mặt nhạy cảm của mình - một khía cạnh cực kỳ hiếm thấy ở bố - và tỏ thiện chí muốn làm một người bạn đồng hành đáng tin cậy cùng chúng tôi vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cá nhân tôi thực sự thích cách bố luôn chú trọng vào hành động nhiều hơn là chỉ sử dụng lời nói. Đơn cử từ những việc nhỏ nhặt nhất mà tôi có thể kể ra như: giúp đỡ tôi và Tom trong khoản việc nhà cửa, tham gia vào những buổi chạy bộ quanh con đồi cùng Tom, hay sắn tay áo chăm sóc khu vườn cùng tôi. Đặc biệt nhất, bố không bao giờ cho phép tôi và Tom được nằm lì trên giường cả ngày cuối tuần mà luôn ép ba người chúng tôi phải làm điều gì đó cùng nhau (để khỏi phải nghĩ ngợi gì cả), mà nó thường là những buổi đi câu cá tại bãi đất yêu thích của bố, hoặc đơn giản hơn là ngồi uống bia, nhâm nhi xúc xích Đức và thưởng thức một trận bóng đá cuối tuần. Chỉ có duy nhất một buổi chiều trung tuần tháng Sáu, bố cho phép hai đứa được phép ủ rũ và ôm nhau khóc thả cửa đến hết buổi chiều, sau cái tin cô bạn Sally đáng mến của tôi vui mừng thông báo: Aiden đã được một người phụ nữ tài giỏi tới từ Nam Carolina nhận nuôi.
Buồn. Một nỗi buồn khôn tả và đầy mâu thuẫn. Vậy là cái ngày chúng tôi vừa mong muốn nó sẽ sớm xảy ra lại vừa hy vọng nó đừng bao giờ tới (bởi điều này nghĩa là chúng tôi vẫn còn cơ hội nhận nuôi Aiden một ngày nào đó trong tương lai) cuối cùng cũng đã đến. Và một lần nữa, bố Alfred lại có mặt đúng thời điểm để vực chúng tôi dậy, với cái giọng cáu khỉnh nhưng đầy tình cảm của bố: “Hai thằng ngốc bọn bây đang làm trò nhảm nhí gì thế hả? Thay vì khóc lóc buồn thảm thì hai đứa bây phải cảm thấy hạnh phúc cho Aiden mới phải chứ? Nếu không thể làm phụ huynh chính thức của thằng bé thì chí ít hãy làm những bậc phụ huynh tinh thần cho nó, bởi thằng nhóc bây giờ đã có một cuộc đời tốt đẹp mà nó xứng đáng nhận được. Đó mới là hành động nên làm của những bậc phu huynh tốt; và ta biết hai đứa là những người phụ huynh tốt. Chẳng phải thế sao? Này nhé, giờ Tom đã nhận làm thêm tới ba công việc một cách đầy chăm chỉ, và ngay cả cậu cũng vậy, Nick. Những đóng góp của cậu tuy nhỏ bé nhưng lại chính là những viên gạch nền móng quan trọng nhất để xây dựng nên nền tảng vững chắc của một gia đình. Vậy nên ngay bây giờ, ta yêu cầu hai đứa hãy ngừng ngay việc sướt mướt này lại và lên giường đi ngủ, để chuẩn bị một nguồn năng lượng tích cực nhất cho buổi làm việc sáng sớm mai. Một điều cuối nữa, ta muốn hai đứa không được thôi nhắc nhở mình hai đứa là những phụ huynh tốt, còn đứa trẻ đáng quý của hai đứa vẫn đang ở đâu đó ngoài kia, chờ đợi tới ngày hai đứa xuất hiện. Và chớ bao giờ quên rằng, Chúa luôn luôn lắng nghe!”
Cũng giống như Tom, tôi đồng thời nhận làm thêm hai công việc cùng lúc để nhanh chóng gom góp cho đủ khoản tiền bảy mươi nghìn đô (thực tế thì mỗi cơ sở nhận con nuôi đều có các chính sách riêng khác nhau và không phải nơi nào cũng bắt bạn phải trả một khoản tiền lớn đến thế để được phép nhận con nuôi. Nhưng sau sự vụ không may cùng Mái ấm mới, tôi và Tom đã bị con số ấy ám ảnh và tự vạch ra mục tiêu: chúng tôi sẽ chỉ tiếp tục đặt sự kỳ vọng vào điều tốt đẹp một khi đã kiếm đủ con số trên). Khoản thu nhập nho nhỏ thứ nhất của tôi đến từ việc phụ trách chuyên mục góc cười của một tờ báo địa phương (không nhiều lắm, chỉ ba trăm đô la mỗi tuần, nhưng góp gió thành bão mà). Tôi nhận được công việc này nhờ tham gia vào một cuộc thi viết truyện ngắn do tờ báo tổ chức và họ khá ưng giọng văn hóm hỉnh có phần trào phúng của tôi, nên đã đề nghị tôi phụ trách chuyên mục góc cười tình cờ thay lại đang để trống tại tờ báo của họ. Tôi đã gật đầu đồng ý ngay với họ bởi công việc nghe qua chẳng có bề gì vất vả, ấy nhưng hoá ra nó lại khó nhằn hơn tôi tưởng nhiều. Vấn đề ở đây là, các ý tưởng vốn đâu phải nhiều như lá mọc trên cây, và để viết ra được một câu truyện đủ hay ho khiến người ta cười khoái trá lại càng muôn phần gian nan hơn thế. Cũng vì lẽ này mà tôi dần hình thành thói quen đem theo một chiếc máy ghi âm cỡ nhỏ mọi lúc mọi nơi, để phòng trừ trường hợp có bất chợt sản sinh ra ý tưởng nào đó đủ thú vị là phải ghi âm ngay vào máy, để sau này còn có cái mà viết. Những ý tưởng đến và đi nhiều vô số kể, nhưng cá nhân tôi thích nhất là lúc nó xuất hiện từ những thứ thuộc về đời thường: đó có thể là một cuộc trò chuyện vu vơ giữa tôi và những người trong nhà, trên những trang sách báo, hay đôi khi là một bản tin thời sự mà tôi xem và tình cờ nghe được một từ vựng hiếm nào đó mà người phóng viên vừa sử dụng. Ngôn ngữ và các từ vựng, chúng quả thực là một điều kỳ diệu; một chiếc chìa khoá vạn năng, giúp tôi mở ra muôn vàn các cánh cửa dẫn tới những chân trời mới khác.
Bác Daniela là người đã trao cho tôi công việc thứ hai. Cái cách mà tôi nhận được công việc này từ bác dường như có ý nghĩa sâu xa hơn là một sự tình cờ.
“Này, kẻ phản bội đáng ghét nhất thế gian kia!” Cái giọng gắt gỏng của bác đặt tên cho tôi trong một buổi sáng thứ Tư, khi tôi tạt qua cửa hàng hoa của bác để lấy thêm phân bón.
Tôi bỏ dở công việc mình đang làm mà hớt hải quay lại tìm bác. “B-bác… gọi cháu ạ?”
Daniela bước đến bên tôi cùng miếng giẻ bác cắt ra từ chiếc áo phông cũ bác tận dụng làm khăn lau tay. “Không phải cậu, mà là đôi mắt này kia.”
Là bác đang đùa, tôi tự nhủ, nhưng chẳng thấy vui vẻ gì. Tôi cứ tưởng mình đã gây ra hoạ gì lớn. “Sao không đâu bác lại doạ cháu một phen hết hồn như vậy?”
“Bởi nếu ta có hỏi thì cậu cũng chẳng buồn hé miệng lấy nửa lời. Nhưng đôi mắt của cậu thì khác, chúng đã khai hết với ta tất cả. Chúng là dành cho Aiden, ta nói phải không?”
Mặt tôi hơi tái lại khi Daniela nhắc đến cái tên của Aiden. “Vâng ạ.”
“Cũng như cậu, ta đã từng đánh mất một người.” Không để tôi có thời gian kịp đoán mò hay phản ứng, bác tiết lộ ngay. “Cicia, đứa con gái bé bỏng của ta.”
“Chuyện gì đã xảy ra với cô ấy?”
Tôi đặt câu hỏi với một trái tim trĩu nặng. Bác nói đúng, đôi mắt chính là kẻ phản bội đáng ghét nhất thế gian. Thông qua chúng, tôi dường như có thể nghe thấy được những lời thì thầm từ tận sâu thẳm nơi tâm hồn của bác đang kể cho tôi nghe về một chuyến cắm trại hè của gia đình Daniela bên bờ hồ Chatuge tuyệt đẹp, mà ở nơi đó, họ sẽ có một bữa tiệc thịt nướng trên lửa than hồng do người chồng tháo vát của bác đảm nhận, cùng món bánh mỳ focaccia trứ danh thơm nức mũi bác nướng sẵn từ nhà. Ngày hôm đó đáng nhẽ phải là một kỷ niệm đáng nhớ của gia đình họ ăn mừng dịp con bé Cicia sắp đủ tuổi vào tiểu học, rồi mọi chuyện oà vỡ khi đôi mắt bác hơi nheo lại thành những đường cong buồn bã. “Con bé bị chết đuối, hồi nó mới năm tuổi,” bác nói.
Cơ hàm của tôi lập tức cứng lại trước tin sốc này. “Cháu rất tiếc vì sự mất mát của bác, bác Daniela.”
“Cảm ơn cậu.” Bác gật nhẹ đầu với một nụ cười dịu dàng. “Nếu Cicia may mắn hơn, con bé bây giờ cũng phải tầm tuổi cậu rồi đấy, Nick. Cậu là em bé của đầu thập niên 90, đúng không?”
“Chính xác là cháu sinh năm 90. Năm của con Ngựa, dựa theo cách tính Mười hai con giáp của người châu Á.”
Hai mắt bác toát ra một vẻ hiếu kỳ. “Mười hai con giáp? Chúng là gì thế?”
“Nó là một thuật ngữ phản ánh một số điểm tương đồng bề ngoài với cung Hoàng đạo của phương Tây, đều có chu kỳ thời gian được chia thành mười hai phần. Nhưng thay vì tháng, chu kỳ mười hai phần của người châu Á lại được tính bằng năm.”
“Ái chà, nghe có vẻ hay ho đấy nhỉ. Vậy cậu tính thử xem bà già này sinh năm 1961 thì là năm của con gì?”
Tôi vo tóc cười xoà vì không biết phải trả lời bác thế sao. “Bác đang thực sự đánh đố cháu đấy ạ.”
“Nó đây rồi. Nụ cười tươi tắn này chính là câu trả lời mà bà già này đang tìm kiếm.” Bác nhẹ nhàng vuốt ve má tôi. Và trong một khoảnh khắc vụt qua, tôi đã thấy bóng dáng của mẹ Halle đằng sau cử chỉ dịu hiền tử tế của bác. Nỗi nhớ mẹ Halle sao mà khiến tôi cảm thấy trống rỗng khủng khiếp. Chúa ơi, tôi nhớ mẹ da diết! “Trông cậu ban nãy cứ như một chú hề buồn thảm ấy, đuổi hết khách khứa đến mua hàng của bà già này đi rồi.”
Không muốn làm bác Daniela bận tâm thêm về nỗi lòng của riêng mình, tôi vỗ vỗ tay xuống chiếc bao tải phân bón ngay bên dưới chúng tôi với một cái hít sâu, tỏ ra tươi tỉnh. “Bác cứ ghi sổ cho cháu số hoa bác dự tính sẽ bán được trong buổi sáng hôm nay, và tất nhiên là cùng với bao phân bón này.”
“Và tất nhiên như mọi lần, bà già này sẽ để chúng cho cậu với cái giá ưu đãi chỉ dành cho gia đình và bạn bè thân thiết,” bác vui vẻ đáp, rồi gương mặt của bác đổi sắc thái. Và tôi có cảm giác rõ rệt về sự thay đổi ấy đến từ việc bác đang cố gắng kết nối với tôi, cho tôi thấy một sự đồng cảm nào đó. “Ta ghét khi phải thừa nhận điều này, nhưng ta… bằng cách nào đó, đã xem cậu như con cháu trong nhà vậy, Nick ạ. Và ta nghĩ đó là nguyên do vì sao mà ta bắt đầu quan tâm tới đời tư của cậu, quan tâm về chuyện cậu đang vui hay buồn… Ôi, bà già này biết chứ. Nghe nó dở hơi lắm phải không?”
“Nào có dở hơi đâu ạ,” tôi trêu đùa. “Quen biết bác một thời gian, đổi lại cháu phải là người cảm thấy may mắn mới đúng.”
“Gớm chửa, nào ta hãy dừng màn tung hứng nhau ở đây được rồi. Bà già này tệ cái khoản bày tỏ tâm tư tình cảm lắm,” bác nói, cười lớn. Rồi, “Đôi mắt buồn của cậu, con trai. Hãy kể cho ta nghe về chúng.”
Hai hàng mi tôi sụp xuống cùng một nụ cười nửa vời. Sau đó tôi kể ngọn ngành cho bác nghe chuyện vì sao tôi và Tom không thể đón Aiden về nhà như dự tính, và cả chuyện thằng bé giờ đã được một người mẹ tuyệt vời nhận nuôi và có một gia đình con xứng đáng.
“Cháu xin lỗi vì nhắc lại chuyện này, bác Daniela. Nhưng bác đã làm thế nào để vượt qua nỗi đau mất đi Cicia? Chuyện với Aiden xảy ra đã hàng tháng trời, nhưng cháu vẫn đang vật lộn với nó từng ngày.”
“Xin lỗi vì ta không thể đưa ra cho cậu một câu trả lời cụ thể nào, con trai. Bởi ta đã bao giờ vượt qua được nỗi đau ấy đâu.”
Tôi tròn mắt nhìn bác đầy kinh ngạc. “Bác chưa từng ư?”
“Vẫn chưa đâu, con trai ạ. Thời gian vốn đâu thể chữa lành vết thương, nó chỉ dạy ta cách chung sống với nỗi đau ấy…”
Tôi chờ đợi bác nói gì đó tiếp theo. “Và?...”
“… và gì?” Bác vặn lại tôi.
Mặt tôi thộn ra. “Cháu tưởng bác sẽ nói điều gì đó giúp ích cho hoàn cảnh của cháu. Một điều gì đó sẽ khiến cháu cảm thấy tốt hơn chẳng hạn.”
“Giúp cậu? Ta nào đã bao giờ có ý định đó đâu!”
“Vậy bác gợi ý cháu nói ra chuyện Aiden để làm gì? Và cả chuyện của Cicia nữa?”
“Bởi vì nó giúp ích cho ta,” bác thản nhiên đáp. “Ôi Chúa ơi, tay bác sĩ trị liệu ấy nói đúng. Đúng là ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi ta chịu mở lòng thật.”
Phát bực với thái độ đùa cợt của Daniela, bụng dạ tôi quặn thắt lại một cách kỳ dị. Ấy thế mà, tôi lại nhận thêm một cái cốc đầu rõ đau từ bác nữa mới điên chứ. “Ui da!” Tôi kêu lên đầy trách móc. “Tại sao chứ ạ?”
“Để lôi cậu ra khỏi cái ao nước tù đọng mà cậu đã tự dìm mình trong đó quá lâu rồi.”
Tôi giận điếng người tới cứng họng.
Bác cười khoái trí một tràng. Sau đó, bác nhanh nhẹn nhặt lên cái xẻng xúc đất đang đứng dựa lưng vào tấm hàng rào mắt cáo và chìa nó về phía tôi. “Đây, hãy cầm lấy nó và đi theo ta. Ta và cậu sẽ có một ngày cực kỳ bận rộn đấy.”
“L-lại chuyện gì nữa đây ạ?”
“Chẳng phải cậu đang cần tiền đấy sao? Ta vừa cho cậu một công việc rồi đấy.”
Cơn giận trong tôi chợt biến mất như thể nó chưa từng tồn tại. Tôi dợm bước về phía bác. “Thế còn Jimmy thì sao ạ? Cháu đâu thể cướp mất công việc của cậu bé được?”
“Ồ, cậu khỏi lo về Jimmy. Thằng nhóc ấy đã bỏ rơi bà già này đơn côi một mình để quay lại Cambridge và hoàn thành nốt chương trình học kỹ sư khi trường Đại học chỉ vừa rục rịch mở cửa trở lại rồi. Đúng là thứ không có trái tim mà.”
Tôi khựng lại, cân nhắc nhìn xuống hai lòng bàn tay trống không chằng chịt những đường vân chồng chéo qua nhau, đôi mắt đầy ưu tư. Rõ như ban ngày, tôi chẳng hề muốn biết cảm giác của tôi với lời đề nghị này của bác. Thế là tôi cầm xẻng lên và bắt đầu làm việc.
Đến chiều Chủ nhật, trong lúc nghỉ ngơi trên phòng sau khi cùng nhau sơn sửa lại bộ bàn ghế uống trà ngoài sân, tôi và Tom nhận ra chúng tôi nhận được một tin nhắn thoại ngoài sự mong đợi của Luther. Một tin nhắn ngắn gọn và đầy bối rối. Anh ta tha thiết mời chúng tôi trở lại cơ sở Mái ấm mới một chuyến. Rằng, họ có một đứa trẻ.
Bình luận
Chưa có bình luận