Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Mưa đã dần nhỏ hạt lại, gió cũng thôi dữ dội. Hai con người ngồi tựa vào nhau một lúc lâu, không ai nói với ai lời nào. Cứ bất động nhìn trân trân ngoài con đường đê ướt át, trong đầu mỗi người lại quay cuồng với những suy nghĩ riêng.

Hoài Thương chỉ biết đại khái rằng Minh Di gặp trục trặc chuyện trường lớp nên mới bị chuyển về đây, còn chi tiết thế nào thì vẫn chưa được tỏ tường.

Dù trực giác mách bảo, đây không phải là chuyện đơn giản nhưng tạm thời cô nàng không muốn quá ép bạn mình. Nhất là khi một loạt sự kiện vừa diễn ra, người trong cuộc vẫn chưa kịp thích nghi với hoàn cảnh mới.

"Mình nghĩ chắc là tạnh mưa rồi đó, có thể tranh thủ về luôn chứ chờ thêm nữa là trời tối mất!"

Minh Di ôm lấy thân mình có chút run rẩy, nhìn về phía con đường đê ngoằn ngoèo. Bầu trời tươi sáng lúc trưa đã bị phủ bởi vẻ u ám và ma mị hơn rồi. Không còn thấy rõ màu hồng của hoa sen hay màu xanh của lá, mọi thứ bây giờ chìm vào tông màu u tối, khó mà phân biệt.

Không hiểu sao lúc mới chạy vào căn nhà hoang này cô đã vô cùng sợ hãi, nhưng càng nấn ná lại lâu, thì lại thấy lòng mình bình yên đến lạ. Giống như có cảm giác được trở về nhà vậy, có chút hân hoan cùng sự thoải mái.

Chẳng biết Hoài Thương có cảm nhận giống cô không, trước mắt thì thấy đối phương đang đứng vặn vẹo lại lưng, cùng hai tay vỗ vỗ đầu gối cho đỡ mỏi. 

Trên đường trở về, Minh Di nhìn xung quanh, cảnh vật đã thay đổi hoàn toàn từ sau cơn mưa lớn đó.

Lá rụng tơi tả, phủ kín mặt đường. Mấy cánh hoa vàng, đỏ lúc trưa vẫn còn lung lay theo gió, bây giờ một số thì rơi xuống đất, số còn lại thì trông khá bầm dập. Trông cứ như vừa có một toán giặc quét qua và chúng đã chiến đấu kiên cường để trụ lại vậy.

Mọi thứ trông thật buồn bã, làn hơi nước trong không khí tạt vào mặt hai cô gái, người phía sau thì thấy mát mẻ, còn người phía trước thì thấy lạnh lẽo vô cùng.

Hoài Thương khẩn trương đạp xe đưa bạn cùng bàn về nhà. Trong lòng có chút nóng vội, cô chỉ xin đi chơi có tí, mà giờ lại thành ra là đi đến chiều tối luôn rồi.

Thể nào ba của cô cũng đã nhậu say về, nếu thấy cơm nước vẫn chưa có, chắc là bây giờ đang nổi trận lôi đình ở nhà cho xem.

Dù không muốn trở về trong tình trạng lo sợ như thế này nhưng cô không còn lựa chọn nào khác. Đó là ngôi nhà duy nhất của cô, có thể nó giống một chốn lao tù hơn là một nơi nương náu thực sự, nhưng cô cũng chỉ có nơi đó để về.

"Sao Hoài Thương gấp gáp vậy? Chạy vào mấy cái ổ gà liên tiếp luôn!" Người đằng sau ôm chặt yên xe, phần mông va chạm với khung kim loại khiến cơ mặt cô lúc này trông thật khó chịu vì đau đớn.

Lúc này Hoài Thương bỗng giật mình, cảm giác như hồn vừa quay lại thân xác sau một hồi lơ lửng suy nghĩ về viễn cảnh nào sẽ xảy ra khi cô về nhà. Tay phải gồng hết sức để bóp phanh nhằm giảm tốc độ lại, chiếc xe đạp của cô cũng thuộc loại đồ cổ rồi, nên nó chẳng hề nhạy như hồi mới mua nữa.

Phải cố tì một hồi thì xe mới chậm lại, lúc này cô mới thật bình tĩnh để quan sát và duy trì trạng thái chạy xe thật chậm rãi như lúc trưa, trong lòng cũng dâng lên sự áy náy:

"Xin lỗi nha, tại mình thấy trời tối rồi, sợ đưa bạn về trễ thì bị người nhà la đó!" Thực ra người sợ bị la là chính cô mới đúng.

"Không phải lo, không ai nói gì tôi đâu mà!" Trái với sự sốt ruột của lớp trưởng thì Minh Di lại điềm nhiên hơn nhiều.

"Sao lại không? Bộ nhà bạn dễ tính lắm hả?" 

"Có bà nội hay căn dặn này kia thôi, nhưng cũng không la mắng mình mấy chuyện như thế này, miễn mình thấy thích là được!"

Nghe vậy, tâm Hoài Thương lại động lên cơn sóng trào. Hoá ra trên đời này cũng có cái gọi là "miễn mình thấy thích là được" chứ không phải là "không muốn nhưng vẫn phải làm vì đó trách nhiệm của mày" mà cô thường được nghe.

Mới nghĩ đến thế thôi mà khoé mắt cô cay xoè, có lẽ cơn mưa lớn lúc nãy vẫn chưa dứt mà còn âm ỉ trong lòng, nước mưa không rơi từ trên trời xuống mà rơi từ đáy mắt của cô ra, khiến cả gương mặt trở nên ướt át.

Thật khó chịu, khi cô vừa có thiện cảm với Minh Di cũng vừa thấy ganh tị với cuộc sống mà cô gái này sở hữu. Một bức tường vô tình vừa được xây lên giữa cả hai dù khoảng cách hiện tại đang rất gần. Có chút gì đó vừa muốn gần gũi mà cũng vừa muốn xa lạ của Hoài Thương dành cho cô nàng này.

Đến trước cổng nhà Minh Di, trời hiện tại đã tối hẳn, chẳng còn thấy chiếc xe tải nào ra vô như lúc trưa. Bên khu vực xưởng im lìm, chỉ có ánh đèn sáng rọi từ trên cao xuống, soi rõ một khoảng rộng mênh mông. 

Từ phía căn nhà to phía trong, có một bóng dáng chậm chạp đi ra cổng.

"Con bé Di về rồi đó hả? Cha mày, đi cái gì mà trời mưa gió nội gọi mày không nghe máy, xém xíu nữa tao báo công an đi tìm rồi đó!"

Minh Di cười gượng, giọng điệu tự tin, chắc nịch lúc nãy đã yếu đi vài phần, cô ngượng ngùng giải thích:

"Dạ tại mưa to quá, mà con không có mở chuông nên con không biết nội gọi, mà nội yên tâm, tụi con trú mưa trước khi kịp ướt nên không sao hết á!"

Bà nội lắc đầu, chề môi với đứa cháu gái tinh nghịch của mình, lát sau mới để ý đến cô gái đi bên cạnh nó. Bà hơi nheo mắt lại, từ từ đến gần như cố hình dung một chút kí ức mơ hồ về gương mặt này.

"À rồi, bà nhớ rồi, con bé này là bé Thương, con Sáu Sơn ở xóm dưới đúng không?"

Hoài Thương nghe vậy cũng gật đầu lia lịa, miệng lắp bắp trả lời: "Dạ... dạ đúng!"

"Trời tối rồi, con đạp xe về bên bển đường sình lầy không hà. Hông ấy ở lại đây ngủ một đêm đi, chứ để bây đi một mình vậy lỡ có chuyện gì sao bà Tư ăn nói với vợ chồng thằng Sáu?"

Minh Di thoáng nghe vậy thì trong lòng vui như mở hội, cũng nói thêm mấy câu để thuyết phục lớp trưởng: 

"Đúng rồi đó, đường mưa trơn trượt, với lại trời tối, con gái con lứa đi về một mình lỡ gặp người xấu thì làm sao? Nãy bạn chở tôi cũng cũng xém ngã mấy lần nữa đó. Thôi nghe lời bà nội ở lại đây đi, trong nhà nhiều phòng lắm, muốn ngủ riêng thì ngủ riêng còn muốn ngủ chung với tôi thì... cũng được!"

Cô nàng nói chuyện như thể bản thân là dân địa phương vậy. Trong khi cô là đứa mới chuyển từ Thành phố về còn Hoài Thương mới là người lớn lên ở đây, mọi ngóc ngách, nẻo đường đều rành rọt 8 câu vọng cổ. Nếu nói về nguy hiểm thì cô mới là người đáng lo chứ không phải ngược lại đâu.

Nên nghe mấy lời này, bà nội lẫn Hoài Thương đều phì cười, khiến cô nàng đỏ mặt vì mắc cỡ.

"Dạ ba mẹ con cũng khó tính, con mà không về chắc bị la rầy dữ lắm. Chắc con không ở lại được đâu bà Tư ơi!" Dù trong lòng có hơi hướng muốn ở lại, nhưng cô gái này cũng đành từ chối vì thực tại không cho phép.

"Trời ơi, bây khỏi lo đi, tao gọi một cuộc điện thoại là tụi nó hết nói à!"

Bà nội vừa nói xong, trên tay đã cầm sẵn chiếc điện thoại "đời nhà Tống", bà nheo mắt tìm một hồi lâu, sau đó dứt khoát bấm gọi.

"Alo, à vợ Sáu Sơn hả? Ừ bà Tư nè, chưa, tao không có gọi để mua trái cây đâu, chưa tới mùa mà. Mà nè, con bé Thương nhà bây á nó qua chơi với bé Di nhà bà Tư mà giờ trời tối rồi nó đòi về sợ bây la nó. Thôi hông ấy để nó ngủ bên đây một hôm đi rồi sáng mai nó về, chứ trời mưa gió mà về thì nguy hiểm lắm. 

Có gì đâu mà phiền, vậy nha, cứ yên tâm, sáng mai trời vừa nắng lên thì tao cho nó về. Ừ, thôi tao cúp máy à."

Giọng bà chắc chắn, có chút mềm mỏng nhưng lại cho người ta cảm thấy uy quyền trong đó. Chỉ sau vài câu thì bà cúp máy, quay sang Hoài Thương cười nhẹ:

"Rồi đó, tụi nó chịu rồi đó. Hai đứa lo vô nhà tắm rửa thay đồ rồi ra ăn cơm. Đứng đây một hồi gió mái, bệnh cả đám bây giờ."

Không để Hoài Thương kịp phản ứng hoặc nói thêm câu nào để từ chối, Minh Di nhanh nhẹn chạy ra đóng cổng, rồi dắt cả người và xe đi vào trong nhà. Lúc đi song song với bà nội cũng không quên trêu nội một câu:

"Đó giờ con nghe người ta đồn bà nội của con là chủ tịch huyện mà nay con mới tin á!"

"Cha mày, tại tao hay thu mua bên vườn nhà bên đó nên có quen biết chứ chủ tịch gì ở đây mạy!"

Hai bà cháu cười đùa với nhau đi phía trước, còn Hoài Thương thì lẽo đẽo theo sau. Lúc mới nhìn vào đâu thì thấy rộng thôi, chứ đi vào đây mới thấy rộng thật. Cô tự hỏi: 

"Ai mà về làm dâu nhà này chắc quét dọn thôi cũng đã hết một ngày đó chứ!"

Nhưng sự thật là con dâu của bà Tư - mẹ của Minh Di - chẳng bao giờ phải đụng tay làm mấy việc dọn dẹp sân vườn gì cả, ngoài mấy dịp đặc biệt thì hiếm hoi mới thấy có mặt ở nhà này.

Không biết là hên hay xui mà Hoài Thương là một trong số ít người biết mặt người con dâu bí ẩn đó.

"Ủa! Mẹ! Mẹ về hồi nào vậy?"

Minh Di sửng sốt khi thấy dáng người cùng gương mặt quen thuộc đang ngồi chễm chệ ở phòng khách, nếu không gọi thì người này vẫn còn đang tập trung xem bảng tin thời sự trên ti vi.

Nhưng Hoài Thương lại sốc hơn cả bạn mình, cô đã từng trộm nghĩ không biết Minh Di giống ba hay mẹ hơn mà lại được thừa hưởng vẻ đẹp sắc nét khiến mỗi lần cô lỡ đắm say vào gương mặt đó là có cảm giác như bị rơi xuống một hồ lớn rộng lớn, vùng vẫy mà không thoát ra được.

Giờ thì cô biết đáp án rồi. Minh Di thực sự là bản sao 1:1 với mẹ của mình. Từ đôi mắt to tròn, đến chiếc mũi cao thanh tú, cùng mái tóc đen dài thậm chí cả hàng mi cong hay khuôn miệng cũng giống hệt "bản chính".

Khác cái là cô bạn vẫn còn mang dáng vẻ thuần khiết, trong sáng tuổi học trò, còn mẹ của cô thì mang vẻ điềm đạm, bí ẩn của một người từng trải hơn. Nên Minh Di khiến người ta muốn đến gần, muốn che chở, còn mẹ cô thì khiến người khác phải dè chừng và cẩn trọng nếu muốn tiếp cận.

Hai thái cực hoàn toàn khác dù chung một giao diện.

"Mẹ về lúc chiều, có vài việc cá nhân sẵn ghé qua thăm bà nội với con gái của mẹ luôn. Sáng mai mẹ sẽ về Thành phố sớm!"

Vẻ mặt của Minh Di chuyển từ bất ngờ đến rạng rỡ và bây giờ là hụt hẫng thấy rõ. Thì ra mẹ của cô vẫn vậy, vẫn là ưu tiên công việc cá nhân hơn là cuộc sống gia đình. 

Cô còn tưởng khi cách nhau cả trăm cây số, không thể gặp mặt thường xuyên thì mẹ sẽ mủi lòng mà quan tâm cô hơn, nhưng chẳng có gì thay đổi, ngoài việc cô tự hi vọng nhiều rồi thất vọng thôi.

"Đây là bạn của con hả?" Ánh mắt của người phụ nữ trung niên đã tinh tế dò xét cô gái lạ mặt từ lúc bước chân vào nhà đến giờ. Có gì đó đặc biệt trên gương mặt non nớt kia khiến bà phải để tâm.

"Dạ con tên Hoài Thương, là bạn cùng bàn của Minh Di." 

"À, mới gặp lần đầu nhưng sao cô có cảm giác con hơi quen quen nhỉ? Cứ như gặp ở đâu đó rồi vậy!"

Lúc này bà nội mới chen vào, ngữ điệu có chút kì lạ:

"Con bé là con thằng Sáu Sơn ở xóm dưới, nom dáng mặt cũng y chang cha nó, quen là phải rồi!"

Không khí trong nhà bị chùng xuống sau câu nói của bà nội. Minh Di thì hơi bồn chồn khi thấy ánh mắt bà nội nhìn mẹ không được thiện cảm lắm. Mẹ cô có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng điềm tĩnh trở lại, chỉ có Hoài Thương không nhịn được tò mò mà lên tiếng hỏi:

"Dạ cô có quen ba của con hả cô?"

Bà không vội trả lời, đôi mắt vẫn chưa dời khỏi gương mặt mà bà cho là quen biết. Sau đó thì đưa mắt quay ra nhìn mẹ chồng của mình, mỉm cười đáp: 

"Cô không biết ba con là ai cả!"

Chỉ là hai ánh mắt chạm nhau thôi mà Minh Di cảm tưởng như sắp có vụ nổ đến nơi. Đây không phải lần đầu mà "mẹ chồng nàng dâu" khắc khẩu, nhưng không khí nặng nề này thì đúng là lần đầu thật.

Mặc kệ tình hình đang căng thẳng giữa hai người phụ nữ trong nhà, Minh Di kéo tay Hoài Thương chạy xuyên qua tấm màng cửa mà đi về phía trong buồng. Khi chạy được đến nhà bếp thì cả hai mới dừng lại, cô thở hổn hển giải thích: 

"Bà nội với mẹ mình không hợp nhau nên đôi khi họ sẽ nói năng rất lạ lùng, mình nghe cũng không hiểu, tốt nhất là bạn đừng quan tâm làm gì."

Nhưng câu nói của bà nội lẫn thái độ bất ngờ của mẹ cô là điều khiến Hoài Thương để tâm. Rốt cuộc họ đang muốn nói đến điều gì? Tại sao mẹ của Minh Di lại quen biết ba của cô? Liệu cô gái tên là Út Thắm - người đã khiến ba cô thành bợm rượu như hiện tại có phải mẹ của Minh Di không?

Trong đầu cô quay cuồng với hàng tá câu hỏi, nếu không thể làm sáng tỏ thì cô thực không an tâm vậy.

"Mà nè, theo lời của bà nội thì mẹ bạn quen biết ba mình đúng không?" Hoài Thương hỏi, ngữ điệu nghiêm túc, ánh mắt kiên định nhìn cô bạn tưởng chừng như có thể xé toạc người đối diện ra chỉ bằng sự tập trung cao độ đó.

"Chắc không có đâu. Bà nội nói đùa hay sao đó, chứ mẹ mình là người Sài Gòn mà, cũng hiếm khi về đây mà mình cũng không thấy mẹ quen biết ai ở nơi này luôn. Hoạ may thì ba mình biết đó!"

Trực giác của Hoài Thương mách bảo rằng chuyện này không đơn giản như vậy. Nếu thực sự mẹ của Minh Di là người tình cũ của ba thì có khả năng cô sẽ biết được sự tình khiến cho người đàn ông kia suy sụp, và cũng có thể thông qua đó khiến trạng thái căng thẳng trong gia đình cô nguôi ngoai thì sao.

"Minh Di nè, mẹ bạn tên gì vậy?"

"Tên Vi á, sao tự nhiên hỏi thế?"

"Mình tò mò thôi à, hôm nay bạn cho mình mượn đồ mặc nha, quần áo mình ướt hết rồi!"

"Không thành vấn đề"

Dù vẫn chưa yên tâm hẳn nhưng nghe cái tên xa lạ đó từ miệng cô bạn thì Hoài Thương cũng tạm thời nhẹ lòng. Ít ra cô và Minh Di sẽ không vì chuyện này mà trở nên mâu thuẫn về sau, tuy nhiên ánh mắt dò xét đó vẫn còn khiến cô suy nghĩ nhiều.

Còn tiếp...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px