Đường về Ironwood

Gã đồ tể (phần 1)

Một cơn gió lại thổi nhẹ qua má Cole, mang theo những hạt bụi li ti bám lên vành áo cậu. Không khí căng như dây đàn, cậu và những viên cảnh sát bắt đầu e ngại khi nghe thấy những tiếng động lạ kì vang lên.

 

– Tiếng gì vậy? – Cole bối rối.

 

– Đừng hoảng loạn! Đó chắc chắn là do lũ cướp gây ra. Chúng ta phải mau đi thôi. – Viên cảnh sát trấn an.

 

Tiếng động ấy ngày càng rõ ràng hơn, nghe hệt như những tiếng húc đổ và đập phá một cách điên cuồng bởi gã nào đó. Hai viên cảnh sát rút súng ra, họ tựa lưng vào nhau để đảm bảo không bị tập kích bất ngờ.

 

– Đi đâu cơ? – Gã tù nhân nằm dưới đất thè lưỡi ra một cách nham hiểm.

 

Giờ đây cả ba mới phát giác ra, họ đã hiểu ra hắn đang toan tính điều gì đó, và chắc chắn hắn không phải là kẻ tốt lành gì. Hắn ta vùng dậy, miệng hét lớn:

 

– Marcus! Ta ở đây nè! Mau tới cứu ta đi! Bọn chó cảnh sát đang ở đây!

 

Viên cảnh sát phản ứng ngay, anh ta bóp cò không do dự, viên đạn găm vào vai, tay và chân tên tù nhân làm hắn gục xuống đầy đau đớn.

 

– Tên khốn nạn! – Viên cảnh sát nói.

 

– Chết tiệt! Bị lộ vị trí mất rồi, mau di chuyển thôi, cậu thanh niên! – Viên cảnh sát còn lại nói với Cole.

 

Cả ba cùng chạy về phía trung tâm thị trấn, tiếng đập phá ngày càng rõ ràng và hung bạo hơn, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng gầm rú đầy hoang dã. Gã tù nhân thấy thế liền cười, hắn trúng tới ba viên đạn nhưng vẫn may mắn sống sót được

 

– Marcus! Xử chúng đi! – Gã ta hú lên.

 

Chợt một cây rìu hai lưỡi phóng thẳng xuống từ mái nhà, uy lực kèm tốc độ khủng khiếp chém thẳng vào tay viên cảnh sát đang chạy. Anh ta hét lên kinh hãi, máu đỏ túa ra khắp mặt đường.

 

– Cái gì? Không thể nào! Cây rìu từ đâu bay ra vậy chứ! – Viên cảnh sát bàng hoàng gục xuống.

 

– Hắn ở đâu? Đừng mất cảnh giác! – Viên cảnh sát còn lại nhanh chóng đỡ lấy đồng nghiệp.

 

Cole lùi lại khi chứng kiến cảnh ấy, dù tâm có vững cỡ nào, cậu vẫn há hốc mồm và toát mồ hôi. Cole cầm chắc khẩu súng trong tay, mắt dõi theo hướng cây rìu được ném xuống.

 

Từ trên nóc nhà, một gã có cơ thể vạm vỡ nhảy xuống làm khói bụi bay mịt mù. Hắn vô cùng cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn như đô vật, trên trán có một vết sẹo hình tròn lõm vào trong, tay hắn ta vẫn còn cầm một cây rìu hai lưỡi. Hắn gầm rú lên, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Cole.

 

– Bingo! – Hắn reo lên. – Cảm ơn ngươi rất nhiều, Robert à. Nhờ có ngươi mà ta mới có thể tập kích một cách trơn tru như thế này. Ba tên ư? Quá dễ dàng với Marcus ta đây!

 

Cole nhắm nghiền mắt lại, miệng nuốt nước bọt. Cậu thì thầm với viên cảnh sát còn lành lặn:

 

– Anh còn chiến đấu được chứ? Nghe đây, chúng ta cần giữ khoảng cách với hắn. Hắn ta không có súng hay thứ gì ngoài cây rìu đó cả.

 

Viên cảnh sát gật đầu đồng ý, tay cho đạn vào khẩu súng lục trên tay, sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào lên người gã tù nhân máu lạnh kia.

 

– Gì cơ! – Marcus lại rú lên. – Ngươi có chắc là ta chỉ có cây rìu này không hả? Thằng nhóc khờ khạo kia!

 

Vừa dứt lời, hắn móc ra từ túi những con dao nhọn hoắc rồi phóng thẳng về phía Cole và cảnh sát. Cậu cố né tránh theo phản xạ, nhưng vẫn bị găm vào vai và chân, máu âm ỉ chảy ra Cole nổ súng đáp trả.

 

Hai cảnh sát cũng nhân cơ hội nổ súng tấn công, đứng trước làn mưa đạn Marcus nhảy xổ qua bên tay phải, né tất cả đạn trong chốc lát.

 

– Muốn dùng lợi thế tầm xa để xử gọn ta à? Làm gì có chuyện ngon ăn như thế! Ngươi biết không, khát vọng tự do của ta sẽ nuốt chửng mọi nỗ lực ngu xuẩn kia! – Gã bật cười.

 

Marcus dùng rìu chém thủng tường gỗ của một căn nhà lân cận, hắn chộp lấy nó y hệt như một tấm khiên vững chãi.

 

– Bingo! Thấy chưa? Giờ đó chỉ còn là những khẩu súng đồ chơi mà thôi! Hay là những viên đá thô sơ nhỉ? – Hắn lại cười lớn.

 

Marcus nhào về phía trước, tấm khiên gỗ che phủ hết người hắn từ gót chân đến đỉnh đầu. Cole lùi về phía sau, viên cảnh sát kia cũng dìu đồng nghiệp theo.

 

– Bắn hắn đi! Tấm khiên đó không trụ được lâu đâu! – Cole nói lớn.

 

Cậu và hai viên cảnh sát lại nổ súng, những viên đạn bay đến đều găm vào tấm khiên gỗ, nhưnh chúng thậm chí còn không thể xuyên qua để đả thương hắn được.

 

Tuy nhiên hắn đột ngột xoay tấm khiên một cách bất thường. Hầu hết đạn của Cole và cảnh sát đều quy tụ ở phần bên trên, giờ đây hắn đã lộn ngược nó lại, tốc độ di chuyển cũng chậm di hẳn.

 

Cole thấy thế liền nhận ra ý đồ, cậu nạp đạn lại nhanh gọn rồi nói:

 

– Gã ta xoay phần bị dính đạn xuống là có lí do cả. Mau bắn tiếp cho đến khi hắn trúng đạn đi, tấm khiên đó sẽ vỡ nhanh thôi.

 

Hai viên cảnh sát gật đầu, họ nạp đạn lại lần nữa. Nhưng trong lúc đó, gã tù nhân ban nãy đã rón rén tiếp cận họ từ lúc nào chẳng hay, tay hắn cầm con dao mà Marcus đã ném đi, hóa ra hắn không chỉ tấn công vô nghĩa, mà còn hỗ trợ vũ khí cho gã đồng đội tưởng chừng như vô dụng kia.

 

Ngay khi Cole và cảnh sát kịp phản ứng, gã tù nhân lao đến với con dao, hắn cười đê tiện:

 

– Nhận lấy này! Dám coi thường tao à!

 

Con dao găm thẳng vào người viên cảnh sát còn lại, anh ta phun ra một ngụm máu đầy đau đớn. Hắn định cứa cổ anh ta, nhưng Cole đã khống chế hắn kịp thời và siết cổ hắn từ phía sau.

 

– Bỏ tao ra! Thằng nhóc thối! – Gã nghẹt thở kêu cứu

 

Marcus gầm rú lên lần nữa, hắn vứt tấm khiên gỗ kia đi, hai tay nắm chặt cán rìu. Hắn vụt đến với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, hệt một con thú rừng điên loạn đang săn mồi.

 

– Bingo! Ta đến đây! Cái chết là số phận của các ngươi! Đồ ngu xuẩn! – Marcus rống lên, âm thanh vang dội cả thị trấn.

 

Cole thấy thế liền kéo hai viên cảnh sát đi thật nhanh trước khi Marcus lao đến. Hắn ta thấy rõ, nhưng đã không kịp đổi hướng nữa, lưỡi rìu của hắn chém vỡ cả mặt đất bên dưới, uy lực làm cả một vùng chấn động.

 

Hai viên cảnh sát và Cole hoàn hồn đứng dậy, Marcus thì nhấc lưỡi rìu lên lần nữa, hắn ta có vẻ đã hao tổn khá nhiều sức lực sau đòn đó rồi.

 

– Bingo! Lần tới sẽ không may mắn được như thế đâu! Ta đến đây! – Gã lại vung rìu vu vơ.

 

Hắn cười man rợ, miệng nhe hàm răng lởm chởm vàng khè của mình ra, hắn định lao đến tiếp nhưng đột nhiên khựng lại trong chốc lát. Ánh mắt của hắn dõi theo Cole liên tục, miệng lẩm bẩm nói:

 

– Cái đồng hồ đó? Không thể nào! Bingo!

 

Hắn chỉ tay về phía cái đồng hồ mà Cole đã lấy từ nhà Anna tại thị trấn Blackstone, mặt hoảng đi trông thấy. Cole có vẻ không hiểu lắm, nhưng cậu vẫn chỉa nòng súng về phía gã vượt ngục hung bạo kia.

 

– Mày là Haster? Mày được lắm! Tao hiểu rồi, tao sẽ trả thù, tao sẽ phanh thây xẻ xác mày ra, tao sẽ giết mày, Haster!

 

Mắt hắn nổi lên những tia máu đỏ thẫm, mặt không còn hoảng sợ mà ngược lại, vô cùng quyết tâm và máu lạnh. Một thứ gì đó từ Cole đã đánh thức con quái vật bên trong hắn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px