Nửa đêm giật mình tỉnh giấc, Lam thất vọng khi thấy trên tay mình vẫn còn đeo chiếc vòng ngọc bích, điều này có nghĩa là Lam vẫn còn trong thân thể cô Út nhà ông hội đồng. Cổ họng khô khốc, cô đứng dậy tìm nước uống như thói quen lúc trước.
Nhìn qua khe cửa sổ, bầu trời tối đen như mực. Nơi đây không có đồng hồ, Lam đoán bây giờ chắc cũng tầm một, hai giờ sáng. Nhưng bên ngoài xì xầm tiếng nói chuyện ngày một lớn, trông như giọng của ông hội đồng. Lòng khơi dậy tò mò, cô chầm chậm đẩy nhẹ cánh cửa nhìn xung quanh, ở đây lạ nước lạ cái, Lam cũng không có cái gan ra ngoài vào ban đêm.
Nụ quay người tính rời đi thì nhìn thấy đằng xa có bóng dáng cô Út đứng trước cửa nhà. Nụ sợ mình hoa mắt nhìn nhầm, trong lòng cũng bồn chồn, thấp thỏm. Nhưng càng đi lại gần, đường nét cô Út mới hiện hữu rõ ràng trong màn đêm, Nụ mừng húm chạy tới kể lại những lời mình giấu kín trong bụng từ nãy đến giờ.
- Cô... cô Út. Con là Nụ, cô Út đừng sợ. Sao đêm hôm cô Út lại đứng ở ngoài đây, sương xuống dễ bị nhiễm bệnh lắm.
- Cô Út khát nước nên dậy tìm nước uống. Mà sao giờ này Nụ lại ở ngoài sân, có chuyện gì sao?
Nụ nghe cô Út hỏi trúng chuyện như gãi đúng chỗ ngứa, một mạch kể lại không sót một chữ nào.
- Thưa cô Út, con không dám làm phiền cô Út vào ban đêm nhưng mà anh Thóc đang gặp chuyện, sắp bị ông hội đồng cho người đánh ở kho chứa lúa. Cô Út... nhân từ... tới giúp anh Thóc, giúp con...
Lam không phải là kiểu người máu lạnh, tàn nhẫn. Thấy người ta gặp hoạn nạn, nếu giúp được gì cô sẽ giúp hết mình. Nhưng cô chẳng biết Thóc là ai, chẳng biết anh ta làm cái gì mà bị ông hội đồng cho người đánh. Khi không lại xỏ mũi vào chuyện người khác, có khi làm ơn mắc oán, rước thêm phiền toái vào người. Lam giả bộ mình còn chưa tỉnh ngủ, ngây ngô hỏi ngược lại Nụ:
- Thóc... Thóc nào, cô Út mới ngủ dậy nên tạm thời không nhớ ra. Với lại, hắn ta làm cái gì mà bị ông hội đồng trách phạt?
Nụ chẳng nghi ngờ gì, lật đật đáp lại:
- Anh Thóc là người hầu mà cô Út hay sai làm mấy việc nặng nhọc. Hồi trước, cô Út kêu anh Thóc thọc bể bánh xe của cậu Cả. Hôm nay bị anh Tèo bắt gặp ở kho lúa nên nghi là kẻ trộm. Nhưng mà con tin là anh Thóc không làm, hình như là bị người ta gài bẫy.
Lam nghe lời kể của Nụ thì chột dạ, thì ra hắn ta cùng phe với Ngọc Bích, làm đủ loại chuyện sai trái, gây thù chuốc oán khắp nơi. Nếu bây giờ cô đến bênh vực, không chừng sẽ bị nghi là "cá mè một lứa".
- Nhưng mà... lỡ như ông hội đồng không tin cô Út thì sao?
Nụ cố níu lấy cọng rơm cứu mạng còn sót lại. Con bé muốn cứu người con trai này cho bằng được, bởi vì nó mến hắn lắm. Những lần Nụ bị má con bà Hai ức hiếp, bị phạt bỏ đói, Thóc là người lén đưa lương thực cho nó, còn ngồi cả đêm để lắng nghe nó khóc lóc, thở than. Bây giờ Thóc rơi vào hoàn cảnh khốn cùng như thế, Nụ sao có thể bỏ mặc, làm ngơ được. Nó quỳ xuống dưới chân cô Út, nước mắt bắt đầu trào ra trên khuôn mặt non nớt.
- Con van xin cô Út, cô Út giúp anh Thóc lần này, sau đó biểu con làm cái gì con cũng làm. Con tin... ông hội đồng sẽ nể mặt cô Út mà tha tội cho anh Thóc.
Lam hoảng hốt đỡ Nụ đứng dậy. Con bé đã buông bỏ thể diện để quỳ lụy như thế này, cô cũng không đành lòng mà từ chối nữa. Lam gật đầu đồng ý lời khẩn cầu của Nụ, sau đó con bé dẫn đường cho Lam đi tới kho chứa lúa. Mọi người đều tụ tập ở đây cầm đèn dầu, đuốc đốt sáng trưng. Người con trai bị trói tay ra phía sau nằm bẹp dí dưới đất cát, quần áo rách rưới, mặt mày lem luốt, bị đánh thành một bộ dạng tơi tả, đáng thương. Lam hít một hơi thật sâu trước khi đối diện với hàng chục ánh mắt rồi cất giọng:
- Dừng lại!
Động tác đánh của người hầu thật sự dừng lại, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô. Đặc biệt là bà Hai, nếu có thể phóng ra hàng trăm mũi tên về phía cô, có lẽ mười đôi chân cũng chạy không kịp.
Ông hội đồng thấy con gái đêm hôm khuya khoắt lại đi ra đến tận đây, trong lòng liền dấy lên lo lắng nên ôn tồn hỏi han:
- Ngọc Bích, sao con lại ra đây vào đêm khuya thế này? Sức khỏe con không tốt, ngộ nhỡ trúng gió thì sao?
- Thưa cha, con uống thuốc của thầy lang nên đã thấy khá hơn nhiều. Cha có thể biểu họ dừng đánh lại không, con sẽ chứng minh rằng Thóc vô tội.
Ông hội đồng ngập ngừng nhưng cũng nghe theo lời con gái mà bảo những người hầu dừng tay lại. Dù sao, nửa đêm thức giấc để xử lý những chuyện phiền toái cũng làm thân già mệt nhọc. Nhưng nếu người ở làm sai mà không đánh phạt thì họ lại không biết gia phong lễ giáo, chứ ông cũng chẳng có hơi sức mà làm lớn chuyện.
Bà Hai không hài lòng, níu tay ông hội đồng cằn nhằn:
- Sao ông lại biểu tụi nó dừng lại? Thằng Thóc ăn trộm thì phạt đánh mấy roi là còn nhẹ, ông làm như vậy thì mai mốt làm sao dạy bảo bọn người hầu?
Ông hội đồng tuổi tác đã cao, canh ba rồi mà vẫn còn đứng đây phân xử, sức khỏe yếu cộng thêm tinh thần cứ bị bà Hai "tra tấn", ông liền nổi nóng, quát vào mặt bà ta:
- Bà bớt lãi nhãi lại đi! Cũng do bà hấp tấp biểu tụi nó đánh, không để đến sáng rồi tôi cho người dò xét. Có nhà nào mà canh ba rồi còn om sòm ở ngoài không?
Bà Hai ngượng chín mặt khi bị ông hội đồng la rầy trước mặt người hầu kẻ hạ trong nhà, bà ôm cơn tức trong bụng, đưa mắt liếc sang chất vấn cô Út:
- Ngọc Bích, con nói có thể chứng minh thằng Thóc vô tội sao? Vậy bằng chứng đâu? Hay là cùng hội cùng thuyền nên bênh vực?
Câu sau bà Hai còn nhấn mạnh từng chữ, ông hội đồng bất lực thở dài, không còn sức lực nói thêm lời nào. Ông nhìn sang con gái Út, chờ câu trả lời.
- Thưa cha, thưa má Hai, con không phải loại người hồ đồ muốn đánh ai là đánh, muốn bênh ai là bênh. Con nghe nói Tèo bắt gặp Thóc trong kho lúa, vậy có nhìn thấy Thóc ăn trộm lúa không?
Thằng Tèo toát mồ hôi, bà Hai cứng họng. Tèo ấp a ấp úng như con gà mắc tóc, ai tinh ý sẽ nhận ra khuôn mặt gian xảo chẳng thể nào che đậy.
- Dạ... dạ thưa cô Út, con... con không thấy thằng Thóc ăn trộm... nhưng nửa đêm nó lại ở trong kho lúa thì chỉ có thể là... chuyện đó.
- Vậy cậu Tèo đây cho tôi hỏi, nửa đêm cậu đi đâu vô kho chứa lúa mà nhìn thấy Thóc ở trong đó?
Bà Hai hoảng hốt, liếc nhìn thằng Tèo mấp máy môi mà chẳng nói ra được lời nào. "Cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra", làm chuyện ác thì giá nào cũng sẽ lộ sơ hở. Nghĩ ông hội đồng già yếu không minh mẫn, bà Hai tưởng rằng sẽ qua mặt được, nhưng cô Út đột nhiên xuất hiện nửa đêm tại chỗ này, hại bà và thằng Tèo tái mặt. Cũng may là trời tối như mực, không thì ai cũng nhìn ra mặt bà xanh như tàu lá chuối, mắt thì đảo như rang lạc.
- Tèo, có phải mày nghe được tiếng động nên mới đến gần kho lúa đúng không? Sao mày không trả lời cô Út?
Bà Hai giả bộ mở ra đường lui cho thằng Tèo, nó cũng vịn vào đó mà đáp lại. Dù sao thì bà ta cũng là người giao việc cho nó làm, nếu nó có mệnh hệ gì, bà Hai cũng khó lòng mà ở trong cái nhà này, huống chi là khua môi múa mép.
- Dạ... dạ thưa cô Út, đúng là như vậy. Con ngủ không được nên tính ra ngoài hóng mát, tự dưng nghe tiếng động mới rình thử. Sau đó thì bắt gặp thằng Thóc ở trong đó một mình.
Lam thầm nghĩ giữa bà Hai và thằng Tèo có giấu giếm gì thì bà ta mới nói giúp cho nó như thế. Nếu ngay thẳng thì đã không ngập ngừng suy nghĩ câu trả lời để không lộ tẩy. Nhưng hiện tại vẫn chưa tìm được bằng chứng để vạch trần hai người họ, cứu người vô tội trước là được rồi.
- Thưa cha, cha có thể nhờ mấy người hầu vào trong kho kiểm tra xem có mất mát thứ gì không, nếu có thì mình sẽ dò xét trên người Thóc, xem nó có thật sự lấy trộm không?
Ông hội đồng thấy lời con gái có lý nên ra lệnh cho những người hầu vào trong kiểm tra. Kết quả là không thiếu một bao lúa nào, khối lượng vẫn đủ không lệch một cân. Vậy chứng tỏ thằng Thóc không ăn trộm, hình phạt lúc nãy chính là đánh người vô cớ. Chuyện này mà truyền ra ngoài, chẳng khác nào mang tai tiếng đến cho ông hội đồng, ỷ có tiền ức hiếp người nghèo, bị thiên hạ nguyền rủa cho không ngóc đầu lên nổi.
- Thưa cha, không có tổn thất gì vậy cha cũng nên về nghỉ ngơi. Ngày mai, con sẽ sai người đưa thầy lang tới chữa trị vết thương cho thằng Thóc. Má Hai, má cũng về nghỉ cho khỏe, con thấy sắc mặt má kém quá.
Lam vừa nói vừa để ý bà Hai, tạm thời đã trở thành người ở đây, cô cũng "nhập gia tùy tục", không thể đơn thuần, vô tư để người ta làm hại. Cô không đánh mất bản chất lương thiện của mình, chỉ là không buông lỏng phòng bị với những kẻ hai mặt như bà Hai.
Mọi người tản ra, ai nấy cũng ngáp dài ngáp ngắn. Con Nụ cùng một người hầu nữa đỡ thằng Thóc về chỗ ngủ. Thóc đã sớm bất tỉnh, ban nãy bà Hai còn cho rằng nó giả vờ vì trước đây dù bị đánh bao nhiêu roi cũng trừng mắt nhìn người đánh nó, như thể kẻ đang bị trừng phạt là người kia vậy.
Nụ lần nữa quỳ xuống dập đầu cảm ơn Lam, khiến cô khó xử phải ngồi xuống đỡ nó đứng lên. Lam xoa đầu con Nụ rồi thả lỏng tâm tư, dịu dàng nói với con bé:
- Được rồi, em về ngủ đi. Sáng còn phải dậy sớm làm nhiều việc. Chuyện của thằng Thóc đã có cô Út lo rồi.
Nụ cúi đầu rưng rưng, chưa bao giờ nó thấy ấm lòng như thế. Từ trước đến giờ, Nụ cứ nghĩ trong căn nhà này cái gì cũng có, chỉ là không có tình người. Nhưng khi cô Út tỉnh dậy sau một trận bệnh tật, tính tình liền thay đổi không nhận ra. Từ một người tùy tiện, xấc xược trở nên nhu mì, nhỏ nhẹ. Từ một kẻ vô tâm, vô tình trở nên nhân từ, rộng lượng. Như vậy cũng tốt, ông hội đồng chẳng phải đau đầu và những người hầu cũng chẳng phải đau người vì hở chút là trở thành bao tải để cô Út trút giận.
- Con... mang ơn cô Út nhiều lắm. Sau này dù chuyện nhỏ hay lớn, miễn là cô Út bình an, con sẽ ráng hết sức để làm.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận