Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Trong một hồ sen rộng lớn, có vài búp sen non ẩn mình dưới lá, e thẹn với gió mà chẳng chịu khoe mình. Vài bông hoa vẫn chưa bung nở đã vội tàn, cũng có vài đoá hoa nở được vài ngày vẫn lắc lư khoe sắc trước gió như thể nó sẽ không bao giờ tàn đi vậy.

Thế gian mọi sự đều có biến số khó tường, khó đoán nhưng lạ thay dù không ai lựa chọn giống ai, nhưng đến cuối cùng họ lại gặp nhau tại một điểm và tiếp tục đồng hành cùng nhau trên chặng đường còn lại. Chính sự kì diệu này tạo nên sự hi vọng trong trái tim của mỗi người, mọi chuyện tồi tệ rồi sẽ biến chuyển, sau cơn mưa tầm tả sẽ thấy lại cầu vồng.

-

"Minh Di hái cẩn thận đó, coi chừng té, đất chỗ đó trơn lắm á nha!"

Hoài Thương vừa cần thận lựa chọn mấy bông hoa sen, vừa ngó mắt đến cái người vụng về cũng đang tỉ mỉ xem xét vài nhánh hoa.

"Biết rồi mà, mình đâu phải con nít, cứ yên tâm, mình tự lo được."

Đây là lần đầu tiên mà Minh Di được trải nghiệm việc đi chân đất, xắn ống quần, tự tay hái những bông hoa xinh xắn kia. Cũng là lần đầu tiên cô được thưởng thức mùi hương của hoa sen, vừa có chút thanh thoát, vừa có cảm giác tự do tự tại.

Những bông hoa này đã tự lớn lên và toả sắc mà chẳng cần ai chăm bẵm, tưới tắm, chúng được đất trời nuôi dưỡng, bản thân có thể tự quyết định đời mình. Có lẽ vì thế mà loài hoa này được gắn liền với biểu tượng nghị lực và kiên cường.

Minh Di hái một nhành hoa rồi ngắm nghía thật lâu, dùng tay sờ thật chậm để cảm nhận từng cánh hoa, cô chưa bao giờ cảm thấy yên bình như lúc này.

Lúc trước ở thành phố, mỗi ngày nếu không tất bật với những tiết học san sát nhau thì cũng ru rú trong phòng nhìn phố phường nhộn nhịp. Trong bầu không khí đông đúc đó, đôi khi cô vẫn cảm thấy mình như không thuộc về nơi này. Dù đâu đâu cũng là người với người, nhưng chẳng có lấy một ai để thấu hiểu.

Mẹ của cô khá khó tính, có thể nói là mang hơi hướng gia trưởng. Mọi việc trong nhà đều do mẹ quyết, nếu mẹ nói cô phải học thêm tiếng Anh thì tức thì sẽ có một vị gia sư đứng trước cổng để chuẩn bị giảng dạy.

Nếu mẹ nói cô không được giao du với ai đó thì cô sẽ chẳng có cơ hội được gặp người đó thêm lần nữa.

Việc chọn trường, chọn lớp, chọn thầy, chọn môn học đều là mẹ cô sắp xếp cả. Cô giống như một con robot được lập trình sẵn, nói gì thì làm theo thôi, bản thân cô cũng không có ý niệm gì về tương lai. Tất cả cứ theo ý của mẹ là được.

Ba của cô thì ít nói, ít bình luận hay can thiệp vào chuyện trong gia đình. Ông cứ đi công tác, làm việc ở nước ngoài suốt, một năm gặp vài lần, có khi chẳng gặp lần nào. 

Dù ở xa nhưng hễ tới sự kiện hay dịp kỉ niệm gì, ông đều cho gửi quà về, không thiếu dịp nào. Tuy không thiếu thốn gì về vật chất, nhưng bản thân cô cũng không cảm thấy là mình đầy đủ. Trong lòng lúc nào cũng trống rỗng, cảm giác vô vị xâm chiếm lấy mọi giác quan.

Minh Di vẫn mãi ngắm bông hoa xinh đẹp trên tay mình, cô muốn giữ lại khoảnh khắc này nên lấy điện thoại ra chụp lại. Cô chụp bông hoa giữa nền trời xanh ngát, bông hoa giữa hồ sen bao la. 

Khi lia điện thoại đến một góc khác, cô lại bắt gặp một bông hoa rực rỡ hơn.

Trong lúc Minh Di đang bận nghĩ Đông nghĩ Tây thì Hoài Thương đã sớm hái một bó hoa to rồi. Vừa hái xong, cô ôm chúng trong lòng, tỉ mẩn xem xét từng bông hoa, xong lại khẽ mỉm cười với thành quả của mình.

Minh Di đã kịp bắt được khoảnh khắc đó, cô gái với mái tóc bay nhẹ trong gió, gương mặt tươi tắn, nụ cười dịu dàng. Cô bất giác cong môi khi chụp được bức ảnh xinh đẹp, nhưng cũng nhanh chóng giấu đi và không có ý định sẽ chia sẻ với chủ nhân của nó.

"Giỏi ghê ta, mới đó mà hái được một bó to rồi há?" Minh Di giấu cành hoa sau lưng, e thẹn đi về phía cô bạn.

"Chứ sao? Đâu như ai kia chỉ lo nghịch hoa thôi!" Hoài Thương khẽ cười, đặt bó hoa xuống, thành thục lấy dây cột lại cho chắc chắn.

"Tặng bạn nè!" Minh Di đưa bông hoa về phía người kia, mặt hơi ngại ngùng, mắt nhìn hướng khác.

"Sao tự nhiên lại tặng cho tôi?"

"Tặng thì nhận đi, còn hỏi nhiều làm gì?"

"Rồi rồi, cảm ơn Minh Di nha!"

Cả hai xác định đã xong việc, bèn rủ nhau vào gốc cây ngồi nghỉ ngơi. Mặt trời đang dần khuất bóng sau mấy rặng tre, mây lại đang càng lúc càng dày đặc, gió cũng bắt đầu nổi to hơn như báo hiệu điều gì đó sắp đến.

"Bạn có hay ra đây chơi không?" Minh Di hỏi.

"Thỉnh thoảng thôi, mỗi khi thấy buồn hay cần không gian, mình sẽ ra đây ngồi một mình."

"Thỉnh thoảng mới thấy buồn hả?"

"Không, khi nào buồn lắm thì mới đi, chứ buồn binh thường thì cũng không đến nổi"

"Ủa? Buồn lắm với buồn bình thường khác nhau chỗ nào? Cũng là buồn thôi mà!"

"Đối với mình, những lúc thất vọng tột độ, hoặc quá ấm ức mà không muốn khóc lóc ở nhà mình sẽ chạy ra đây ngồi khóc, vì không có ai nhìn thấy cả. Còn mấy lúc buồn vu vơ, có thể tự giải quyết được thì không cần."

"Vậy khi nào thì Hoài Thương thấy thất vọng nhất?"

Câu hỏi của Minh Di khiến cô hơi sững lại, nếu là người khác, cô sẽ cảm thấy họ đang tọc mạch, nhưng Minh Di lại cho cô cảm giác muốn chia sẻ, dựa dẫm.

Hoài Thương dựa đầu vào gốc cây, nhắm nghiền mắt lại mà suy nghĩ. Có quá nhiều hình ảnh, quá nhiều sự kiện đan xen với nhau tạo thành một luồng sóng nước chảy tràn qua dòng kí ức của cô.

Có phải là lúc cô mới 8 tuổi, ba cô bỗng từ một người siêng làm ăn lại đùng cái chuyển sang rượu chè bê bết?

Hay là khoảnh khắc em gái được sinh ra, tất cả sự tập trung đều dành cho nó và cô trở thành một đứa ra rìa?

Hoặc là lúc cô bị bắt nạt trong trường, thầy cô chỉ nghe một phía mà trách mắng cô?

Hình như là lúc dòng họ nhìn vào hoàn cảnh khó khăn của nhà cô mà hắt hủi, tỏ vẻ khinh miệt?

Hay là lúc mẹ cô thì thầm bảo rằng sau khi tốt nghiệp cô nên ở nhà phụ giúp gia đình để lo tiếp cho em gái ăn học?

Không biết cái nào mới khiến cô thất vọng đến tột cùng, có khi là tất cả chúng. Cô vẫn nhắm mắt, mặc kệ cho dòng nước ấm nóng chảy xuống từ khoé mi. Chỉ cần nghĩ đến thôi, cơ thể cũng vô thức run rẩy, lòng tràn đầy sự căm phẫn với số phận của mình.

Người đối diện quan sát cô khá lâu, Minh Di có thể cảm nhận được nỗi buồn sâu sắc của Hoài Thương ngay lúc này. Người hay chọc cho bạn cùng bàn cười toe toét, lại có một phần tăm tối trong tim.

Đôi tay ấm áp của Minh Di khẽ chạm lên gương mặt sầu muộn kia, lau đi những giọt nước cay đắng, cô thì thầm bên tai Hoài Thương: 

"Không sao đâu, không sao đâu mà, có mình ở đây rồi, có mình ở đây rồi!" 

Chỉ có vài chữ lặp đi lặp lại, nhưng có gì đó trong Hoài Thương được thắp sáng. Con đường hầm tăm tối mà cô thường độc bước nay lại có thêm một chút ánh sáng le lói bên cạnh. Một ánh sáng ấm áp, nhẹ nhàng, khiến người ta thấy an tâm.

Hoài Thương từ từ mở mắt, nhìn vào đôi mắt của đối phương, chợt thấy đáy mắt của cô bạn cũng đang đọng nước. Trong bầu không khí đầy cảm xúc, cả hai ôm chầm lấy nhau. Dù không ai kể với ai về câu chuyện của mình, nhưng bản thân họ có thể tự cảm nhận được nỗi buồn của nhau.

Minh Di khẽ xoa đầu Hoài Thương, vẫn liên tục lặp lại câu: "Không sao mà, mình đây rồi!" 

Đúng rồi, cô vẫn còn Minh Di, người bạn thành phố mà cô tình cờ làm quen qua mạng, sau đó lại vô tình hội ngộ chốn vùng quê, đã vậy còn có thể gặp gỡ nhau mỗi ngày, trò chuyện trực tiếp mà chẳng đợi chờ tin nhắn như trước nữa.

Vài lần Minh Di cảm thấy nghi ngờ vì mức độ hoà hợp của hai người, Hoài Thương như thật sự đi guốc trong bụng cô vậy. Những thói quen thường ngày hay điều cô yêu ghét, lớp trưởng đều biết cả. Có lẽ đây là bí mật mà Hoài Thương chỉ muốn giữ cho riêng mình.

"Cảm ơn nhé!" Hoài Thương thì thầm

"Cảm ơn vì cái gì?"

"Cảm ơn vì đã xuất hiện!"

-

Trời đang quang đãng, thoáng chốc mây đen đã kéo dày đặc, mùi hơi nước ngập tràn trong không khí, cảm thấy gió lạnh buốt da nên Minh Di mới quay sang hỏi cô bạn với giọng hoang mang: 

"Này là sắp mưa đúng không? Sao nhìn trời âm u quá vậy?"

"Cái này là giông tố luôn chứ không phải mưa bình thường nữa đâu!" Hoài Thương nhăn mặt nhìn khung cảnh ma mị trước mắt.

"Vậy giờ về có kịp không?" Minh Di cảm thấy hơi sợ, nép mình vào sau lưng cô bạn hỏi nhỏ.

"Không kịp đâu, tụi mình phải kiếm chỗ trú mưa đã, mình thấy rớt vài giọt nước rồi nè"

Minh Di ngó trước ngó sau, tuyệt nhiên không thấy một mái hiên nào để ghé vào trú. Trời càng lúc càng tối, gió thổi mạnh làm đám lá khô lẫn bụi bặm dưới chân cô bay vòng vòng trên không trung, che khuất cả tầm nhìn.

Bỗng có một bàn tay kéo mạnh cô về phía sau: 

"Hướng này! Đằng kia có một chỗ có thể vào trú tạm" Giọng Hoài Thương the thé bị át bởi tiếng rít của gió, chữ được chữ mất, nhưng cô không quan tâm, đôi chân nhanh chóng bắt kịp cái bóng mờ đang dắt xe đạp đi trước.

Mãi đến khi cả hai thuận lợi đi vào trong mái hiên của ngôi nhà thì trời mới bắt đầu mưa. Mưa nặng hạt đến nỗi mà mỗi hạt rơi xuống giống như cái cuốc, xới tung cả nền đất lên.

Hiện tại trước mắt hai người là một tấm màn mờ ảo, không thể nhìn rõ mọi vật nữa rồi. Minh Di vẫn còn sợ hãi, tay nắm chặt Hoài Thương chưa rời. Cô thấy hơi khó thở, mỗi lần hoảng sợ đều có cảm giác lồng ngực bị ép đến đau đớn. Hơn cả sợ trời mưa là nỗi sợ sẽ chẳng thể quay về nhà được nữa. Tự dưng lại thấy thèm tô canh chua cá diêu hồng nóng hổi của bà nội. 

"Đừng sợ, không sao đâu, mưa xíu là tạnh à!" 

Hoài Thương ôm lấy bả vai đang run lên cầm cập của cô bạn, lòng có chút xót xa, nếu cô không rủ Minh Di đi hái hoa thì chắc không khiến người ta sợ hãi đến thế.

"Ừm, mình không sao, chỉ hơi lạnh xíu thôi!" Minh Di mỉm cười, cố trấn an người đối diện.

Đứng một lúc đã cảm thấy quen với âm thanh dồn dập này, Minh Di mới bắt đầu quan sát xung quanh. Ngôi nhà nơi mà hai người đang trú trông khá cũ kỹ, cột nhà bằng gỗ, tuy cổ nhưng vẫn còn chắc chắn lắm. Nhưng nhìn mạng nhện và bụi bặm đã đóng lớp dày thì có lẽ đã lâu không ai ở. Mà không ai ở thì là... nhà hoang!

Cô giật mình, nhìn lại một lần nữa để xác nhận suy đoán của bản thân. Nhớ lại thái độ căng thẳng của bà nội cùng lời cảnh báo lúc sáng, sự sợ hãi lại nhanh chóng quay trở lại.

"Này, Hoài Thương, chỗ này có phải là nhà hoang không vậy?" 

"À, ừ, nhà hoang đấy, cả mấy chục năm không ai ở cả!"

Nghe đến đây, hai chân cô nhũn ra, cảm thấy mưa to ngoài kia cũng không đáng sợ bằng sự tĩnh lặng trong ngôi nhà hoang vắng này. Giờ mà có ai bảo cô chạy bộ về nhà, cô cũng không suy nghĩ mà gật đầu luôn ấy chứ.

"Sao lại vào đây trú?" Minh Di tỏ vẻ sửng sốt, hai mắt trợn to lên, bắt đầu trở nên mất kiểm soát âm giọng.

"Thì chỗ này gần nhất mà. Haizzz, lại nghe ai đó đồn linh tinh rồi phải không? Nhà hoang là vì người trong nhà dọn đi hết rồi, không ai ở nữa, chứ chẳng có ma nào trốn trong đây đâu!"

"Sao bạn biết được chứ? Lỡ bị dính lời nguyền gì thì sao? Tôi nghe truyện kinh dị cũng có mấy tình tiết mà gia chủ bị ám nên mới dọn đi hết đó!"

"Không ngờ người như Minh Di lại mê tín dữ vậy luôn á! Yên tâm đi, nhà này hồi nhỏ mình vào chơi suốt, ở đây lâu lâu còn dùng để tổ chức đám tiệc nữa kìa, làm gì có ma đâu!"

Nghe vậy, Minh Di cũng bình tĩnh trở lại, người trước mặt nói chuyện một cách dửng dưng như thế thì không thể nào là nói dối được. Cô cũng tạm thời tin tưởng, ngoan ngoãn đứng đó chờ mưa tạnh.

Bầu không khí im ắng đến nỗi chính Hoài Thương cũng có chút rờn rợn nên cô chủ động bắt chuyện cho đỡ suy nghĩ lung tung: 

"Mà nè, tôi hỏi cái này, nếu Minh Di thấy không thích thì thôi nha."

"Ừm, hỏi đi"

"À... thì... Sao mà Minh Di chuyển về đây học vậy? Cái này mình tò mò thiệt, người ta ai cũng muốn lên thành phố học, còn bạn thì làm ngược lại..."

Minh Di ngẫm nghĩ một chút, bèn quay sang hỏi lại Hoài Thương:

"Nếu một ngày bạn nhận ra, mình không phải là con người thân thiện, hiền lành như bình thường mà là một con người tệ bạc, ác độc. Thì bạn có muốn tiếp tục bên cạnh mình không?"

Hoài Thương bất động trong vài giây, cô không thể hình dung nổi người con gái này có thể làm được chuyện gì tệ hại vì tính cách của Minh Di vốn phóng khoáng, hoạt bát, không hề để bụng chuyện gì, cỡ mà hại người đi nữa thì cũng phải có lý do đằng sau đó.

Minh Di nhận thấy sự do dự trong mắt bạn mình, cũng lờ mờ đoán được đáp án. Ngay khi cô định ngưng cuộc trò chuyện thì người kia chợt lên tiếng một cách hùng hồn: 

"Tất nhiên là có. Mình tin Minh Di không phải người xấu!" 

Cuối cùng, cô cũng đợi đến lúc có người nói với mình câu này. Cô đã mong ba mẹ sẽ tin tưởng cô như thế khi sự việc kia xảy ra, nhưng không, điều họ làm là khắc phục hậu quả và chẳng mảy may hỏi cô rằng lý do của sự việc. Vì trong lòng họ đã khẳng định, cô thật sự là người xấu!

"Ai cũng có lúc tốt lúc xấu mà, sao mà hoàn hảo được. Đôi khi có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn, đâu có ai lường trước được. Chúng mình là con người mà, sai lầm là chuyện bình thường thôi!" 

Chính trong khoảnh khắc này, trái tim Minh Di hân hoan như tìm được tri kỷ thất lạc, trong biển người bao la, vẫn có một người sẵn sàng đứng về phía cô mà không cần biết chuyện gì đã xảy ra. 

Đôi khi con người ta chỉ cần một người bạn sẵn sàng bỏ đi hết phân tích lý trí mà mù quáng bênh vực mình, chỉ vài khoảnh khắc như thế thôi, tự nhiên lại thấy cuộc đời này vẫn còn dễ thương và đáng sống lắm.

Còn tiếp...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px