Một số từ ngữ, hành động của nhân vật có thể gây khó chịu
Màn đêm tịch mịch, gió thổi từng cơn làm những cành lá va vào cửa sổ xào xạc. Lam vẫn chưa ngủ. Những ngày tháng ở đây, cô chỉ chợp mắt để đó chứ chẳng thể ngủ sâu. Trong lòng không dám buông lỏng phòng bị vì tai mắt của bà Hai ẩn náu khắp nơi. Mà cô lại là con mồi mà bà Hai nhắm đến, là con nai tơ trong tầm ngắm của hổ dữ và những gã thợ săn.
Bên ngoài cửa buồng phát ra tiếng gõ, tim Lam chợt có cảm giác khác lạ. Muộn thế này rồi, ai lại tìm mình có chuyện gì? Lam không thể không ra mở cửa vì người bên ngoài có vẻ rất kiên trì, nhịp gõ cứ đều đều nhưng dai dẳng, cuối cùng cô cũng phải chậm rãi bước đến đó, khẽ giọng hỏi:
- Ai đó? Giờ này tìm tôi có chuyện gì không? Tôi còn phải nghỉ ngơi.
Lam buộc phải dùng giọng điệu nghiêm khắc, khó chịu để người kia e ngại mà từ bỏ, bởi vì cô cũng có linh cảm người đến tìm mình giờ này chẳng phải là chuyện tốt, nhưng sau một lúc thì bên ngoài có tiếng đáp lại, giọng nhỏ như muỗi kêu, Lam phải đặt tai gần cửa mới có thể nghe được.
- Thưa... thưa cô Út. Nụ... Nụ bị xỉu ngoài hè nên con tới báo cho cô Út biết.
Nghe đến đây, Lam vội mở chốt cửa buồng, chuyện đề phòng cảnh giác cũng trong một giây quên sạch. Nghe Nụ bị xỉu, lòng cô đã lấp đầy hoàn toàn bằng nỗi lo lắng, chẳng còn cảm xúc gì khác xen vào được.
- Thơm... Thơm...nói Nụ xỉu ngoài hè sao? Đã gọi thầy lang chưa?
- Dạ... dạ thưa cô Út, Nụ nói không cần gọi thầy lang... Nụ đang nằm nghỉ... nó muốn gặp cô Út.
Mỗi câu mỗi chữ từ miệng Thơm đều ấp a ấp úng, nếu là ngày thường Lam sẽ tinh ý nhận ra sự gượng gạo cùng biểu cảm thiếu tự nhiên của một người đang nói dối. Nhưng Nụ là một người quan trọng và đáng tin khi Lam thất lạc ở nơi chốn xa lạ, đầy rẫy hiểm nguy này, sao cô có thể bỏ mặc nó được?
Không do dự một giây, Lam đi theo Thơm dẫn đường đến chỗ Nụ. Bên ngoài sân bây giờ tối om, chỉ có mỗi tia sáng từ ánh đèn dầu le lói của Thơm rọi dưới chân. Đêm nay lại chẳng có trăng, nền trời đen kịt như sắp mưa.
Bỗng đèn dầu vụt tắt, bốn bề như hòa làm một. Lam hoảng hốt dừng lại nhưng cô không phải người sợ bóng tối, chỉ sợ mình chẳng thấy những thứ đang rình rập trong một màu đen sâu thẳm.
- Thơm... Thơm đâu rồi? Đèn dầu tắt rồi sao?
Không có một hồi âm nào trong khoảng không vô tận. Lam bắt đầu thấp thỏm, nhận ra có gì không đúng. Chẳng phải Thơm là người hầu thân cận của bà Hai sao, trước đây còn hùa theo "vuốt đuôi" bà ta mỉa mai Lam vào cái ngày cô vừa ngơ ngác tỉnh dậy. Sự nghi ngờ càng tăng lên trong lòng nhưng bây giờ không thấy lối đi thì làm sao quay trở về được?
- Cha ơi, Nụ ơi... có ai không cứu con với?
Lam mò mẫm trong bóng đêm lạc lõng, tim bắt đầu đập loạn xạ, nước mắt cũng rơi ra, cô sợ mình không thể quay về, như con thiêu thân lạc trong bóng tối, như cá mắc cạn, như gà mắc tóc.
- Anh... anh Cường ơi, cứu em...
Trong vô thức, Lam gọi tên người mình yêu để cầu cứu. Dường như tâm trí chẳng còn nghĩ được gì, chỉ biết bám víu vào bản năng, vào điều mà mình tin tưởng nhất. Bỗng một lực phía sau bịt miệng cô lại, Lam cố vùng vẫy dù chẳng thấy gì, nhưng ý thức cô từ từ mất dần, tay chân buông xuống, ngã vào người ở phía sau. Thơm run rẩy nhìn cô Út nằm bất tỉnh trong lòng mình, đèn dầu bây giờ mới được thắp lên, nó thở mạnh một hơi rồi thốt ra:
- Cô Út... tha tội cho con.
Nói rồi, Thơm dìu cô Út đã xụi lơ đứng dậy, nó theo lời bà Hai ra ngoài mua thuốc tẩm vào khăn. Thuốc có tác dụng gây mê, ngủ một giấc tầm vài giờ đồng hồ là sẽ tỉnh lại. Những việc sau đó, nó không biết bà Hai có tính toán gì, chỉ làm đúng chuyện mà mình được giao.
Thơm chợt nghe tiếng mèo kêu đằng sau bụi chuối, sống lưng nó lạnh ngắt, lông tay dựng ngược. Nó cố đánh lạc hướng bản thân để bước đi nhưng phía sau như có ai kéo áo lại. Gió đêm lành lạnh, phía trước tối đen, chỉ có ánh đèn dầu le lói, một bóng đen to lớn như dáng dấp của một người đàn ông băng qua nhưng chẳng nhìn rõ là ai làm Thơm nhói tim, nó quay đầu thì trông thấy phía sau là mái tóc đen dài rũ rượi đứng trước mặt, Thơm hoảng hốt hét lớn, buông cô Út ra rồi bỏ chạy thục mạng, không dám quay đầu lại một cái.
Người trước mặt vén mái tóc dài ra sau, khuôn mặt non nớt chẳng hề dọa người như vài giây trước. Trên đường đi đến đây, Nụ và Thóc đã lập ra kế hoạch hù dọa này để cứu cô Út, bóng đen băng qua ban nãy chính là anh. Nụ khó khăn đỡ cô Út dậy, Thóc thấy vậy thì từ trong bụi nhảy ra, cõng cô Út trên lưng mình.
Sau tiếng hét vang vọng đến tận nhà trên, mọi người đều tỉnh giấc giữa đêm, thắp đèn ra ngoài xem có chuyện gì. Bà Hai đứng ở buồng cô Út chờ bước cuối cùng của kế hoạch thành công, nhưng đợi mãi cũng chẳng thấy bóng dáng con Thơm. Trong lòng bà bắt đầu bồn chồn, đứng ngồi không yên lắng tai nghe động tĩnh bên ngoài. Nhưng tiếng nói chuyện ngày một lớn dần, càng đông người thì bà ta càng khó lòng thực hiện âm mưu hiểm độc đã vạch ra. Bỗng con Thơm mặt mày tái mét, xanh như tàu lá từ ngoài chạy vào, bên cạnh cũng chẳng có dìu thêm Ngọc Bích như đã tính từ trước.
Bà Hai trông thấy thì tức tối, nhìn là biết nó chẳng làm nên trò trống gì. Con Thơm còn chưa kịp giải thích thì bà đã tát một cú trời giáng vào má phải nó bỏng rát, đến nổi tay bà còn ửng đỏ lên. Thơm biết mình vừa phá hỏng chuyện hệ trọng của bà Hai thì dập đầu tạ tội, nhưng bà ta không thương xót cũng chẳng động lòng, dùng chân đá nó ra rồi mắng mỏ:
- Mày đừng hòng có một xu nào, có như vậy cũng làm không xong. Đợi sau khi chuyện này xong xuôi, tao đuổi mày ra khỏi nhà này. Nếu dám hó hé chuyện gì thì đừng trách tại sao tao độc ác!
Nói xong bà bỏ đi, bên ngoài những người hầu đều thắp đuốc, rọi đèn dầu đi tìm nơi phát ra tiếng động. Cậu Cả dìu cha mình ra ngoài nghe ngóng tình hình. Từ phía đằng xa, Ngọc Bảo trông thấy dáng vóc của một người đàn ông đang cõng một cô gái trên lưng, anh dẫn cha mình về phía đó, càng đến gần thì nhận ra đó là Thóc, người hầu thân cận của Ngọc Bích.
- Thưa ông hội đồng, thưa cậu Cả... cô Út bị người ta hại, bây giờ bất tỉnh... con... không biết có xảy ra chuyện gì hệ trọng không?
Ông hội đồng trợn mắt nhìn con gái rũ rượi buông thõng tay, ông choáng voáng đứng không vững. Ngọc Bảo đỡ cha mình đứng dậy, vuốt ngực nói cha bình tĩnh, sau đó nghiêm giọng nói:
- Tôi sẽ tức tốc gọi thầy lang tới, cậu đưa cô Út vô buồng trước, còn Nụ thì ở bên cạnh trông chừng xem có gì khác lạ hay không.
Sau khi gọi thầy lang đến lúc canh ba, thầy không khó chịu, phiền não mà còn nhiệt tình, tận tụy. Thầy lang gọi ông hội đồng ra ngoài nói chuyện riêng, vẻ mặt điềm tĩnh trấn an người cha với nhiều nếp nhăn trên trán.
- Ông hội đồng đừng rầu lo quá mà sinh bệnh, sức khỏe cô Út chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ có điều... tôi không rõ tại sao cô Út lại trúng thuốc gây mê, tuy rằng vài canh giờ sẽ tỉnh lại nhưng... không biết ai lại làm ra loại chuyện như vậy.
Ông hội đồng trầm ngâm không nói gì, dường như trong đầu đã biết được kẻ chủ mưu là ai nhưng chuyện trong nhà không nên để lọt ra bên ngoài kẻo thiên hạ lại bàn tán. Lúc tỉnh giấc, ông thấy mình chỉ nằm một mình trên giường, bà Hai thì chẳng biết đi đâu, nửa đêm nửa hôm lén lút ra ngoài như thế thì làm sao tránh được mối nghi ngờ.
- Tôi sẽ cho người đi thăm dò. Cảm ơn thầy đã chữa trị cho Ngọc Bích lúc đêm hôm thế này, phiền thầy rồi.
- Thưa ông hội đồng, tôi không thấy phiền, cứu người là trên hết. Sau khi tỉnh lại, ông hội đồng cứ để cô Út nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi hỏi sau. Thôi, tôi về trước.
Ông hội đồng tiễn thầy lang ra cửa, trong lòng trăn trở nhiều nghĩ suy. Lúc quay lưng bước vào thì thấy bà Hai, ông vội vã bước tới, hỏi thẳng mặt:
- Đêm hôm bà ra ngoài làm cái gì? Trong nhà có chuyện mà chẳng thấy mặt mũi ở đâu, bà làm má kiểu gì vậy hả?
Bà Hai không hề run rẩy, ngược lại còn tỏ ra uất ức, vô tội, trách móc ngược lại ông:
- Sao ông lại trách tôi, bây giờ Ngọc Ngà sinh bệnh, tôi cũng không thể qua chăm sóc được hay sao? Hay là ông chỉ thương mỗi đứa con gái Út, ông làm cha như vậy có công bằng hay chưa?
Ông hội đồng cứng họng không nói lại bà ta. Mỗi lần động tới là nước mắt chảy xuôi chảy ngược, khóc lóc ỉ ôi, than thân trách phận. Ông không biết Ngọc Ngà bị bệnh nhưng chuyện ông ưu ái con gái Út hơn là có thật, bởi vì Ngọc Bích không có má nên ông phải bù đắp tình thương cho nó.
- Thôi được rồi, bà đừng có ở đây làm ầm ĩ nữa. Mọi chuyện trong nhà này đã đủ rối rắm rồi, mà từ tối đến giờ bà ở trong buồng Ngọc Ngà hay sao?
- Ông nghi ngờ tôi? Ông quá đáng vừa thôi, trách tôi làm má kiểu gì đã đành, bây giờ còn nghĩ tôi làm chuyện xấu hại con gái út. Ông không tin tôi vậy còn sống với tôi làm gì, cái danh bà Hai tôi cũng chả cần, ngày mai tôi với Ngọc Ngà dọn ra khỏi nhà cho vừa lòng ông.
Ông hội đồng mệt mỏi, thở dài đáp lại:
- Thôi đi. Bà không có làm gì thì thôi, chẳng phải trước đây bà có hiềm khích với Ngọc Bích hay sao? Tôi cũng mong chuyện này không dính dáng gì tới bà, không thôi thì tôi mệt lắm.
Bà Hai nước mắt nhem nhuốt khắp mặt nhưng ánh mắt thì liếc tới liếc lui, đầy xảo quyệt như một con cáo già. Bà lau nước mắt, giọng làm bộ làm tịch nấc nghẹn:
- Trước đây, tôi không có cảm tình với nó là bởi vì ông thiên vị. Nhưng... ông nghĩ tôi tàn ác đến mức hại Ngọc Bích? Nó cũng như con gái tôi, có thể không thương bằng nhưng ai nỡ làm hại? Ông chỉ lo trách tôi mà không nghe ngóng đám người hầu bàn ra tán vào. Ngọc Bích làm cái gì mà nửa đêm ra ngoài rồi bị xỉu, thằng Thóc đi đâu lại phát hiện trước nhất? Người ta nói, một trai một gái đêm hôm ở cùng một chỗ...
- Bà im miệng! Bà nói tầm bậy tầm bạ gì vậy hả? Đám người hầu đó cho ăn no rồi phản chủ, đứa nào nói bậy tôi cho người vả sưng mặt!
Bà Hai quay đi cười nham hiểm, ông hội đồng thì tức tối đến đỏ bừng mặt. Khi kế hoạch cũ đã "đứt gánh giữa chừng" thì bà cũng nảy ra mưu kế mới, nhất quyết không để đứa con rơi mà ông ta yêu thương có được danh phận trong cái nhà này.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận