Một số từ ngữ và hành động của nhân vật có thể gây khó chịu
Bà Hai "thêm mắm dặm muối" còn ông hội đồng lại tâm tính nóng nảy. Bởi thế mà ngay lập tức, ông gọi tất cả những người hầu bao gồm cả thằng Thóc và con Nụ, một lần chỉnh đốn lại quy củ của nhà này.
- Hồi nãy đứa nào dám bép xép cái miệng, bôi nhọ thanh danh cô Út nhà ông hội đồng?
Cả đám làm thinh cúi đầu nhìn dưới chân, không ai dám ngẩng đầu lên. Bởi vì trong số tất cả những người này, hầu như ai cũng có nhiều chuyện vài ba câu, không ngờ tới tai ông hội đồng, bị phát giác ra thì chẳng khác nào là kiếp nạn.
- Tao nói một lần nữa? Là đứa nào?
Ông hội đồng vừa nói vừa chống cây gậy xuống đất thật mạnh, tay thì đập xuống bàn ăn một tiếng chát. Những người hầu không dám hó hé câu nào, bây giờ có cho vàng họ cũng không dám đứng ra nhận là mình nói. Cả bọn nhìn nhau, tay chân run rẩy, mồ hôi mồ kê vã ra như tắm.
- Hôm nay tao nhắc lại một lần cuối, tụi bây dảnh cái lỗ tai lên mà nghe cho rõ, chuyện ngày hôm nay hay bất cứ chuyện gì sau này có liên quan đến chủ, đứa nào lớn gan nói tới nói lui, tao vả cho tét miệng rồi đuổi ra khỏi nhà. Còn thằng Thóc, mày bước lại đây!
Anh giật mình khi nghe bản thân bị chỉ điểm. Dù bản thân chẳng làm gì sai, ngược lại còn có công lao cứu cô Út kịp lúc nhưng sao anh lại chột dạ thế này. Chẳng lẽ tình ngay lý gian, có ai vu oan giá họa cho mình rồi?
- Dạ... dạ thưa... ông hội đồng gọi con...
- Mày làm cái gì mà đêm hôm ra ngoài rồi nhìn thấy cô Út bị xỉu?
- Thưa... ông hội đồng, có người tẩm thuốc vào khăn rồi bịt miệng cô Út, lúc con tới là thủ phạm đã bỏ chạy rồi.
Ông hội đồng bán tính bán nghi câu trả lời của Thóc. Nhưng cái người bỏ chạy đó là ai, có thù oán gì với Ngọc Bích mà phải lập mưu hại nó. Không thể là kẻ trộm hay người ngoài lẻn vào, bởi nơi đây nhà cao cửa rộng, bên ngoài còn có người canh gác, chỉ có thể là người trong nhà mới biết rõ đường đi nước bước.
- Mày nói... có người hại cô Út. Vậy mày thấy người đó là gái hay trai, tướng người mập hay ốm?
Cường ấp úng, anh nắm trong bàn tay thủ đoạn của bà Hai và con Thơm nhưng không dám vạch trần, nói ra còn mang họa vào thân. Chưa kể, bây giờ anh là phận tôi tớ thấp cổ bé họng, phanh phui chủ chẳng khác nào tự lấy đá đập vào chân mình.
- Dạ... thưa ông hội đồng. Là con gái, nhưng đêm hôm khuya khoắt con không nhìn rõ mặt.
Bà Hai xuống tới, kịp thời nghe được đến câu này. Sợ chuyện của mình bị lộ sơ hở, bà oang oang cái miệng đùn đẩy mọi tội lỗi lên đầu thằng Thóc.
- Mày nói như vậy là vạ lây nhiều người lắm à nghen. Trong đám người hầu ở đây con gái chiếm hơn phân nửa, mà đứa nào lại có cái gan làm hại con gái Út nhà ông hội đồng? Trừ khi mày làm mà không dám nhận, còn đặt điều, bịa chuyện là người khác làm.
- Thưa bà Hai... con biết ơn cô Út còn không hết, sao lại có ý định làm hại?
Nụ tức đến đỏ mắt, bà Hai chính là kẻ "vừa ăn cướp vừa la làng", đổi trắng thay đen từ kẻ chủ mưu sang người vô tội. Suốt bao năm qua, Nụ luôn "ngậm bồ hòn làm ngọt" mà chịu không ít uất ức, nhẫn nhục những trận đòn roi vì chỉ muốn một chốn nương thân. Nhưng khi thấy sự thật bị bóp méo trước mắt, người mình thương lại làm ơn mắc oán, Nụ quyết định tức nước vỡ bờ.
- Thưa ông hội đồng, người con gái bịt miệng cô Út đêm qua là Thơm, con có thể làm chứng anh Thóc không phải thủ phạm. Thơm chắc chắn không dám làm trừ khi có người xúi giục. Mong ông hội đồng suy xét lại.
Bà Hai không kiềm được cơn thịnh nộ mà xông tới muốn đánh người, Cường thấy bà ta lao về phía Nụ thì đứng chắn trước mặt, đẩy Nụ ra phía sau. Cô gái nhỏ hôm nay vì mình mà lớn gan kháng cự bà Hai, chẳng khác gì động vào ổ kiến lửa. Thân là nam nhi trai tráng, anh không thể hèn nhát để một thiếu nữ đứng ra nói giúp mình được.
- Tụi bây rõ ràng là một phe, hợp sức lại hại Ngọc Bích. Ông hội đồng, ông phải sáng suốt, bọn nó qua mặt chúng ta. Chắc chắn con Nụ lập kế hoạch cho thằng Thóc tới gần Ngọc Bích để gạo nấu thành cơm, được hưởng gia sản sau này ông để lại.
- Bà Hai... bà đừng ngậm máu phun người. Tôi và anh Thóc chưa bao giờ có suy nghĩ quá phận đó, có chăng là bà...
Nụ như giọt nước tràn ly nên bỏ qua xưng hô đúng lễ, người trước mặt nó bây giờ chỉ là kẻ hiểm độc, ác nhơn chẳng khác gì một con rắn đội lốt người. Nhưng phận người hầu có nói cỡ nào cũng không ai tin, như công phu thấp kém không thể khiến kẻ ác hiện nguyên hình.
Bà Hai đẩy thằng Thóc ra, thẳng tay tát vào mặt con Nụ cho hả dạ còn không ngừng mắng chửi:
- Đồ mất dạy, phản chủ. Mày nên nhớ mày là người ở, sao dám nói chuyện với tao kiểu đó? Còn không mau quỳ xuống để tao còn bố thí cho chút thương xót, không đuổi mày ra khỏi cái nhà này.
Nụ không những không tỏ ra sợ sệt mà ánh mắt còn kiên định trừng lại bà ta, dù bị tát đau nhưng nước mắt chẳng rơi một giọt. Dù sao cũng tới nước này, có thế nào thì nó cũng nhất quyết không để kẻ gian mà được sống an nhàn.
- Chỉ có cô Út mới là chủ của tôi! Bà muốn quỳ thì biểu con Thơm, người ở trung thành đó.
Bà Hai tức tối không nói nên lời, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay trắng bệch. Ông hội đồng từ nãy đến giờ không nói gì, ai cũng tưởng nhà này không có gia phong lễ giáo, ông ném cái chén trên bàn xuống đất vỡ tan tành. Lúc này, tất cả mới chịu dừng lại.
- Làm loạn cái nhà này đủ chưa? Tôi còn ngồi ở đây cơ mà. Bà Hai, bà là chủ cũng nên giữ thể diện một chút, đừng lúc nào cũng nhảy đổng lên thế kia. Con Thơm có làm hay không thì tra hỏi nó là biết. Còn con Nụ, hôm nay mày ăn nói hỗn xược, vô lễ với bà Hai như thế, phải phạt thật nặng để ghi nhớ.
Ông hội đồng sai người lôi con Thơm lên phía trước, mặt nó tái mét không còn một giọt máu, lén nhìn về phía bà Hai cầu cứu. Nhưng bà ta trợn mắt nhìn nó như đe dọa, nếu nói ra thì kết cục còn thê thảm hơn con Nụ.
- Mày nói thiệt cho ông biết, có ai xúi giục mày hại cô Út không? Thành thật thì tao sẽ giảm nhẹ hình phạt, còn giấu giếm thì đừng có trách.
Thơm khó xử đưa mắt nhìn về phía bà Hai lần nữa nhưng đổi lại là đôi mắt trợn ngược của bà ta hướng về phía nó. Trước khi giao kèo với nhau, bà Hai đã từng đem gia đình nó ra đe dọa, Thơm biết mình đã đi đến nước này, cũng chẳng còn đường lui nữa. Nó không muốn gia đình mình bị liên luỵ nên quyết định "phóng lao thì phải theo lao."
- Thưa... thưa ông hội đồng, con không có làm hại cô Út. Là... thằng Thóc với con Nụ, tụi nó thông đồng với nhau rồi đổ tội cho con. Lúc... lúc con bắt gặp còn bị con Nụ hù dọa... để nó làm bộ là người cứu cô Út.
- Chị nói láo, không phải chị với bà Hai lén lút bỏ thuốc vô chén chè rồi cho anh Thóc ăn, dụ cô Út ra ngoài rồi gài bẫy? Chị ăn không nói có, không sợ sau này bị báo ứng hay sao?
Ông hội đồng đau đầu vì mỗi người mỗi câu, ai cũng cho là mình quân tử, người còn lại là kẻ gian. Không có nhân chứng thì cũng chỉ có trời biết, đất biết, người lập ra âm mưu là rõ nhất. Ngoài trời đã tờ mờ sáng, gà trống đã gáy mà chuyện rối rắm này vẫn chưa phân xử xong.
- Im miệng hết đi. Mỗi người một ý chẳng biết ai sai ai đúng. Chờ Ngọc Bích tỉnh dậy, mọi chuyện sẽ rõ. Bây giờ tụi bây giải tán, còn con Nụ ở lại chịu hình phạt vì tội vô lễ, chờ tin thủ phạm là ai thì mới được ra khỏi nhà.
Những người hầu còn lại thở phào, thoát khỏi nơi đây là phước ba đời. Chỉ tội con Nụ trước giờ miệng kín như bưng, hiền như cục đất, hôm nay bỗng dưng vì một người con trai mà làm hại chính mình, chuốc họa vào thân. Động đến bà Hai là xem như phần đời còn lại của nó không có ngày nào yên ổn, cô Út có lợi hại thế nào cũng không đấu lại nổi.
Người hầu chuẩn bị đánh phạt Nụ cũng không có ác cảm gì với nó, chẳng dám đánh thẳng tay. Bà Hai thấy thì chướng mắt, không hả lòng hả dạ nên giật lấy cây roi tự tay mình đánh, không một chút thương xót, như phía dưới là mặt đất cứng ngắc chứ chẳng phải da thịt mỏng manh.
Cường không cam tâm nhìn người con gái gầy gò nói đỡ cho mình lại phải chịu đòn roi đau đớn, không những vậy còn chịu cảnh oan ức chẳng thể phân trần. Anh quỳ xuống dưới chân bà Hai, tha thiết cầu xin:
- Thưa bà Hai, Nụ là con gái, đánh như vậy thì thân thể nào chịu nổi. Con là trai tráng, mong bà Hai để con gánh bớt hình phạt cho Nụ.
Bà Hai bật cười thành tiếng, giả vờ cảm động trước màn "anh hùng cứu mỹ nhân". Nhưng bà ta vốn thích xem trò vui, thế nên cho người con trai này toại nguyện. Dù sao đứa nào cũng là người hầu của cô Út, đều là cái gai mà bà muốn nhổ đi.
- Được thôi. Có nghĩa khí lắm, Ngọc Bích chắc sẽ mát ruột vì có người hầu như tụi mày.
Bà Hai nói xong thì vung tay đánh mạnh, dùng hết sức lực đến mức nhức bả vai mới vừa bụng. Đánh không nổi thì kêu người hầu to con nhất trong nhà đánh tiếp, đến khi bên ngoài có giọng nói của Ngọc Bảo vang lên thì mới chịu dừng.
- Má Hai, sao má đánh phạt hai người họ nặng như thế? Như vậy chẳng phải là quá đủ rồi hay sao?
Thấy cậu Cả cùng cậu Văn đi xuống nhà dưới, bà ta giả vờ hiền lương, nhưng ai mà chẳng biết "cáo già đội lốt nai tơ", những lời từ miệng bà ta đều là mật ngọt để bẫy ruồi. Trước đây chứng kiến nhiều chuyện, cậu Cả đâu dễ gì mà sa bẫy.
- Con Nụ nó hỗn hào thì má phạt để làm gương. Thằng Thóc xin chịu phạt thay nên má chấp thuận cho nó. Con xem, má đã nhân từ như thế còn muốn gì nữa?
Văn nghe tin Ngọc Bích bị trúng thuốc thì mới sáng sớm đã lật đật đến thăm, không ngờ chứng kiến cảnh trừng phạt dã man của bà Hai tưởng chừng như cao quý. Văn nhìn ánh mắt kiên cường của người con gái bé nhỏ nằm dưới đất, dù cả thân người chẳng thể cựa quậy nổi nữa, trong lòng dâng lên sự xót xa nên ý nghĩ trong lòng bỗng thốt ra ngoài miệng:
- Thưa bà Hai, dòng nước mềm mại nhưng làm đá mòn, thay vì đánh phạt, mình nhẹ nhàng chỉ bảo, có khi họ sẽ hiểu ra. Bà Hai thứ lỗi, con là người ngoài nhưng nhiều chuyện, nhưng nếu đổi lại là mình bị đánh cũng không thể chịu nổi. Mong bà Hai nể tình mà tha cho bọn họ.
Bà Hai cũng sợ hình tượng mẫu mực của mình bị vấy bẩn trước mặt người ngoài nên xua tay bảo dừng đánh. Dù sao thì hai đứa nó cũng đã bị trừng phạt, chỉ tiếc là kế hoạch quan trọng lại bị vỡ lỡ. Chờ bà đi lên nhà trên, Ngọc Bảo đỡ thằng Thóc dậy, Văn dìu cánh tay Nụ đứng lên. Dù chẳng biết ai đúng ai sai nhưng chắc chắn bà Hai không phải là người tốt.
Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!
Bình luận
Chưa có bình luận