Chương 6: Vì sao là thế?
Thằng Lăng thắng gấp khiến Khánh Hòa nhào về phía trước, cũng mai là không sao. Chứ nếu có sao thì cái đầu thằng Lăng lại u thêm một cục.
- Thì dừng lại cho tao ngắm cảnh... lui xe một xíu đi.
Điệu bộ hối hả của cô khiến thằng Lăng nhộn nhạo theo, nó sợ mình làm sai lại bị đánh thì thôi rồi. Cô Ba tuy là con gái nhưng mà cô kí vào đầu nó cái nào, là thốn lung cái đó chứ chẳng đùa.
- Được rồi tắt máy xe đi.
Hoà đẩy kính xe xuống làm cho gió từ ngoài lùa vào xe, mát rười rượi. Cảnh trong mắt Hoà thật đẹp biết bao, đặt biệt là dáng người nhỏ nhắn ấy. Thằng Lăng lén nhìn qua gương chiếu hậu, phát hiện Hoà cười mỉm chi. Nó tò mò nhìn ra bên ngoài, nơi Khánh Hòa cũng đang đặt mắt nơi đó.
Khánh Hòa định xuống xe nhưng khi thấy người nọ chuẩn bị rời đi thì cô đành thôi.
- Cho xe chạy chậm lên phía trước đi.
Thằng Lăng theo lệnh làm theo, chạy gần sát cô gái nọ thì cho xe dừng lại như Khánh Hòa đã dặn.
- Cô giáo!
Khánh Hòa phấn khích gọi to làm Lâm Hạ giật hết cả mình, nhờ vậy mà Hạ mới lấy lại tỉnh táo.
- Cô giáo lên xe đi, tui chở cô giáo về dù sao thì nhà tui với cô cũng cùng đường mà.
- Thôi tui đi bộ được với lại cũng gần tới rồi.
Hạ liên tục xua tay, tự hỏi trong đầu người phụ nữ này là ai. Thế nhưng người kia nào có để ý tới lời từ chối vừa rồi. Hoà xuống xe từ lúc nào, nắm lấy tay Hạ thúc ép vào xe.
- Cô giáo đừng có ngại, tui mến cô giáo lắm á.
Vừa đẩy được Hạ ngồi vào xe, thằng Lăng lập tức đạp ga cho xe chạy. Rất đúng ý của Hoà, coi bộ rất được việc, chuyến này Hoà không thể chê nó vào đâu được.
- Nhưng tui đâu có biết cô là ai, phiền cô lắm.
Lâm Hạ nói một câu khiến Khánh Hòa chết đứng, nụ cười trên môi đông cứng lại, cứng ngắc luôn.
- Cô giáo quên tui rồi sao? Tui là chị Ba của thằng Tú... Cái thằng nhỏ mà đang học lớp cô dạy đó. Cô không nhớ sao... cái lần tui mang bánh biếu tặng nhà cô đó.
Nhắc tới bánh, Hạ mới nhớ ra, lần trước Hoà đội nón lá nên Hạ không có nhìn rõ mặt. Vậy hoá ra, người lần trước và cô gái trên xe này là một.
- Cô giáo đã nhớ ra chưa?
Mặt Hoà mếu máo giải thích, trong y như con mèo khiến cô giáo Hạ cảm thấy có lỗi một chút.
- Tui nhớ ra rồi, cảm ơn cô nha.
Hạ cười hiền hoà, giây phút này cô mới để ý rõ nét mặt cô Ba. Da sáng lán mịn, gương mặt hài hòa không thể chê vào đâu được. Chính chị là con gái cũng phải thèm thuồng dáng mũi cao thẳng của người kia.
- Em nhỏ hơn chị tận ba tuổi lận á, nên là cô giáo đừng có gọi em bằng cô nữa.
- Sao em biết tui lớn hơn em ba tuổi?
Hoà khựng lại vài giây, ú ớ giải thích.
- Dạ... thì, thì là... thằng Tú có giới thiệu cô giáo cho em biết á.
- Thì ra là vậy.
Dáng vẻ cô giáo thật sự tin tưởng mới có thể khiến Hoà thở phào nhẹ nhõm.
- Mà cô giáo tên gì thế?
- Tui tên Lâm Hạ.
Hạ khẽ nhíu mày mà trả lời vì người này biết tuổi của cô mà lại không biết tên cô.
- Tên đẹp mà người cũng đẹp nữa.
Bộ dạng quắng quéo của Khánh Hòa làm cho Hạ buồn cười đỏ hết cả mặt.
- Thế cô giáo có còn nhớ tên em không?
- Hả... à, thì cô là cô Ba.
Rõ ràng là Hạ đã quên mất tên người ta, nhưng được cái nhanh trí thay bằng câu trả lời khác. Dẫu vậy mà không thể làm Khánh Hòa hài lòng. Khánh Hòa rất tin ý, chỉ cần nhìn vào đôi mắt và cử chỉ của cô giáo. Hoà đủ hiểu là người kia quên bén tên mình mất rồi.
- Cái đó không tính, chị nhớ lại xem em tên gì.
Đột nhiên Khánh Hòa đưa mặt sát gần bên mặt cô Hạ mà hỏi. Phút chốc khiến cô Hạ cứng người, mắt mở to, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra ngoài.
Hoà nhìn đôi mắt chị có chút sợ hãi nên thôi không chọc nữa. Cô ngồi ngay ngắn lại, hai tay khoanh trước ngược. Giọng nói và biểu cảm trên gương mặt lập tức thay đổi.
- Cô giáo quên người ta rồi.
Thằng Lăng ngồi ghế lái, nhịn cười đến mức run người. Đây là lần đầu nó thấy cô Ba làm nũng với người ngoài, còn làm bộ mặt giận dỗi đó. Giống như mấy cô gái hay giận lẫy người yêu.
Lâm Hạ vuốt ngực trấn an, khi không tự nhiên ép người ta lên xe. Rồi bây giờ giận dỗi là sao, tính ra thì đây chỉ mới là lần thứ hai họ gặp nhau. Vậy là không ai nói thêm lời nào, bầu không khí trong xe trở nên gượng gạo một cách kì lạ.
Thở phào, Hạ nhẹ người khi xe dừng lại trước cổng nhà mình. Cô lên tiếng cảm ơn sau đó nhanh chóng xuống xe. Chỉ là không ngờ rằng, Hoà cũng xuống xe ngay sau đó, vội nắm lấy tay Hạ kéo chị lại, nhìn mình.
- Em tên Hoà, Trần Khánh Hòa... Lần sau gặp nhau, cô giáo đừng có quên đó nghe.
Nói xong Hoà buông tay, nét mặt hiện lên tia u buồn, Hạ định lên tiếng cảm ơn thêm một lần nữa. Vì dù sao, Hoà cũng có ý tốt nhưng người kia đã vội lên xe, quay trở về.
Về tối, sau khi tắm rửa, cơm nước xong xuôi. Khánh Hoà trở về phòng, đem giấy bút phát thảo cửa hàng vải mới. Cô định sẽ cho xây lại cửa tiệm mới hoàn toàn, ngoài bán vải ra thì sẽ thuê thêm thợ may.
Làm được một nửa, bên ngoài có tiếng gõ cửa, lúc đầu Hoà còn tưởng là Má mình. Nhưng sau đó thì người vô lại là thằng Tú, vừa thấy cô, nó lập tức nhoẻn miệng cười.
- Giờ này qua đây kiếm chị làm chi đó?
- Em mang sữa cho chị Ba nè, má dặn công chị đưa em đi học. Nên là em mang sữa qua đây cho chị.
- Ừm, coi bộ cũng được đó he.
Khánh Hòa nhận lấy ly sữa để riêng một góc trên bàn.
- Ngày mai em được nghỉ, thứ hai chị Ba lại đưa em tới chỗ cô giáo học nha.
Tú mang đôi mắt mong đợi nhìn Khánh Hòa, tự dưng khi không nó lại nhắc tới cô giáo. Khiến Hoà vừa có chút rộn ràng, lại vừa có chút rầu rĩ.
- Ừm, thôi về phòng ngủ đi.
- Dạ.
Sau khi Minh Tú trở ra, Hoà khóa cửa phòng rồi tiếp tục làm việc. Thế mà tâm trí không hiểu sao chẳng tập trung được. Hình ảnh cô giáo Hạ mỉm cười cứ động lại trong đầu Hoà.
- Tập trung đi Hoà ơi... mày làm sao vậy nè!
Hoà nghe tim mình đập nhanh hơn bình thường, lồng ngực thình thịch không yên. Cô chưa bao giờ trải qua cái cảm giác lạ lẫm này, khó nói nên lời.
Sau khi thằng Tú trở ra thì, Khánh Hòa mất tập trung hoàn toàn. Không phải vì chính nó mà vì nó nhắc đến cô giáo Hạ. Quái lạ là Hoà không thể tập trung, trong đầu cứ nghĩ tới cô ấy mãi. Đến cuối cùng, Hoà dẹp dọn bàn làm việc, uống hết cốc sữa rồi lên giường ngủ. Cô mong là đêm nay sẽ ngon giấc, chứ mà còn thức là hình ảnh cô Hạ lại hiện trong đầu, khổ thân!