Nụ không nhớ mình đã đi đâu, chỉ biết cúi đầu mà chạy không ngừng, bó hoa màu tím còn chưa đưa tận tay cô Út đã bị vứt ở xó xỉnh nào không rõ. Trước đây, anh Thóc chưa từng có hành động nào quá phận với cô Út, ai nhìn vào cũng biết địa vị khác biệt. Ngày đó, cô Út xa cách, kiêu ngạo như bông hoa trên cành cao, một cái liếc nhìn còn không ban phát cho người hầu, kẻ hạ. Cô đứng trên cao chỉ tay năm ngón, ra lệnh cho Thóc làm những chuyện ấu trĩ làm bẽ mặt cậu Cả, cô Hai. Làm được thì có thưởng, còn không thì bị đánh, trước giờ đều vô tình, không chút động tâm như thế, bây giờ lại mềm mỏng, dịu dàng như bông hoa trong vườn, vừa đáng mừng vừa đáng để nghĩ suy.
Cô Út bỗng trở nên hiền dịu như thế, Nụ đã từng nghĩ đó là một tin tốt. Nhưng từ lúc đó, khoảng cách giữa chủ và tớ cũng bị xóa bỏ, hôm trước Thóc đột nhiên nắm tay cô Út, Nụ đã lãng quên chuyện này bởi vì nghĩ hắn vẫn chưa tỉnh táo. Nhưng hôm nay lại lần nữa tiếp xúc gần gũi, sao có thể tránh khỏi động lòng?
Giữa một người con trai và con gái ở độ tuổi xuân thì, nếu khoảng cách thân cận lâu ngày chẳng phải là "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén"? Dù cô Út tính nết trước giờ không tốt, nhưng vốn dĩ là người con gái cao quý, xinh đẹp, làm sao người ta có thể không tơ tưởng? Còn anh Thóc dẫu xuất thân thấp kém, nghèo hèn, làn da đen nhẻm nhưng rắn rỏi, cường tráng bởi ngày ngày làm việc nặng, hẳn mấy cô gái làng bên cũng thầm thương trộm nhớ rồi cũng nên.
Nụ biết mình so với cô Út là một trời một vực, người ta nhắm mắt chắc cũng sẽ chọn cô gái xinh đẹp lại xuất thân sang giàu, chỉ ngặt nỗi là "trèo cao, té đau", thương người ta nhưng chắc gì được đóa hoa ấy để vào tầm mắt. Nụ khóc sướt mướt, đến mức nước mắt ướt nhẹp phủ mờ tầm nhìn, cô đụng trúng một người trước mắt ngã sõng soài. Cái trán đau nhức ê ẩm, có vẻ sẽ bầm một mảng.
Người trước mặt không tức giận, ngược lại còn lịch thiệp đỡ cô ngồi dậy, ân cần hỏi thăm:
- Cô gì ơi, cô không sao chứ? Sao lại gấp gáp như bị ai đuổi vậy?
Người đỡ Nụ dậy là Văn, sau khi ngồi nhâm nhi tách trà với ông hội đồng thì ở nhà có việc phải xin phép về trước. Ngọc Bảo tiễn cậu ra cửa một đoạn, vừa quay đi thì liền đụng trúng cô gái nhỏ này, chẳng hiểu sao lại nước mắt giàn giụa, điệu bộ không giữ được bình tĩnh, giống như mới chịu ức hiếp hay oan ức.
Nụ ngẩng đầu dậy thì nhớ ra mặt người này. Cậu Văn là người bạn mà cậu Cả dắt về nhà chơi lúc nãy. Nụ hoảng hốt cúi đầu xin lỗi, sợ cậu Văn mách lại với ông hội đồng.
- Con... con xin lỗi cậu. Con đi mà không nhìn đường, cậu tha lỗi cho con.
Văn chẳng bận tâm đến việc mình bị cô gái này đụng trúng, chỉ thấy lo lắng thay khi nhìn thấy người nọ có vẻ không ổn nên chân thành hỏi thăm:
- Cô tên gì, nhà ở đâu? Tại sao lại khóc lóc thảm thương như vậy?
Nụ bình tĩnh lấy lại dáng vẻ ngày thường, cung kính đáp lại:
- Dạ... thưa cậu, con tên Nụ, là người hầu nhà ông hội đồng. Con... con bị cha má rầy nên khóc.
Dù biết nói dóc là chuyện không nên làm, nhưng chẳng lẽ Nụ nói thật chuyện mình bắt gặp người con trai mình thương gần gũi với người mình nể trọng. Cảm giác thất vọng cùng khó xử đó chẳng có gì tốt đẹp để khoe khoang. Chưa kể, Nụ còn nghe phong thanh, cậu Văn đây là chồng sắp cưới của cô Út.
- Trong đời ai cũng bị cha má rầy mà, cô đừng có để bụng với họ. Sau này họ già đi, tụi mình có muốn nghe cũng không được. Thôi cô Nụ về đi, để ông hội đồng rầy đó.
Nụ gật đầu rồi cúi chào Văn. Quả nhiên ai làm vợ cậu Văn là rất có phúc. Cậu ăn học nhiều chữ nghĩa trên thành phố, cách nói năng cũng khiến người ta như được an ủi. Không hề có thái độ ra vẻ bề tôi, cô Út bây giờ cũng như vậy. Hai người họ xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc, Nụ thầm mong những gì mình thấy hôm nay chỉ là nhầm lẫn, không phải vì nó ghen tức, mà là không biết đối diện với cô Út như thế nào.
Chiều chiều gió mát rượi thổi qua, ông hội đồng sai người dưới bếp nấu một nồi chè đậu đỏ mừng con trai về. Ngọc Bảo thích ăn chè này, ngày xưa má Cả đích thân nấu cho anh ăn ngày chuẩn bị lên thành phố. Bây giờ khung cảnh đó chỉ còn là hồi ức, nghĩ lại là khóe mắt cay cay. Bà Tư là người nấu bếp cho nhà ông hội đồng mấy chục năm nay, khi mấy đứa con ông còn chưa cất tiếng khóc chào đời. Bà am hiểu khẩu vị của từng người nhưng không bao giờ thay thế được hương vị chè mà má Cả nấu. Trước đây, Ngọc Bảo ăn một lúc hai, ba chén chè, bây giờ không có tinh thần nên ăn một chén là vô buồng đọc sách.
Ngồi ngẫm nghĩ ở sau hè, Cường thấy mình không thể thay đổi được gì ngoài việc thích nghi với cuộc sống mới. Anh không tin được chuyện mình đã xuyên không, nhưng sự thật đã rành rành như thế, muốn chối bỏ cũng khó. Anh chẳng quen biết một ai ở đây nhưng có lẽ người con gái tên Nụ và cô Út là người tốt. Bây giờ anh chỉ muốn sống yên ổn cho đến khi tìm được cách trở về nhà và thân phận cũ. Sao có thể ở đây mãi được, còn cha mẹ, còn người yêu ở thời hiện đại phải làm sao?
Anh đi ngang qua nhà bếp, nghe mùi thơm của đậu nấu chín. Từng là một người sành ăn đồ ngọt, Cường đoán là món chè đậu. Nhắc đến mới nhớ, mấy hôm trước Lam còn mua chè cho anh ăn để cuộc đời ngọt ngào vào cái ngày ba mẹ chuẩn bị ly hôn. Nhưng chuyện bây giờ còn sầu não hơn, khi không lại mắc kẹt ở vùng quê xa xưa, hẻo lánh, còn chẳng biết là năm nào, ở đâu, nhưng có lẽ là thời ông cố, bà cố của anh.
- Ủa thằng Thóc, tao kêu mày đi lấy thêm củi về nhóm lửa mà sao mày về tay không vậy? Dạo này thấy mày lạ lắm nha, bộ tương tư em nào rồi hả?
Cường lúng túng gãi đầu, cứ mãi nghĩ cách quay về mà quên đi đốn củi làm bà Tư cằn nhằn một phen.
- Dạ... con xin lỗi bà Tư, con quên. Con xấu trai vậy nào dám thương ai, người ta thích mấy cậu con trai phong độ, giỏi giang như cậu Cả.
- Mày nói vậy là mày dở rồi. Không phải tao nhiều chuyện nhưng mày không nhìn ra con Nụ có cảm tình với mày hả? Trần đời thân con gái mới lớn, ai lại theo chăm sóc một thằng ất ơ không phải chồng mình? Như tao ở vậy cho khỏe, khỏi tốn công vì đứa nào hết.
Nghe bà Tư nói, Cường chợt nhớ ra. Đúng thật là Nụ quan tâm anh đặc biệt thật. Nhưng có lẽ là anh đành phụ lòng người con gái chân chất, hiền lành đó rồi, bởi vì anh không phải là Thóc, chỉ vô duyên vô cớ mà "ở nhờ trong hình hài" của hắn ta, bây giờ anh muốn thoát ra mà chẳng được. Vả lại anh đã có người ở trong lòng, nhưng mối lương duyên ấy đã đứt đoạn một lần, không biết đến khi nào mới nối lại được?
- Chắc bà Tư nhìn lầm rồi. Nụ với con đều là người ở, thấy con bị thương nên Nụ mới tốt bụng giúp con thôi.
Bà Tư trề môi, lấy ngón tay trỏ xỉ vào trán hắn mà trách móc:
- Mày trải đời bằng tao không? Dù bây giờ tao không có một mống chồng nào nhưng ngày trẻ nhiều người để ý lắm à nha. Nhìn một phát là biết ai có ý với mình liền. Mày không tin tao thì để rồi coi, con Nụ nết na, dung mạo cũng ưa nhìn, mai mốt đứa khác rước đi thì mày đừng có khóc lóc.
Cường đánh trống lảng, không muốn bàn về chuyện trai gái nữa. Con mắt ngó qua nồi chè trong bếp, bỗng dưng nhớ người trong lòng. Bà Tư trông thấy vẻ mặt thèm thuồng đó thì lên tiếng cắt ngang:
- Nồi chè đó ông hội đồng sai nấu cho cậu Cả, người hầu, kẻ hạ như bọn mình không có phần đâu. Không thì phải đợi chủ ăn trước rồi mới tới lượt đầy tớ như tao với mày.
Cường chán chường quay người đi, tình cờ suýt đụng trúng cô Út đang hớt hải chạy tới. Hai người lại mắt chạm mắt, thoáng chốc bối rối rồi ngó lơ, Cường nhớ lời Nụ cúi đầu chào hỏi cho đúng lễ nghĩa. Thấy cô Út hiếm khi xuất hiện ở nơi bếp núc chật chội, ám mùi thức ăn, bà Tư lấy làm lạ hỏi:
- Thưa cô Út, cô Út xuống đây có chuyện gì cần sai biểu tôi sao?
- Bà Tư có thấy Nụ ở đâu không? Con tìm một buổi trời rồi chẳng thấy.
Trước đây, cô Út không thường xuyên ở nhà, bà Tư cũng không chẳng có thiện cảm gì với đứa con gái này của ông hội đồng. Suốt ngày chơi bời, lêu lổng, bày chuyện phá phách. Nhưng bây giờ tiếp xúc gần thấy cũng không đến nỗi, không có thái độ trịch thượng, cũng chẳng hống hách, kiêu căng, ngược lại còn thấy hiền lành, cam chịu như bà Ba hồi đó.
- Thưa cô Út, tôi không thấy. Tôi còn tưởng nó theo sau hầu hạ cô Út. Hay là ông hội đồng sai biểu nó làm việc gì rồi. Mà cô Út ăn chè đậu đỏ không, ông kêu tôi nấu một nồi lớn để mừng cậu Cả về.
Thôi thì giữa trưa nắng nóng gay gắt, nãy giờ chạy ngược chạy xuôi tìm Nụ, cổ họng Lam cũng sớm khô khốc rồi. Cô gật đầu với câu hỏi của bà Tư, múc một chén chè đậu thơm lừng, ngọt dịu. Món ăn này làm cô nhớ đến Cường, thỉnh thoảng tan làm cô thường hay mua một ly, bởi vì đây là món mà Cường thích nhất.
Lúc ăn xong xuôi, Lam bước ra ngoài, trông thấy Thóc đốn củi trở về. Mồ hôi nhễ nhại phủ một tầng trên trán, cô nghĩ mình cũng nên mời hắn ta một chén chè. Dù sao nồi chè rất lớn, người trong nhà cũng ăn không hết, để qua ngày lại không ngon, bỏ phí thì mang tội. Lam trở vào trong nói với bà Tư múc thêm một chén, nghĩ cô Út hảo ngọt nên bà thoải mái đưa cho mà chẳng nghĩ ngợi gì.
Bước ra ngoài góc khuất bức tường, Lam đưa chén chè đậu đỏ cho Thóc trong sự ngỡ ngàng của hắn.
- Cậu ăn đi. Trưa nóng như vậy cũng nên ăn món gì đó cho mát dạ.
- Thưa cô Út... tôi... tôi không dám nhận.
- Cậu đừng có lo, đây là ý của tôi mà. Nồi chè lớn lắm, ăn cũng không hết.
Cường do dự nhận lấy rồi cúi đầu cảm ơn. Chẳng thể ngờ rằng mọi chuyện lặp lại, Nụ đứng ở đằng xa trông thấy. Nhưng lần này, nó còn đi cùng với bà Hai. Đôi mắt Nụ đờ đẫn, bà Hai thì khoái chí nhếch miệng cười:
- Đó, con xem kìa Nụ. Hai đứa nó chắc chắn là có tình ý với nhau. Ai đời chủ, tớ lại thân mật như vậy. Con là người hầu trung thành của nó, nó còn không đem chè tới cho con ăn. Theo bà Hai đi, bà đối xử tốt với con gấp trăm lần Ngọc Bích.
Tai Nụ như ù đi, lời nói của bà Hai như gió thoảng mây bay, chẳng đọng lại thứ gì. Trên khuôn mặt thờ ơ không một biểu cảm, là một giọt nước mắt lăn xuống, Nụ cắn môi đến chảy máu, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Ánh mắt trong veo như nắng sớm thường ngày, bây giờ trở thành màn đêm tăm tối.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận