Thị trấn Ironwood
Cole men theo con đường mòn đầy sỏi đá. Cậu đã chính thức quay trở về quê hương Ironwood của mình sau nhiều năm. Nơi này vẫn chẳng đổi thay là mấy, vẫn là một thị trấn tĩnh lặng nằm giữa sa mạc rộng lớn.
Cole quan sát tất thảy mọi thứ. Hơn hai tuần trước, Jack Colter và lũ đồng bọn của hắn đã tấn công nơi này, thậm chí đến tận bây giờ hậu quả vẫn hiện rõ rành rành trước mắt, nhiều ngôi nhà sụp đổ, cây xanh bị đốt trụi lá, nét mặt người dân dường như vẫn chưa định thần lại được.
Thậm chí có người đã phát điên vì bị cướp sạch mọi thứ. Đó là một lão già ăn mặc rách rưới, ông ta thấy Cole từ bên ngoài thị trấn đi vào, nên bắt đầu lú lẫn mà nắm chặt tay cậu lại:
– Thằng ăn cướp! Mau trả tiền cho ta! Ta sẽ báo cảnh sát! Chính ngươi đã khiến ta ra nông nỗi này! Ngươi là kẻ cướp của giết người!
Cole không nói nên lời, cậu không chống trả lại, cũng chẳng làm gì cả, để mặc cho lão già ấy hú hét lên vì điên loạn cho đến khi có một người đàn ông chạy đến ngăn ông ta lại.
– Xin lỗi cậu, nhà chúng tôi bị chúng vơ vét sạch của cải rồi. Cha của tôi vốn làm ăn chân chính cả đời, cuối cùng không những bị cướp sạch, mà còn bị đánh tơi bời, nên đâm ra điên loạn mất rồi. – Người ông nói xong liền rời đi.
Cole thở dài, cậu tiếp tục bước đi, nhưng cuối cùng vẫn ngoảnh lại để nhìn lão già điên loạn ấy lần cuối. Dẫu thế, đã có nhiều túp lều tạm bợ của người dân được dựng lên, đó là minh chứng rằng nơi này đang dần phục hồi sau vụ tấn công.
Cole bước vào bên trong quán rượu, nơi này có vài người đang ngồi uống bên trong. Cậu ngồi xuống cạnh một người đàn ông trung niên, mặt có một vết sẹo dài ngoằn, người đầy vết thương vẫn còn đang băng bó. Ông ta chính là Cảnh sát trưởng Anderson, bạn của cha Cole.
– Cậu đọc thư ta gửi rồi chứ? – Ông hỏi.
Cole gật đầu, cậu cầm lấy ly rượu mà Anderson đã rót sẵn rồi uống một hơi. Tiếp đó, cậu rút tẩu từ túi quần ra, tay nhồi nhét thuốc lá vào bầu tẩu rồi châm lửa đốt. Khói trắng bay lên kèm theo mùi nồng nặc làm Anderson vẫy tay xua đi. Ông ta nói:
– Vài năm rồi không gặp, trông cậu trưởng thành hơn nhiều rồi đấy. Nhưng mới có tí tuổi mà đã hút tẩu rồi à?
– Tôi gần hai mươi tuổi rồi, không còn là đứa nhóc lăn tăn như trước đâu. – Cậu nói, miệng phà khói hình vòng.
Anderson im lặng một lúc lâu, rồi sờ vào vết thương trên vai, ông thở dài:
– Ta rất tiếc vì đến tận giờ này cậu mới hay tin, Cole à. Ta trọng thương, bất tỉnh đến tận hai ngày mới tỉnh dậy được. Cộng thêm thời gian gửi thư nữa, nghĩa là em gái cậu đã bị bắt đi hơn hai tuần rồi.
Cole cắn chặt răng, cậu đang cố kìm nén cơn giận dữ trong lòng mình. Anderson thấy rõ điều đó, ông ta cúi đầu ngụ ý xin lỗi, sau đó mới dám nói tiếp:
– Cậu tính làm gì? Hắn đã bán em cậu sang California để làm nô lệ rồi, đào vàng cho chúng không xong là no đòn chứ chẳng chơi đâu.
Cole ngạc nhiên, cậu nói:
– Cái gì? Chẳng phải California là bang tự do sao? Vả lại em tôi còn là người da trắng.
– Tự do chỉ nằm trên giấy thôi, Cole à. Hắn có cả một mạng lưới buôn nô lệ, màu da nào cũng được, miễn là rơi vào tay hắn là xong đời. Giờ cậu tính sao? Nếu được thì ta sẽ giúp đỡ nhiệt tình.
– Dĩ nhiên là chuộc về rồi. Nhưng trước đó, tôi phải biến tên trùm Jack ấy thành tổ ong đã.
– Đừng có dại! – Anderson phản bác. – Băng nhóm của hắn có tới mấy chục người đấy, sơ hở là mất mạng ngay.
– Chưa thử thì sao mà biết? Vả lại tôi còn chẳng có đủ tiền để chuộc đây, chi bằng đem hắn về rồi lãnh thưởng luôn?
– Ta hiểu cậu rất muốn cứu em gái mình, nhưng mà Jack Colter chẳng phải tay mơ đâu. Ta chỉ cảnh cáo như thế thôi, còn lại thì túy ý cậu. – Anderson nói, giọng như đã đành.
Nói rồi ông lục lọi trong túi quần mình một lúc, sau đó đặt mười đô và một khẩu súng lên tay Cole, đó là một khẩu súng lục có báng màu nâu sẫm, dù cầm rất vừa tay nhưng nó khá nặng, ước chừng cũng gần hai cân.
– Nể cậu lắm mới cho đấy, cầm đi. Đó là khẩu Colt Dragoon ta mua ban nãy, lo mà xài cho cẩn thận vào.
– Cảm ơn nhé. – Cole nói rồi cất tiền vào túi, giờ cậu đã có tới sáu mươi đô. Cậu nói tiếp. – Ông có chút thông tin gì về Jack và băng nhóm của hắn không?
Anderson thở dài nói:
– Chúng chẳng phải tay mơ đâu, chỉ cần sơ sẩy là mất mạng ngay, ta đã cố cứu nhiều người nhất có thể nhưng vẫn bị chúng tóm đi kha khá. Với lại theo lộ trình này, có lẽ chúng đang đến thị trấn Blackstone, đúng là lũ lang băm!
– Hiểu rồi, tôi đi đây. – Cole nói xong, cậu liền đẩy ghế vào rồi rời đi.
– Khoan đã. – Anderson gọi cậu lại. – Nhìn lâu mới thấy, cậu thật sự rất giống cha của cậu hồi còn trẻ. Thôi, đi đường cẩn thận đấy.
Cole bước ra ngoài, giờ đây cuộc hành trình dường như chỉ vừa mới bắt đầu. Nắng đã không còn gắt nữa, cậu rảo bước quanh thị trấn lần cuối trước khi thật sự khởi hành, nơi này đang dần phục hồi, khắp hai bên đường là dòng người đang hối hả đi.
Cole vừa đi, mắt vừa trông ngóng từng căn nhà như đang tìm kiếm. Rồi cậu dừng lại khi đứng trước một căn nhà gỗ cũ, cửa vẫn đang khép hờ, mạng nhện đã bám đầy, bụi đóng thành một lớp bẩn thiểu.
Cole bước lên từng bậc thang một cách nặng trĩu, cậu nói thầm như không chờ câu trả lời:
– Sống dơ thật, Anna. Đã bao lâu rồi em không dọn nhà thế?
Cole vào bên trong, nơi này chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là một căn nhà bình thường như bao căn nhà khác. Cậu cầm chổi rồi quét đống bụi bẩn dưới sàn, lòng nghĩ:
– Vậy là đã bị bắt đi thật rồi ư? Đúng là xui xẻo. Mình đi chuyến này sẽ dài lắm đây.
Rồi cậu nhẹ nhàng đặt chổi vào góc nhà, tay mở hộc tủ gỗ đã mục nát từ lâu. Cole lấy ra từ bên trong một chiếc đồng hồ nhỏ, nhưng nó không còn chạy nữa, có lẽ đã hỏng hóc tưg lâu rồi.
– Cái đồng hồ hư này là của cha mà, Anna vẫn giữ nó đến tận bây giờ sao? – Cole nói, giọng xúc động.
Cậu cẩn thận đeo đồng hồ vào tay trái cho dù nó chẳng còn hoạt động nữa, rồi đóng tủ gỗ lại. Căn nhà lạnh tanh, nó đã thiếu thứ quan trọng nhất của một căn nhà: Hơi ấm của con người. Và giờ đây, Cole đang từng bước vực dậy cái hơi ấm đã tàn lụi ấy.
Cole ra ngoài, sẵn tiện khóa chặt cửa lại để không ai có thể đột nhập vào. Cậu lại tiếp bước, lần này là để rời khỏi Ironwood, nơi mà cậu sinh ra, lớn lên và để lại biết bao kí ức. Cole lại hòa vào dòng người đang đi, đây là con đường chính, vậy nên vẫn có rất nhiều người dù cho trời nắng gắt.
Trong thoáng chốc, có một bàn tay dơ bẩn sờ vào túi quần của Cole làm cậu giật mình, là một tên cướp. Hắn hành sự xong liền chạy đi thật nhanh, định lẫn vào dòng người mà tẩu thoát, cậu nhanh chóng đuổi theo sau, sáu mươi đô tuyệt đối không phải là một số tiền nhỏ.
– Đứng lại! Đồ khốn! – Cole la lên.
Gã ta có dáng người nhỏ nhắn, tóc nâu xen lẫn một màu đen tuyền. Tên bỉ ổi đấy dựa vào lợi thế cơ thể mà len lỏi đi thật nhanh, cuối cùng đã khiến Cole mất dấu hoàn toàn. Cậu lóng ngóng khắp nơi, nhưng vẫn chẳng thấy đâu cả.
– Trả tiền cho ta! Tên cướp khốn nạn kia! – Cole lại hét lên.
Gã đó cười đê tiện, hắn tấp vào một tiệm tạp hóa ngay, nụ cười của hắn vô cùng tự tin vì chắc chắn rằng Cole sẽ chẳng thể nào tìm thấy hắn.
Gã trộm bắt đầu lựa đủ thứ đồ rồi đến quầy tính tiền, vẻ mặt hắn ngông nghênh trông vô cùng ngứa mắt, hắn nói với giọng trang nhã:
– Sáu mươi đô đây, không cần thối đâu, ta đang gấp lắm đấy.
– Số tiền này lớn quá, quý khách đây có chắc không hả?
Một giọng nói trầm ấm và điềm tĩnh vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.
– Chỗ này có bán thuốc giảm đau không?
Đó chính là Cole, cậu ta bình tĩnh đến đáng sợ, nét mặt không chút biến sắc. Tên chủ quán nghe thấy liền đáp lại ngay:
– Đây có phải tiệm thuốc đâu? Ngươi đần thối quá đấy.
– Vậy à? – Cole phì cười nói. – Vậy thì khổ cho ông rồi đấy, quý ông đạo chích!
Cole nắm cổ áo gã trộm, mặt nhăn lại như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Gã trộm kinh hồn bạt vía hét lên, hắn tuôn trào nước mắt và van xin Cole:
– Tôi xin lỗi ngài! Tôi không cố ý! Tôi sẽ trả lại hết cho ngài! Đừng đánh tôi! – Hắn ta giãy giụa.
– Ngươi tưởng ngươi nhỏ con là dễ thoát à? – Cole nói. – Ta chỉ cần trèo lên vài cái thùng gỗ thôi là thấy ngay rồi. Từ trên cao, ta có thể quan sát toàn bộ mọi con đường, và kẻ chạy nhanh nhất, kẻ gấp gáp nhất chính là ngươi!
Gã trộm hét lên kinh hãi, rồi hắn bắt đầu khóc, kiểu khóc của kẻ vô cùng nhát gan.
– Tôi xin lỗi!
– Sáu mươi đô là sáu mươi đấm! Ta đã tinh tế đến mức hỏi mua thuốc giảm đau rồi đấy, ai mà ngờ lại xui cho ngươi rồi.
Cole đập vào mặt hắn liên tiếp, cuối cùng tung một cú đấm mạnh đến nỗi làm hắn rụng vài cái răng, ngã lăn ra sàn bất tỉnh.
Cole chộp lấy sáu mươi đô đang lơ lửng trên không trung. Cậu bước khỏi quán mà chẳng thèm ngoảnh lại lần nào, để lại tên chủ quán vẫn còn đang ngơ ngác há hốc mồm và một tên cướp thảm hại.
– Lũ cướp chẳng có gì đáng thương sót cả, muốn đánh nát mặt ai đó mà sợ day dứt thì cứ việc mà tìm lũ cặn bã này! – Cole nói.
Cole rời khỏi thị trấn Ironwood, mang theo một số tiền không ít và một khẩu súng mới toanh. Hoang mạc vẫn còn trải rộng về phía trước, tựa như cuộc hành trình không điểm dừng của cậu sau này.
Từ nơi nào đó, Jack Colter ngồi quanh lửa trại cùng với đồng bọn của hắn, chúng đang ăn thịt nướng và uống rượu, thứ mà chúng cướp được từ những thị trấn xui xẻo.
– Ta bị truy nã tới một ngàn đô cơ à? Gay to rồi đấy, sớm thôi sẽ có nhiều tên đến đây. – Jack nói, hắn cắn một miếng thịt thật to.
– Để làm gì nhỉ? – Tên có tóc đỏ ngồi cạnh hắn nói.
– Để nộp mạng chứ làm gì! – Jack hét lớn, rồi cười khoái chí.
Đâu ai có thể biết được Cole sẽ đi về đâu, nhưng chúng ta đều biết: Cole không đi một cách vô nghĩa, cậu đi để cứu lấy em gái mình.