Một số hành động của nhân vật có thể gây khó chịu
Nụ cứ đứng đó như một khúc gỗ mà chẳng để một lời nào của bà Hai vào trong tai. Đến khi Lam bất chợt đưa mắt về phía này, trông thấy Nụ đứng cạnh má Hai, một người thì cứ liến thoắng cái miệng không ngừng, người còn lại thì không hề có một biểu lộ gì.
Nghĩ bà ta lại gây khó dễ cho Nụ, Lam gấp gáp đi về phía đó, đến khi cô bước tới nơi thì bà Hai mới giật mình, không gian bỗng chốc im bặt.
- Con chào má Hai, Nụ có làm chuyện gì không vừa bụng, má Hai cứ nói với con, chứ nó còn trẻ người non dạ...
Bà Hai nở nụ cười xảo quyệt, phe phẩy cái quạt, ánh mắt sắc sảo như dao liếc nhìn Lam làm cô lạnh sống lưng.
- Con Nụ nó đâu có làm cái gì sai, mà cái sai nó nằm ở người khác. Nó không có đê tiện, làm mấy chuyện xấu hổ giữa ban ngày ban mặt.
Lam nghe không lọt tai, rốt cuộc bà ta lại nói bóng nói gió chuyện gì nữa?
- Thưa má Hai, là ai đê tiện, làm chuyện xấu hổ? Con không hiểu ý của má lắm.
- Ai làm thì tự khắc trong lòng người đó biết, nói nhiều mất hay. Mà thôi, má Hai về nghỉ, định bụng xuống bếp ăn chè mà tự dưng thấy mắc ói.
Bà Hai buông ra câu nào là khó nghe câu đó. Nói xong còn ngoe nguẩy bỏ đi. Lam ôm một bụng tức tối nhưng không rõ chuyện gì để đối đáp lại. Còn Nụ, sao hôm nay lại không dè chừng bà ta, mà má Hai nói con Nụ không làm gì sai, vậy tìm nó để nói chuyện gì?
- Nụ, em không sao chứ? Bà Hai có mắng hay đánh em không, có chuyện gì mà hai người đi chung vậy?
Nước mắt đã sớm khô lại, chóp mũi đã bớt ửng đỏ nhưng đôi môi vẫn còn rớm máu, mí mắt sưng húp mở ra một cách khó khăn. Nụ né tránh không nhìn thẳng vào mặt cô Út, chỉ cúi đầu xuống nhỏ giọng đáp lại:
- Thưa cô Út, bà Hai... không làm gì con hết. Lúc đi đến đây thì... lỡ đụng phải.
Thấy thái độ của Nụ không giống ngày thường, có chút xa cách lại chẳng tự nhiên nhìn vào mắt mình mà nói chuyện, Lam tinh ý nhận ra cô bé này có gì đó giấu mình.
- Hôm qua đến giờ em ở đâu vậy, cô Út tìm em mà không thấy. Với lại, bà Hai nói cái người đê tiện là ai?
Nụ ngẩng đầu dậy, vẻ mặt tiều tụy đã nói lên tất cả, ấp úng trả lời:
- Con... hôm qua đến giờ đi tìm loài hoa màu tím cho cô Út... nhưng lỡ làm rơi ở ngoài đường, mong cô Út tha lỗi. Lời bà Hai nói... con cũng không rõ.
Nhìn sắc mặt nhợt nhạt, lem luốt cùng lời giải thích của Nụ, Lam thấy thương nó lắm. Không ngờ con bé lại để ý đến cái bông hoa khô héo trên bàn trang điểm mà dốc sức đi tìm hoa hái cho mình. Chưa kể, nếu ông hội đồng hay bà Hai bắt gặp thì lớn chuyện, có khi bị đánh hoặc đuổi ra khỏi nhà. Lam đưa tay vuốt tóc Nụ lại cho thẳng thớm, dùng cánh tay trắng nõn, thon gầy để phủi lớp bụi trắng xóa trên nền áo màu đen của Nụ. Chưa từng có một người hầu nào được cô Út quan tâm nhiều đến thế, trong khi trước đây Ngọc Bích còn kỹ tính, tự cao, chê người hầu hôi hám chẳng dám lại gần. Đáy mắt Nụ khẽ động, nó không biết trong lòng mình đang cảm thấy như thế nào.
- Cô Út cảm ơn Nụ, nhưng em không cần phải tốn công đi tìm bông hoa đó nữa đâu. Kẻo bà Hai thấy thì không hay. Ở dưới bếp có chè đậu đỏ, cô Út múc cho em một chén được không?
Nhắc đến chè đậu, Nụ chợt nhớ lại cảnh tượng ban nãy nên trong lòng có gì nghẹn lại. Có thể do cô Út đối tốt với người hầu nên múc chè cho mọi người cùng ăn, nhưng tại sao Nụ không suy nghĩ khác được? Nếu sự thật cô Út và anh Thóc có tình ý với nhau, nó cũng chẳng có tư cách gì mà ghen tức. Anh Thóc với nó chưa từng nói chuyện yêu đương, trai gái, có phải là vợ hay cha má đâu mà cấm cản người ta. Trai chưa vợ, gái chưa chồng, có gì sai khi kề cạnh gần gũi? Cô Út cũng chưa từng ra mắt với gia đình cậu Văn, chỉ có những người lớn mai mối, nói đùa với nhau. Nhưng như vậy cũng đủ để làm rào cản cho mối quan hệ không cân xứng này, bởi cãi lời cha má là mang tội bất hiếu, người đời phỉ nhổ.
- Con... cảm ơn cô Út... nhưng chắc con không ăn. Con thấy không được khỏe nên muốn xin phép cô Út cho con nghỉ ngơi một hôm. Nếu có chuyện gì gấp thì cô Út cứ sai biểu con.
- Vậy thôi Nụ về nghỉ đi. Cô Út tự làm được, không có gì nhờ vả. Nhưng nếu thấy không khỏe phải nói cô Út mời thầy lang tới, biết chưa?
Nụ gật đầu, trong lòng như có hai dòng nước nóng, lạnh chảy qua. Nó chẳng thể ngăn lại cảm giác khó chịu khi thấy kẻ mình thầm thương và người mình nể trọng tiếp xúc gần gũi. Vừa thất vọng, vừa ghen tức, muốn đoạn tuyệt với họ và không bao giờ nhìn mặt, xem như người lạ mà đối đãi, chẳng muốn đặt niềm tin hay đứng về phía họ một lần nào nữa. Nhưng Nụ không làm được, sao có thể ghét hai con người năm lần bảy lượt đối xử tốt với mình ở một nơi thật lòng thì ít mà giả dối thì nhiều? Nụ đã từng nhủ cả đời này mang ơn cô Út và anh Thóc, bởi nó thiếu tình thương cha má từ khi sinh ra, có ai đó thật lòng đối đãi cứ như cầm đèn rọi cho Nụ trong đêm tối, cho nó biết được cảm giác mình không phải là kẻ dư thừa, là thứ bỏ đi.
Nụ nằm chợp mắt trên giường tre nhưng trong đầu không ngừng nghỉ ngợi. Đến khi mặt trời lặn xuống sau bụi chuối, ánh trăng vàng nhạt, buồn tẻ lên cao, Nụ mới biết mình đã trằn trọc đến lúc chạng vạng.
Bây giờ, Nụ mới cảm nhận được cơn đói dày vò còn hơn cơn đau trong tim. Nụ đã suy nghĩ rất kỹ, bà Hai chưa bao giờ đối tốt với ai thật lòng thật dạ, ngoại trừ bản thân bà ta. Ngay cả Ngọc Ngà, bà ta còn muốn gả con gái mình cho người mà cô không thương, miễn là con nhà khá giả. Vậy phận người hầu thấp kém như Nụ, sao có được diễm phúc để bà Hai đối xử chân thành. Âu cũng là "thừa nước đục, thả câu", mà con mồi nhử lại chính là Nụ.
Nụ đi xuống nhà dưới, nghe tiếng xì xầm rồi nhìn qua khung cửa sổ, bước chân chợt khựng lại. Là bà Hai với con Thơm đang thập thò làm chuyện gì mờ ám. Nụ lùi lại vài bước, nấp sau cánh cửa, không dám thở mạnh.
- Mày ghé qua buồng cô Út nói con Nụ bị xỉu sau hè, miễn sao dụ được nó ra khỏi buồng. Mày làm tốt, tao thưởng cho ba đời nhà mày tiêu xài không hết.
Con Thơm gật đầu, nuốt một ngụm nước bọt. Nó cũng chẳng muốn bán rẻ lương tâm để làm chuyện ác nhơn như vậy. Nhưng nhà nó khổ quá, ba má nợ nần chồng chất, phía sau còn có một đàn em tuổi ăn tuổi lớn, Thơm là chị cả trong nhà, bà Hai lại như đem mỡ treo miệng mèo, nó chẳng thể không ăn.
- Đợi tao múc một chén chè qua cho thằng Thóc, sau đó cứ như vậy mà làm. Nhớ không được để người thứ ba biết, không thôi một cắc mày cũng không có, nghe chưa?
Tim Nụ đập mạnh, rốt cuộc bà Hai có âm mưu hiểm độc gì? Một người ghé qua nói nó bị xỉu để lừa cô Út, người còn lại thì "tốt bụng bất chợt" mang chè qua cho anh Thóc lúc tối muộn. Trước giờ bà Hai nào có quan tâm ai, sao hôm nay lại hạ mình đem đồ ăn qua cho một người hầu, lại còn là của người bà ta căm ghét?
Chắc chắn có uẩn khúc gì sau chuyện này. Chén chè tuy ngọt nhưng tận sâu bên trong có thể lại là mùi vị đắng chát, như bề ngoài bà ta tuy cao sang, quyền quý nhưng trong thâm tâm hiểm ác, gian manh. Nụ muốn chạy qua buồng cô Út trước nhưng chỉ có một hướng để đến đó. Nếu bây giờ ra mặt, chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này".
Đoạn đường tới căn nhà lá Thóc ở gần hơn đến phòng cô Út, chỉ còn cách đợi bà Hai đi trước rồi nhào ra bịa chuyện. Cứ giả vờ như chẳng nghe được lời nào, thanh danh của bản thân bây giờ cũng chẳng bằng an nguy của hai người quan trọng.
Nụ giữ khoảng cách sau lưng bà Hai vì sợ bà ta nghe được tiếng bước chân mình giẫm lên mấy cái lá khô chưa quét. Sinh mạng của hai người họ bây giờ đang nằm trong tay Nụ, sao có thể không tim đập chân run, tiết trời ban đêm dịu mát mà mồ hôi ướt đẫm lưng áo?
Cường vẫn chưa ngủ, ngồi yên lặng ngắm nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, bầu bạn với ánh trăng vàng hiu quạnh. Thấy bóng dáng người đàn bà quen mặt từng xuất hiện ở kho lúa lúc mình bị đánh, anh cố nhớ ra đây là bà Hai, vợ của ông hội đồng nên vội đứng dậy cung kính chào hỏi:
- Thưa bà Hai, bà Hai đến đây giờ này có gì cần sai biểu con?
Bà ta trưng lên mặt nụ cười giả tạo, miệng nói ra những lời đường mật nhưng trong bụng chỉ toàn là rắn rết. Như viên kẹo ngọt bọc bên trong nhân là độc dược. Bà ta đưa chén chè đậu đỏ ra cho người trước mặt, giọng điệu kéo dài như có sức thôi miên.
- Cô Út bận công chuyện nên nhờ bà Hai đưa chè cho mày. Một lát cô Út có việc sai mày làm nên mang chè đến trả công trước. Ăn đi, mày có phước lắm mới được để tâm đó.
Cường cảm thấy lành lạnh sống lưng, dù thi thoảng có gió đêm thổi qua nhưng vẫn không giấu được cơn nóng nực của mùa khô, thế nhưng trên người anh bỗng nổi da gà không rõ. Cường đưa tay nhận lấy chén chè rồi cúi đầu cảm ơn, thấy ánh mắt bà Hai chờ đợi mình ăn một muỗng mà cũng chẳng nghi ngờ gì. Bỗng một giọng nói cất lên làm cả hai đều nhìn về hướng phát ra âm thanh.
- Thưa má Hai... ông hội đồng gọi má Hai lên nhà trên có công chuyện.
Nghe đến ông hội đồng, bà ta chột dạ nên không dám nán lại, đành phải để kế hoạch dang dở nhưng ít ra con mồi cũng sắp sa vào bẫy. Bà lật đật đi nhanh tới nhà trên, ở đây Nụ thở hổn hển ngăn bàn tay cầm muỗng của Thóc lại:
- Anh... Thóc... đừng có ăn. Chén chè đó... bà Hai hại anh đó.
Cường hoảng hốt, buông muỗng rơi xuống đất văng tung tóe, thầm cảm ơn Nụ đã cứu mình một mạng. Lúc nãy anh cũng thấy lạ, trời tối thế này, bà Hai lẽ ra phải ở trong buồng nghỉ ngơi mới phải, sao lại lặn lội ra đây chỉ để đưa chè cho anh? Lúc trưa, cô Út đã múc cho anh một chén, bây giờ lại muốn cho thêm nữa? Chuyện tốt sẽ đến hai lần trong một ngày sao?
- Nụ nói thiệt hả? Nhưng mà tôi đâu có gây thù chuốc oán gì với bà Hai, sao bà ấy phải hại tôi?
- Để xong xuôi chuyện này... em sẽ kể sau. Còn bây giờ cô Út đang gặp nguy hiểm lắm, bọn mình phải nhanh đến buồng cô Út.
Cường nghe Nụ nói cũng khẩn trương theo, anh chẳng nghĩ mình sẽ bị cuốn vào trong vòng xóay thù hận của gia đình họ. Nhưng cô Út năm lần bảy lượt đối xử tốt với anh, chuyện trả ơn cũng là lẽ thường tình. Với lại, không hiểu sao khi đến gần cô Út, anh có cảm giác quen thuộc khó diễn tả thành lời.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận