Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Đường về Ironwood

Chương 19 - Đụng độ bản ngã

Cảnh báo



Ánh chiều tà phản chiếu trên dòng suối nhỏ, những đám mây vàng kim lơ lửng đặc trời, tạo nên một khung cảnh lãng mạn vô cùng.


Marcus và Royce giờ mới tỉnh lại được, Nick đã băng bó cho chúng vì hắn là tên bị thương nhẹ nhất và tỉnh dậy sớm nhất. Thấy đồng bọn đã thức giấc, Nick gào lên đầy hung dữ:


– Sao có thể như vậy được! Một thằng khốn mang họ Hastings khác vừa đánh chúng ta tơi bời. Tao sẽ giết nó luôn! Ba thằng: Cole, Jack và Victor đều phải chết mất xác! – Vừa nói, hắn vừa đập mạnh xuống đất.


– Đồ ngu! – Marcus phản ứng gay gắt. – Ngươi nên tự lượng sức mình đi, cả lũ vẫn còn giữ được mạng là may lắm rồi đấy. Tên đấy không phải dạng vừa đâu, cả Jack cũng vậy nữa. Ta chỉ đồng tình với việc giết thằng Cole thôi!


– Phải đấy. – Royce hùa theo. – Ông trùm không phải dạng vừa đâu, ngươi biết rõ mà, Nick.


– Cái gì? Các ngươi nói cái quái gì vậy? – Nick tức điên lên. – Đã hứa với nhau là sẽ giết tên Jack Colter đấy rồi mà! Royce, ý ngươi là cái giác quan đấy của hắn ư? Ta không tin đâu, chỉ là chuyện xàm xí! Làm có gì thật chứ.


– Đó chỉ là hứa chơi thôi, Nick. Jack nguy hiểm lắm, tên Victor đó lại càng nguy hiểm hơn nữa. Làm gì cũng phải cẩn trọng cái mạng sống của mình chứ.


– Câm họng, Marcus! – Nick ném một viên sỏi vào đầu hắn ta. – Câm ngay! Lũ vong ơn bội nghĩa. Ta là người cứu ngươi, nếu như hôm ấy ta không đến, thì ngươi đã thành cái xác khô quắc rồi! Cả ngươi nữa, Royce, giờ này có khi ngươi đã thành cái xác ướp rồi không chừng!


– Tên khốn. – Marcus vô cùng tức giận vì bị Nick làm nhục, nhưng hắn vẫn đang cố gắng nhẫn nhịn. – Thôi được rồi, tùy ý ngươi thôi.


– Ừ. – Royce đáp ngắn gọn để qua chuyện chứ chẳng để tâm mấy.


Cuối cùng, cuộc trò chuyện kết thúc vì cái bụng của chúng bắt đầu kêu lên inh ỏi. Bộ ba cướp bắt những con sóc nhỏ và nướng lên để vừa ăn vừa bàn chiến thuật:


– Nếu như không có thằng chó Victor đấy thì giờ ta đã không phải ăn thứ thịt vừa dai vừa dở này rồi. – Nick cắn một miếng lớn rồi chê.


– Có còn hơn không. – Marcus thì ngược lại, đối với hắn chỉ cần có là đủ.


– Vậy giờ nếu gặp thằng Cole thì tác chiến kiểu gì? – Royce hỏi khi đang dựng lều, con sóc nướng của hắn thì được Nick giữ giùm.


– Marcus sẽ tiên phong, ngươi bắn tỉa từ xa, còn ta sẽ yểm trợ Marcus. – Nick suy ngẫm một lúc rồi nói. – Ba đánh một không chột cũng què.


– Trí nhớ kém quá đấy, Nick. Là ba đánh hai mới đúng, ngươi quên mất hắn có một gã bạn đồng hành à? – Royce nó.


– Quen miệng thôi, ta quên mất. – Nick thừa nhận. – Nhưng chắc chắn thằng Cole sẽ bỏ mạng, chúng chỉ có hai ta, còn chúng ta có tới ba người!


– Phải! – Marcus ngay lập tức khui ngay một chai whiskey rồi uống ừng ực. – Cạn ly đi! Đêm nay phải ăn uống thật no say để vết thương mau lành lại!


Ba tên cười loạn, chúng rót rượu rồi ăn thịt nướng liên tục, đôi khi còn bàn đến viễn cảnh bắn chết Cole. Chúng ăn uống no say đến mức quên mất rằng mình đã bị đẩy vào thế "lạy ông tôi ở bụi này" từ lúc nào không hay.


Từ xa, Cảnh sát trưởng Harley và đồng đội đã quan sát thấy một cột khói bất thường. Đây lại chính là hướng đi của bộ ba cướp, khiến cho Harley ngày càng nghi ngờ hơn.


– Cột khói kia chắc chắn là do bọn cướp đốt lửa mà ra. – Harley dừng ngựa lại để bàn luận. – Phải tiếp cận chúng rồi tập kích một cách bất ngờ!


Ba viên cảnh sát dày dặn kinh nghiệm từ từ di chuyển lại gần cột khói. Lũ ngựa đi chậm, hơi thở nhẹ, và suy đoán của Harley đã đúng, bộ ba cướp vẫn đang mải ăn uống mà không để ý đến nguy hiểm phía sau.


– Có rượu vào thì ngọt thịt hơn nhiều rồi! – Nick say xỉn nói.


– Phải, rượu là nhất, chỉ cần có rượu thì đất cát ta cũng dám ăn! – Marcus nốc cạn cả chai rượu.


– Đồ ngu! Ai lại biến đất cát thành mồi nhậu! – Royce say bí tỉ nói.


Harley trên lưng ngựa rón rén tiến lại từ sau, đạn đã lên nòng, tay sẵn sàng bóp cò, giờ chỉ cần một mồi lửa nhỏ thì xung đột sẽ bắt đầu ngay lập tức.


– Bắn! – Harley hô lên, sau đó nổ súng bắn thẳng vào vai Nick. – Bắt chúng lại.


Ba tên cướp hoảng hồn, chúng như hồn siêu phách lạc mà không kịp xoay sở. Nhưng Marcus nhanh chóng lấy lại phong độ của mình, hắn là kẻ đầu tiên hoàn hồn lại, và cũng là kẻ đầu tiên nhảy xổ đến khống chế một viên cảnh sát.


– Cút đi! Nếu không thì tên này sẽ đầu lìa khỏi cổ đấy! – Marcus siết cổ con tin. – Nếu muốn tên này sống thì phải nghe lời ta.


Harley và viên cảnh sát còn lại hạ súng xuống. Giờ Nick và Royce mới có thể hiểu ra được tình hình, Nick tinh quái chộp lấy khẩu súng của viên cảnh sát bị khống chế, hắn đê tiện cười lớn:


– Marcus, ngươi thật thông minh! Quả nhiên chiêu mộ ngươi là một quyết định đúng đắn vô cùng. – Nói rồi, hắn ta nổ súng lên trời để đe dọa. – Manh động là ta bắn chết tên này đấy!


– Lũ khốn! Đầu hàng đi. – Cảnh sát trưởng Harley tức giận nói.


– Không được manh động, lũ chó chết! – Viên cảnh sát còn lại nói, trên lưng anh ta có treo một cây gậy sắt, nhưng với khoảng cách này thì không thể nào dùng được. – Thử mà bắn xem, các ngươi cũng sẽ thành cái tổ ong ngay sau đó!


– Bỏ súng xuống ngay và làm theo lời ta. – Royce gõ lên khẩu súng tỉa trên vai tạo ra tiếng cộc cộc. – Lùi lại mười bước hệt như bọn ta.


Bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, Harley cùng viên cảnh sát kia cùng lùi lại cùng nhau, mỗi khi bước đi, họ đều quan sát mọi nhất cử nhất động của lũ cướp trước mặt.


Bộ ba cướp cũng lùi ra phía sau, có lẽ chúng đang cố rút ngắn khoảng cách với lũ ngựa để dễ bề tẩu thoát. Marcus quan sát xung quanh mình, sau đó hắn đắc chí cười.


– Trả này! – Hắn thả viên cảnh sát ra, sau đó tung một cú đấm trực diện vào mặt khiến anh ta ngã lăn ra đất. – Chuồn mau!


Bộ ba cướp trèo lên ngựa và phóng đi thật nhanh bằng mọi giá, chúng thậm chí bỏ lại cả lều trại lẫn thức ăn và rượu ngọt để bảo toàn tính mạng của mình. Và quan trọng hơn hết, cây rìu chiến mà Marcus quý như vàng đã bị bỏ lại, dù rất tiếc nuối, nhưng hắn vẫn chỉ dám chộp lấy cái khiên nằm gần đó rồi co giò bỏ chạy.


– Đuổi theo chúng! – Harley lên ngựa. – Bắn vào chân lũ ngựa đi!


Harley và viên cảnh sát cầm gậy sắt đuổi theo, còn viên cảnh sát bị thương thì nán lại lều trại của lũ cướp. Họ nổ súng liên hoàn nhưng không phát nào trúng được vì chúng đã cách quá xa và gió thổi quá mạnh.


– Hết cách rồi, đành đuổi theo chúng thôi. – Harley nói rồi cất súng vào lại túi. – Không thể để tụt mất cơ hội ngàn vàng này được!


Mặt trời lặn dần, trời sập tối, đêm đen nhanh chóng thay thế cho ánh chiều tà. Lũ cướp đi sát nhau, vừa đi, chúng vừa bàn luận một kế hoạch mà chỉ có chúng biết. Phía sau, Harley vẫn đuổi theo gay gắt, và khi khoảng cách được rút ngắn, tiếng đạn chắc chắn sẽ vang lên.


Trong khi bộ ba cướp và Harley đang đụng độ một cách kịch liệt, Cole và Waya vẫn đang thong thả lượn lờ quanh đồng cỏ ven sông Rio Grande.


Đột nhiên Waya rút một mũi tên ra, sau đó tẩm thảo dược vào ấy. Anh thận trọng giương cung lên và bắn thẳng vào người một con hươu. Nó rít lên một tiếng và bất tỉnh hoàn toàn sau vài phút.


– Cole, có lẽ cậu sẽ không hiểu đâu, nhưng tôi vẫn cứ thích nói. – Waya kiểm tra con vật đã bất tỉnh vì thuốc mê. – Người da đỏ chúng tôi không săn bắn bừa bãi như người da trắng. Chúng tôi chỉ giết những con già và ốm yếu, thậm chí còn cho chúng một cái chết êm ái và nhân đạo nhất có thể. Nó sẽ không cảm thấy đau đớn đâu.


Nói xong, Waya vác con hươu ra bờ suối rồi cạo lông, sau đó cắt nó ra thành nhiều phần nhỏ như đùi, bụng và nội tạng. Cole ngồi cạnh, cậu ngẫm nghĩ đôi hồi rồi nói:


– Nói nhiều quá, tóm lại người da đỏ rất yêu thiên nhiên phải không? Còn người da trắng thì đập phá hết.


– Thôi nào, cậu nói như thể bị ép buộc vậy. Nếu chỉ có vỏ bên ngoài hào nhoáng, mà vỏ bên trong thì trống không, thì cuối cùng vẫn là thứ rỗng tuếch mà thôi.


– Ừ, biết rồi. – Cole đáp ngắn gọn. – Không có ý gì đâu, chỉ là tại tôi chưa đủ tin tưởng cậu thôi.


– Thế thì bao giờ mới tin nổi đây. – Waya thở dài. – Cứu một mạng rồi còn gì? Người da trắng đúng là đa nghi quá mức.


Khi trời sập tối, Cole dựng lều ngủ, còn Waya thì nướng thịt. Hai người ngồi đối diện nhau, trên tay cầm những xiên thịt nướng còn nóng hổi.


– Cuối cùng cũng có thứ gì đó ngon nghẻ để lót dạ rồi. – Cole cắn một miếng lớn rồi tấm tắc khen.


– Đúng là đơn giản thật đấy. Chỉ cần đúng lúc, một bình nước hay một xiên thịt cũng đủ để khiến người ta mang thỏa mãn. – Waya nói.


– Này, Waya. – Cole nuốt một miếng lớn, rồi nói tiếp. – Năm mười tuổi, tôi từng gặp một người da đỏ hấp hối ở trong rừng, cậu biết tôi đã làm gì không?


– Không, sao mà tôi biết được, nhưng tôi muốn nghe cái kết đấy. – Waya lắc đầu


– Tôi đã bỏ mặc ông ta. Để rồi khi quay lại, mọi thứ chỉ còn là một bộ xương vùi mình vào đất cát. Đôi khi tôi ước rằng mình có thể quay ngược thời gian lại để cứu ông ta, nhưng cuối cùng cũng chỉ là ảo mộng viễn vông.


– Vậy à, thế cậu kể cho tôi làm gì?


– Vì tôi luôn băn khoăn về ngày hôm ấy, liệu đó có phải là kết cục duy nhất không? Và hơn hết là lời nói cuối cùng của ông ta trước khi tôi rời đi.


– Ông ta nói gì?


– "Biến đi, đừng động vào ta."


Waya nghe đến đây liền bật cười thành tiếng, anh ta cười mãi mới chịu dừng lại, thậm chí còn ứa cả nước mắt ra ngoài.


– Cole, ý cậu muốn nói là người da trắng hay người da đỏ thì đều có những tên khốn nạn lẫn trong đấy phải không? Riêng phần này thì đúng là tôi không cãi được đấy, tên đó đúng là dốt nát nên chết rục xương là phải rồi. Nhưng theo như kinh nghiệm hai mươi lăm năm của cuộc đời này, tôi nghĩ hơn phân nửa người da trắng là lũ khốn nạn đấy.


– Độc mồm quá. – Cole phì cười. – Tạm gác lại chuyện màu mè đi, nhức óc quá rồi, tôi chỉ cần biết là bản thân đang không đồng hành cùng một chú vượn ngốc là được.


Khi thấy trời đã có vẻ tối, nhiệt độ hạ xuống nhanh chóng, Waya nhanh chóng đớp sạch những miếng thịt còn sót lại rồi nói:


– Đi ngủ sớm đi, cậu vẫn chưa khỏi bệnh hẳn đâu. Đã sốt mà còn nhiễm lạnh thì về với Chúa đấy!


– Ừ, biết rồi, cậu là em gái tôi đấy à? – Cole chán nản bỏ vào lều.


Như thường lệ, Waya lại lôi đống vỏ cây da liễu mà anh tích trữ từ trước ra, sau đó sắc nhỏ chúng và đun sôi lên trên đống lửa trại sắp tắt.


Vừa ngồi chờ, Waya vừa ngẫm nghĩ và lặng nhìn những ngồi đồi phía xa, bỗng anh chợt nghĩ ra một ý tưởng sáng suốt:


– Ồ, sẽ vui lắm đây.


Waya đổ thuốc ra một chiếc cốc nhỏ, sau đó mang vào cho Cole. Anh đứng trước lều và nói:


– Thuốc đây, lo liệu mà uống cạn đấy, không được phép hoang phí dù chỉ một giọt.


– Gì cơ? Tôi lạy cậu, tôi khỏi bệnh rồi, thật đấy. – Cole lăn dài và nói. – Thứ đó có vị thật kinh tởm, đắng đến mức tôi chỉ muốn vứt cái lưỡi đi mà thôi!


– Không uống à? Vậy thì chết đi.


– Khoan đã, giỡn thôi. – Cole chộp lấy cốc nước và hít một hơi thật sâu, sau đó cố gắng nốc cạn thật nhanh để không phải cảm nhận được thứ vị ghê gớm ấy. – Khủng khiếp quá! Vừa đắng, vừa dở!


Waya nhận lại cốc, sau đó bỗng nở một nụ cười ma quái đầy ẩn ý, anh hỏi:


– Có thấy thuốc hôm nay đắng hơn hôm qua không, người bạn hiền của tôi?


– Gì? Vẫn đắng như nhau mà, ý gì đấy?


– Ngươi nghĩ ta thích dây dưa với lũ da trắng như ngươi à? Đồ ngu! Lầm rồi đấy! – Waya cười lớn, một điệu cười đểu đến đáng ghét. – Trong đó là thuốc độc đấy, nó sẽ làm ngươi suy yếu, sau đó ta sẽ cắt cổ ngươi dễ như nhổ một củ cà rốt!


– Waya! Ngươi giỡn mặt ta đấy à? – Cole cảnh giác và lùi lại.


– Cole, ngươi thật ngu ngốc! Bị ta lừa suốt mấy ngày nay mà chẳng hề hay biết gì cả! – Anh tiến lại gần Cole, rồi rút mũi tên ra và lại cười ma quái. – Nộp mạng đi, hỡi tay súng ngu muội!


– Thằng chó! – Cole tự móc họng mình hòng nôn ra hết số thuốc vừa uống ấy. – Mày dám lừa tao à?


Đến đây Waya bỗng tắt nụ cười, anh hớt hãi can ngăn và vội vàng giải thích:


– Khoan! Khoan đã! Giỡn thôi! Đừng có nôn hết ra đây, nãy giờ tôi chỉ đùa thôi, thế mà cũng tin cơ à? – Waya ném cung tên sang một bên và giơ hai tay đầu hàng. – Đừng nôn, kinh lắm!


Cole bình tâm lại, cậu thở hổn hển vì căng thẳng, cuối cùng cậu tức giận lao đến nắm cổ áo Waya:


– Đùa có vui chưa? Trông tôi có vui không? Chơi ngu quá đấy! Lỡ tôi mà ói thật thì căn lều này coi như bỏ, tên khốn da đỏ!


– Chỉ tạo không khí chút thôi mà, làm gì căng thế? Tha tôi đi, tôi không thở được nữa rồi! Bỏ ra nào, bạn hiền.


Cole đành miễn cưỡng thả Waya xuống, anh ta ho sằng sặc nhưng vẫn giữ nụ cười khoái chí vì vừa trêu bạn mình sợ đến run người. Cậu có hơi khó chịu chút, nhưng vẫn thở dài cho qua vì dẫu sao hai người cũng là bạn đồng hành.


Harley truy đuổi bộ ba cướp đến tận sập tối vẫn không chịu tha. Lũ ngựa chạy như muốn đứt hơi, Marcus quay lại xem xét tình hình, sau đó cả ba tên đột nhiên tách ra làm ba hướng chạy khác nhau khiến Cảnh sát trưởng Harley ngớ người.


– Chúng tách ra rồi à? – Harley nghĩ thầm. – Trời tối rồi, không thể đuổi theo mãi một cách mạo hiểm như vậy được nữa.


Harley giật dây cương cho ngựa dừng lại rồi nói với viên cảnh sát kia:


– Dừng đi. Chúng tách ra rồi, trời lại tối, không biết chúng sẽ lại giở trò gì nếu chúng ta tiếp tục đuổi theo đây.


Nhóm cảnh sát của Harley không còn cách nào khác ngoài dựng lều ngay giữa đồng bằng hoang vắng. Còn lũ cướp thì đã cao chạy xa bay, nhưng chắc chắn Harley sẽ còn đuổi theo cho đến khi tóm gọn cả ba tên ác ôn đấy và tống chúng vào tù.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px
{
}