Thục Uyên trầm tư đặt tờ giấy triệu tập lên bàn. Mấy ngày qua, dù cô có nghiền ngẫm đến trắng đêm cũng không nhớ thêm được gì. Các mảng ký ức vụn vặt như một vị khách không mời, đột ngột và chứa đầy bất ngờ. Chẳng thể biết ai đứng đằng sau cánh cửa, khi nào họ đến và sẽ mang theo điều gì. Vào lúc bạn cần thì không thấy ai. Khi không mong đợi thì họ cứ thế xông vào, để lại một mớ hỗn độn không tên chẳng biết phải xử lý thế nào - rối bời, bức bối, hoang mang và sợ hãi.
“Những cái em kể chỉ là ký ức không đầu đuôi. Mốc thời gian cũng lộn xộn, làm sao biết được chính xác đã xảy ra chuyện gì. Em chỉ nhớ mình có cãi lộn, chửi rủa, mà cái miệng mày thì hỗn đó giờ rồi. Rồi cho là có cầm cây đi, nhưng em có thấy rõ cái người em đập không? Có nhớ chính xác cảnh em đập chết nhỏ đó không? Hay em sợ quá rồi tự suy đoán? Giờ em bình tĩnh rồi, nghĩ kỹ lại coi anh phân tích đúng không?”
“Với anh nói mày đừng có đọc mấy cái bình luận trên mạng nữa, ba cái thuyết âm mưu rồi tụi thám tử online đó, đọc nhiều rồi bị tự kỷ ám thị, tự chế ra mấy cái ký ức ảo nữa không chừng.”
Ngẫm lại lời Thanh Hưng phân tích, Thục Uyên không có ý kiến nào khác ngoài đồng tình. Những ký ức dữ dội lần đầu ùa đến bất ngờ khiến cô bị sốc. Cô chưa từng có trải nghiệm u tối, bi thương và ám ảnh như vậy. Nó khiến tim cô run rẩy, ruột gan cồn cào, đầu óc quay cuồng mỗi khi nghĩ đến hoặc cố gắng nhớ lại. Cô liếc nhìn tờ giấy triệu tập rồi đưa mắt sang màn hình điện thoại sáng lên bức ảnh cuối cùng mà gia đình còn toàn vẹn bốn thành viên.
“Ngày mai lên đồn, liệu mà trả lời. Anh không kêu mày nói xạo, chỉ là đừng nói bậy. Thêm một chuyện thà bớt một chuyện. Cái khúc mày tự nói là đã giết người, bỏ đi, đừng có nhận. Kệ thằng cha đó, nói khơi khơi không bằng chứng công an không tin đâu. Anh em mình chỉ nói đúng mấy đoạn còn lại thôi. Còn nữa, quan trọng là bỏ cái đoạn cầm cây đi. Cái đó nó hơi nhạy cảm, anh thì tin mày, nhưng ai biết công an nghĩ gì.
Giờ chưa nhớ được hoàn chỉnh thì cứ bớt bớt được cái nào bất lợi cho mình thì tốt hơn. Chưa kể nhà con nhỏ đó có tiền có quyền, mấy người đó mà tưởng mày giết con nó thiệt, ai biết sẽ làm chuyện gì. Nghĩ đến anh Khang, chị Hạnh nữa, ổng bả còn mình mày thôi đó. Em là đứa nóng nảy, hay nổi máu chó, chửi bậy, tát tai vài ba cái thì có thể, chứ giết người, anh không tin.”
Nhìn đến tập tài liệu nhàu nát chắp vá, Thục Uyên lại nhớ đến cái hôm mình tìm thấy nó dưới giường của ông Khang. Gương mặt vuông vức hiền hậu và nụ cười bao dung của ông vẫn còn hiện rõ như mới ngày hôm qua. Lẫn trong đó là tiếng thở dài và cái nhìn thểu não của bà Hạnh. Chưa bao giờ, đôi mắt chảy xệ hằn vết chân chim ấy không phản chiếu vẻ rầu rĩ khi nghe chuyện về con gái.
Ngày đến làm việc với cơ quan điều tra, trời nắng như đổ lửa. Trong căn phòng lấy lời khai nóng bức, ngột ngạt như bị hun cháy, Thục Uyên đã làm theo lời Thanh Hưng khuyên nhủ. Cô phủ nhận lời tố cáo mà Vũ Khải đã trình báo với công an, chỉ tường thuật các chi tiết còn lại. Bước ra khỏi cổng, cô nhăn nhó trước ánh mặt trời gay gắt trên đầu. Đó là một buổi sáng mùa hè nóng ẩm, khiến lòng người cũng khó chịu, bức bối theo.
***************
Sau cơn mưa rào ồn ã, mây lại tan, nắng tiếp tục trải mình ra các con đường. Thời tiết Sài Gòn vào tháng 8 khó đoán định như những biến cố đang chờ đợi Thục Uyên phía trước. Cô ngắm bóng mình phản chiếu mờ nhạt trên cửa kính ô tô. Mái tóc ngắn ngang cằm bóng mượt, khẽ rủ xuống mặt khi bánh xe nhấp nhổm đi ngang qua đoạn đường gồ ghề. Mái tóc mà cô vừa cắt hôm qua, để kịp cho ngày đặc biệt hôm nay.
Quán bún bò Hạnh hôm nay nghỉ bán, nhưng ông bà Khang vẫn bận rộn với việc bếp núc. Thục Uyên và Thanh Hưng người chiên chả giò, người xếp giấy tiền vàng mã, thoắt cái đã đến trưa. Căn nhà rôm rả hơn sau sự xuất hiện của vài người họ hàng.
Bàn thờ nơi để di ảnh và tro cốt Hải Duy được đặt ở tầng hai. Đây là lần thứ hai Thục Uyên gặp lại Hải Duy theo cách như thế này kể từ khi tỉnh lại. Lần đầu tiên là ngay khi vừa ngồi vững, cô đã phải nhờ Thanh Hưng cõng mình leo lên hai tầng lầu để thắp nhang cho em trai. Giờ đây, cô đã có thể tự bước bằng hai chân, vững vàng, tươm tất, một Thục Uyên hoàn toàn mới so với nhiều tháng trước. Chỉ riêng một điều, dù là ngày hôm đó hay vào lúc này, khoảnh khắc ngước nhìn nụ cười rạng rỡ của Hải Duy bất động sau lư hương lạnh lẽo, cảm giác nghẹt thở lại ùa đến, mang theo cái cay xè nơi đáy mắt.
Thời gian như ngừng trôi khi Thục Uyên đứng trước bàn thờ em trai. Đối với mọi người, đây đã là năm thứ hai Hải Duy rời xa họ. Nhưng mọi thứ chỉ như mới bắt đầu với Thục Uyên, khi cô trở về căn nhà thân thuộc chứa bao kỷ niệm, khi cô đứng tại đây, ngay lúc này. Hiện thực mất mát, đau thương, hiện thực tàn nhẫn đến siết chặt tâm can mới trỗi dậy mạnh mẽ, nhắc nhớ rằng cô vĩnh viễn không thể gặp lại Hải Duy nữa. Nước mắt cứ thế rơi tự do, tham lam chẳng biết điểm dừng.
Tiếng cọt kẹt của những thanh gỗ bắt ngang chiếc cầu thang lâu năm lớn dần. Thục Uyên nhanh tay lau mặt, lúi húi sắp xếp đồ cúng trên bàn. Nguyên Bảo - bạn của Hải Duy lầm lì xuất hiện từ sau. Chàng thanh niên cao nhòng, dáng người mỏng tanh như chiếc móc phơi đồ treo lên cái áo thun tối màu. Sau vài câu xã giao, cô trở xuống nhà, tiếng trò chuyện qua lại dưới tầng trệt ngày một rõ hơn.
“Cái thằng đẹp trai, ngoan hiền, giỏi giang hết sức, vậy mà ngắn số.”
“Chậc, bởi mới nói. Mà nhà mình năm đó gặp hạn gì không biết, hết thằng Duy tới con Uyên.”
“Ờ, nói tới mới nói, con Uyên dạo này sao rồi? Công an còn tới tìm không?”
“Con nhỏ coi vậy mà lớn số, cầu cho nó qua vụ này thì bớt lông bông cho anh chị Hai bớt khổ. Chứ tui thấy nó tui rầu quá. Con gái con lứa, từ nhỏ tới lớn lúc nào cũng toàn gây chuyện, gần ba chục tuổi rồi chứ nhỏ nhắn gì, mà không làm được gì ra hồn.”
Tiếng người xì xầm ngưng bặt khi Thục Uyên xuất hiện.
“Ờ… ờ nhỏ bồ thằng Duy không thấy tới hen. Hai đứa tính ra quen cũng lâu đó chứ.”
“Năm ngoái có ghé, mà tới thắp nhang chút rồi đi hà. Con nhỏ đẹp gái, nhỏ nhẹ, dễ thương. Bỏ ra khối thằng cua.”
Ngoài cửa xuất hiện cô gái trẻ đứng tần ngần, chiếc váy hoa phớt bay sau cơn gió nhẹ. Tay cầm giỏ trái cây trang trọng, cô khẽ gật đầu, rụt rè cất tiếng chào.
“Vô đi con, Trinh!” Ông Khang đon đả.
Lệ Trinh - bạn gái Hải Duy, cúi người lướt vội qua nhóm họ hàng đang buôn chuyện dở giữa nhà. Cô ngẩng đầu, khựng lại vài giây khi nghe giọng Thục Uyên chào hỏi. Lệ Trinh đáp lại bằng một nụ cười gượng, chào lại lấy lệ rồi tiếp tục cúi mặt đi nhanh lên lầu. Gần hai năm không gặp, ngoại hình Lệ Trinh không thay đổi nhiều nhưng thái độ thì rõ ràng có khác biệt. Ngày trước, khi đến nhà chơi, tuy cô rụt rè, hay ngại ngùng nhưng luôn niềm nở, vui vẻ với gia đình cô. Thời gian trôi, con người thay đổi, âu cũng là lẽ thường.
Được một lúc, đồ ăn đã xếp đầy ắp trên những chiếc bàn nhựa nối dài. Đám không đông, chỉ chừng tầm chục người tính luôn chủ nhà. Mọi người lục đục tìm chỗ ngồi, vừa lúc Lệ Trinh từ trên lầu đi xuống. Cũng như năm ngoái, cô xin phép ra về với lý do bận công việc.
“Cám ơn em nha. Về cẩn thận.” Thục Uyên ra tận cửa tiễn.
Lệ Trinh ngoảnh lại, đôi mắt trĩu sâu như chứa đựng hàng tấn câu chữ, vừa trông u buồn, vừa như e thẹn, nhưng bờ môi chỉ cất lên tiếng “Dạ” dịu dàng, rồi rời đi.
Thục Uyên không muốn ngồi lâu nên chỉ gắp vài đũa cho có rồi lên lầu. Cây nhang cuối cùng đã tàn, chỉ còn lại bánh trái đầy ắp xung quanh. Thục Uyên không dám nhìn lâu vào bức ảnh sáng bừng nụ cười tươi tắn ấy. Cô ghét cảm giác trống rỗng và tàn nhẫn mà cái bàn thờ mang lại. Thục Uyên rẽ hướng sang căn phòng khép cửa im lìm.
Khung cảnh nửa quen thuộc, nửa xa lạ hiện ra trước mắt. Đập vào mắt cô đầu tiên là các thùng carton chất chồng đủ loại đồ, chiếc giường chỉ còn trơ khung, tủ quần áo cũng trống rỗng. Bên kia góc tường ngày trước dán đầy ảnh gia đình và Lệ Trinh, giờ chỉ còn sót lại dấu hằn. Hai hàng kệ bên dưới, những giải thưởng, quà lưu niệm, đồ sưu tầm lớn nhỏ đủ loại cũng đã sạch bóng. Bàn làm việc vốn dĩ không trống trải như vậy mà đầy ắp tài liệu, sách vở. Cảnh vật xung quanh như đang thì thầm vào tai Thục Uyên về sự vắng mặt mãi mãi của chủ nhân căn phòng. Cô bước nhanh ra ngoài, đóng sập cửa lại, lưng dựa tường, từ từ sụp xuống. Mặt úp vào đầu gối, chiếc quần bằng vải kaki mỏng thấm dần từng giọt nước đang rơi.
Đồng hồ điểm quá trưa, tiếng lè nhè lẫn âm thanh cụng ly dưới nhà vẫn vọng lên đều đều. Nghe trong đó có tiếng cọt kẹt của người đi lên cầu thang. Những bước chân tiến dần về phía căn phòng, nơi Thục Uyên đang ngắm nghía đống đồ đạc mà cô vừa lôi ra từ một chiếc thùng carton.
“Có mấy cái cúp gãy mất rồi. Mấy món đồ lưu niệm nữa, đè hư hết. Ba mẹ chị dọn kiểu gì không biết.”
Nguyên Bảo khẽ nhướng mày, suy nghĩ một lúc mới chần chừ nói. “Đâu phải ba mẹ chị… Do tụi trộm.”
Thục Uyên ngừng tay, ánh mắt chất vấn thay cho lời nói.
“Thì ra… chị cũng không nhớ chuyện đó. Đám tang Duy, cả nhà đều bận, không biết ai thừa cơ lẻn vô phòng, lấy đi cái laptop, điện thoại. Phòng cũng bị bới tung lên, giấy tờ, đồ đạc đổ vỡ. Lúc đó, chị đòi báo công an, mà bác thì nói không muốn làm ầm ĩ, hai mẹ con chị còn cãi một trận.”
Thục Uyên mặt tối sầm lại, liếc nhìn bàn làm việc trống trơn, vung tay đập chiếc thùng gần đó.
“Mà… tầm đó, căn hộ em cũng bị đột nhập, cũng kiểu vô phòng lục lọi mà không lấy gì. Sau có bắt được người, nói là xỉn quá làm bậy, em thấy không mất gì nên cũng thôi.” Nguyên Bảo tiếp lời.
Cơn nóng đã nguội dần, thay vào đó là một gợn sóng băn khoăn lướt qua tâm trí Thục Uyên. “Trộm ngay trong đám tang? Còn là trộm đồ của người vừa mất. Ai mà gan vậy?”
***************
“Quân giết người! Tôi sẽ không để yên đâu! Đồ khốn nạn! Quân giết người!”
Thục Uyên mở bừng mắt, vây quanh cô là màn đêm tĩnh mịch. Mảng ký ức hiếm hoi có lại được vào hôm tái khám chợt tìm đến cô trong cơn mơ tối nay. Thục Uyên trở mình trằn trọc, đầu óc đã bị giấc mơ chắp vá vừa rồi xáo động. Mở mắt nhìn trần nhà một lúc, cô ngồi hẳn dậy, rời phòng đi lên tầng hai. Phòng cô cùng tầng một với bố mẹ, cô nhón chân cố không để phát ra tiếng động. Lần mò trong bóng tối, cuối cùng Thục Uyên cũng đến được cửa phòng Hải Duy. Với tay bật công tắc điện, cô không vội bước vào mà đứng lặng ở ngưỡng cửa quan sát căn phòng lạnh lẽo.
Ăn trộm giữa đám tang mà còn dám nán lại lục lọi sao? Vừa nghĩ, Thục Uyên vừa chậm rãi bước vào, nhìn ngó tới lui căn phòng vốn đã trống trải, chẳng còn thứ gì có thể bị che đậy. Đầu óc cô lúc này cũng trống rỗng như khung cảnh trước mắt. Nán lại một lúc mà chẳng nghĩ ra gì, cô chán nản quay ra cửa. Khoảnh khắc cô vừa tắt đèn thì một tia sáng hồi ức chợt lóe lên.
Đèn lại bật mở, Thục Uyên hướng mắt lên trần nhà, nơi có một tấm la phông hơi lệch. Khoảng trống phía trên la phông từng là địa điểm cất giấu bí mật của hai chị em cô ngày nhỏ, từ bài kiểm tra điểm kém đến quyển truyện tranh lén mẹ để mua. Thục Uyên leo lên bàn, hai tay nhẹ nhàng vươn lên nâng tấm la phông vuông vức tách khỏi khung. Một ô trống tối tăm hiện ra đủ để Thục Uyên ló đầu vào. Bóng đen dày đặc giữa khoảng không trên trần nhà lập tức bị xua tan bởi ánh sáng từ đèn pin điện thoại.
Thục Uyên căng mắt, chầm chậm dò xét, chờ đợi thứ gì đó xuất hiện. Đáp lại hy vọng mong manh của cô là bụi bặm, mạng nhện và chất thải côn trùng. Thục Uyên khẽ phì cười, cười nhạo cho hành động của bản thân. Cô cẩn thận nhấc tấm la phông dịch về chỗ cũ, ngay lập tức để lộ bên dưới một mảng băng keo trong phản chiếu ánh đèn pin. Nhìn gần hơn chút nữa, hai mảng băng keo đang dán đè lên một vật hình chữ nhật nhỏ xíu - một chiếc thẻ nhớ microSD.
Bình luận
Chưa có bình luận