Chương 18 - Lũ cướp bị cướp
Cảnh báo
Sa mạc, biên giới Texas.
Một ngày trôi qua kể từ khi Cole và Waya trở thành đồng đội. Họ tiếp tục cuộc hành trình của mình, đuổi theo Jack Colter và lấy mạng hắn.
Nhưng họ không hề hay biết rằng phía sau mình cũng có những kẻ vô cùng phiền toái. Nick, Marcus và Royce vừa mới tỉnh dậy, những vết thương trên người Royce đã được băng bó kín mít, và hắn đang dần dần khỏe lại.
Nhưng ngay cả người thợ săn cũng không hề hay biết rằng mình thực chất là một con mồi ngon. Đuổi theo bộ ba cướp chính là Cảnh sát trưởng Harley cùng với những viên cảnh sát khác.
Harley kiểm tra súng đạn và lương thực, rồi bắt đầu tức tốc lên ngựa để đuổi theo bọn chúng. Sa mạc trải dài, nhưng càng đi về phía tây, nhiệt độ và không khí càng dễ chịu hơn. Trên lưng ngựa, Harley nói:
– Ta đuổi theo chúng đến tận sông Rio Grande rồi à? Không khí mát mẻ và dễ chịu hơn rồi. Mau lên! Lỡ chúng mà vượt biên sang Mexico thì to chuyện!
Bộ ba cướp bắt đầu cuộc truy đuổi của chúng, ba tên cưỡi ngựa đạp tung bụi mù và tiến về phía trước như muốn xuyên thủng bất kì thứ gì dám cản trở.
Đến tận khi mặt trời lên cao, chúng dừng ngựa lại để nghỉ ngơi. Như thường lệ, Marcus tự thưởng cho mình bằng một chai rượu whiskey hảo hạng để đánh tan cơn khát.
Nốc một hơi cạn, Marcus lầm bầm như ông già:
– Cole! Cole! Cole! Ta không thể chờ được nữa. Nick à, mau tăng tốc thôi! Phải lấy mạng nó càng nhanh càng tốt!
–Marcus, hấp tấp không phải điều tốt đẹp đâu. – Royce cảnh cáo.
– Ta biết rồi, ngươi nói mãi. – Marcus đáp.
Rồi chúng lại leo lên ngựa và đi tiếp khi đã ăn uống no say. Nhưng Royce có vẻ khá lạ, hắn cưỡi ngựa chậm, lúc thì lờ đờ như người mất hồn, lúc thì ngẩn người ra như đang toan tính một điều mà chỉ mình hắn biết.
– Royce! Tăng tốc đi! – Marcus tá hỏa khi quay lại kiểm tra và thấy Royce đang bị bỏ lại một quãng khá xa. – Ngươi đứng đực ra đấy làm gì?
– Ừ nhỉ. – Royce giật mình, rồi hắn phi ngựa đuổi theo hai người bạn. – Ta quên bén mất.
– Ngươi có khỏe chưa đấy? Còn viên đạn nào chưa được gắp ra khỏi người à? – Nick gặn hỏi vì khó chịu, nhưng sau đó hắn thở dài – Thôi, kệ đi Marcus. Có lẽ hắn còn mệt thôi, bị bắn dập người luôn mà.
Marcus cũng miễn may cho qua. Và ba tên lại đi tiếp, được một đoạn, Nick giật dây cương để dừng ngựa và nhảy xổ xuống. Marcus cùng Royce cũng xuống ngựa và đi theo sau Nick.
– Là dấu chân! – Nick hô lên. – Với hướng đi này thì chính là thằng Cole! Không còn ai ngoài nó đang lảng vảng ở cái xứ này khỉ ho cò gáy này cả.
– Cái gì? – Marcus bất ngờ, hắn xem xét kĩ lại rồi cũng kinh ngạc nhận ra. – Đúng vậy, Nick. Nhưng ở đây có tới bốn dấu chân trải dài thẳng tắp, hắn bò đi à? hay hắn mọc ra thêm hai cái chân rồi?
– Ngươi giả ngu sao, Marcus? Buồn cười quá. – Royce lên tiếng. – Có lẽ là bạn đồng hành của hắn. Nhưng ta nhớ hắn chỉ đi một mình thôi mà.
– Đừng quan tâm! – Nick cười khùng khục. – Dấu vết này không cũ lắm, cùng lắm chỉ cách nhau một ngày đi bộ. Với tốc độ này, chúng ta sẽ đuổi theo và lấy mạng hắn vào ngày mai!
Chúng lại lên ngựa, sự háo thắng khiến chúng tăng tốc điên cuồng dù cho lũ ngựa đã mệt lừ từ lúc nào.
Càng tăng tốc về phía tây, sa mạc càng bị bỏ lại đằng sau. Nhiệt độ dường như dễ chịu lại, nắng không còn gắt như hồi ở sa mạc. Nơi này có nhiều cây cối hơn, cỏ mọc lưa thưa dưới đất, màu vàng khô khan giờ đã chuyển mình sang màu xanh lá nhạt của vùng ven sông.
– Này, có khi nào chúng đã vượt sông rồi không? – Marcus hỏi khi đang cưỡi ngựa. – Nếu vậy thì gay to đấy! Mất dấu hoàn toàn, biết đâu mà tìm nữa.
– Đừng nghĩ nhiều, cứ đuổi theo hướng của hắn đi! – Nick trấn an Marcus.
Chúng lần theo các dấu chân và đuổi theo cho đến tận chiều mới dừng lại. Tên nào tên nấy cũng đều mồ hôi nhễ nhại khắp người, chúng ngồi bệt xuống bãi cỏ và bắt đầu nghỉ ngơi.
– Hôm nay đến đây thôi, Nick à, ta mệt lắm rồi. – Marcus than thở. – Chúng ta đi ngựa mà, kiểu gì cũng đuổi kịp hắn thôi.
– Ừ, ta cũng mệt rồi. – Nick nói, hắn kiểm tra túi đồ rồi tá hỏa. – Hết sạch đồ ăn rồi, giờ sao đây?
– Thì khui rượu mà uống đi! – Marcus vừa nói, hắn vừa uống một ngụm whiskey. – Đùa thôi, nếu chỉ có rượu trong bụng thì dạ dày của ta sẽ kêu inh ỏi mất.
– Đi săn thôi, ta rành địa hình nơi này lắm. – Royce đề xuất, rồi hắn nạp đạn vào súng. – Động vật hoang dã thường tập trung gần nguồn nước. Gần đây có lẽ là một con suối hoặc một cái hồ nhỏ, mau đi xem.
Nick và Marcus đều gật đầu đồng ý. Chúng theo sát Royce, người đang dẫn đường phía trước. Cuối cùng bộ ba cướp nhìn thấy một con suối nhỏ ở đằng xa, Marcus định reo lên vì vui mừng, nhưng Royce bịt miệng hắn lại.
– Đừng phát ra tiếng động. – Royce thì thầm.
Ba tên cướp rón rén nép mình đằng sau những bụi cỏ rậm rạp. Chúng quan sát một con nai sừng tấm lớn đang ung dung uống nước bên bờ suối, lòng rộn lên một niềm vui khó tả.
– Kia là thức ăn! – Marcus phấn khởi nói.
– Phải, ta sẽ bắn xuyên đầu nó, một cái chết nhẹ nhàng và êm ái. Thậm chí có lẽ nó sẽ không biết được lí do mà mình chết là gì. – Royce ngắm bắn.
Khi hướng gió đã chuẩn, góc bắn đã tốt, hắn định bóp cò để kết liễu con mồi, nhưng có một viên đạn khác từ xa lao vút đến và bắn chết con nai sừng tấm ngay tức khắc.
Con nai ngã xuống, máu đỏ hòa quyện vào dòng suối, nó chết mà chưa kịp ú ớ lời nào. Bộ ba cướp thấy vậy liền hoảng hồn, chúng vô thức tự che đầu mình lại và lùi ra phía sau như một bản năng.
– Tên khốn nào đấy? – Nick gào lên.
– Bị cướp mất rồi ư? Là thằng chó Cole đấy à? – Marcus nhanh chóng rút súng ra và đề phòng.
– Không lí nào lại đụng độ sớm đến vậy được. Nhưng tên này không đơn giản đâu, hắn bắn chuẩn lắm. – Royce khen ngợi.
Ba tên nhanh chóng di chuyển khỏi bụi rậm, chúng lùi lại rồi ẩn mình sau những thân cây to lớn. Đôi lúc Royce thò đầu ra quan sát xung quanh, hắn ta thấy một gã đàn ông lạ mặt đang dần tiến tới xác của con nai sừng tấm.
Đó là một gã khá cao lớn mặc quần áo rách rưới, đầu đội mũ lớn khiến Royce khó mà nhìn thấy được dung dạng. Hắn thong thả kiểm tra xác con nai sừng tấm mà không hề hay biết vây quanh mình là ba tên cướp. Royce thấy thế liền đắc chí, hắn bóp cò thẳng về phía tên ấy.
Nhưng đúng lúc viên đạn bay tới, gã ta ngồi xuống và vô tình né được bàn tay của tử thần. Có lẽ hắn đã nhận ra được mối nguy hiểm, hắn rút ngay khẩu súng Colt Dragoon và chạy thẳng về phía Royce.
– Royce! Bắn kiểu gì vậy? – Nick tức giận kêu lên.
– Sao mà ta biết được! Hắn quá may mắn! – Royce vội vàng giải thích.
Royce ló đầu ra để quan sát lại lần nữa, thì giật mình tá hỏa vì tên lạ mắt ấy đã tiếp cận hắn từ lúc nào chẳng hay.
Hắn nổ súng vào vai Royce với tốc độ kinh hồn, sau đó dùng dao chém liên tiếp và cuối cùng là một cú đấm dứt điểm hoàn toàn khiến Royce ngã khụy.
– Cái quái gì? Tên khốn! – Royce ậm ừ nói.
– Định bắn ta à? Vì ta giành con nai đó sao? Ta có thể thương lượng cơ mà, đâu nhất thiết phải dùng đến súng đạn đâu?
Nói rồi hắn thoăn thoắt trèo lên cây, Nick và Marcus nổ súng đến đâu, hắn liền nhảy khỏi chỗ đó như một con khỉ, rốt cuộc lũ cướp cũng chỉ đang phí đạn vô ích.
Khi Nick đang mải mai nạp đạn, gã ta đu vào một cành cây rồi xà xuống siết cổ hắn. Marcus định cứu đồng đội nhưng gã lạ mặt dùng Nick như một lá chắn sống, uy hiếp Marcus làm hắn không dám nổ súng.
– Bọn ngươi là ai? – Gã lạ mặt hỏi. – Ồ, trước khi hỏi về danh tính thì phải tự giới thiệu mình trước mới phải chứ. Ta là Victor Hastings, chỉ là một người đam mê phiêu lưu thôi.
– Hastings? – Nick cố giãy giụa, nhưng càng giãy, Victor càng siết chặt hơn. – Mày là họ hàng của thằng Cole phải không? Tao sẽ giết mày luôn!
– Cole? Giết ta à? – Victor cười lớn, rồi dùng đầu gối húc vào lưng Nick. – Với thái độ lỗ mảng này thì các ngươi có khả năng là cướp.
– Thì sao? Tên khốn! – Marcus tức giận lao đến.
Victor không những không bỏ chạy, mà còn lao vào hệt như Marcus. Nick vô cùng hoảng loạn, hắn đã bị biến thành một tấm khiên sống đúng nghĩa đen.
Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết. Khi hai con quái vật va vào nhau, Nick như lẽ thường tình bị nghiền nát không thương tiết. Victor ném Nick xuống đất, rồi bắt đầu đối diện với Marcus, kẻ đang vô cùng hung hãn.
– Ngươi muốn chiến với ta à? – Victor hỏi.
Marcus không nói gì, vì câu trả lời của hắn chính là khẩu súng vừa được rút ra. Hắn bóp cò, đạn găm vào người Victor, nhưng ông ta không hề hét lên, cũng không hề tỏ ra đau đớn, mà chỉ làm vẻ mặt khó chịu một chút, sau đó thì bình thản lại như nãy giờ.
Victor hít một hơi dài, rồi thở đều ra. Ông ta bắt đầu bước vào thế võ, hai tay đưa lên phía trước tạo thành lớp phòng thủ lẫn tấn công. Với khoảng cách này, Marcus vứt khẩu súng rồi cười đê tiện, hắn lao vào như một con hổ đói.
– Thằng chó! Ngươi nghĩ thế võ ngu ngốc đó có thể thắng được ta à?
– Chưa thử thì sao mà biết. – Victor lùi ra sau để né liên hoàn đấm của Marcus. – Ngươi có vẻ khá mạnh đấy, nhất là so với hai tên kia.
Khi Marcus đang khựng lại vì tung đòn hụt, Victor lao đến và tung thẳng hai cú đá vào đầu hắn, sau đó sút thẳng vào đùi Marcus làm hắn xiểng niểng.
Marcus tức điên lên, hắn lao đến lần nữa, nhưng Victor tung thẳng một cú đá vòng vào cổ hắn. Marcus thất thế liền lùi ra sau, nhưng Victor không hề tha cho hắn, ông ta lao đến và dùng đầu gối húc thẳng vào Marcus.
Marcus hoảng loạn vì ăn đòn quá nhiều, hắn điên tiết đấm liên tục về phía trước, nhưng Victor né tất cả như trở bàn tay. Ông ta hoàn toàn áp đảo Marcus, liên tục là những cú đá và đấm liên hoàn làm Marcus loạn choạn. Cuối cùng Victor rút dao và phóng thẳng vào ngực khiến cho hắn ngã nhào xuống đất cùng với một vũng máu lạnh tanh.
Victor thấy vậy liền đắc chí quay lưng rời đi, nhưng ông ta đã sa vào cái bẫy chết người của Marcus. Hóa ra hắn chưa gục, mà chỉ giả vờ để tìm kiếm một cơ hội vàng. Marcus bật dậy và nhảy xổ đến, hắn nện thẳng vào đầu Victor liên tiếp, sau đó tung liên hoàn đá và cuối cùng là một cú thiết công đầu dứt điểm.
– Đồ ngu! Chết đi! Ta phải thắng bằng mọi giá, quá trình hay thứ gì đó đều không quan trọng! – Hắn vừa nói, hắn vừa thở hổn hển.
Nhưng Victor vẫn không hề gục đi, ông ta húc đầu mình vào đầu Marcus liên tiếp, hay chân kẹp hắn lại. Hai người vừa vật lộn vừa đánh đấm túi bụi, không ai chịu thua ai.
– Ngươi nói quá trình không quan trọng đúng không? – Victor thở hổn hển nói.
– Đúng! Thì sao nào? – Marcus quật vào người Victor liên tiếp.
– Hiểu rồi.
Victor tung một cước thẳng vào hạ bộ Marcus, trong một khoảnh khắc, tim của hắn hẫng đi một nhịp. Từng tia máu nổi lên trên mắt Marcus, hắn hét lên đầy đau đớn:
– Thằng chó chết! Thằng chó chết! Sao mày dám? – Marcus lăn lê trên đất vì cảm thấu nỗi đau không gì sánh bằng.
– Ta chỉ đáp lại cái mưu kế hèn bẩn của ngươi thôi mà, thế là hòa nhau rồi còn gì nữa? – Victor tiếp tục sút một cú nữa vào hạ bộ hắn.
Marcus gào lên như điên, miệng chảy dãi, nước mắt trào ra vì điều này quá kinh khủng. Hắn lẩm bẩm, giọng vỡ ra, nghe the thé rất buồn cười:
– Tha cho ta! Chỗ rượu đấy ngươi lấy hết đi! Cả ba con ngựa nữa, lấy hết đi! Đừng đá vào chỗ đấy của ta nữa. – Marcus chắp tay lại để van xin, thậm chí còn cúi người xuống trông rất nhục nhã.
– Không cần, thứ đấy là do bọn ngươi cướp được chứ gì. – Victor tỏ vẻ khinh thường Marcus. – Ta chỉ muốn hỏi, ngươi có biết Núi vàng ở đâu không? Ta đang trên đường tìm nó đấy, bởi vì ta là một người rất đam mê phiêu lưu.
– Núi vàng? Ta không biết, làm ơn tha cho ta đi. Ta vừa mới ra tù sau cả chục năm nên chẳng biết gì cả. – Marcus khóc lóc van xin.
– Ồ, thế mấy tên kia có biết không? – Victor gặn hỏi. – Chúng bất tỉnh rồi, nên ta hỏi ngươi cho lẹ.
– Không, chúng không biết gì đâu.
– Được rồi, cảm ơn nhé. – Victor nhìn xuống giày của mình và tỏ vẻ khó chịu. – Ngươi nghĩ giày của ta có còn sạch sau trận ẩu đả vừa nãy không?
– Hả? – Marcus giật mình, hắn có vẻ không hiểu lắm. – Không, thì sao?
– Ta cần làm sạch nó đấy. – Victor cười đê tiện.
– Thằng chó rác rưởi! – Marcus giờ mới ngộ ra được, hắn hét lớn và lùi lại.
Tận dụng lúc Marcus há miệng, Victor đá vào họng rồi ghì chặt đầu hắn xuống đất, đến mức khi Marcus bất tỉnh thì ông ta mới chịu dừng lại.
– Sạch hơn chút rồi đó, nhưng vẫn còn bẩn lắm. – Victor ngoảnh mặt bước đi. – Vì miệng ngươi có mùi của lũ heo.
Victor đã xuất hiện, quả là một gã đàn ông kì lạ mang họ Hastings. Sau khi đánh bại cả ba tên cướp hung ác, ông ta vượt sông Rio Grande rồi biến mất hoàn toàn. Có lẽ ông ta cũng có cuộc hành trình của mình, cuộc hành trình tìm thứ gọi là Núi vàng.