Gã đồ tể (phần 2)
– Haster? Ngươi nói gì đó? Ai là Haster? – Cole nhìn hắn đầy nghi hoặc.
Marcus không thể giữ bình tĩnh nữa, hắn lao đến cùng cây rìu hai lưỡi của mình như một gã đã loạn trí. Lưỡi rìu trong tay hắn sượt qua bắp tay Cole, làm cậu nhảy bật ra xa để giữ khoảng cách.
– Cẩn thận! Cậu thanh niên! – Viên cảnh sát hô lên.
Marcus vẫn lầm lì đứng đấy, mắt đỏ ngầu, răng nghiến lại. Rồi đột nhiên hắn khóc, nước mắt tuôn trào ra làm má hắn ướt đẫm, hắn rống lên:
– Haster! Không ngờ là tao có thể gặp lại mày ở đây! Thật may mắn làm sao, giờ tao có thể chém rụng đầu mày để trả lại món nợ máu năm xưa! Vết sẹo khốn nạn này! – Hắn sờ vào vết sẹo lõm giữa đầu, nước mắt vẫn túa đều đều. – Là tại mày hết, Haster! Mày đã tống tao vào chốn ngục tù đấy, thằng chó chết thối nát!
Cole vẫn sững người ra vì không hiểu gì cả, nhưng có lẽ cậu đã phần nào mường tượng được điều gì đó. Cole nghĩ thầm:
– Hắn gọi mình là Haster ư? Hình như đây là tên cha mình mà? Hắn nhầm mình với cha ư?
Marcus ném cây rìu về phía trước, sau đó hắn ta xông đến rồi chộp lấy trước khi nó rơi xuống và tiếp tục nhảy xổ đến chỗ Cole. Những hạt nước mắt giờ đã bị thay thế bằng nụ cười dã man.
Marcus ba mươi tuổi, nhưng gần nửa cuộc đời của hắn đều được dành để nói chuyện với bốn mặt tường của nhà tù. Đương thời, hắn bị truy nã hàng trăm đô vì tội giết người hàng loạt và cướp của, vũ khí gây án của hắn chính là những cây rìu sắc lẹm, đem đến nỗi khiếp sợ khắp miền Tây vào vài chục năm trước.
Đối mặt với súng đạn, hắn chẳng những không sợ mà còn hạ sát tất cả những ai dám cản đường hắn. Cái tên Marcus được biết đến rộng rãi với biệt danh gã đồ tể, kẻ có dã tâm giết người không ghê tay.
Tuy nhiên, trong một lần sơ suất, hắn bị bắn trọng thương, phải vứt cả danh dự để bỏ chạy trong sợ hãi. Đằng sau là hàng loạt cảnh sát đang đuổi theo, đằng trước lại là vực sâu vô thẳm, hắn đã hết đường lui.
– Marcus! Đứng lại, ngươi đã bị bắt! Mau hạ vũ khí xuống!
Gã điên cuồng vứt cả cây rìu thép của mình xuống để chạy nhanh hơn, băng qua khe núi, hắn thấy một con dốc dẫn xuống, nhưng nó chông chênh như sẽ đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Marcus đổ mồ hôi, tim đập loạn nhịp, hắn phải chọn giữa liều mạng hoặc bị cầm tù mãi mãi.
Nhưng một bóng người đột nhiên xuất hiện giữa con dốc, ông ta đang tiến lại gần Marcus một cách chậm chạp. Người đàn ông đấy mặc áo choàng phủ toàn thân, từ xa không thể rõ nhìn rõ dung dạng ra sao, ông ta trấn an khi thấy Marcus lùi lại:
– Này, ngươi đang tuyệt vọng, đúng chứ?
Marcus dường như bớt lo sợ hơn, hắn nói:
– Thì sao? Biến đi! Ngươi đang chiếm hết đường đi của ta đấy, khôn hồn thì cút khỏi con dốc này mau!
Gã đàn ông tiến lại gần, tay chìa khẩu súng cho Marcus, ngụ ý rằng hãy cầm lấy nó. Marcus thấy thế liền chộp ngay, hắn ta cười đê tiện, tay run lên vì nửa tin, nửa không.
– Cầm lấy mà tự vệ, con người khi bị dồn vào chân tường, sẽ luôn chộp lấy mọi cơ hội mà họ thấy.
Marcus cười lớn, hắn nói:
– Vậy là thế giới vẫn chưa bỏ rơi ta! Phải chăng chúa đã cử ngươi đến đây để cứu sống ta?
Gã đàn ông đáp ngay:
– Phải, ngươi nghĩ sao cũng được. Quay lại đi, ta sẽ giúp ngươi hạ lũ cảnh sát tôm tép đó.
Marcus cầm chắc khẩu súng trong vai, vài cảnh sát thấy hắn liền giơ súng lên đe dọa, nhưng hắn vẫn không chịu đầu hàng mà lại tiến về phía trước.
– Marcus! Ngươi đã giết quá nhiều người rồi, đồ khốn nạn! – Viên cảnh sát hét lên.
– Mau hạ vũ khí xuống, pháp luật sẽ khoan hồng nếu như ngươi biết từ bỏ đúng lúc!
Hắn lờ đi mọi lời nói, tay định bóp cò, nhưng một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng đã ngăn hắn làm điều đó. Cảm giác ấy chính là cảm giác mà Marcus sẽ không bao giờ có thể quên, gã đàn ông bí ẩn đó đã tiếp cận hắn từ lúc nào chẳng hay, ông ta cởi áo choàng, để lộ làn da trắng, mái tóc đen và khuôn mặt đầy sẹo của mình.
– Ngươi nghĩ thế giới cứu ngươi, nhưng thế giới không có lòng thương. Đừng bao giờ quay lưng lại với một người mà ngươi chưa từng thấy rõ dung dạng.
Marcus vừa quay lại liền bị viên đạn từ nòng súng của gã đàn ông bắn thẳng vào giữa trán, máu tuôn ra như suối, hắn gục xuống đầy nhục nhã.
– Ta là Haster, nhớ lấy cái tên đó nếu như ngươi vẫn sống sót nổi.
Tâm trí Marcus mơ hồ, hắn chỉ kịp nhìn thấy một chiếc đồng hồ trên tay trái Haster trước khi ngất đi hoàn toàn. Gã bị kết án tù chung thân, mãi mãi không bao giờ được thả tự do. Suốt quãng thời gian trong tù, hắn luôn căm phẫn, nung nấu ý định trả thù vào một ngày không xa, hắn không thể nào quên được cái tên Haster và chiếc đồng hồ bên tay trái.
Giờ đây ngay tại thị trấn Blackstone, hắn nhảy xổ đến, tay cầm chắc cây rìu thép của mình, miệng gầm lên như hổ.
– Thằng chó Haster! Mày phải trả giá!
Cole nhảy đi để né tránh, cây rìu của hắn tụt khỏi tay, chém sập cả căn nhà gỗ trước mặt, khói bụi bay lên mù mịt. Cole thở hổn hển vì mãi né tránh.
Cậu cố đứng dậy, rồi bắt đầu chạy vào một con hẻm hẹp, hai viên cảnh sát thấy vậy liền tuyệt vọng nói:
– Chết mất rồi, hắn sẽ giết chúng ta mất!
– Cậu ta chạy rồi ư? Lạy chúa! Hãy phù hộ cho con.
Tuy nhiên, giọng nói của Cole vọng ra từ con hẻm:
– Này thằng chó đầu sẹo, có giỏi thì đuổi ta đi!
– Ngươi giỡn mặt với ta à, Haster!
Marcus nhặt lại cây rìu của mình, hắn điên cuồng gầm lên, rồi xông vào con hẻm chật hẹp mà Cole đã chạy vào lúc nãy. Tốc độ của hắn giảm nhanh chóng, cơ thể to lớn kèm cây rìu đồ sộ ấy không hề vừa vặn để di chuyển trong này chút nào.
– Hắn ta đuổi vào trong rồi! – Viên cảnh sát nói.
– Cậu ta chết mất!
Cole chạy đằng trước, Marcus rượt theo phía sau như một con hổ đang săn mồi. Con hẻm có nhiều ngóc ngách, dẫn đến vô số lối đi có thể luồn vào. Cole liên tục đổi hướng chạy, mỗi lần như vậy, Marcus đều phải khựng lại một nhịp để quan sát làm hắn tức điên lên:
– Thằng chó! Có giỏi thì đứng lại mà đánh sòng phẳng với ta! Haster! Ngươi là kẻ chết nhát!
Cole mỉm cười khi nghe hắn la hét:
– Sao ta phải nghe lời ngươi? Con bò điên! – Cậu nói bằng giọng mỉa mai.
– Mày nói gì cơ? Thằng cặn bã! Tao sẽ xé xác mày ra ngay lập tức! – Marcus gầm rú lên và lao đến bất chấp mọi thứ trước mặt mình.
Khoảng cách giữa hắn và Cole dần dần được rút ngắn, chỉ một chút nữa thôi là tầm đánh của hắn sẽ có thể với tới người cậu. Cole ngoảnh đầu lại phía sau, tay rút súng bắn Marcus trong khi chân vẫn đang chạy bằng hết sức bình sinh.
– Mày tưởng mấy viên đạn đó có thể ngăn được tao à? Haster, mày chết đến nơi rồi!
Ba viên đạn đã bắn thẳng vào người Marcus, nhưng hắn không những không dừng lại mà còn lao đến nhanh hơn nữa. Máu của hắn đổ xuống khắp đường đi như suối.
Ngược lại, tốc độ của Cole ngày càng chậm hơn. Mồ hôi cậu túa ra khắp người, miệng thở hổn hển, rõ ràng là đã đến giới hạn, cậu thầm nghĩ:
– Mình không biết hắn và cha có mối thù gì, nhưng dường như hắn ta là một kẻ chỉ biết lao vào mà không cần suy nghĩ. Mình chạy hết nổi rồi, phải xài mánh khóe thôi!
Cole lại nói lớn với giọng mỉa mai:
– Ăn đạn rồi à? Ngươi vẫn chẳng phát triển tí nào cả, Marcus. Hệt như cái hồi mấy năm trước vậy. Vào lúc bị ta bắt, tên khốn nhà ngươi đã run như cầy sấy, đã vậy còn van xin ta tha mạng như một gã hèn hạ vậy!
Nghe đến đây, Marucs không thể kìm chế được nữa, hắn lại hét lớn, giọng vỡ ra như đã tức đến mức muốn chết đi sống lại:
– Tao sẽ chém chết cả họ nhà mày, Haster!
Hắn ném phăng cây rìu thép của mình về phía Cole. Uy lực mạnh đến nổi Cole không kịp né đòn đấy, lưỡi rìu sượt qua vai cậu, máu đỏ tuôn trào ra thấm vào áo.
Cole bàng hoàng nói:
– Khủng khiếp thật! Nếu như không né kịp thì đã chết mất rồi!
Marcus tiếp tục lao về phía trước, giờ đây hắn chỉ cách Cole tầm vài mét, một khoảng cách vô cùng nguy hiểm. Trái tim Cole đập liên hoàn, cái chết đã ở sát bên vai cậu.
– Marcus! Ngươi là một tên béo ú! Không biết ngươi đã giành bao nhiêu suất ăn của lũ bạn tù nhỉ? – Cole lại chế giễu hắn.
Marcus điên loạn cười:
– Bingo! Tao rất mong chờ giọng nói yếu ớt của mày sau khi tao vặn nát cổ họng và đập nát hàm răng thối đấy! Tao sắp bắt được này rồi! Thằng chó chết!
Con đường lớn đang hiện diện ngay trước mặt Cole. Cậu đã quay lại chỗ ban nãy, ánh mắt lóe lên tia hi vọng. Hai viên cảnh sát và tù nhân vẫn còn ngồi bên đường, họ bất ngờ khi thấy Cole chạy ra từ con hẻm.
– Cậu ta quay lại rồi!
– Nhìn đằng sau kìa! Hắn ta vẫn đang đuổi theo!
Marcus thấy vậy liền đắc chí nói:
– Bingo! Tao thắng! Giờ thì không còn thứ gì có thể cản bước tao nữa! Haster, chết đi!
Hắn lao vút về phìa trước để tóm lấy Cole. Ngay khi bàn tay của hắn sắp chộp lấy người cậu, Cole lấy đà, rồi dồn toàn bộ sức lực còn lại để bật nhảy một khoảng thật xa khỏi hắn.
Marcus không thể nào ngờ đến điều này, hắn không phanh lại được, cũng không đổi hướng được nữa. Cuối cùng hắn ngã nhào xuống đất, giờ đây hắn mới tá hỏa hét lớn:
– Cái chó gì vậy! Không thể nào! Dừng lại!
Bên dưới chính là lưỡi rìu mà lúc nãy hắn dùng để chém rụng tay viên cảnh sát kia. Marcus ngã xuống, lưỡi rìu chẻ đầu hắn ra làm hai nửa, máu tuôn ra như suối.
– Hắn chết rồi ư! – Viên cảnh sát hò reo.
– Cậu ta làm được rồi!
– Marcus! Mày ngu quá! – Tên tù nhân run sợ nói.
– Câm miệng! – Viên cảnh sát đập vào mặt hắn ngay sau đó.
Cole quay lại, người lấm tấm mồ hồi, rồi cậu ngã gục xuống nền đất. Marcus dường như vẫn còn sống sau cú ngã tử thần ấy, hắn nói trong lúc mơ màng:
– Haster, mày phải chết.
Cole chấn chỉnh lại tóc tai của mình, rồi cậu lôi tẩu ra khỏi túi, tay nhồi thuốc và châm lửa đốt. Cole hút thuốc, rồi phà khỏi vào mặt Marcus, kẻ đang hấp hối.
Cole nói trong khi khói vẫn còn thoát ra khỏi miệng:
– Nhìn cho kĩ đi, Marcus. Trông ta có giống một lão già gần năm mươi tuổi không? Haster đã là quá khứ rồi, còn ta là Cole Hastings. Kẻ vừa dùng chính sự ngu ngốc của ngươi để kết liễu chính ngươi. Hãy nhớ kĩ điều đó như cái cách mà ngươi nhớ tên cha ta.
Marcus nghiến chặt hàm răng, hắn bất tỉnh với nỗi tức giận không thể nào nguôi ngoai được. Và điều cuối cùng mà hắn nhìn thấy vẫn là cái đồng hồ ấy, cái đồng hồ của tử thần.