Lúc bà Ba rời đi, Nụ còn bé tí nên chuyện gì cũng không hiểu rõ. Chỉ thông qua những lời bàn ra tán vào của bà Tư nấu bếp mà nửa hiểu nửa không. Nụ biết bà Ba xuất thân là người ở thế nên mỗi câu cửa miệng của cô Hai đều nhắm vào thân phận cô Út mà phỉ nhổ. Bà Ba không chịu được tủi nhục mà bỏ con gái mình đứt ruột đẻ ra ở lại mà trốn đi biệt xứ. Từ nhỏ đến lớn, cô Út cũng ôm trong lòng sự căm hờn đối với má ruột vì để cô ở lại một nơi chỉ toàn những người lòng dạ thâm độc. Tánh nết của cô Út cũng ương bướng, cứng đầu, một phần vì thiếu tình thương, phần còn lại là vì lớn lên trong những lời lẽ đay nghiến, cay nghiệt của bà con, dòng họ.
Nụ chẳng nghĩ có ngày cô Út sẽ nhắc đến người đàn bà đã biến mất biệt tăm. Đã từ lâu chẳng ai dám kể lại vì sợ ông hội đồng nổi giận rồi lôi ra đánh cho mềm xương. Nụ cũng chỉ là người ở thấp cổ bé họng, sao dám nhiều chuyện nói năng lung tung để mang họa vào thân chứ.
- Thưa cô Út... con... con không biết. Nhưng mà ông hội đồng không cho phép ai nhắc đến bà Ba, nếu ông nghe được sẽ trách phạt cô Út.
Nghe Nụ nói như vậy, Lam cũng không gây khó dễ mà gặng hỏi dông dài, kẻo vết thương chưa lành của Nụ lại bị lôi ra đánh một trận nữa. Bóng chiều tà dần buông xuống trên bụi tre cao thẳng, Lam ôm niềm hy vọng vào giấc ngủ đêm nay một lần nữa. Lúc cô thiếp đi cũng là vào đêm khuya, sáng tỉnh dậy thì thấy mình như hiện tại. Lam sớm đã chán ngán cái cảnh ở đây vì chưa đến một ngày mà không có nổi bình yên một phút. Những kẻ mang tiếng là người nhà nhưng chẳng có được một nụ cười thật tâm, một lời hỏi thăm thật dạ. Xung quanh chỉ toàn sự giả tạo, mỉa mai và ganh ghét, nói không chừng còn thua một người dưng khác họ.
Nửa đêm, ngoài đồng có tiếng dế kêu, ánh trăng tròn vành vạnh lơ lửng trên cao, xung quanh bốn bề tĩnh lặng. Trong kho chứa lúa nhà ông hội đồng có tiếng sột soạt nhưng chẳng ai nghe thấy. Một người con trai ở độ tuổi cặp kê đang ôm cái đầu đau nhức ngồi dậy. Quần áo rách rưới như ăn mày, trên người lem luốt như vừa té xuống mương, tóc tai bù xù như ổ quạ. Hắn ta đảo mắt một lượt xung quanh, những bao lúa được chất thành đống, xung quanh còn nghe mùi rơm rạ.
Hắn nhìn xuống bộ đồ nâu mình đang mặc, nhận ra điều kỳ lạ khác thường thì chạy ra phía cửa tìm cách thoát khỏi đây. Nhưng xui rủi làm sao, đêm nay thằng Tèo theo lời bà Hai lẻn vào kho chứa lúa để cắt xén bớt đem đi bán thì nhìn thấy. Trớ trêu thay, kẻ vô tội lại thành có tội. Thằng Tèo vừa ăn cướp vừa la làng khiến cho mọi người đều tỉnh giấc. Ông hội đồng cùng bà Hai kéo xuống nơi phát ra tiếng la thất thanh. Bà Hai trong dạ bồn chồn sợ chuyện mình vỡ lẽ, cũng may nhìn thấy thằng Tèo đứng đó chứ chẳng phải người bị trói tay ở đằng kia.
- Tụi bây đâu, có chuyện gì mà đêm hôm náo loạn vậy?
Thằng Tèo thấy càng nhiều người tới, nó càng giả bộ làm kẻ đứng đắn, nửa đêm ra ngoài thì có công tóm được tên trộm lẻn vào kho lúa nhà ông hội đồng. Bà Hai sợ chồng mình sinh nghi ngờ, lật đật lên tiếng trước:
- Thằng Tèo nó bắt được một thằng ăn trộm, phải có thưởng. Mà tên kia sao thấy quen quá, hình như là một người ở trong nhà mình đúng không ông?
Ông hội đồng ra lệnh cho mấy đứa người hầu cầm đèn dầu rọi ngay mặt xem người nọ là ai. Hắn ta liên tục vùng vẫy, không biết hà cớ gì vừa tỉnh dậy lại bị trói tay.
- Mấy người làm gì vậy hả, thả tôi ra, sao lại trói tôi?
Tất cả người ở trong nhà đều có mặt ở đây. Nụ đứng sau lưng ông hội đồng cách kho lúa khá xa nên không nhìn rõ mặt người con trai bị cho là kẻ trộm. Nhưng giọng nói này cô không nhầm lẫn được. Chẳng phải là anh Thóc sao? Thóc và Nụ đều là những người ở được xem là thân cận của cô Út. Mấy ngày trước, Thóc xin về nhà có chuyện, sao hôm nay lại xuất hiện ở đây? Rõ ràng cô Út không hề giao việc này cho anh Thóc làm, chẳng lẽ hắn ta tạo phản hay bị ai gài bẫy?
Nụ muốn chạy về báo cho cô Út nhưng Ngọc Bích ghét nhất là ai làm phiền mình lúc đang ngủ. Nửa đêm nửa hôm lại đánh thức thì lại không hay. Nụ đành đứng đó quan sát chứ chẳng biết làm gì khác. Tội ăn trộm lúa của ông hội đồng phạt không hề nhẹ, có khi bị đánh cho tả tơi rồi báo lên quan huyện là thằng Thóc không có ngày về.
- Thưa ông hội đồng, là thằng Thóc, người hầu mà cô Út thường hay sai làm mấy việc nặng nhọc.
Nghe kẻ trộm là Thóc, đôi mắt bà Hai sáng rỡ, đúng là chuyện tốt. Bà "thừa nước đục thả câu", châm ngòi vào câu chuyện cho ông hội đồng trách phạt con gái út của ông ta.
- Thằng Thóc chẳng phải là người hầu thân cận của cô Út sao? Nó đâu có cái gan mà đi ăn trộm lúa, trừ khi có người xúi giục.
- Ai xúi giục? Bà nói mà không suy nghĩ. Chẳng lẽ Ngọc Bích sai người ăn trộm đồ của cha nó?
Trong bóng đêm tối mịch, không ai thấy khuôn mặt bặm trợn, liếc dọc liếc ngang của bà Hai. Thứ ngáng đường mà bà ta không vượt qua được chính là ông hội đồng. Nhiều lần tức tối sôi máu nhìn đứa con rơi của một người ở thản nhiên đứng ngang hàng với con gái bà ta, ăn cùng mâm và còn được hưởng của hồi môn mà sau này ông hội đồng để lại, bà không cam lòng. Nó không xứng để được ông hội đồng yêu thương như vậy, thân phận thấp kém, tánh nết lại chẳng ra thể thống gì.
- Ông trách tôi? Ông còn chưa thấy nó làm ra những chuyện xấu mặt gia đình mà ông còn nuông chiều, bênh vực?
Mỗi lần nói đến Ngọc Bích là bà Hai và ông lại cãi vã. Người chịu cảnh đứng giữa như ông cũng mệt mỏi vô cùng.
- Bà thôi đi, chuyện có liên quan đến Ngọc Bích hay không thì hỏi thằng Thóc là rõ. Ở đây đoán già đoán non làm gì. Nhưng bà là má Hai của nó, có gì không phải thì bà dạy bảo. Đừng như người ngoài mà chì chiết nó. Mà gần đây, tôi thấy Ngọc Bích tu tâm dưỡng tánh rồi.
Bà Hai nén cơn giận trong lòng mình, không tranh cãi nữa kẻo làm ông hội đồng khó chịu, lúc đó thì bà cũng bị bỏ xó chứ đừng nói chi là được đứng đây.
Những người hầu kéo thằng Thóc ra quỳ trước chân ông hội đồng tra hỏi. Trước giờ thằng Thóc rất cứng cỏi, năm lần bảy lượt bị đánh cũng không kêu la, chỉ dùng ánh mắt kiên cường nhìn những người đánh nó, ngược lại còn làm cho mấy người kia sợ hãi. Nhưng hôm nay, nó trông hoảng loạn và ngơ ngác như người ở xứ khác mới tới.
- Thóc, mày có ăn trộm lúa của ông không? Nếu mày nói dóc, tao sẽ phạt nặng.
- Ông... ông nhận nhầm người rồi, tôi tên Cường, không phải là Thóc, cũng không ăn trộm thứ gì của ông cả. Tại sao ông lại bắt tôi?
Mấy đứa người hầu xung quanh không hiểu gì nhìn nhau, cái mặt này không phải là thằng Thóc sao? Bọn họ chẳng đời nào nhìn lầm được. Đều là người ở trong nhà ông hội đồng suốt ba, bốn năm nay, làm gì có chuyện nhầm lẫn.
- Mày nói cái gì? Vậy mày có anh em tên Thóc không?
Thằng Tèo sợ càng để lâu, chuyện của mình càng để lộ sơ hở, nó vội đứng ra đáp lời dù câu hỏi ông hội đồng là dành cho thằng Thóc.
- Thưa ông hội đồng, con ở gần nên biết, nhà nó chỉ có một mẹ một con. Ông hội đồng không tin con thì có thể sai người đi dò hỏi.
Ông hội đồng nửa đêm bị đánh thức, cơn ngái ngủ còn chưa kịp dứt thì đã phải nặng đầu phân xử cái chuyện rối ren này. Ông không nghĩ thằng Thóc đang giả bộ diễn tuồng, bởi vì mấy người ở đây đều đâu phải trẻ lên ba mà nó nói dóc trắng trợn để thoát tội. Trừ khi có một người dưng lại giống thằng Thóc y đúc, không khác một chân tơ kẽ tóc. Nhưng làm gì có chuyện hiếm thấy đó xảy ra?
Thằng Tèo lại ăn cơm hớt, quyết chứng minh thằng Thóc có tội để nó không bị nghi ngờ. Nó bèn bày cách cho ông hội đồng:
- Thưa ông hội đồng, lúc thằng Thóc cởi áo tắm sông, con thấy nó có một vết sẹo dài ngay ngực. Không thể có người giống người đến mức giống cả vết sẹo đâu thưa ông.
Nghe vậy, ông hội đồng ra lệnh cho người coi thử. Quả nhiên là có một vết sẹo dài ngay ngực đúng như lời thằng Tèo nói. Rõ ràng là thằng Thóc nhưng tại sao lại to gan khai gian mình là kẻ khác trước mặt ông hội đồng? Dám làm mà không dám nhận?
- Mày là thằng Thóc, tại sao lại nói là Cường? Mày nghĩ ông hội đồng là kẻ ngu để mày qua mặt sao? Người đâu, lôi nó ra đánh phạt!
Cường không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Lúc tối hôm qua, anh ngồi đờ đẫn trong căn phòng tối nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ. Kiệt quệ chìm vào giấc ngủ, lúc tỉnh dậy đã thấy mình ở trong một nơi bụi bặm, quần áo mặc trên người thì rách rưới, đơn sơ như trở lại vùng quê nghèo thời xưa. Cường đã nghĩ mình bị mộng du nhưng sau khi bị lôi sền sệt ra ngoài thì thấy người mình đau nhức, anh mới biết đây là thật chẳng phải mơ.
- Tôi... tôi nói thật. Tôi tên Cường, tôi nhớ mình đang ở phòng ngủ cơ mà. Sau khi thức dậy, không hiểu sao lại nằm trong đó. Còn chưa kịp tìm đường ra thì đã bị anh này trói tay lại. Mọi người cứu tôi với, tôi muốn về lại thành phố A.
Bọn họ đều bó tay, không thông suốt được lời nói từ miệng người này. Ai cũng nghĩ thằng Thóc bị té ở đâu trúng đầu nên nói năng lộn xộn. Nụ chứng kiến toàn bộ từ nãy đến giờ, người này đúng thật là anh Thóc nhưng ngoại trừ vẻ ngoài ra thì hoàn toàn không có một chút tính cách, cử chỉ gì giống Thóc cả. Càng nghĩ càng không thể hiểu, chẳng lẽ Thóc bị người ta hại, cho uống trúng thứ gì mà quên hết chuyện cũ?
- Rõ ràng là nó đang diễn tuồng. Ông đừng có tin mấy lời nói khùng nói điên của nó. Nó là thằng Thóc nhưng "cái lưỡi không xương", bịa chuyện nói mình là người này người nọ. Làm gì có ai giống nó đến cả vết sẹo?
Bà Hai cũng kiên quyết "châm dầu vào lửa" để chuyện bà giao cho thằng Tèo không bị bại lộ. Hai người nháy mắt với nhau, vô tình bị Nụ nhìn thấy. Nó thầm nghĩ chắc chắn chuyện này có ẩn tình gì, mà người đứng ở đằng sau không ai khác là bà Hai. Chỉ tức một điều không thể báo cho cô Út biết ngay lúc này. Đến sáng hôm sau, mọi chuyện chắc chắn sáng tỏ.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận