Bầu trời đêm bị xé toạc bởi tia chớp chói lòa mang theo tiếng sấm dứt khoát như báo điềm chẳng lành. Dưới đất, hai ống quần bò lấm bùn nối từng bước chân dồn dập của cô gái trẻ. Khu rừng bủa vây bởi bóng đen hiểm hoặc nổi lên mái đầu đỏ lắc lư của cô, chuyển động liên hồi, cắm cúi lao đi.
Cách vài mét ở phía trước, một cô gái trong bộ đầm công sở trắng thở hổn hển, cũng đang lê bước chạy trối chết. Thỉnh thoảng, cô ta ngoái lại, gương mặt tròn nhợt nhạt nổi lên cặp mắt to phản chiếu nỗi sợ hãi, rồi vội vã quay đi, tiếp tục chạy. Bất ngờ, đôi chân thon thả như bị thứ gì đó níu lại. Tấm thân nhỏ bé mất thăng bằng, ngã nhào xuống nền đất ẩm ướt. Lại một tia sét kéo dài rền vang khiến cả khu rừng như rung chuyển. Ánh sáng nhập nhoạng soi rõ những lọn tóc đỏ hoe tung bay lòa xòa, ngày một tiến gần đến cô gái đang cố gượng dậy dưới nền đất…
*********
“Uyên!”
Thanh Hưng vỗ vai Thục Uyên, người đang ngồi thẫn thờ trên xe lăn dưới hàng cây sao đen. Vai cô khẽ run lên, chiếc điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống đất khi cô vội ôm đầu, rụt người lại, mặt nhăn nhó.
“Sao vậy? Khó chịu ở đâu hả?” Thanh Hưng hoảng hốt.
Cô xua tay, gương mặt vẫn còn thoáng vẻ bần thần. Anh cúi nhặt chiếc điện thoại, màn hình hiển thị tựa đề bài báo cũ “Bí ẩn ái nữ đại gia Quang Minh tử vong dưới vực: Cô gái đi cùng đã tỉnh dậy sau 1 năm hôn mê”. Người thanh niên nén tiếng thở dài, ái ngại nhìn cô bạn.
“Mới nãy hình như em nhớ ra được gì đó. Tại anh không, kêu cái làm giật mình.”
“Cũng sáu tháng rồi, không nhớ được thì thôi, ráng làm gì? Tới giờ tập vật lý trị liệu rồi phải không, để anh đẩy đi.”
“Còn sớm, dạo thêm chút đi.”
Bắp tay săn chắc để lộ qua chiếc áo ba lỗ rộng dễ dàng nhấc chiếc xe đang bị mắc vào rãnh cống. Nắng lách qua kẽ lá, lướt trên hai bóng người chậm rãi chuyển động theo nhịp lăn của bánh xe.
“Anh nói mẹ em chuyện làm thủ tục xuất viện chưa? Nằm hết một năm rưỡi rồi, nằm thêm chắc phải hỏi bệnh viện có cho ghi sổ không quá.”
“Xong xuôi rồi, ngày mai ra viện được rồi.” Đang trò chuyện rôm rả, Thanh Hưng chợt ré lên. “Chết bà, hộp yến chị Kiều mua kêu đem vô cho mày, để quên ngoài bãi xe rồi. Đợi xíu anh quay lại liền.”
Thục Uyên mỉm cười nhìn bóng lưng to lớn của Thanh Hưng ngả nghiêng trong những bước chân quãng rộng vội vã. Một cơn gió khẽ chen ngang, thổi bung mái tóc dài nửa đen nửa đỏ che lấp đôi gò má như đất sét non phơi dưới nắng. Tóc bay vào cặp mắt sâu đen tuyền, vướng lên hàng mi cong vút hướng lên trời cao, ngạo đời hệt như chủ nhân của nó. Đưa tay vuốt lại mái tóc rối bời, Thục Uyên lúc này mới nhận ra, chân tóc đen đã mọc dài đến quá nửa, màu đỏ rực rỡ năm nào đã phai đi nhiều ở phần ngọn tóc khô xơ.
Năm đó, cô được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê, mở mắt tỉnh dậy như một giấc mơ, nhưng đã có biết bao biến đổi. Còn đâu những buổi sáng bận rộn chạy bàn tại nhà hàng dim sum, tối đến lại tất bật phục vụ trong nhà hàng ẩm thực Huế. Những ngày mất ngủ vì có thêm việc khi được thuê vẽ tranh tường. Dù chỉ là tháng ngày tẻ nhạt, chẳng có gì vẻ vang, nhưng vẫn tốt hơn tình hình lúc này trăm ngàn lần. Thục Uyên năm 25 tuổi, năng động, tự do vùng vẫy với đời. Sau một giấc ngủ dài, cô có thêm tuổi mới, bệnh viện trở thành nhà, kết bạn với giường bệnh và xe lăn.
Có tiếng trẻ con xì xồ kéo đến khuấy nhiễu tâm tư Thục Uyên. Liền sau đó, lưng cô nhận phải một cú húc mạnh, đẩy chiếc xe chưa kịp gạt thanh chắn trượt theo quán tính, hất điện thoại trên đùi văng xuống đất. Thục Uyên hoảng loạn mất vài giây trước khi kịp dừng chiếc xe. Phía sau là hai bé trai chừng mười tuổi, một đứa vừa phủi mông đứng dậy. Cả hai khựng lại nhìn cô rồi tiếp tục khua tay đánh đấm, cười chí chóe như chưa có việc gì xảy ra.
“Nè hai đứa, không được giỡn hớt trong bệnh viện!” Thục Uyên khẽ gắt.
Hai đứa trẻ vẫn chăm chăm đùa nghịch. Cô bực tức, lớn giọng hơn. Lần này, Thục Uyên đã thu hút được sự chú ý của chúng. Đứa lớn bĩu môi cãi lại, đứa nhỏ hơn chống nạnh hùa theo, vênh mặt thách thức.
“Ai dắt hai đứa vô đây? Ba mẹ đâu?” Vừa nói cô vừa ngó nghiêng hai bên, cố ý nói to để người gần đó có thể nghe thấy. “Ba mẹ đâu mà để con chạy nhảy lung tung trong bệnh viện, lỡ đụng trúng người bệnh thì sao?”
Khuôn viên lác đác người qua lại, vài ánh mắt tò mò liếc nhìn cô và bọn trẻ rồi tiếp tục lướt đi. Một trong hai đứa đá nhẹ vào bánh xe, đứa còn lại giơ tay làm động tác lêu lêu rồi kháo nhau ùa chạy trong tiếng cười đắc chí. Mặt nóng ran, Thục Uyên đẩy nhanh bánh xe đuổi theo bọn trẻ. Giữa ngã rẽ khuất tầm nhìn chợt xuất hiện cụ già trong bộ đồ bệnh nhân đang chậm chạp di chuyển về phía cô. Khoảng cách chỉ còn tầm ba mét, không kịp nữa, Thục Uyên nhăn mặt, dùng hết sức đẩy nghiêng xe, bẻ lái sang trái để tránh. Cô gồng người, nhắm mắt chờ đợi một cú ngã đau.
Trái với dự tính, một cảm giác êm ái vây lấy cô khi chiếc xe vừa nghiêng đổ. Hương nước xả vải thoang thoảng quyện cùng làn hơi ấm và cái dịu dàng của vòng tay lịch thiệp. Thục Uyên nhận ra mình đang ngả vào lòng một thanh niên lạ. Anh choàng tay đỡ cô từ phía sau, tay còn lại vịn chiếc xe ngăn nó lật hoàn toàn. Một người phụ nữ đúng lúc đi ngang qua cũng chạy đến giúp dựng xe và đỡ Thục Uyên ngồi vào chỗ an toàn.
“Xin lỗi ông! Cám ơn anh chị!” Cô rối rít.
“Bạn không nên đi nhanh như vậy, đặc biệt là trong khuôn viên bệnh viện, rất nguy hiểm, không chỉ với bản thân mà còn ảnh hưởng đến người khác.”
Đứng trước cô là nam thanh niên cao chừng 1m75 trong chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen đóng thùng kiểu mẫu, tóc chải chuốt gọn gàng làm bật lên gương mặt sáng bừng tri thức. Thục Uyên định mở miệng đáp, nhưng nghĩ gì đó lại thôi, khẽ gật đầu.
“Cũng không nên lớn tiếng trong bệnh viện.” Anh vừa nói vừa cúi người đưa cô chiếc điện thoại.
Cô ngẩng phắt lên, đôi môi đầy đặn với hai khóe miệng cong cong như củ ấu cất lời như trút bực dọc. “Anh cũng thấy đúng không? Hai đứa nhỏ hồi nãy, rõ ràng quá mất dạy. Tôi đi nhanh như vậy để đuổi theo tụi nó. Anh thấy mà không lên tiếng, để tụi nó giỡn hớt như vậy rồi lại đụng trúng người khác thì sao?”
“Tôi đã định báo chuyện này cho bảo vệ, nhưng… bận chạy theo chiếc xe lăn trước khi nó tông vào người khác, hay tự ngã ra.”
Nhận ra mình có phần hơi cao giọng với người vừa giúp đỡ, Thục Uyên dịu xuống, nhưng khi nghe lời đáp và ánh mắt phán xét của anh, cô cảm thấy cơn nóng đang quay trở lại. Cô buông lời cám ơn lần nữa mà không ngẩng mặt nhìn lên, quay xe đi. Bánh lăn được đôi ba vòng, bóng sơ mi trắng đã chắn ngang trước mặt.
“Chuyện gì nữa?” Giọng cô thể hiện rõ sự khó chịu.
“Bạn là Hoàng Thục Uyên đúng không? Có thể làm phiền bạn chút không, tôi có chuyện muốn nói.” Người thanh niên đẩy nhẹ gọng kính mỏng màu bạc vắt ngang sống mũi thẳng tắp. Gương mặt thanh nhã trông vừa gần gũi thân thiện lại vừa toát vẻ nghiêm nghị.
“Anh là ai?”
“Tôi là bạn trai Tuệ Tâm, cô gái đã…” Nói đến đây, đôi mắt nâu bỗng chùng xuống. “... ở cùng với bạn vào đêm đó. Tôi tên Khải. Mấy lần trước tôi có đến tìm bạn nhưng không gặp. Tôi muốn… hỏi thăm một chút.” Anh dừng lại, quan sát vẻ mặt Thục Uyên, rồi ân cần nói tiếp. “Tôi biết bạn vừa trải qua thời gian rất khó khăn. Bạn ổn chứ?”
Nghe đến cái tên Tuệ Tâm, lòng cô chợt dâng lên một nỗi rối bời khó tả. Cô bất giác siết chặt tay vào thành xe lăn.
“Tôi được biết bạn đã từ chối tiếp tục tham gia biện pháp hỗ trợ phục hồi trí nhớ của bên công an. Tôi hiểu, để nhớ lại chuyện kinh khủng như vậy không phải dễ dàng. Tôi không có ý muốn ép buộc. Nhưng… bạn là người duy nhất biết được chuyện đã xảy ra đêm đó. Tôi muốn biết Tuệ Tâm đã gặp phải chuyện gì.” Nói đến đây, giọng anh trầm hẳn.
“Nhớ được gì tôi khai hết với công an rồi.”
“Theo tôi tìm hiểu, trí nhớ có thể được kích thích thông qua việc gợi lại môi trường, hình ảnh quen thuộc. Tôi có tổng hợp tài liệu ảnh hiện trường xung quanh khu vực xảy ra tai nạn và thông tin vụ án. Bạn xem thử có nhớ ra được gì không?”
Vũ Khải lấy từ trong ba lô một tập tài liệu. Xấp giấy A4 in chi chít những chữ và hình ảnh lọt gọn vào tầm mắt cô. Ngay giây phút ấy, lồng ngực Thục Uyên lập tức đập liên hồi. Cảm giác khó thở tràn lên cổ, cô bắt đầu thở dốc như người vừa đi bộ lên 10 tầng lầu. Thục Uyên quay mặt đi, tránh tập tài liệu.
“Đã nói là không nhớ mà.”
“Cứ giữ lại xem từ từ, không cần gấp. Ngoài ra, nếu bạn đồng ý, tôi có thể giới thiệu bác sĩ chuyên khoa thần kinh…”
“Tôi không muốn coi, đem đi đi.”
Cô vung tay, vô tình gạt phăng tập tài liệu rơi xuống đất mở bung ra, những trang giấy dừng lại ở tờ có in chân dung Tuệ Tâm. Gương mặt tròn duyên dáng cùng nụ cười ngọt ngào như xoáy vào tâm can Thục Uyên, trong chớp mắt, gương mặt ấy trở nên trắng bệch, xơ xác, đôi mắt mở to kinh sợ với chiếc miệng gào thét tuyệt vọng. Thục Uyên vội cụp mắt lại, toàn thân khẽ run lên. Vũ Khải bối rối muốn tiến đến giúp đỡ nhưng lập tức bị đẩy ra.
“Tránh ra, tránh xa tôi ra.”
“Nè, nè, anh kia, làm gì đó?” Thanh Hưng từ xa bước đến, ném ánh nhìn dò xét rồi cúi xuống kiểm tra cô bạn. “Uyên, chuyện gì vậy?”
“Đẩy em về phòng, em muốn về phòng.”
Một lần nữa, cái bóng áo trắng lại chắn ngang đầu xe. Thục Uyên ngẩng lên, cặp mắt sâu ươn ướt mang theo ánh nhìn tóe lửa đối đầu với mặt hồ kiên định tỏa ra từ đôi ngươi màu nâu.
“Xin lỗi, tôi hấp tấp quá. Thật sự xin lỗi nếu đã làm bạn khó chịu. Đây là danh thiếp của tôi, trong trường hợp nếu bạn nhớ ra được gì hoặc cần giúp đỡ. Tôi sẽ quay lại sau.”
Ánh lửa có phần dịu lại, Thục Uyên không đáp, đẩy xe đi một mạch. Thanh Hưng tò mò liếc nhìn tấm danh thiếp rồi nhanh nhảu giật lấy, bước nhanh theo sau chiếc xe lăn.
************
“Thạc sĩ, giảng viên ngành Nhật Bản học trường Đại học KHXH&NV, kiêm dịch giả nữa. Ê mối ngon nha, quen hồi nào, ở đâu quen vậy?”
Thanh Hưng ngắm nghía tấm danh thiếp, đẩy vai cô bạn, mắt lấp lánh chờ đợi. Thục Uyên ném chiếc khăn vừa lau mồ hôi về phía anh, đẩy xe rời khỏi phòng tập chức năng. Không có được câu trả lời, Thanh Hưng nhất quyết không buông.
“Bồ của cô gái vụ ở Kon Tum.” Thục Uyên mệt mỏi đáp. Buổi tập khiến cô rã rời, cả về thể chất lẫn tinh thần.
“Bồ con gái đại gia Quang Minh hả? Hèn gì thấy quen quen. Ổng tới đây làm gì?”
Thục Uyên lủi đi, không đáp. Giọng của Thanh Hưng vẫn đều đều vang lên nhưng cô chẳng để lọt tai mấy câu. Cô chỉ muốn tâm trí hoàn toàn trống rỗng. Cô muốn sớm rời khỏi căn phòng ngập trong sắc trắng lạnh lẽo, thoát khỏi mùi thuốc tẩy, thuốc khử trùng nồng nặc và những câu hỏi chán ngắt, lặp đi lặp lại mà chính bản thân cũng đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần từ lúc có lại ý thức. Những câu hỏi bỏ ngỏ về ký ức đêm xảy ra tai nạn.
Chiều ngày 3 tháng 10 năm đó, khi mọi người đang tìm kiếm Tuệ Tâm - người được báo cáo mất tích, thì họ phát hiện Thục Uyên nằm bất tỉnh ở bụi rậm dưới vực thuộc núi Chư Drăng Krah, Kon Tum. Năm ngày sau, sâu trong cánh rừng dưới vực nơi Thục Uyên rơi xuống, họ tìm thấy một cái cẳng chân, sau này xác định thuộc về Tuệ Tâm. Theo báo cáo sơ bộ, cả hai người đều ngã từ vách núi.
Não Thục Uyên bị tổn thương nghiêm trọng do va đập mạnh. Bác sĩ cho biết ca phẫu thuật của cô đã thành công, nhưng tỉnh lại được hay không thì phải dựa vào ý chí bệnh nhân. Mặc cho ông bà Khang ngày đêm kề cận, trò chuyện, Thục Uyên vẫn bất động trên giường bệnh từ ngày này qua tháng nọ. Một năm cứ thế trôi qua như gió thoảng, mang theo hy vọng xa dần, nhỏ dần, cho đến khi tia sáng của kỳ tích bay xẹt qua như sao băng. Thục Uyên dần lấy lại ý thức và tỉnh dậy một cách thần kỳ. Tuy nhiên, di chứng để lại không chỉ là tạm thời mất khả năng vận động, mà một phần ký ức của cô cũng biến mất.
Thục Uyên không nhớ gì về khoảng thời gian từ sự kiện em trai qua đời cho đến khi hôn mê. Cô không thể trả lời vì sao mình lại có mặt trong rừng cùng Tuệ Tâm - con gái doanh nhân Quang Minh. Cô không nhớ vì sao mình lại rơi xuống vực, càng không biết chuyện gì đã xảy ra với mình và cô gái đó.
Bình luận
Chưa có bình luận