Duyên nối lại



Lam tỉnh dậy trong cơn đau đầu nhức nhối. Những cảnh tượng lần lượt ùa về đứt đoạn, cô đi theo Thơm ra ngoài thăm Nụ thì bị ai đó từ đằng sau bịt miệng. Tiếp đến là một mảng đen kịt trước mắt, không có ấn tượng gì. 

Lam hoảng hốt nhìn lại tay chân rồi thân thể, thấy không có vết thương nào thì thở phào. Trong quá trình cô bất tỉnh, không biết đã có chuyện gì xảy ra? Nhưng cũng may mắn là trở về bình an vô sự, dù chẳng biết bằng cách nào.

Lam thấy bóng dáng ông hội đồng ngoài cửa sổ, ông nhìn vào trong thấy con gái đã tỉnh thì bao nhiêu mỏi mệt vì thức đêm còn xử lý chuyện lộn xộn trong nhà cũng tan biến. Chỉ cần Ngọc Bích không sao thì chẳng có gì lớn lao cả.

- Ngọc Bích, con tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào? 

Nhìn gương mặt khắc khổ ấy được che giấu bằng nụ cười, trong lòng cô thấy xót xa quá đỗi. Dù chỉ mượn thân phận của cô Út nhà ông hội đồng, không có máu mủ ruột rà gì với người đàn ông trước mặt nhưng Lam cảm thấy ông ấy cũng giống như cha mình ở nhà. Dịu dàng, mềm mỏng với con cái dù mỏi mệt.

- Con không sao, cha đừng lo. Mà cha có biết ai đã cứu con không? Con chẳng nhớ gì hết, chỉ biết mình bị người nào đó bịt miệng.

- Cha cũng định chờ con khỏe hẳn rồi hỏi chuyện. Là Thằng Thóc với con Nụ phát hiện ra con bị xỉu. Nhưng cũng có người nói là hai đứa đó diễn tuồng, lập mưu hại xong rồi giả bộ cứu con khi bị phát hiện.

Lam không tin Nụ sẽ câu kết với người khác hại mình. Dù chỉ mới tiếp xúc vài tháng nay nhưng cô tin vào trực giác của bản thân. Đứa trẻ này ánh mắt hiền lành, ngay cả bà Hai dù không thích nó nhưng cũng phải nói rằng Nụ là người hầu trung thành. Lam biết Nụ là người có tình có nghĩa, không phải loại trước mặt xu nịnh, sau lưng toan tính.

- Không phải Nụ và Thóc hại con đâu cha. Lúc tối, Thơm nói với con là Nụ bị xỉu sau hè, con mới đi theo nó dẫn đường rồi bị bịt miệng. Con nghi ngờ là Thơm làm nhưng phải có người sắp đặt thì nó mới dám.

Ông hội đồng ưu sầu ngẫm lại. Ông không thể không nghĩ rằng chuyện này có dính dáng tới bà Hai. Nhưng hễ nói tới là bà ta làm mình làm mẩy, trách móc đủ điều. Có lẽ, việc trước tiên là minh oan cho con Nụ, thằng Thóc, còn những chuyện còn lại từ từ thăm dò, chờ ngày sáng tỏ. Bây giờ ông cũng quá mệt mỏi rồi, nên nghỉ ngơi trước để tinh thần minh mẩn.

- Cha cũng không phải là một người sáng suốt, công tâm nên mấy người ở trong nhà ngày càng nổi loạn. Con Nụ nó lớn gan cãi tay đôi với bà Hai nên bị bà ấy cho người đánh phạt, thằng Thóc cũng vì xin đỡ giùm cho nó mà cũng bị đòn chung. Cha không can dự vào chuyện của bà ấy. Nhưng bây giờ biết rõ tụi nó đã cứu con thì cũng không có lý gì mà ghét bỏ. Con coi rảnh rỗi thì tới thăm hai đứa đi.

Lam gật đầu, thấy cha mệt mỏi nên nói ông về nghỉ ngơi. Lúc chỉ còn ở một mình, cô mới suy nghĩ kỹ. Chắc chắn là bà Hai làm chứ không thể nào là ai khác, con Thơm không có cái gan mà dám lập mưu hại chủ, phải có người chống lưng nó mới dám làm. Chỉ có bà ta là ôm lòng thù hận ngày này qua tháng nọ rồi lên kế hoạch làm hại cô. Nhưng không có bằng chứng thì dù có nói ra, bà ta cũng cãi chày cãi cối.

Lam biết mình đã ngủ một đêm rồi, bây giờ trời sáng trưng. Những thứ chỉ dám xuất hiện trong bóng tối, đến khi trời sáng cũng chẳng dám ló dạng ra ngoài.

Cô ghé qua thăm Nụ trước. Cô gái nhỏ nhắn nằm nghiêng một bên trên giường tre vì nằm ngửa sẽ động vào vết thương do đòn roi để lại. Lam mang theo chén cháo hạt sen bà Tư nấu để tẩm bổ cho mình qua để Nụ ăn, con bé thấy cô tới thì ngay lập tức ngồi dậy một cách khó khăn như ngày đầu hai người gặp mặt.

- Em cứ nằm nghỉ đi. Cô Út xin lỗi vì không thể bênh vực cho em. Nhưng cô Út đã minh oan cho em với Thóc rồi. "Cây kim trong bọc, có ngày cũng sẽ lòi ra" mà thôi.

Nụ gật đầu, nắm tay cô Út như gửi gắm hết niềm tin tưởng của mình. Bản thân thấp cổ bé họng không thể chống lại bà Hai, chỉ có thể trông cậy vào cô Út. Nụ không tin là kẻ ác sẽ sống thảnh thơi, dạo chơi mãi được.

- Con... con cảm ơn cô Út đã minh oan cho con và anh Thóc. Con không mong chờ cô Út sẽ tin con... nhưng bà Hai không phải là người tốt, cô Út nên dè chừng trước loại người mưu mô xảo quyệt, ném đá giấu tay đó. Bà ta có thể qua mặt người đời nhưng không thể thoát khỏi lưới trời.

Lam gật đầu để Nụ yên tâm, múc một muỗng cháo ấm đút cho Nụ nhưng nó sợ bị mấy người hầu khác nhìn thấy rồi lại phân bì, tị nạnh. Nụ cảm ơn cô Út rồi ngoan ngoãn ăn cháo, sau khi nó ăn xong thì Lam ghé qua chỗ Thóc. Lam cũng mang theo một chén cháo, xem như để bù đắp một phần cho nỗi oan của hai người họ mà một người làm chủ như cô chẳng thể làm được gì. Đợi sau khi thu thập đủ bằng chứng, kẻ xấu như bà Hai "chạy trời cũng không khỏi nắng".

Thóc có vẻ đang ngủ, Lam không muốn đánh thức người khác nghỉ ngơi nên đặt chén cháo lên chiếc bàn nhỏ rồi rời đi. Nhưng chỉ mới bước được một bước thì đã phải dừng lại, tim chợt đập nhanh, hơi thở gấp gáp.

- Lam... anh nhớ em lắm. 

Cô cứ ngỡ mình nghe nhầm nhưng xung quanh im ắng chẳng có tiếng gì ngoài giọng nói của người đang nằm đâu. Điều khiến cô giật mình là tại sao hắn ta lại biết tên thật của cô, chẳng lẽ thân phận "cô Út giả" đã bị phát hiện, có phải sắp tới Lam sẽ gặp nguy hiểm?

Anh cựa mình xoay người lại, hé mắt ra thấy người con gái đứng nhìn mình bằng cặp mắt "căng như dây đàn". Nhưng nhìn kỹ lại thì đó là cô Út, người "cùng hội cùng thuyền" nên lòng không sợ sệt, vừa gật đầu chào thì bị cô Út dùng giọng nghiêm khắc hỏi:

- Rốt cuộc cậu là ai? Tại sao ban nãy lại gọi tên... tôi là Lam?

Cường ngập ngừng, hóa ra nỗi nhớ len lỏi vào trong cơn mơ nên vô thức gọi tên người mình mong ngóng. Chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu giếm, rời xa người mình từng thương, nhớ nhung cũng là chuyện bình thường.

- Thưa cô Út... Lam là tên người con gái tôi yêu. Nhưng chúng tôi đã lâu không gặp lại. Không biết đã có ai mua hoa cúc bách nhật tặng cho cô ấy chưa?

Vừa nhắc đến tên loài hoa đó, tim Lam chợt hẫng một nhịp. Chuyện trùng hợp cả tên và sở thích rất hiếm khi xảy ra. Nhưng nhìn ánh mắt chân thành và chứa đầy tâm sự, cô biết người này không nói dối. Lam không tin vào những nghi ngờ trong lòng mình nhưng muốn thử một lần để không vuột mất cơ hội.

- Anh Cường... là anh đúng không?

Anh không nhớ mình đã gặp người con gái này ở đâu trước khi đột ngột xuất hiện ở vùng quê xa lạ này. Thỉnh thoảng chào hỏi vài ba câu với cô Út vì dù sao cô ấy cũng là người nói giúp cho mình khi bị vu oan trộm lúa. Ngoài ra, anh cũng chẳng muốn dây dưa với những người trong nhà này vì chỉ nhìn thôi đã biết mối quan hệ của họ "bằng mặt chẳng bằng lòng."

- Cô Út... sao cô biết tên thật của tôi? Vậy cô Út có biết cách nào giúp tôi trở về nhà không? Tôi không muốn ở đây nữa, tôi nhớ ba mẹ và... người yêu lắm.

Lam dường như hiểu ra gần hết mọi chuyện. Có lẽ, Cường cũng bất ngờ tỉnh giấc ở một nơi không biết là đâu, ở thời điểm chẳng biết khi nào rồi bị cuốn vào rắc rối của căn nhà này bởi vì mang thân phận của những người từng ở đây.

Lam rưng rưng bước đến nắm tay anh, quên cả việc tai mắt khắp nơi rình rập, cô đã gồng mình suốt cả tháng qua để đối diện với hiểm nguy nơi này, bây giờ gặp được người đáng tin cậy mà mình từng dựa dẫm, nó chẳng phải là tìm thấy tia sáng trong đêm tối hay sao?

- Anh Cường... em... em là Lam đây. Sau buổi hẹn hôm đó... bị mẹ bắt gặp,... em tỉnh dậy ở nơi này, chúng ta cũng không còn gặp nhau nữa.

Cường không tin vào tai và cả mắt mình. Chuyện kỳ lạ tưởng chừng như chỉ có trong phim, ảnh mà lại xảy ra với anh và Lam. Không thể có ai biết được tường tận chuyện của hai đứa, vậy nên người con gái trước mặt chắc chắn là Lam, người mà anh ngày đêm mong nhớ.

Cứ ngỡ sẽ chẳng thể nào gặp lại, sẽ mãi bị mắc kẹt ở nơi này, nhưng hóa ra trong cái rủi cũng có cái may, trong màn đêm mịt mù u tối cũng có những vì sao chiếu rọi. Có lẽ, duyên ở thời hiện tại bị đứt đoạn giữa chừng nhưng ở thời này thì bất ngờ nối lại. 

Cường không giữ được bình tĩnh mà ôm chầm người con gái anh thương. Nỗi nhớ như vỡ òa trong phút giây gặp lại. Hai người chỉ khóc mà không nói gì, bởi giây phút này chính là sự dồn nén của một thời gian qua. 

Đâu ai hay biết bên ngoài có một cặp mắt trợn lớn vì ngỡ ngàng. Con Lệ, người hầu đem lòng thương thầm Thóc mang mấy cái bánh ít tới thăm bệnh nhưng lại chứng kiến cảnh tượng sai trái này. Nó lật đật chạy đi không dám quay đầu lại. Tình yêu của người hầu và con cái nhà ông hội đồng, chẳng phải là điều tối kỵ trong căn nhà này hay sao?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout