Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Được hôm nay Khánh Hòa thức sớm, còn xung phong đưa cậu Út đi học, tạo nên không ít người ngơ ngác. Hạ chí đến cả người ăn kể ở còn khó tin, từ khi cô về đây ít khi nào nói chuyện nhiều với cậu út. Lúc đó về còn nhiệt huyết cậu út đủ điều, anh ấy như vậy mà giờ đây lại đưa thân cậu đi học. Hãy thử xem ai có thể nhận được nhưng mẫu không có tin thì đó vẫn là sự thật. 

- Thằng Tú, mày xong chưa mau ra còn đi học?

Khánh Hòa ngồi trên bộ ghế gỗ, tay cầm kính nhỏ soi tới soi lui. 

- Cô đẹp lắm rồi cô Ba ơi, không cần phải soi gương đâu. 

Mặt Hòa Hồng hồng hết cả lên, miệng cũng không được thoải mái mà cong lên ít trước câu nói của bà Khuê. 

- Chớ sao, con gái của Má là đẹp nhất mà phải hong Má?

- Ừm chứ xứ này có ai đẹp lại cô đâu.

Bà Khuê đáp, quay sang nhìn ông Bá, rồi cả hai vợ chồng cùng bật cười. Hoà được má khen thì sung sướng vô cùng, bất chợt tâm trí cô hiện lên phong cách người xa lạ. 

- Con thấy trong làng mình có người còn xinh hơn con nhiều. 

- Làm gì có ai chứ, con gái của tía là đẹp nhất. 

Mặc dù được tía má khen thích lắm nhưng Hòa vẫn cảm thấy, cô giáo hôm qua mà cô gặp nhưng xinh hơn gấp bội lần. 

- Thôi bỏ cái cậu Tú đi học đây.

- Ừm đi sớm rồi về tiếp phụ với tía. 

Hôm nay nhà có đám mây phấn, nên hầu hết thành viên đều phải có mặt ở nhà kể cả cậu Tư. Ông Bá cùng với mấy cậu con trai thì lo bàn ghế, bánh trà tiếp khách. Còn bà Khuê với cô con dâu lớn phụ bếp nấu ăn. 

Đường quê toàn là đất với cây cỏ, thằng Tú miệng nhóm nhép gói bánh chuối. Hai chị em một lần trước một sau, Tú thì lo ăn cái bánh còn Hoà thì bận suy tư. Cho đến khi chàng Tú ăn hết cái bánh, nó mới bong lay lay tay Khánh Hòa hỏi:

- Sao mình lại đi bộ thế chị ba, nhà mình có xe đạp mà?

- Ừ thì tại vì tao không biết chạy xe đạp, với lại đi bộ cũng tốt mà. Đi nhanh không học bây giờ. 

- Nhưng mà buổi trưa nắng lắm, đi bộ em mệt mỏi.

Cái tay bé nhỏ của nó nắm còn không hết tay cô, nghe thế làm sao mà không được bỏ đi. 

- Thì chị mang cho mày cái mũ chưa được? Để mai chị tập chạy xe mới mày được. 

- Dạ, chị Ba học chạy xe như anh Lăng ấy, dỗg em.

Khánh Hòa không trả lời, suy suy nghĩ nghĩ làm cái điệu bộ cười gian nói:

- Ừm cũng được nhưng chú em phải giúp chị chuyện này. 

- Là chuyện gì thế chị Ba?

Cả hai đứng trước nhà ông Đốc, lát đát có vài đứa nhóc cũng học nơi này. Hoà cúi người hủ hỉ to nhỏ vài tai thằng Tú.

Mặt trời dần lên cao càng nắng, nhà ông Bá nhộn nhịp khách khứa. Kể cả là chủ hay người làm đều bận rộn như nhau. Ông Bá bận tiếp mấy người làm ăn, đang cười cười nói nói thì phát hiện Khánh Hòa che nón lá đi ra cổng. Thấy lạ, ông Bá liền đuổi theo kéo tay Khánh Hòa nép sang hàng rào hoa dâm bụt. 

- Hòa con đi đâu nữa đó, Má con kiếm sáng giờ?

- Con... con đi rước thằng Tú. 

Bị tía bắt lại, Khánh Hòa giật mình không ít như mấy thằng ăn trộm lấm la lắm lét. 

- Mà con giấu cái gì ở sau lưng vậy đó?

- Ờ... cái này hả Tía,... cái này. Hong có gì đâu Tía ơi, thôi trễ rồi con phải đi rước thằng Tú... Thôi con đi Tía nha xíu con về. 

- Nè Hoà! Khánh Hòa...

Tiếng ông Bá gọi vọng từ đằng sau, thế mà Hoà chạy đi một mạch cũng không thèm ngoái lại phía sau.

Nắng chang chang, một thân Khánh Hòa nhảy chân sáo vừa hát vừa múa. Nếu mà bị người khác bắt gặp không biết, còn tưởng đứa điên nào. Trưa chờ chưa trật mà nhảy múa ngoài đường. 

Cách nhà ông Đốc không xa, Hoà nép mình vào bụi lùm. Mấy đứa nhóc đến giờ về lại rất đông đúc trước cổng nhà ông Đốc. Thằng Tú cũng từ lớp ra, nó còn kéo theo cả cô giáo Hạ theo cùng. 

Bên này Khánh Hòa cười nhếch mép, trong lòng rất hài lòng với thằng Tú. Cô bước ra khỏi bụi lùm, phủi phủi vạt áo cho thẳng thớm, chỉnh lại tóc tai mới hướng về phía trước mà đi. 

- Hôm nay nhà có đám nên anh Lăng không thể tới đón em. Cô giáo ngồi đợi chị Ba tới đón em được không. Chứ ngồi đợi một mình em sợ lắm?

Minh Tú ngồi trên ghế gỗ cùng cô Hạ, hai chân cụt ngủn đung đưa qua lại. 

- Ừm, cô sẽ ngồi đây đợi với em mà em có đói không? Cô vào trong lấy bánh cho, ăn lót dạ.

Cô giáo Hạ khẽ mỉm cười, đưa tay vuốt tóc thằng Tú. Cô giáo nào hay biết, chỉ vì một nụ cười của mình lại khiến người khác nhộn nhạo tim gan hết cả lên. 

- Tú về thôi?

Khánh Hòa bước tới phá tan cuộc nói chuyện giữa hai cô trò. Hạ ngẩn mặt, nhìn cô gái đang gọi thằng Tú, cả hai nhìn nhau nhưng chỉ có Hoà đỏ mặt. 

- Chị Ba, cô giáo Hạ nè.

Minh Tú nhảy xuống ghế chạy tới ôm chân Khánh Hòa.

- Ờ, chào... Chào cô giáo.

Sợ thằng Tú ăn nói không khôn lại bể chuyện thì chết, Hoà lấy tay bịt miệng nó lại. 

Hạ khẽ gật đầu chào cô, rồi cất chất giọng ngọt ngào nói. 

- Chị tới rồi thì đưa em Tú về, tôi xin phép vào nhà trước. 

- Ơ khoan đã cô giáo Hạ?

Hoà phóng tới giữ tay cô Hạ lại, mất một lúc mới có thể mở miệng nói. 

- Tui, nhà tui... Chuyện là Má tui nhờ tui đem bánh biếu nhà chị. 

Khánh Hòa chìa ra hai đòn bánh tét, tay chân run hết cả lên. Thấy Hạ chần chừ, cô Hoà làm liều, nắm tay cô giáo giao hai đòn bánh qua. 

- Chị nhận đi cho Má tui vui, với lại tui tên Hoà, Trần Khánh Hòa. Tui mới có hai mươi hai tuổi thôi nên chị đừng có gọi tui là chị.

Hạ ngẩn người, nhìn người kia xổ một tràn không ngớt. 

- Thôi tui về, tạm biệt cô giáo.

Nói xong, Hòa kéo tay anh Tú đi về trong gấp gáp lắm. Mặt Khánh Hòa nóng bừng bừng, tay chân không biết sao lại bủn rủn lên. 

-đi từ từ thôi?

- Trời ơi mình bị sao dịch nè... 

Dừng lại, Hoà đưa tay lên thẳng trái trấn an, trước giờ cô chưa từng như thế này. Chỉ là một cô gái thôi mà, có gì lại tạo nên trái tim cô nhịp điệu như thế. 

- Chị Ba có sao không... mặt chị Ba đỏ hết rồi à?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px