Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[Duyên Gái] - Cô Ba Nhà Ông Bá- MyQuyenBP

Chương 5: Cặp bánh và con chuột

Mai Lâm Hạ, cô con gái út của ông Mai Trí Đốc, ở ngưỡng hai mươi lăm, Hạ chọn nhiệt huyết với công việc yêu thích của mình. Ngoài làm cô giáo dạy cho bọn nhỏ trong làng, Lâm Hạ còn theo học y dược với cha mình. Buổi sáng cô sẽ đứng lớp dạy học, ban chiều thì ra phụ cha coi tiệm thuốc ngoài chợ. 

Nhà ông Đốc còn có cậu con trai lớn nhưng đã lên Sài Gòn sinh sống. Thường thì dịp lễ, đám quan trọng trong nhà, cậu con trai mới dắt vợ và con về thăm. 

Ông Đốc từ ngoài cổng đi vào, đặt cặp bánh lên bàn, còn bản thân thì rót tách trà uống đỡ khát. 

- Bà coi đem cặp bánh dân lên bàn thờ nha bà. 

Ông quay sang nói với bà vợ đang ăn cơm cùng con gái trên bộ ván ngựa. 

- Ủa chứ không phải hồi nãy nhà ông Bá biếu bánh nhà mình rồi sao?

Bà Lan, vợ ông Đốc cất giọng hỏi, rõ là khi nãy có cô Ba Hoà mang bánh sang biếu. Ông Đốc vừa đi đám bên đó về cũng mang thêm bánh. 

- Là sao tui không hiểu?

- Thì nãy con Hạ nói có Cô Ba đem bánh sang biếu. Tui còn tưởng ông ăn đám xong rồi ghé tiệm thuốc. 

- Làm gì có, nếu vậy thì bà coi chia cho hàng xóm ăn tiếp. Vậy nha, tui đi vô buồng nghỉ ngơi một lát. 

Đám dỗ nhà ông Bá nhộn nhịp đến một giờ chiều mới không còn khách. Tranh thủ lúc nhà không còn khách, Hoà lần mò xuống bếp tìm thức ăn. Bởi sau khi đưa thằng Tú đi học về, thì cô trốn vào phòng mà ngủ. Thành ra bây giờ bụng cô đói meo lên hết. 

- Đào! Coi có gì ăn không dọn lên cho cô. 

Hoà ngó trước ngó sau, không thấy má mình dưới đây mới an tâm ngồi xuống bàn. Con Đào nghe vậy cũng lật đật bỏ dở cong chuyện đang làm, để dọn cơm cho Hoà. 

Thức ăn vừa dọn lên, Hoà lập tức ngấu nghiến ăn như bị bỏ đói mấy ngày. Cơm một họng trong miệng nhai chưa kịp nuốt, bên tai man mát đau nhói khiến Hoà nhăn mặt. 

- Má?

- Giỏi he, đi sáng giờ mới lú cái mặt về he?

Hoá ra là bà Khuê nhéo tai của cô, hèn chi cô thấy đau cũng phải. 

- Má tha cho con đi mà, con đang ăn cơm đó!

Hoà đem gương mặt mếu máo ra, thành công giải thoát cho cái tai. Vành tai mỏng manh ửng hồng lên trong thấy. Trong bếp còn có mấy đứa người làm, bọn họ không nhịn được cười trong miệng chứ nào dám cười lớn. 

- Mấy đứa bây cười cái gì, có tin tháng này khỏi phát lương không hả?

Hẹn quá hoá giận, Khánh Hòa lớn giọng mắng. 

- Ba Hoà!

Bà Khuê nhắc nhở, có chút không hài lòng với thái độ của cô con gái. 

- Đi đâu sáng giờ, Má dặn sau khi đưa thằng út đi học thì phải về nhà phụ má. 

- Con, con quên mà.

- Quên hả?

Bà Khuê đưa ngón trỏ dí vào tráng cô, nghĩ làm sao mà có thể giải thích như thế. Hoà làm như bà là con nít lên ba hay sao mà dụ bà. 

- Thì tại... thôi mệt quá đi, con không nói nữa. 

- Má chìu con riết rồi con sinh hư phải không. Học ở đâu cái thối ương bướng đó vậy hả con?

- Con xin lỗi, thôi má đừng có giận. Mai con ra tiệm vải, lựa vài khúc êm êm mai cho má vài bộ. 

- Tôi chỉ cần cô nghe lời là được rồi, sau này có đi đâu cũng phải nói Má một tiếng biết chưa. 

- Vâng ạ.

Nhà này sướng nhất cô Ba Hoà chứ ai, là con gái một còn biết ăn nói. Hỏi sao mà Tía Má cô không thương cho đặng. Có la có rầy thì cũng không thể giận cô nổi quá một ngày. 

- Mà cũng lạ thiệt, hôm qua rõ ràng Má gói bánh đủ để chia cho hàng xóm với khách mang về. Vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay lại thiếu một cặp bánh. Làm hại má phải lấy bánh khác thay vào, hay là con chuột nó tha đi ta!

Hoà không trả lời, chỉ cúi đầu ăn bát cơm, nhịn cười đến mức run hai bả vai. Chắc hẳn con chuột này bự lắm à nghe, cũng thuộc dạng dữ dằng lắm mới tha cặp bánh đi mà không để lại dấu vết. 

Sau khi ăn uống no nê, Hoà bắt thằng Lăng trở mình ra ngoài tiệm vải. Từ đây ra ngoải khá xa, Hoà thà chịu đi đường sốc một chút còn hơn là đi lội bộ. 

Áng chiều xuống, trên cánh đồng bát ngát toàn là lúa, cạnh mé sông đầy gió. Hạ liếc nhìn người mình yêu, với ánh mắt chiều mến. 

- Dẫu sao yêu nhau đã lâu, thế anh định cho em đợi mãi sao?

Giọng cô ngọt ngào nhè nhẹ như gió thoáng qua, man mát khiến người nghe có một chút lưu luyến. 

- Làm gì có, anh vẫn đang cố gắng làm ăn, đợi anh thêm một thời gian nữa rồi anh sẽ rước em về. 

Cậu Tứ nắm tay Hạ an ủi, cậu mất rất nhiều thời gian mới có thể khiến Lâm Hạ mở lòng với cậu. Chuyện yêu đương của cả hai chỉ có hai bên gia đình biết. Nhà cậu sát Huyện, là con trong gia đình có truyền thống kinh doanh. Hồi đó nhờ đi theo cha xuống thôn làng này mua lúa gạo nên cậu mới biết đến cô. 

Từ sau lần tương tư ấy, cứ hễ mỗi lần xuống đây mua lúa gạo. Cậu đều sẽ cố ý tiếp cận Hạ, rất nhiều lần như thế. Cho đến khi Hạ dần chấp nhận cậu, cho cậu bước vào cuộc sống. 

- Lần này anh về thì bao giờ lại xuống thăm em tiếp. 

- Ừm anh cũng không biết, công việc của anh dạo này bận lắm. Nhưng anh sẽ tranh thủ để gặp em. 

Tứ mỉm cười, đưa tay vén vài sợi tóc của Hạ qua tai. Ngày trước khi xác định mối quan hệ, anh rất thường xuyên thăm cô. Thế nhưng dạo gần đây, tần suất cả hai gặp nhau rất ít. Có khi cả tuần còn chẳng gặp nhau lấy một lần. 

- Thôi trễ rồi, anh phải về đây không mấy cha lại lo cho anh. 

- Ừm thế anh về đi, em muốn ở lại hóng gió một lát, em sẽ về sau. 

Tứ không nhận ra trong ánh mắt Lâm Hạ đã buồn đi mấy phần. Cậu vô lo vô nghĩ, đặt lên trán cô một nụ hôn trước khi lên xe trở về.

Hạ trông đôi mắt theo chiếc xe cậu Tứ xa dần, trời chiều trở gió thiu thiu. Không rõ vì cảnh hoang vắng hay tại làm sao, Hạ rõ lòng mình hiu lạnh cô đơn.

Hoà ra tiệm vải, coi kỹ càng một lượt, ghi ghi chép chép cỡ hai tiếng sau mới về. 

- Ngày mai cô có ra tiệm nữa không, để con biết con tranh thủ đưa cô đi. 

- Ừ, mai cô ra tiệm sớm mày tranh thủ đưa cô đi, rồi trưa lấy xe ra đón cô về. 

Hoà trả lời nhưng mắt đâm chiêu nhìn xa xâm, nơi cánh đồng lúa bên kia sông bát ngát. Bất chợt, Hoà nhận ra bóng hình vừa quen vừa lạ, trái tim vì thế cũng đập nhanh hơn vài nhịp. 

- Thằng Lăng dừng xe... trời đất mau dừng xe lại!

- Sao thế cô!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px