Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Đời người thì vô thường, khó đoán, đâu ai biết trước được một giờ, một khắc tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Có người gặp thời mà bung nở như đoá sen, có kẻ gặp hoạ lại cam chịu héo úa dù chưa từng biết rực rỡ là như thế nào.

-

"Nguyễn Trần Phương Nghi - có lẽ đây sẽ là cái tên ám ảnh Minh Di đến suốt đời!

Từ người bạn thân thiết đến kẻ phản diện âm thầm, vai nào Phương Nghi cũng có thể đảm nhận và diễn thật tròn vai. Mục đích của việc này thực chất là để kiểm soát và điều khiển nhằm thoả cái nhu cầu quyền lực của mình.

Cô và ả học cùng nhau từ hồi tiểu học, cấp hai và cả cấp ba. Thậm chí thời thơ ấu còn có lúc hai nhà sát bên nhau, sau này thì ba mẹ Minh Di chuyển đến một khu khác ở nên cả hai mới tách nhau ra một chút.

Phương Nghi vốn không phải là người dễ dàng tin tưởng ai đó, ngay cả người bạn thân nhất của ả là Minh Di, ả vẫn luôn đề phòng và lo sợ một ngày Minh Di sẽ vì lý do gì đó mà bỏ rơi ả.

Minh Di tính cách đơn thuần, suy nghĩ đơn giản và hành động vô tư. Cô không xem xét nhiều như ả, đối với cô, niềm vui là quan trọng nhất, còn việc trở thành "người bạn trung thành" hay một hình tượng tương tự nào đó thì cô chưa bao giờ nghĩ đến.

Cô luôn thắc mắc một chuyện, tại sao bản thân cũng dễ gần và hoà đồng, nhưng hầu như lại chẳng có bạn bè nào khác ngoài Phương Nghi. Đi đến đâu, cũng có cảm giác bị xa lánh, dù cô chẳng làm gì mọi người.

Còn Phương Nghi thì không để tâm đến việc ai đánh giá, phán xét, mặc kệ sự cô lập mà họ dành cho cô, ả vẫn kiên quyết ở bên cạnh và chơi cùng. Chính vì điều này, khiến Minh Di cảm thấy rất an tâm và biết ơn, tình bạn của hai người càng lúc càng khắng khít.

Nhưng cô lại chẳng biết được, người mà cô cho là đáng tin cậy, đã âm thầm làm biết bao nhiêu chuyện sau lưng mình.

"Sao mày nói Minh Di là đứa ích kỷ, hẹp hòi, xấu tính mà mày vẫn chơi chung vậy?" 

Một đứa bạn cùng lớp buộc miệng hỏi khi cùng Phương Nghi bê đồ giúp cô chủ nhiệm.

"Nói gì thì nói, ba mẹ tao với ba mẹ Minh Di là đối tác làm ăn với lại tụi tao cũng chơi chung từ nhỏ rồi, nên dù không thích thì tao cũng không trở mặt được!" 

Ả nhún vai đáp lại, gương mặt tỏ vẻ bất lực như bị ai đó ép buộc chứ bản thân thì không tự nguyện mấy.

"Nhưng mà nói thật thì từ lúc đi học tới giờ tao thấy nó cũng hiền mà ta, tính tình cũng vui vẻ nữa, rất tích cực tham gia hoạt động lớp luôn ấy"

"Mày gặp Minh Di được bao lâu? Mày nói chuyện với nó được mấy lần? Nhà tao từng sát bên nhà nó nên tao biết, nó diễn giỏi lắm, chứ thân đi rồi biết mặt!"

Nghe vậy, người kia cũng lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

Bấy lâu nay, những câu chuyện xấu xa về Minh Di đều được một tay Phương Nghi thêu dệt nên. Ngoài ra ả còn góp công trong việc lan truyền thông tin để không ai có thể bén mảng đến gần cô, để cô chỉ có thể quanh quẩn bên cạnh ả thôi.

Nhưng người thật sự lương thiện sẽ có lúc được gặp chân tình. Những câu chuyện vô căn cứ đó không ngăn cản được việc Minh Di có nhiều người theo đuổi, và chuyện gì đến cũng đến - cô chính thức có người yêu!

Đây chính là tin tức chói tai nhất mà Phương Nghi từng được nghe!

Ngay khi dòng tin nhắn: "Mình có bồ rồi nè!" hiển thị trên màn hình thì chiếc điện thoại của ả đã bị đập vỡ tan nát dưới sàn.

"Không được, không thể được, Minh Di không thể có bồ. Chắc chỉ là đùa thôi, Minh Di không bỏ rơi mình đâu!"

Dù đã tự trấn an bản thân nhiều lần, nhưng nước mắt của ả lại rất thành thật. Ả cảm nhận cơn đau siết chặt trong lòng ngực và những cơn run rẩy liên hồi. Thậm chí đến hơi thở cũng trở nên hỗn loạn, không khí không có cách nào tràn vào phổi, nên ả ta càng lúc càng kiệt sức. Cứ như thế ngất lịm đi trong phòng.

Trong cơn mơ màng, ả thấy một bóng dáng quen thuộc tiến lại gần. Khuôn mặt người đó hốt hoảng, động tác tay chân trở nên luống cuống. Người đó ngồi bên cạnh, đỡ cái đầu trống rỗng của ả lên và ôm nó vào lòng.

Chính là mùi hương này, là nhiệt độ này, đã lâu rồi ả không được tiếp xúc gần với người này đến thế. Có lẽ trong lúc cố kéo người này đến gần mình hơn, ả cũng đã vô tình dựng một bức tường vô hình giữa hai người.

"Phương Nghi! Bạn bị sao vậy? Có chuyện gì hả? Trả lời mình đi Phương Nghi!".

Trong căn phòng lạnh lẽo, trống trải chỉ có mỗi âm thanh hoảng loạn cùng tiếng thở vội vàng của Minh Di thôi. Ấy vậy mà ả lại cảm thấy bình yên đến lạ. 

"Mình gọi xe đưa bạn đi bệnh viện nha?" Vừa nói, cô vừa lục lọi trong túi quần để tìm điện thoại, đang định bấm số gọi đi thì có một bàn tay cản lại.

"Đừng! Mình không sao, mình chỉ mệt một chút thôi. Sẽ ổn ngay ấy mà!" Phương Nghi yếu ớt lên tiếng.

"Vậy để mình đỡ bạn lên giường nằm."

"Không cần, cho mình ôm Minh Di như thế này một lúc thôi, có được không?"

Không nghe tiếng đối phương trả lời, ả cũng không quan tâm mà trườn lên một chút để có thể vùi đầu vào người của cô. Minh Di thực sự rất ấm, hơi ấm này vẫn như vậy, không hề thay đổi, hệt như lần đầu ả được ôm cô vậy. 

Xung quanh trở nên tĩnh lặng, căn phòng bây giờ lại tràn ngập ánh sáng, Phương Nghi cố siết tay thật chặt như muốn níu giữ chút hơi ấm về cho mình nhưng ả lại phải đối diện với việc, hơi ấm này sẽ bị san sẻ cho một người khác nữa.

-

Sau khi có người yêu, Minh Di dần trở nên khép kín hơn, hầu như chỉ tập trung vào điện thoại, chẳng để ý xung quanh, có nhiều lúc trong lớp học còn bị giáo viên nhắc nhở vì làm việc riêng.

Phương Nghi luôn quan sát và thấy hết, nhưng ả không thể làm gì khác. Sự ưu tiên hiện tại của Minh Di rõ ràng đã dành cho một người mới đến.

Chỉ là hành tung của cô khá bí ẩn, không hề nhắc gì đến người yêu cũng không khoe hoặc đăng hình gì cả. Cô chỉ đơn giản là tận hưởng không gian riêng tư với người yêu của mình thôi.

Càng như thế thì Phương Nghi lại càng tò mò. Ả đã quen việc kiểm soát và biết hết về Minh Di, nên tình hình hiện tại đang báo động rằng ả sắp không thể nắm giữ được cô nữa. 

Hạnh phúc bình yên của Minh Di chính xác là tiếng còi báo động cứ mỗi lúc càng kêu to lên, lấn át hết lý trí của ả, nó thôi thúc ả phải làm gì đó để cứu vãn tình huống này.

Nửa năm đầu trôi qua rất chậm chạp. Đây không phải là thời điểm chạy nước rút như anh chị khối 12, cũng chẳng phải giai đoạn mới bước vào chương trình học như khối 10 nên nhìn chung thì cả khối 11 rất thư giãn, tận hưởng quãng thời gian vui đùa cùng bạn bè.

Thực tế thì Minh Di không hẳn chỉ có mỗi Phương Nghi là bạn. Vì ba mẹ cô vốn có nhiều đối tác làm ăn, nên từ nhỏ cô cũng đã quen biết với con cái của họ. Chỉ là không ở gần nhà như Phương Nghi, lâu lâu thì họ mới họp mặt hoặc hỏi han nhau này kia. Dù tần suất gặp không đều đặn nhưng giữa họ vẫn giữ tình bạn khắng khít.

Hoàng Huy chính là người bạn hiếm hoi trong số đó học cùng trường với cô. Cậu là con cả trong gia đình có 4 anh chị em, nên từ nhỏ trông cậu đã chững chạc và ra dáng của một người lớn. 

Khi đứng cạnh Hoàng Huy, Minh Di bỗng nhỏ bé lại như đứa em gái cần được bảo vệ. Thế nên dù bằng tuổi nhưng cả hai lại có cách xưng hô như anh em trong nhà.

Họ ít khi tương tác trong trường học, đa số đều liên lạc thông qua điện thoại hoặc tin nhắn. Nhưng lần này chính là ngoại lệ. 

Sau khi kết thúc kì thi học kỳ 1, nhà trường tổ chức hoạt động tham quan di tích lịch sử cho khối lớp 11. Vừa là dịp để học tập cũng là thời gian để học sinh thư giãn trước khi bước vào nhịp độ ôn thi căng thẳng sắp tới.

Lần này, lớp của Minh Di và lớp của Hoàng Huy được ghép đoàn chung với nhau. Ngay từ lúc gặp gỡ đầu tiên, Huy đã tỏ ra quan tâm, chăm sóc, còn cầm giúp Minh Di đồ đạc cồng kềnh, điều đó khiến cho mọi người xung quanh chú ý, không ít người bàn tán ra vào.

Và tất nhiên, trong đó cũng có Phương Nghi. Ả đã để ý Minh Di từ lúc vẫy tay chào Hoàng Huy, rồi bắt đầu nói cười thân mật trong suốt chặng đường đi.

Đã nhiều lần ả tò mò muốn hỏi thẳng cô về danh tính người yêu "bí ẩn" nhưng có vẻ hôm nay thì cô không còn giấu giếm nữa rồi. Ả đã nghe danh Hoàng Huy khá lâu, là con trai cả của chủ doanh nghiệp bất động sản lớn, nghe nói sau này sẽ là người thừa kế tiềm năng.

Trong trường học thì cậu cũng rất nổi bật trong các hạng mục bóng đá, cứ thấy có tổ chức mùa giải thì sẽ thấy gương mặt này lên nhận cúp. Vẻ ngoài điển trai, thân hình cao ráo, tính tình cũng rộng rãi nên cậu còn có hẳn một fanclub riêng - nơi tập hợp những cô gái mộng mơ mong một ngày sẽ sánh bước cùng cậu.

Điều mà Phương Nghi bất ngờ nhất chính là ả chưa bao giờ nghe Minh Di nhắc đến người con trai này, cũng không thấy cả hai tương tác gì. Việc ở kè kè bên cạnh cô cho ả sự tự tin rằng mọi thứ về cô ả đều nắm hết, thế mà vẫn lộ sơ hở để người khác chen vào cướp mất bạn mình.

Ả nắm chặt nắm đấm tay, cảm nhận cả cơ thể nóng lên như lửa đốt dù nhiệt độ hiện tại cũng khá mát mẻ. Cứ như thế, ả âm thầm đóng vai thành cái máy quay biết đi, chỉ tập trung quan sát và ghi lại từng nhất cử nhất động của hai kẻ "tình nhân" kia.

"Cái này lâu đời lắm rồi đấy!" Cô trầm trồ.

Minh Di có sở thích đặc biệt với việc ngắm nhìn những mẫu vật xa xưa. Vì thông qua nó, cô như chạm vào cây cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, có thể nhìn thấy được một mảnh ký ức của nhân loại.

"Đúng là bà cụ non, bắt đầu thích chơi đồ cổ rồi à?" Huy cười khẩy khi nhìn cô bạn say mê và cảm thán từng món cổ vật mà cô trông thấy.

"Kệ em chứ. Mà anh không thích mấy thứ này sao? Hồi nhỏ anh còn đòi lớn lên làm nhà khảo cổ các thứ mà?" 

"Hồi nhỏ thấy thích, giờ thì thấy bình thường. Anh chỉ có hứng thú với bóng đá thôi".

"Vậy thì anh không cần đi theo em làm gì, cứ lựa một góc mà ngồi đi. Mắc công người ta đồn tụi mình có tình ý với nhau." 

"Anh thấy mọi người xôn xao sáng giờ rồi mà. Kệ họ đi, được ghép cặp với tiểu thư Minh Di cũng thấy xứng đáng đó chứ!"

"Thôi đi, đừng có chọc người ta hoài."

"Em với người yêu dạo này sao rồi? Vẫn là nói chuyện qua mạng hả?"

"Người yêu đâu? Chỉ là bạn thôi mà!"

"Bạn? Bạn bè gì mà suốt ngày cứ nhắn nhau vài câu là đi khoe với người ta cái này cái nọ, lại còn đòi tư vấn tình cảm các kiểu. Anh thấy là em luỵ lắm rồi đó, coi chừng bị lừa đảo nghe chưa!"

"Bậy bạ, nói xui không à. Em cũng đâu có gì để cho người ta lừa, chẳng qua là nói chuyện thấy vui thì nói thôi!"

"Có chứ, Minh Di có gương mặt xinh đẹp, trái tim mong manh, dễ rung động nè, vui riết thành ra yêu lúc nào không hay đó nha."

Minh Di ngại đỏ cả mặt, liền thuận tay đánh nhẹ vào vai Hoàng Huy mấy cái. Theo phản xạ, cậu né sang một bên, nhưng không chịu thua, cứ thách thức để cho cô đuổi theo đánh thêm vài cái nữa mới chịu.

Người ngoài nhìn vào khó mà không nghĩ đây là một cặp đôi thực thụ!

Từ sau buổi tham quan đó, tin đồn càng lúc càng lan rộng. Dù người trong cuộc không bận tâm lắm, nhưng người bên ngoài thì thích thú với những tin tức thú vị. Đặc biệt là fanclub của Hoàng Huy trở nên phẫn nộ khi "crush quốc dân" bị cô gái khác cướp mất.

Phương Nghi mấy ngày này tâm trí cũng không được yên. Bên tai lúc nào cũng nghe mọi người bàn tán về Minh Di - Hoàng Huy, còn trong lòng thì vụn vỡ vì khoảng cách giữa ả và cô giờ đây xa đến mức nhìn nhau mà không còn cảm xúc gì nữa rồi.

Mỗi lần như vậy, ả lại mang tấm hình chụp cùng của cả hai ra ngắm nghía và hồi tưởng. Ả nhớ lắm cái lần mà Minh Di dắt tay ả chạy ra khỏi nhà khi ba mẹ ả cãi nhau dữ dội và đồ đạc trong nhà bị ném lung tung cả lên.

Ả nhớ rằng bản thân từng có một người bạn dám đứng lên bảo vệ mình khi ai đó đem chuyện gia đình tan vỡ của ả ra đùa cợt. Minh Di thực sự là người thân và là người mà ả tin tưởng nhất trên đời. Thế nên không có gì đau bằng việc ả phải chứng kiến việc từng người quan trọng trong đời ả cứ rời đi liên tục như thế.

Phương Nghi tìm một góc kín đáo để ngồi suy nghĩ, nhưng chẳng may bị một quả bóng lao đến, đập trúng vào tay, làm tấm ảnh quý giá kia rơi xuống vũng nước gần đó khiến nó bị ướp mèm.

"Này, chơi bời kiểu gì đấy" Ả tức giận, đứng dậy chửi đổng sau đó nhanh chóng cúi người nhặt lại tấm hình, giờ đây đã bị nước làm cho nhoè đi. Trong lòng ả không tránh khỏi đau lòng, còn đang định chửi cho cái tên kia một trận ra trò.

"Mình... mình xin lỗi, bạn có sao không?" 

Từ xa, một thanh niên cao to tiến tới, vẻ mặt đầy sự ăn năn. Nhưng điều khiến ả bận tâm không còn là quả bóng hay tấm hình nữa, mà là người đang đứng trước mặt ả.

"Bạn, bạn ơi, bạn nghe mình nói không?" Hoàng Huy rụt rè bước đến, mắt hơi nheo lại để quan sát xem cô gái này có bị thương không.

Ả nhìn chằm chằm vào cậu, tay cô thức nắm chặt lấy tấm ảnh, vò nát nó trong lòng bàn tay từ bao giờ. Lý do mà ả phải ngồi đây buồn bã chẳng phải vì cái tên này đã xen vào hay sao? Không muốn nhớ tới thì lại gặp ngay trước mắt, ả càng thấy tức giận hơn.

Trông thấy cô bạn gương mặt đầy giận dữ, đang có ý quay đi, Hoàng Huy cũng có chút rùng mình. Cậu từ từ bước đến, lấy chiếc điện thoại trong túi ra, bấm bấm gì đó rồi đưa về phía Phương Nghi.

"Hay bạn cho mình số điện thoại đi, nếu bạn cần hỗ trợ hay bồi thường gì thì cứ liên hệ với mình. Xin lỗi nha, mình không cố ý thiệt!"

Phương Nghi đứng ngây người ra một chút rồi cũng đón lấy chiếc điện thoại, bấm một dãy số rồi tiện tay nhấn gọi để có thông tin liên lạc của người kia. Có vẻ ả đang mưu tính gì đó trong đầu, nên tâm trạng có chút vui vẻ lên.

Minh Di mấy ngày này không liên lạc được với người bạn kia. Nghe bảo là bận việc gia đình, nhưng chưa bao giờ mà cô phải chờ đợi trong vô vọng suốt mấy ngày liền như thế.

Dù đôi tay táy máy cứ chốc chốc lại soạn một dòng tin nhắn, sau đó vì ngại ngùng cùng với giận dỗi mà xoá đi. Cứ như vậy, chiếc điện thoại càng lúc càng cạn kiệt năng lượng vì chủ nhân của nó cứ tắt mở liên tục.

Trong đầu Minh Di lúc này là một vạn những viễn cảnh có thể xảy ra:

"Biết đâu người ta đang nhắn tin vui vẻ với người khác thì sao?"

"Có ai âm thầm để ý rồi xin info để nhắn tin không nhỉ? Có thể lắm, dù sao cũng ăn nói khéo như vậy, ai mà không thích cơ chứ!"

"Hay là người ta mới có người yêu rồi nên không muốn nhắn cho mình nữa? Biết sao được, mình chỉ là một người bạn trên mạng, có danh phận gì mà đòi?"

"..."

Càng suy nghĩ, tâm trí cô càng rối bời, những câu chuyện tưởng tượng trong đầu của cô mỗi lúc càng đi xa. Cô tưởng chừng như thấy được người kia đang tình tứ, vui vẻ bên người khác, hoặc là tưởng tượng viễn cảnh mình được mời đến đám cưới của họ, rồi thấy luôn đứa con sau này.

"Trời ơi, mình điên mất thôi! Người ta làm gì thì có liên quan đến mình đâu mà mình phải buồn nhỉ?"

Minh Di ngồi vò đầu, bứt tai trong khi cả quyển vở còn trống trơn, chưa viết được chữ nào. 

Phương Nghi ngồi gần đó đã để ý thấy hết hành động của cô, ả thầm nghĩ chắc là giữa cô và người yêu có vấn đề gì đấy rồi. Sẵn tiện thì ả cũng có vài thứ muốn cho Minh Di xem.

Giờ ra chơi vừa điểm, ả đã lẽo đẽo đi sau lưng cô, còn cô thì đang cố lấy lại bình tĩnh để những dòng suy nghĩ không giày vò mình nên không để ý xung quanh lắm. Đến khi vào đến nhà vệ sinh, cô tranh thủ đi giải quyết nỗi buồn, còn Phương Nghi thì ở ngoài giả bộ gọi điện thoại.

"À, Hoàng Huy hả? Hôm trước tay Nghi có hơi đau, nhưng mà nay cũng đỡ rồi, Huy đừng có lo lắng quá nha!"

"Đúng rồi, nhờ thuốc mà Huy đưa nên Nghi mới mau khỏi á, chắc mình phải trả ơn ngược lại Huy quá. Nhưng mà nói trước, Nghi chỉ có tấm chân tình thôi, chứ không có tiền bạc gì đâu!"

Ả cố tình nói to để người trong phòng có thể nghe thấy từng chữ một. Đương nhiên là Minh Di không hề phụ tấm lòng đấy, dù cách một lớp cửa nhưng cô vẫn có thể tiếp nhận thông tin không sót chữ nào.

"Phương Nghi quen biết Hoàng Huy à? Có phải Hoàng Huy bạn mình không nhỉ?" Cô tự hỏi, cũng rất tò mò, nghe cuộc nói chuyện thì có lẽ hai người này khá thân chứ không phải xã giao bình thường. 

Cô mở cửa bước ra, vẫn thấy Phương Nghi đứng đấy vừa bấm điện thoại vừa mỉm cười, biểu hiện y hệt như mấy đứa có bồ.

Minh Di mở vòi nước, vừa rửa tay vừa quan sát thái độ của cô bạn, khi cảm thấy đúng lúc, cô mới mở miệng hỏi: 

"Hồi nãy mình có nghe bạn nhắc đến tên Hoàng Huy, à không phải mình nghe lén bạn nói chuyện đâu, chỉ là vô tình thôi, nhưng mà Huy này có phải là Huy trong đội tuyển bóng đá của trường không nhỉ?"

Trong lòng Phương Nghi vui như mở hội, ả biết cô ít khi nào quan tâm đến những người xung quanh, nhưng khi nghe cô hỏi như thế, ả biết là mình đã hành động đúng.

"Phải, chính là người đó!" Ả gật đầu, nói với giọng chắc nịch.

Minh Di nhìn ả một lúc lâu, xong lại quay đi thở dài một hơi:

"Mình hi vọng hai người chỉ là bạn bình thường, chứ không có quan hệ tình cảm gì!"

Đây đúng là thái độ là Phương Nghi muốn thấy ở cô - sự ghen tuông. Điều này có nghĩa, ả đã chọc trúng ngay điểm yếu của cô, khiến cô cảm thấy lung lay, nếu cứ tiếp tục như thế, có khi sẽ thành công tách hai người họ ra và Minh Di sẽ trở lại như trước kia.

"Nghi cũng không biết nữa, chỉ là Huy rất chủ động quan tâm, còn xin số liên hệ để tiện nói chuyện. Mình thấy Huy rất tử tế và biết chăm sóc cho người khác, cơ mà Minh Di đừng hiểu lầm, mình không có tình cảm gì với Huy cả!"

Ả cố gắng làm ra vẻ mình là người bị hại, là đối tượng bị tấn công chứ bản thân ả thì không biết gì. Có như vậy thì cô sẽ không ghét ả nếu lỡ may hai người họ đổ vỡ vì chuyện này.

Minh Di đứng đó lau khô tay, vẫn không dành cho ả một ánh mắt nào, cô chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở thêm lần nữa: 

"Tốt nhất thì Phương Nghi đừng có liên lạc với Hoàng Huy nhiều, không nói chuyện nữa càng tốt. Mình chỉ có thể nói vậy thôi!"

Sau đó cô rời đi, bỏ lại Phương Nghi với vẻ mặt đắc thắng. Đấy là dấu hiệu của sự ghen tuông, và nếu ả đoán không lầm thì thể nào hai người họ cũng sẽ cãi nhau một trận. Ả không thể dừng lại, phải tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ này đến điểm cuối thôi.

Đúng như dự đoán, giờ ra về, Minh Di hẹn Hoàng Huy ra sân sau để nói chuyện, Phương Nghi cũng đứng từ xa để quan sát.

"Này, anh đang nhắn tin tán tỉnh với Phương Nghi á hả?" Cô hỏi, nét mặt có sự căng thẳng.

"Cũng không đến mức tán tỉnh, nhưng mà đúng là có nói chuyện." Huy thật thà trình bày.

"Sau này đừng nhắn tin hay liên lạc gì với Phương Nghi nữa!"

"Tại sao? Sao hôm nay em có vẻ nghiêm trọng vậy?"

"Anh có nhiều lựa chọn mà Huy, trong cái trường này có cô gái nào mà chưa từng qua tay anh đâu. Nhưng Phương Nghi là bạn em, em không muốn thấy anh làm tổn thương con gái người ta, cô ấy không phải kiểu người có thể chịu được sự trêu đùa của anh đâu!"

"Ủa? Anh đã làm gì? Chưa làm gì cả, em lại nói như thể anh vừa áp bức con gái người ta không bằng. Cơ mà, em nghe ở đâu mà ra thông tin anh cặp hết gái trong trường này vậy?"

Bầu không khí giữa họ càng lúc càng nặng nề, cả hai chưa từng lớn tiếng với nhau, những tưởng sẽ là một cặp bài trùng, nhưng hôm nay không ai có thể kiểm soát được lời nói, cứ thuận nước mà đẩy thuyền liên tục, không màng con sóng lớn có thể khiến chiếc thuyền bị gãy đôi bất cứ lúc nào.

"Cần phải nghe sao? Em biết anh từ nhỏ đến bây giờ, chuyện tình trường của anh ra sao, em lại không rành? Trong đám tiểu thư mà hội họp hằng năm, đứa nào mà chưa từng được anh Huy đây tán tỉnh?" 

"Em có vẻ quan tâm nhiều đến chuyện tình cảm của anh nhỉ? Ừ, anh là một thẳng ăn chơi, gái gú như vậy đó. Nhưng ít ra là anh sống thật với bản thân mình, còn hơn là có người cứ giấu giếm, che đậy, không dám chấp nhận sự thật!"

"Anh nói gì vậy? Em nghe không hiểu. Ai không dám chấp nhận sự thật?"

"Nói em đó, lý do gì mà em đến đây để bảo anh đừng làm phiền đến Phương Nghi? Không phải em ghen sao? Em ghen với anh, vì anh đã tiếp cận Phương Nghi của em! Minh Di, em vốn đâu có thích con trai, anh nói đúng không?"

Phương Nghi đứng sau bức tường, nghe rõ từng lời mà hai người kia đối đáp, mọi thứ diễn ra quá nhanh, duy chỉ có một câu nói vẫn còn đọng mãi trong đầu của ả: "Em vốn đâu có thích con trai".

Ả từng nghĩ rằng Minh Di là người vô tâm, thờ ơ, vì trông cô lúc nào cũng thản nhiên, không giống như mấy đứa con gái cùng lứa, luôn nói chuyện về những chàng hot boy trong trường. Mà cô cũng không hẳn là một học sinh chăm chỉ đến mức không quan tâm đến điều gì khác ngoài chuyện học hành.

Hôm nay có lẽ ả đã hiểu ra, không phải là Minh Di bị bệnh vô cảm, mà vì cô vốn không có cảm xúc với tình yêu trai gái. Chỉ nghĩ thế thôi mà tâm trạng của ả đã tốt lên rất nhiều, ít ra, ả thật sự có cơ hội để bên cạnh cô chính thức!

Còn tiếp...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px