Thêm một ngày nữa Lam vẫn còn trong hình hài của Ngọc Bích. Chỉ mới có hai ngày trôi qua nhưng đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện. Cô chẳng biết mình có thể kiên cường, cứng cỏi đến lúc nào, trong khi nguy hiểm cứ liên tục rình rập. Bây giờ cô chẳng khác gì cái gai trong mắt của má con bà Hai, dù mạnh miệng chống đối nhưng trong thâm tâm Lam cũng bồn chồn, sợ sệt. Không biết chuyện tiếp theo mình phải đối diện là gì, ông hội đồng và Nụ là hai người duy nhất đối xử thật lòng với cô nhưng họ đâu thể lúc nào cũng kề cạnh được.
Hôm nay Lam giữ đúng lời hứa, gọi thầy lang đến trị vết thương cho Thóc. Cô chẳng thể thay đổi được gì ngoài việc gánh thay trách nhiệm của cô Út nhà ông hội đồng. Trước đây, hằng ngày cô đều đến công ty làm việc, bây giờ chỉ quanh đi quẩn lại trong nhà, nơi xa nhất mà cô bước chân đến cũng chỉ là cái cổng rào. Ở trong phòng ngột ngạt, khó chịu, Lam rảo bước ra vườn hít thở không khí trong lành, ngắm những bụi hoa khoe sắc. Vốn là một người yêu thích thiên nhiên, cây cảnh, Lam chỉ cần ngắm nhìn thôi thì tâm đã quên sạch những chuyện làm cô trăn trở mấy ngày qua.
Hôm nay, Nụ được giao công việc quét sân, nhổ cỏ nên chẳng thể hàn huyên, tâm sự cùng cô Út. Thấy bông hoa nhỏ màu tím mọc cạnh mấy bụi bông trang đỏ tươi, Nụ chẳng nghĩ nhiều mà giơ tay tính nhổ đi. Bất chợt, Lam đi đến đây thì dừng chân lại, đôi mắt sáng rỡ như bắt được vàng. Lam chưa kịp mở miệng bảo Nụ đừng nhổ thì nó đã thẳng tay bứng rễ cây hoa lên, chuẩn bị bỏ vào bao đựng rác.
- Ơ, Nụ, em đừng vứt bông hoa đó. Em đưa nó cho cô Út được không?
Nụ bất ngờ dừng lại, đôi mắt do dự không muốn đưa. Nó lo cô Út sẽ nổi giận rồi đánh nó một trận. Cô Út so với trước đây thực sự thay đổi đến mức không nhận ra, như là hai con người hoàn toàn khác. Nhiều lần Nụ cũng để ý nhưng không dám hỏi. Mọi thói quen đều không thể một ngày mà sửa được. Đôi khi Nụ cho rằng cô Út đã nghĩ thông suốt, thấy thương cha phải nhọc lòng nên quyết định tu tâm dưỡng tánh. Nhưng ngay cả những thứ yêu, ghét đều khác xưa. Như việc cô Út từng nghe lời ông hội đồng mà ghét loài hoa này nhưng hôm nay lại không muốn Nụ đem đi vứt bỏ.
Lam thấy Nụ ngập ngừng nên thắc mắc hỏi:
- Sao vậy? Em không thể đưa nó cho cô Út hả? Hay là nó có sâu?
- Thưa... thưa cô Út. Trước đây... cô Út rất ghét loài hoa này, còn cho người nhổ bỏ để đỡ chướng mắt, con...
Lam bất ngờ, hóa ra là vì lý do này mà Nụ không dám đưa cây hoa cúc bách nhật đó cho cô. Nhưng Lam cũng lấy làm lạ, bông hoa này xinh đẹp lại dễ trồng, nó tự mọc lên trong vườn nhà cũng chỉ tô điểm cho không gian thêm xinh đẹp, chẳng có ảnh hưởng gì đến ai vậy tại sao cô Út "thật" lại sinh lòng ghét bỏ?
- Nhưng bây giờ cô Út thích nó rồi, em đưa cho cô Út đi, sẽ không trách phạt em đâu.
- Thưa... thưa cô Út, ông hội đồng ghét hoa này lắm, nói không chừng ông sẽ rầy la cô Út nếu thấy cô Út cầm nó trên tay.
Lam đã bỏ lỡ loài hoa này không biết bao nhiêu lần. Nó gợi lại trong Lam về ngày kỷ niệm năm năm hẹn hò của cô và Cường, đồng thời cũng là ngày hai đứa rời xa nhau và cô thì đột nhiên bị biến thành một người lạ mặt, ở nơi lạ lẫm. Mọi chuyện đường đột đến mức Lam không tin nó là thật, nhưng giờ nhận ra nó cũng chẳng phải là mơ. Bây giờ, Lam chỉ còn cách chờ đợi, có lẽ đến một ngày nào đó cô sẽ trở lại hình hài và ngôi nhà cũ, gặp lại ba mẹ và người con trai cô ngày đêm mong nhớ.
- Nụ, em có thể... nói cho cô Út biết tại sao ông hội đồng lại ghét hoa này được không?
Nụ ái ngại không dám nhiều chuyện kẻo bị cho người vả miệng. Nhưng nghĩ lại, hôm qua cô Út đã cứu anh Thóc theo ý muốn của mình, Nụ tự nhủ sau này sẽ làm mọi việc mà cô Út sai biểu nên nó sẽ không thất hứa. Nụ phủi đất cát dính trên cây hoa rồi đưa cho cô Út, sau đó từ từ kể lại:
- Dạ thưa cô Út, con cũng không biết rõ tường tận mà chỉ nghe bà Tư làm bếp kể lại. Hồi đó, bà Ba thích hoa này lắm, ông hội đồng thì đem lòng căm hận bà Ba nên lúc bà Ba bỏ đi, ông sai người nhổ hết cây này, không để nó mọc trong sân nhà nữa.
- Vậy... tại sao ông hội đồng lại ghét bà Ba vậy Nụ?
Nụ sững sờ trước câu hỏi của cô Út. Chẳng phải bà Ba là má ruột của cô Út hay sao? Nếu là người ngoài thì có thể hiểu được lý do người ta không tỏ về những chuyện trong nhà. Nhưng đây là con gái của ông hội đồng, là người đã từng nghe theo lời của cha mình mà căm hờn má ruột, sao có thể không biết một chuyện gì được? Nhưng Nụ rất xem trọng cô Út, không dám gặng hỏi rồi làm cô mích lòng, thế nên nó vẫn kiên nhẫn đáp lời:
- Thưa cô Út, chuyện của ông hội đồng, con không dám lớn gan mà nhiều chuyện. Nhưng vì cô Út đã giúp con nhiều lần, con không muốn phụ ơn. Bà Ba... rất đẹp, lại còn hiền lành. Ông hội đồng thương bà Ba lắm, nhưng bà Hai thì tìm đủ mọi cách hại bà Ba, vì không chịu nổi nên bỏ đi. Ông hội đồng hiểu lầm nên căm hờn bà Ba nhiều lắm. Mười mấy năm qua không cho ai nhắc tới.
Lam không muốn tò mò quá nhiều về chuyện quá khứ của người khác, nhưng chẳng biết đó là hiểu lầm gì mà khiến ông hội đồng căm hờn bà Ba đến vậy. Nhưng đúng như cô dự đoán, bà Hai chính là kẻ xảo quyệt, mưu mô đứng đằng sau mọi chuyện. Hại mẹ chưa đủ, còn muốn tống cổ con ra khỏi nhà. Nhưng cô Út "thật" trước giờ không phải kiểu người cam chịu, dễ bắt nạt, như thế mới có thể sống trong căn nhà này.
Lam cầm bông hoa cúc bách nhật trên tay, lo sợ bị người khác nhìn thấy. Bông hoa đẹp đến thế này nhưng lại bị vùi dập, hất hủi. Nghĩ lại thì chẳng khác gì cuộc đời bà Ba cả. Thấy Nụ vẫn còn khó xử đứng đó, Lam đành đánh trống lảng để con bé bớt đăm chiêu.
- À, Nụ này... em đi thăm Thóc với cô Út không? Hồi sáng, cô Út có gọi thầy lang tới chữa trị mà chưa có dịp tự mình ghé qua.
Nụ vui vẻ gật đầu rồi vội vàng thu dọn đống cỏ khô và lá héo bỏ vào một bao tải. Xong xuôi công việc thì múc nước trong lu rửa tay sạch sẽ rồi đi qua cái nhà lá mà Thóc đang nằm nghỉ ở trong.
Vết thương của Cường đã đỡ đau hơn hôm qua một chút nhưng đầu óc thì bần thần không hoàn toàn tỉnh táo. Tỉnh dậy chưa kịp hoàn hồn thì đã bị lôi ra đánh, cái bụng từ tối qua đến giờ chưa có một hạt cơm. Cả người kiệt quệ nói không ra hơi, tầm mắt mơ màng như phủ một làn sương mờ ảo. Trông thấy bóng dáng hai người nào đó từ đằng xa bước tới, Cường theo bản năng muốn bỏ chạy để không bị "ăn đòn". Nhưng ngay cả chút sức lực để ngồi dậy cũng không thể, huống chi là trốn chạy.
Cường chỉ đành giả vờ nhắm mắt ngủ để không phải đối diện với những người lạ mặt, Nụ ngồi xuống giường tre, nhỏ giọng gọi anh dậy:
- Anh Thóc, anh thấy trong người sao rồi? Hôm nay có cô Út đến thăm, cô Út là người đã cứu anh đêm qua đó.
Cường khẽ mở mắt ti hí, dù sao cũng nên nói lời cảm ơn đến người đã giúp mình. Ở một nơi chỉ toàn người lạ mặt, có ai đó tốt bụng cứu mình một trận cũng đã là phước báu. Đôi mắt mơ hồ trông thấy bông hoa màu tím quen thuộc ở trên tay người con gái đứng cạnh giường, tim anh run lên một trận. Không kiểm soát được cảm xúc đang trỗi dậy trong lồng ngực, anh vội dùng hết sức chống tay ngồi dậy, nén cơn đau để níu lấy tay cô gái đang cầm bông hoa cúc bách nhật.
Nụ hoảng hốt, Lam sững sờ, cô vội rụt tay lại. Bỗng nhiên người con trai lạ mặt này lại tiếp xúc gần gũi với mình, một điều vốn dĩ cấm kỵ vì trai gái không quen không biết, sao có thể động tay, động chân như thế được.
Nụ lật đật chạy lại kéo tay Thóc ra, quỳ xuống tạ lỗi cô Út:
- Thưa... thưa cô Út, cô Út tha tội cho anh Thóc. Chắc anh Thóc chưa tỉnh ngủ nên làm chuyện vô lễ. Anh Thóc, anh tỉnh lại đi, anh còn không mau xin lỗi cô Út.
Cường giật mình khi nhìn kỹ người con gái trước mặt không phải là Lam. Nhưng bông hoa cô ấy cầm lại trùng hợp là hoa cúc bách nhật màu tím. Có lẽ nỗi nhớ nhung sâu đậm đến mức thấy một bông hoa đã gợi đến người trong lòng. Hoa đã có ở đây rồi nhưng người thì lại không thấy. Đúng là trớ trêu thay, bao giờ Lam và hoa có thể xuất hiện cùng một nơi để Cường không phải ôm nỗi tiếc nuối cùng day dứt về một đoạn tình cảm dở dang?
- Tôi... tôi xin lỗi cô Út. Tôi nhận... nhầm người, không có ý xấu gì cả. Mong cô tha tội!
Lam cũng chẳng muốn gây khó dễ cho một người đang bị thương nặng, cũng nể mặt Nụ đã nói giúp hắn nên vội xua tay bỏ qua chuyện này. Lam chỉ thấy lạ vì người con trai này cứ nhìn bông hoa cúc bách nhật trên tay cô mãi, nhưng mọi nghi ngờ cũng bị gạt qua vì Lam nghĩ chắc hắn ta cũng biết chuyện của bà Ba và ông hội đồng nên ái ngại.
- Anh thấy khỏe hơn chưa? Nếu vẫn chưa thì tôi sẽ gọi thầy lang đến bắt mạch một lần nữa.
- Tôi... tôi khỏe rồi. Cảm ơn cô Út đã giúp tôi vào đêm qua. Tôi thật sự chẳng có ăn trộm gì hết.
Lam gật đầu, sau đó nói tiếp:
- Không có gì đâu. Tôi biết anh không ăn trộm nhưng anh phải nhớ cẩn thận một chút. Đừng tin người quá! Thôi, anh nghỉ ngơi đi.
Nói xong, Lam về lại nhà chính. Nụ ở lại chăm sóc cho Thóc. Lúc nghe cô Út và anh Thóc nói chuyện, Nụ cũng thấy kỳ lạ. Hai người này từ khi nào xa cách và khách sáo thế kia, giống như mới gặp nhau lần đầu. Càng nghĩ càng rối ren, cả cô Út và anh Thóc gần đây đều có những cử chỉ khác xưa rất nhiều. Nhưng cả hai đều là những người quan trọng của Nụ nên nó cũng không muốn sinh lòng nghi ngờ, dò xét.
- Anh Thóc, sao đột nhiên lại nắm tay cô Út vậy? Anh muốn bị phạt nữa hả? Mà sao anh nói chuyện với cô Út không có "dạ, thưa"? Tụi mình là thân phận người hầu, không được vô lễ với chủ.
Cô bé này liên tục gọi Cường là Thóc, anh cũng chẳng hiểu chuyện quái lạ gì đang xảy ra. Nhưng anh từng xem những bộ phim xuyên không trên máy tính, cảm thấy tình trạng bây giờ của bản thân chẳng khác gì nội dung đó cả. Cường vội hoảng hốt, chẳng lẽ anh đã xuyên không thật rồi sao?
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận