Tại bang Texas - Nước Mỹ

 

Cái nóng oi ả của mùa hè chiếu rọi xuống những đụn cát lặng thinh. Rồi chợt một cơn gió từ đâu phảng phất đến, hất tung cát cùng với những khối cỏ tròn di động.

 

Trong lúc ấy, Cole vẫn chưa biết rằng có một điều sắp làm thay đổi số phận của cậu. Năm nay cậu ta mười chín tuổi, là con trai của một gã thợ săn tiền thưởng đã chết vài năm trước vì ngã từ trên vách núi.

 

Đây là miền tây nước Mỹ vào những năm năm mươi của thế kỉ mười chín, một khoảng thời gian vàng của những tay súng liều lĩnh. Nó cũng là thời điểm mà con người ta tự do hơn bao giờ hết, vì luật pháp chỉ tồn tại ở những nơi thành phố lớn, chứ chẳng thèm hiện hình ở cái xứ đầy nắng và gió này.

 

Ngôi nhà của Cole nằm giữa sa mạc rộng lớn, xung quanh chỉ toàn là cát và vài cây xương rồng mọc ven đường. Cậu đã dọn đến đây để tận hưởng một cuộc sống yên tĩnh sau khi cha mình chết.

 

Tiếng vó ngựa vang lên từ nơi xa xăm, Cole bỏ dở cốc cà phê trên tay mình, cậu bước ra ngoài cửa rồi trông ngóng.

 

Người đưa thư giật dây cương để dừng ngựa, lớp bụi dày và đất đá bay đi khắp nơi khi nó phanh gấp. Ông ta bước xuống ngựa và đưa cho Cole một bức thư.

 

– Thư từ thị trấn Ironwood cho cậu đó. Tôi lấy làm tiếc khi phải nói điều này, nhưng phải mất gần mười hai ngày tôi mới tìm ra nhà của cậu được. Tôi được dặn phải giao cho cậu bằng được trong thời gian sớm nhất. – Người đưa thư nói.

 

– Phải giao cho bằng được ư? Có ai đó lại muốn gửi thư cho mình à? Được, tôi hiểu rồi, ông đi đi. – Cole đáp.

 

Rồi ông ta lại lên ngựa và tiếp tục chạy băng băng trên con đường trải dài như vô tận kia. Cole cầm lá thư rồi mở toang ra, lòng thắc mắc xen lẫn chút tò mò.

 

Cậu đọc từng chữ trên mặt giấy ố vàng, rồi sững sờ ngay tức khắc đến nỗi suýt ngã lăn ra đất. Nội dung thư được viết vội và kí tên bởi cảnh sát trưởng Anderson:

 

Chào Cole Hastings, là Anderson đây, dạo này cậu vẫn khỏe chứ? Tôi muốn thông báo rằng: em gái của cậu, Anna Hastings đã bị bắt đi trong vụ tấn công hai ngày hôm trước bởi băng cướp Death Hand, đứng đầu là Jack Colter. Trong trận đấu súng với chúng, tôi bị thương nặng và bất tỉnh suốt hai ngày, đến tận bây giờ tôi mới tỉnh lại và viết vội lá thư này. Nhà cậu ở xa, tôi lại không biết nó nằm ở đâu, e rằng sẽ mất rất lâu mới đến được. Tôi chỉ muốn nói với cậu như thế, mong rằng cậu sẽ hành động ngay! Ngoài ra, không chỉ riêng em cậu, mà còn rất nhiều người khác đã bị bắt đi, Jack là một tên khốn!

 

– Vậy là hai tuần đã trôi qua mà mình chẳng hề hay tin rồi à? Khốn nạn thật!

 

Cole cầm bức thư, rồi nhìn con dấu sáp đã nứt, nó được gửi từ tận hai tuần trước. Cậu xé nát bức thư rồi ném những mảnh vụn đi. Anna đã bị bắt đi từ lâu, và giờ thậm chí cậu còn chẳng biết cô bé đang ở đâu.

 

Cole lặng thinh, cậu vào nhà rồi chuẩn bị đồ đạc cho chuyến hành trình của mình, chúng chỉ là một cây súng lục vừa tay, vài viên đạn và năm mươi đô.

 

– Jack Colter sao? Chỉ nghe tên thôi là biết ngươi chẳng phải loại tốt lành gì rồi. – Cậu thì thầm trước khi đóng sầm cánh cửa.

 

Cole vừa đi vừa xem bản đồ, nơi cậu đang muốn hướng đến là thị trấn Ironwood, nơi mà em gái của cậu sinh sống, và cũng là nơi vừa bị lũ cướp khủng bố hai tuần trước.

 

– Lâu rồi chưa về quê nhỉ? – Cole tự hỏi chính mình khi đang rảo bước.

 

Cậu băng qua những con đường mòn đầy sỏi và bụi bặm, tiến về phía một quán rượu nhỏ ven đường để nghỉ mệt. Cole bước vào trong, nơi này khá vắng vẻ, khi đếm cũng chỉ có vài người đang ngồi nhâm nhi rượu hoặc nước ép.

 

Cole tiến vào quầy, người có vẻ thả lỏng hơn chút. Gã chủ quán cười tươi khi thấy khách đến, hắn đứng lên và chăm chú lắng nghe. Cole nói, tay lấy tiền từ túi.

 

– Cho một ly nước chanh.

 

– Mười cent, thưa quý khách. – Gã đáp ngay.

 

Cole trả tiền, cậu cầm lấy ly nước rồi ngồi xuống một cái bàn trống. Sau đó, cậu uống một ngụm thật to như muốn đánh bay cơn khát, thứ bám víu theo cùng với cái nóng như một gã phiền toái.

 

Rồi Cole chợt chú ý đến một tờ báo trên bàn, cậu lật ra ngay trang đầu tiên và thở dài. Tờ báo được viết vài tháng trước, nó nói về những vụ tấn công liên hoàn vào các thị trấn dọc biên giới Texas của băng cướp Death Hand, chúng không từ thủ đoạn nào để có được tiền, từ cướp của cho đến buôn người bất hợp pháp. Và cuối cùng, gã thủ lĩnh của bọn chúng, Jack Colter đã bị truy nã lên đến một ngàn đô!

 

Cole lại nhấp thêm một ngụm, ánh mắt sáng rực lên, tay bóp biến dạng tờ báo trong vô thức. Cậu đặt cốc xuống, tiện tay cất tờ báo trở lại và bước ra ngoài.

 

Nhưng có điều gì đó đã cản trở Cole, hay nói đúng hơn là chơi xỏ một cách ác ý. Một tên xấu tính đã bắt ngang chân giữa đường ngay lúc Cole đi ngang, làm cậu ngã nhào xuống và suýt đập đầu vào sàn.

 

Hắn và tên đồng bọn cười lớn khi Cole đang lồm cồm bò dậy, chúng ôm bụng, thậm chí còn suýt ngã khỏi ghế vì không kiểm soát được bản thân.

 

– Thằng ngu! Ta thấy ngươi đọc tờ báo đó rồi. Để ta đoán nhé, thứ hôi sữa như ngươi đã nghĩ rằng mình có thể đi bắt Jack Colter và giải cứu mọi người đúng không? – Hắn cười nói.

 

– Chừng nào còn uống nước chanh thì đừng hòng động vào một sợi lông ông trùm của bọn ta.

 

Cole phủi bụi trên áo, mặt lạnh tanh nhìn hai tên đê tiện trước mặt. Rồi cậu tiến đến, không phải để gây hấn mà trực tiếp nốc cạn ly rượu còn đầy của chúng.

 

– Ngươi thích thể hiện à? Tưởng uống rượu thì sẽ thành người lớn ư? – Gã tức giận đập bàn nói.

 

Nhưng Cole đã tặng cho hắn một cú đánh bất ngờ, cậu phun toàn bộ số rượu ấy vào mặt làm hắn choáng váng. Gã ngay lập tức rút súng ra, nhưng vì quá hoảng loạn, cộng thêm việc đôi mắt của hắn đang rát bỏng vì dính phải rượu, nên hắn đã bắn trượt hoàn toàn.

 

Chớp lấy thời cơ, Cole đánh bay khẩu súng trên tay hắn. Ngay trước khi gã ấy kịp xoay sở, Cole cầm lấy chiếc ghế gỗ bên cạnh rồi nện vào người cả hai tên liên tiếp khiến chúng chỉ biết chống đỡ cho đến khi ngã lăn ra đất.

 

Cuối cùng, Cole rút khẩu súng trên túi quần ra rồi bắn thủng sọ hắn, tiếng nổ vang lên khắp quán, làm bất kì ai cũng quay lại mà xem.

 

– Cái gì! Samuel, anh có sao không? – Hắn gào lên, định đứng dậy tấn công Cole. – Thằng chó! Mày dám giết anh trai của tao!

 

Cole giơ súng lên lần nữa, lần này trông có vẻ là một lời cảnh cáo hơn, khiến cho tên cướp dù có đang hùng hổ khí thế cũng phải chắp tay lại để van xin cho cái mạng của mình.

 

– Không! Đừng! Tha cho ta! Ta hứa sẽ cho ngươi hết tiền mà!

 

– Ngươi cứ chờ đó đi, sớm thôi tên trùm gì đó của ngươi cũng sẽ có vài cái lỗ trên người đấy. – Cole cất súng lại vào túi.

 

Rồi cậu bước ra ngoài, nơi mà mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, cái nắng chói chang làm cậu phải nheo mắt lại ngay lập tức.

 

– Jack Colter phải không? Ta nhớ kĩ rồi đó. – Cole nói tiếp.

 

Cậu bước tiếp, lòng không một chút ăn nan hay hối hận nào vì hành động vừa rồi. Bởi lẽ trong thời vô pháp này, kẻ yếu sẽ là kẻ đầu tiên ăn đạn, và kẻ mạnh vẫn sẽ là kẻ đặt ra luật chơi riêng cho mình.

 

Cole băng qua những con đường ngày càng gập ghềnh hơn nữa. Khắp xung quanh chỉ còn là sa mạc vô tận và những ngọn đồi mọc tựa lưng vào bầu trời. Chớp mắt đã hai ngày trôi qua kể từ khi cậu khởi hành, suốt khoảng thời gian đó, Cole không hề dừng lại trừ khi ăn và ngủ. Người cậu vô cùng hôi, tóc bết lại vì dính đầy cát và bụi.

 

Một thị trấn nhỏ hiện ra phía bên dưới ngọn đồi, đó là Ironwood, thị trấn của cát và gió. Ironwood từng là một thị trấn thuộc Mexico vào vài chục năm trước, khi mà Texas vẫn là một phần của xứ sở xương rồng, dân số nơi đây không quá ấn tượng, nó chỉ là một thị trấn mà các thợ săn tiền thưởng thường ghé lại để dừng chân.

 

Cole mỉm cười chạy xuống, có lẽ đã rất lâu rồi cậu không trở về quê hương của mình. Cơn gió lại nổi lên lần nữa, kéo theo bụi bặm lẫn sự kịch tính của thời kì vô pháp, và hơn hết, nó đang xoay chuyển bánh răng định mệnh của cậu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px