Jack Colter và đám đồng bọn của hắn lại lên đường, chúng sở hữu những con chiến mã vô cùng nhanh nhẹn, nhưng hầu hết hai tên đều phải cưỡi chung một con vì không có đủ cho cả băng.

 

– Chuẩn bị làm một vụ thật lớn nào! – Jack nổ súng bắn lên trời vì không gì cả.

 

– Cướp thêm thị trấn nào nữa à? – Một tên hỏi.

 

– Phải, nhưng lần này không phải một cái thị trấn cỏn con như mấy nay nữa, mà là một thị trấn lớn. Ở đó có ngân hàng, có tiền bạc, có rượu cho chúng ta!

 

Chúng hớn hở hò hét khắp nẻo đường hệt như những con quỷ vừa mới bày ra mưu kế hại người. Bóng lưng của ngựa và người xen lẫn, kéo dài về phía sau khi mặt trời vừa bắt đầu thấp thỏm lặn mình.

 

Bỗng có một gã ăn mặc luộm thuộm chạy đến chặn đường Jack, hắn ta không ai khác ngoài kẻ ở quán rượu mà Cole đã tha chết. Hắn thở hổn hển, mặt bàng hoàng, mãi mới bình tâm lại được rồi bắt đầu kể lể:

 

– Trùm à, có đứa muốn giết ônh!

 

Jack phản ứng gay gắt:

 

– Thì sao? Ngươi nghĩ muốn giết ta là giết được ngay à? Đồ ngu xuẩn!

 

– Không phải! Anh trai tôi, Samuel Harrow đã bị hắn bắn thủng sọ mà chết rồi! – Hắn kinh hãi nói.

 

Nói đến đây, Jack bật cười, một tràng cười sảng khoái vô cùng, những kẻ khác cũng cười theo. Jack ung dung nói:

 

– Samuel là thằng nào? Ta còn chẳng nhớ hắn có trong băng này không bữa, có lẽ là tên ất ơ nào đó rồi, có chết cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta. Còn ngươi thì mau phắn đi, lảm nhảm nữa là chết mất xác đấy.

 

Chúng lại bước đi, bỏ lại gã cướp vẫn còn đang sửng sốt, hắn đã nhận ra rằng: trong mắt Jack, kẻ yếu không khác gì ngoài cỏ rác.

 

– Mà coi bộ cũng nguy hiểm đấy. Một tên thì không nói làm gì, nhưng nếu có nhiều tên thì khác. – Hắn ngoảnh mặt lại hỏi. – Thằng đó trông như thế nào?

 

– Hắn tầm hai mươi tuổi, nước da trắng, dáng người cao lớn, mái tóc có màu đen dài gần ngang vai. Ngoài ra hắn chỉ đi một mình thôi, tốc độ bắn của hắn rất đáng sợ!

 

– Vậy à, ta có cách rồi.

 

Nói xong, hắn bật cười lần nữa, một cụ cười đầy nham hiểm và độc địa của kẻ không có thứ gì là không dám làm.

 

Cole tiếp bước trên con đường quanh co, cậu đã đi bộ suốt một ngày đường mà chẳng thấy gì ngoài sa mạc mênh mông. Gió thổi mạnh, kéo theo đầy bụi đất và không khí của thời vô pháp

 

Cậu mở bản đồ ra lần nữa, điểm đến tiếp theo chính là thị trấn Blackstone, một nơi chẳng có gì đặc sắc và thú vị cho những ai đam mê khám phá. Ngoài ra, gần thị trấn Blackstone còn có một khu rừng già, nơi sinh sống những người da đỏ đáng kính mà có lẽ Cole sẽ chạm mặt.

 

Cậu dừng lại khi nhìn thấy một người đàn ông đang nằm vật vựa bên vệ đường. Mặt ông ta dính đầy bụi và cát vàng, quần áo rách rưới bốc lên một mùi hôi thối, da thịt thì teo tóp như đã không có gì bỏ bụng suốt vài tuần.

 

Ông ta bò dậy khi thấy Cole, rồi bắt đầu chắp tay cầu xin, miệng lẩm bẩm:

 

– Xin ngài cứu giúp! Tôi đói quá!

 

Cole giật mình, có lẽ không muốn liên lụy chuyện này lắm, nhưng cậu vẫn chìa tay xuống để đỡ lấy gã ta. Cậu hỏi:

 

– Ông là người vô gia cư à? Tôi giúp cũng được đấy, nhưng cùng lắm là dẫn đến thị trấn gần đây thôi.

 

Gã đàn ông nghe thấy liền cười, nhưng không phải cười vì biết ơn, mà còn nằm ở một nguyên nhân khác. Hắn cảm ơn ráo riết:

 

– Tôi đội ơn ngài! Tôi sẽ đi theo ngài! Sự giúp đỡ này tôi sẽ không bao giờ quên!

 

Ông ta bám sát theo Cole, dáng đi khập khiễng nhìn rất lạ, có lẽ một chân của hắn đã bị thọt nên mới dẫn đến tướng đi như vậy.

 

Họ dừng lại cạnh một con suối nhỏ, mặt trời lặn dần, tô một lớp sắc màu cam xen lẫn đỏ nơi hoàng hôn, tạo nên một khung cảnh vô cùng trữ tình. Nhiệt hạ đi nhanh chóng, sa mạc giờ giống như một bãi cát ven biển hơn, không khí se lạnh và dễ chịu vô cùng.

 

Cole uống một ngụm nước mát lành, còn gã đàn ông kia thì gội rửa đi lớp bụi bẩn đã bám dính trên người hắn suốt cả tuần lễ.

 

– Ông tên gì? – Cole hỏi.

 

Hắn nghe rõ, nhưng khựng lại một nhịp như đang suy nghĩ, rồi hắn đáp:

 

– Tôi là Jonathan.

 

– Vậy à? Tắm đi, người ông hôi quá. – Cole bịt mũi lại.

 

Ông ta cười trừ, rồi nhảy thẳng xuống con suối nhỏ, khiến cho dòng nước xanh tinh khiết trở nên đục ngầu và bẩn thiểu vô cùng.

 

Cole nhìn hắn, rồi lại nhìn quãng đường mà họ đi nãy giờ, lòng bắt đầu sinh nghi, cậu nghĩ thầm:

 

– Con suối có cách đây bao nhiêu đâu? Chỉ vài bước là tới thôi mà, giống như ông ta nằm đó chờ mình sẵn vậy.

 

Dẫu vậy, cậu vẫn không hề dám hành động dại dột. Màn đêm dần buông xuống, cái lạnh giờ rõ ràng hơn nhiều so với buổi chiều, Cole nằm cuộn tròn vì lạnh, còn gã đàn ông nằm kế, hơi thở hắn phả ra sương.

 

Thời gian qua đi như dòng nước chảy, buổi đêm của nơi miền Tây mới thật cô đọng làm sao, sự hoang vắng và tự do rõ rệt hơn hệt như diều gặp gió.

 

Trong lúc lim dim, Cole cảm thấy ngột ngạt vô cùng, một cảm giác như hơi thở của cậu đang dần yếu đi, liệu đây có phải là cảm giác bị bóng đè?

 

Cole tỉnh lại từ cơn mơ màng và giật bắn người, cơn hoảng loạn ngay lập tức ngập tràn trong tâm trí cậu. Gã đàn ông đó dùng những tấm vải dày và thô cứng để bịt mũi hòng làm cậu nghẹt thở mà chết.

 

Cole giãy giụa liên hồi theo bản năng, nhưng vẫn chẳng ăn thua gì, đó không thể nào là sức lực của một kẻ vẫn còn nằm lăn lóc trên đường vào buổi trưa cả.

 

– Thằng ngu! Tin người thì chỉ có chết thôi! – Hắn cười gian ác. – Sau khi ngươi nghẹt thở, ta sẽ cắt cổ ngươi và đem về cho ông trùm!

 

Cole nắm chặt lấy cổ tay hắn để chống trả nhưng cuối cùng vẫn không thể lay động nổi vì hơi thở đang dần yếu đi. Gã ta lại cười man rợ, âm thanh vang vọng đi khắp sa mạc lạnh lẽo.

 

– Chết đi! – Hắn bóp chặt hơn nữa.

 

Cole cố gắng thở bằng mũi, bằng miệng nhưng có lẽ đã quá trễ, lớp vải ấy quá dày, và tên cướp kia quá khỏe. Hắn bóp ngày càng chặt hơn, và cuối cùng Cole dừng lại.

 

Cậu nằm im không động đậy nữa, hơi thở cũng chẳng còn nghe được. Tay chân cậu rã rời dưới nền cát, còn mắt thì nhắm nghiền lại. Thấy thế, gã ta chầm chậm ném đống vải đi, rồi hắn đứng thẳng dậy, miệng cười chúm chím.

 

– Quá dễ dàng, quả nhiên ngươi vẫn chỉ là một thằng nhóc hôi sữa. Xem nào, nếu ta sẽ đem cái đầu bê bết máu của ngươi về, ông trùm chắc chắn sẽ khen thưởng cho ta! Năm mươi đô chăng? Hay là một trăm đô đây?

 

– Một trăm đô hơi bị nhiều cho mạng của một thằng nhóc rồi, năm mươi đô thôi. – Một giọng nói vang lên.

 

– Phải! – Hắn hùa theo ngay. – Năm mươi đô là vừa đủ rồi.

 

Giờ đây hắn mới rùng mình, vì ngoài hắn và cái xác khô của Cole thì làm gì có ai ở đây nữa đâu? Hắn chầm chậm quay lại và cuối cùng hét lớn, mặt kinh hãi cực kì. Chủ nhân của câu nói ban nãy không ai khác ngoài Cole, gã ta lắp bắp nói:

 

– Không thể nào! Ngươi đã chết rồi kia mà!

 

Cole đứng dậy rồi phủi bụi trên áo:

 

– Ta giả bộ ngạt thở chết, thế thôi. Ngươi đã quá tự tin rồi, nếu ngươi chịu nhấn đầu ta thêm vài giây thì có lẽ ta đã chết thật.

 

Ngay khi Cole định bước tới và vung nắm đấm, hắn ta lùi lại đằng sau và rút ra một con dao nhọn, hắn hét lớn:

 

– Mày tưởng thoát khỏi thế nghẹt thở là tất thắng à?

 

Hắn lao đến và vung con dao trên tay mình, lưỡi dao sượt qua má trái của Cole và đâm trúng vai cậu.

 

– Tên bỉ ổi! – Cole bực tức nói.

 

Hắn lại lao đến, tay vung dao chém văng khẩu súng mà Cole vừa rút ra từ túi quần. Hắn cười điên loạn như đã nắm chắc phần thắng của mình.

 

– Thằng ngu! Cuối cùng tao vẫn là kẻ chiến thắng! Tao sẽ không chỉ cắt đầu mày ra, mà còn phanh thây xẻ xác mày cho diều hâu xâu xé!

 

Cole bật cười, cậu ta đặt tay lên trán rồi thở dài. Gã ta thấy thế liền tức tối chửi bới:

 

– Mày cười gì? Sắp chết nên lú lẫn luôn rồi à?

 

Cole rút khẩu súng thứ hai của mình ra, đó là khẩu Colt Dragoon mà Anderson đã tặng cho cậu. Trong một động tác dứt khoát đến rợn người, khẩu súng bắn ra một viên đạn nhanh như cắt, tiếng nổ giòn tan báo hiệu cho điều không may sắp xảy ra.

 

Hắn ngã xuống nền cát lạnh lẽo, đầu có một lỗ thủng khắc sâu vào. Gã ta chết mà chẳng kịp ú ớ, cũng chưa chắc rằng hắn đã biết được nguyên nhân chết hay ít nhất là theo dõi được cử động của Cole.

 

– Vậy là đêm nay được ngon giấc rồi.

 

Cole nói, mặt lạnh tanh. Thời gian vẫn trôi, sa mạc thì vẫn lạnh, nhưng Cole đã thay đổi, giờ đây cậu không còn tin người như trước nữa, bởi vì nguy hiểm luôn rình rập xung quanh và tấn công bất cứ lúc nào. Jack Colter đã để ý đến cậu, và hắn cũng đã bắt đầu cẩn trọng hơn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px