Đường về Ironwood

Phi vụ bùng nổ

Buổi sớm chỉ vừa mới bắt đầu, mặt trời đang ló dạng từ xa, cái lạnh buốt như vẫn còn đọng lại trong những đụn cát. Cole tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, vết thương trên vai của cậu vẫn còn âm ỉ đau dù đã được băng bó thô sơ.

 

– Đúng là chẳng tin ai được nữa. – Cậu sờ vào vết thương rồi nói.

 

Cole chầm chậm lấy từ túi áo ra một tấm hình trắng đen nhỏ, thậm chí còn xước đầy chỗ. Do giá cả của việc chụp quá đắt và tốn nhiều thời gian, nên đây là tấm hình duy nhất mà cậu chụp cùng với đứa em gái thân yêu.

 

– Chớp mắt đã hai năm rồi, không biết con bé trông như thế nào đây? – Cole nói trong lòng, tay cầm chắc như sợ nó sẽ bị gió thổi bay đi mất.

 

Cole cất tấm ảnh lại vào túi và nghiêng mình nhìn về phía trước, nơi chỉ có duy nhất một con đường mòn trên sa mạc vô tận, cậu lại nói tiếp, giọng mang ý chí thép:

 

– Anna à, anh nhất định sẽ cứu em về, và tên Jack Colter đấy sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp đâu!

 

Cole lại tiếp bước, hai tay cậu đã nắm chặt lại từ lúc nào chẳng hay. Lời nói ấy như vang vọng khắp cả vùng hoang mạc rộng lớn, mang theo lời nhắn nhủ đến gã cướp đầy gian ác kia.

 

Tại thị trấn Blackstone, một nhóm người lạ mặt đã len lỏi vào đám đông, chúng cưỡi ngựa, mắt luôn dòm ngó xung quanh. Đó không ai khác ngoài chính băng cướp Death Hand, băng cướp đến từ địa ngục theo lời của những người dân từng bị chúng tấn công

 

Jack Colter dẫn đầu đoàn, người không chút phòng bị nào, hệt như hắn đang tự tin thái quá vào phản xạ của bản thân.

 

Đi cạnh hắn vẫn là gã tóc đỏ, kẻ đang cưỡi một chú ngựa được nhuộm màu đỏ tươi, người hắn thậm chí còn đang vác theo hai cái thùng gỗ không biết chứa gì bên trong.

 

– Flint à, lần này nhớ nhẹ tay thôi, ta đến đây chỉ để cướp tiền chứ không phải săn người!

 

– Rõ rồi, thưa ông trùm. Lo xa quá đấy. – Gã thở dài nói, người lấm tấm mồ hôi.

 

Lũ cướp hừng hực khí thế tiến đến chỗ ngân hàng của thị trấn, hàng người đi qua đều phải ngoảnh mặt nhìn lại vì chúng trông vô cùng nổi bật, có lẽ là vì phong cách ăn mặc chẳng khác gì đầu đường xó chợ cả.

 

Gã thủ lĩnh của chúng, Jack Colter có mái tóc nâu, hắn đội mũ cao bồi, người khoác một tấm áo choàng chống nắng thô sơ. Tên tóc đỏ, đúng hơn là Flint, có kiểu đầu ngố độc nhất vô nhị. Thậm chí còn có tên cưỡi một con ngựa mặc giáp thép, tất cả làm ai nhìn vào cũng biết thừa đây là cướp.

 

– Vào nào, không biết cái ngân hàng này được bao nhiêu đây? – Jack hiên ngang tiến tới.

 

Hắn đẩy cửa bước vào, Flint bước theo sau, người vẫn ôm khư khư hai cái thùng nặng trịch, những kẻ còn lại thì đứng ngoài như đang trông chờ điều gì đó.

 

Jack bước đến quầy thủ tục, dáng đi hệt như một quý ông, hắn cởi mũ để chào người thủ quỹ rồi cất tiếng:

 

– Cho ta rút mười ngàn đô.

 

Vừa nghe được, người thủ quỹ đập bàn nói, tay chỉ thẳng vào mặt Jack:

 

– Cái gì? Ngươi điên đến nơi rồi à? Một kẻ như ngươi thì làm quái gì có nổi mười ngàn đô!

 

Lúc này, anh ta mới lặng mình như vừa nhận ra điều gì đấy, mắt theo dõi sát theo Jack. Anh ta nhìn qua nhìn lại, rồi đối chiếu với tờ truy nã trên tay mình, anh ta lẩm bẩm:

 

– Không lẽ ngươi là Jack Colter ư? – Anh ta giật bắn mình.

 

Ngay lập tức, Jack rút súng giơ lên đe dọa thủ quỹ, người đang vô cùng hoảng loạn vì nhận ra đây chính là Jack Colter, ông ta lắp bắp nói:

 

– Jack Colter! Ngươi lại đi ăn cướp nữa à! Luật pháp sẽ trừng trị ngươi, tên khốn!

 

Thủ quỹ lấy khẩu súng mà ông giấu từ trong túi quần ra, tay bóp cò ngay lặp tức không do dự. Viên đạn bay đến ở cự ly cực gần, tốc độ là không thể bàn cãi, nếu trúng vào đầu thì coi như đi toang.

 

– Luật pháp à?

 

Jack thở một hơi thật sâu, và bằng một cách thần kì nào đó, hắn ta nghiêng đầu trong khoảnh khắc ngắn hơn cả một cái chớp mắt, viên đạn bay lệch, cuối cùng bắn thủng tấm ván gỗ rồi xuyên ra ngoài.

 

– Ở đây chỉ có luật rừng thôi! – Jack rú lên.

 

– Tên khốn! – Thủ quỹ run rẩy.

 

Jack Colter cười đê tiện, tràng cười của hắn vang vọng khắp cả thị trấn, mang đến một cơn ác mộng không thể nào cản phá. Hắn chỉ xoay người rồi ra lệnh cho Flint:

 

– Cho nổ tung nơi này đi, Flint à.

 

Khi Jack ra bên ngoài, Flint gắn một sợi dây dẫn lửa vào hai cái thùng bí ẩn kia, cuối cùng hắn châm ngòi đốt cháy. Khói bay lên nghi ngút, không cần phải đoán nữa, đó chính là những thùng thuốc nổ!

 

Flint co giò chạy đi, tên thủ quỹ cũng chuồn theo sau đó. Jack đứng bên ngoài cùng đồng bọn, hắn ta vỗ tay lộp bộp như đang xem pháo hoa.

 

Cuối cùng, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, gần như toàn bộ ngân hàng đều tan nát, những tấm ván gỗ bị hất tung đi, nằm vương vãi khắp nơi.

 

– Mau vào cướp sạch đi, cái két sắt ấy còn nguyên vẹn thì ta cũng phục đấy! – Jack cười lớn như vừa tạo ra một kiệt tác.

 

Những kẻ còn lại xông vào ngân hàng, chúng như hổ đói lâu năm, vơ vét sạch những tờ tiền còn nguyên vẹn, mọi thứ đã tan hoang lại càng hỗn loạn hơn nữa.

 

– Dừng tay! Cảnh sát đến rồi! – Một giọng nói vang lên.

 

Vài cảnh sát hối hả chạy đến, trên tay họ là những khẩu súng sẵn sàng tiêu diệt bất cứ gã cướp nào. Đứng trước tình huống đó, Jack Colter không những không bất ngờ mà còn ung dung bước đến như đang khiêu khích.

 

Những tên khác cũng định hỗ trợ, nhưng Jack từ chối, tay ra hiệu hãy lùi lại.

 

– Một, hai và ba tên. Chỉ chừng đó cảnh sát mà đòi bắt được Jack ta đây à? Các ngươi có nghiêm túc không hả? Cái đầu đáng giá một ngàn đô như ta mà lại bị khinh thường đến thế này ư! – Jack gầm lớn, giọng như đang đánh trống.

 

– Ta là Cảnh sát trưởng Harley! Mau đầu hàng đi, ngươi bị bắt rồi, hạ vũ khí xuống, Jack! – Ông ta giơ cao khẩu súng

 

Jack nghe rõ, những tên kia cũng thế, nhưng hắn lại bật cười, một điệu cười chói tai đến lạ thường. Hàng loạt đạn bắn ra về phía hắn từ tay những viên cảnh sát, nhưng hắn lại né hết lần nữa một cách phi thường.

 

– Trận chiến đã kết thúc. – Jack nhún vai. – Số phận đã an bài!

 

Hắn nổ súng bắn thẳng vào ngực cảnh sát trưởng, ông ta phun ra một ngụm máu rồi loạn choạn lùi lại, ông thở dốc, miệng lẩm bẩm nói:

 

– Ta lui thôi, chúng đông quá!

 

Hai cảnh sát kia dìu ông chạy đi, họ đã nhận ra rằng không có cách nào để bắt được tên cướp siêu phàm trước mặt hết.

 

Những tên cướp kia lao ra khỏi ngân hàng, tên nào tên nấy cũng đều ẵm theo một bịch tiền nặng trĩu. Chúng hớn hở hò hét, thậm chí có tên còn rải tiền xuống đất như đang ban phát quà.

 

Jack và đồng bọn của hắn lại lên ngựa như chưa từng có cuộc tấn công nào vào thị trấn Blackstone. Người dân đều thấy chúng rời đi với tiền, nhưng không ai dám hó hé lời nào cả, vì họ hiểu rằng: im lặng và chịu đựng số phận là cách duy nhất để sống sót trong thời vô pháp này, kẻ thích thể hiện sẽ là kẻ chết đầu tiên.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px