Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
[Duyên Gái] - Cô Ba Nhà Ông Bá- MyQuyenBP

Chương 7: Kỳ đà cản mũi

Cảnh báo



Trời tờ mờ sáng, người làm trong nhà đã thấy Khánh Hòa thức dậy, đây là lần thứ hai sau cái hôm đám giỗ. Họ bắt gặp cô thức sớm, chớ từ lúc cô về ngày nào mà cô không ngủ nướng, thiếu điều còn hơn cậu Tư. Hẳn là trong làng này duy nhất có cô Ba Khánh Hòa biết ngủ nướng. Chứ con gái người ta mà ngủ nướng, người đời biết người ta dị nghị không hay.

Thằng Lăng chở cô ra tiệm vải sau đó thì quay về chở ông Bá lên Huyện.

Lúc cô tới nơi, tiệm vải đã được thằng Hanh mở cửa dọn vải trưng bài. Hoà ngồi một chỗ nhìn nó làm mà thầm đánh giá.

Coi bộ nó làm cũng nhanh nhạy, cũng siêng năng nhưng ngặc nổi. Tay thằng đàn ông ít có thằng nào có khiếu thẩm mỹ như đàn bà. Hoà coi cái cách nó sắp xếp mấy khúc vải trưng bày mà mắc ói tới nơi.

- Trời đất ơi! Cái này mà mày gọi là trưng bày đó hả Hanh?

- Sao thế cô, bộ con làm không được hả?

Thằng Hanh nhìn cô với gương mặt ngơ ngác, trước giờ nó điều xếp vải ra trưng bày như thế mà có sao đâu.

- Xếp vải cái gì mà nhìn mắc ói! Thôi lại đây cô bảo.

Gương mặt Hanh xụ xuống trông thấy, giờ nó mới hiểu cảm giác bị người khác chê bai ra sao. Nó không có giận chỉ là man mát buồn trong lòng một chút.

- Một hồi có mấy người khác tới, mày chỉ đạo coi dọn hết mớ vải trong tiệm đem về nhà Tía cô. Cái kho sau nhà mới dọn, cứ chất hết vải vào đó.

- Sao lại thế hả cô, cô dẹp tiệm rồi con biết kiếm sống sao đây cô. Cô Ba con xin cô...

- Đủ chưa... ăn nói bậy bạ.

Còn chưa để nó nói hết câu, Khánh Hòa lập tức lấy cây thước rõ nhẹ lên đầu nó.

- Dọn vải để mà xây tiệm mới cho mày vô làm, được chưa?

Biết mình suy nghĩ quá đà, xong lại nghe cô giải thích, Hanh xấu hổ gãi đầu. Thật tình nó nghĩ sao thì nói vậy, với lại ai mà chả lo lắng khi tự nhiên lại nghe những lời nói đó.

- Dạ... con còn tưởng...

- Tưởng cái gì mà tưởng! Tranh thủ chuẩn bị đi, lát có mấy người tới phụ nữa.

- Dạ con làm liền.

Hoà ngáp dài lắc đầu với tánh tình khù khờ của thằng Hanh. Nó làm việc nó còn cô làm việc cô, Hoà tranh thủ làm cho xong bản chi tiêu thi công tiệm mới. Làm được một lúc thì, mấy người thợ cô thuê đã tới, chừng năm người đàn ông trung nhiên.

Hanh chỉ đạo, mang vải ra xe đẩy còn dặn họ nhẹ nhàng tránh gây ra tiếng động mạnh mà phiền đến Khánh Hòa. Để tất thảy cho Hanh chỉ đạo nhưng lâu lâu, Hoà sẽ đảo mắt một vòng coi họ làm việc.

Bất chợt, trong lúc ngó tới ngó lui, Khánh Hòa bắt gặp bóng dáng quen thuộc gần đây. Cô đứng phắt dậy, hàng chân mày đang nhíu lập tức dãn ra.

- Mày coi tiệm, cô đi đây một lát rồi về nghe Hanh.

Nói xong Khánh Hòa bỏ đi, chưa đợi thằng Hanh trả lời, sổ sách nằm trên bàn y nguyên chưa đóng. Tưởng chuyện gì quan trọng lắm, hoá ra Cô Ba bỏ việc đi tìm gái. Mắt vừa thấy cô giáo Hạ là sáng rỡ lên như đom đóm về đêm.

- Cô giáo... ơi!

- Hoà!

Từ đâu xuất hiện một cô gái chắn ngang tầm mắt của Hoà, cô giáo vì thế cũng không còn trong mắt.

- Lành! Sao mày ở đây?

- Thì tao đi chợ, mà mày cũng biết đi chợ nữa hả? Trời... bữa nay ông trời mà không mưa mới lạ.

Cô hai Lành trề môi, cô là con gái lớn của ông Phú cùng làng. Cũng là bạn thuở nhỏ cho tới bây giờ với Hoà. Cũng là người rủ Khánh Hòa đi chơi Huyện rất nhiều lần. Để mà nói thì cô hai Lành lắm bạn nhưng trí cốt thì chỉ có con Hoà.

- Thôi tao đang có chuyện gấp, nói sau đi.

Hoà ngó nhìn dòng người phía trước đã không còn thấy cô giáo Hạ đâu.

- Ủa khoang... chưa nói xong mà, tối nay đi chơi không. Tao mới tìm được địa điểm mới đó.

- Không, đang bận rồi!

Khánh Hòa chẳng thèm nhìn tới cô bạn thân, thẳng thừng lấy tay đẩy mặt nó qua một bên. Rồi cô vội vã đi mất, tiếng cô Lành mắng chửi phía sau dẫu nghe cũng mặc kệ. Vì hiện tại đối với Khánh Hòa, việc tiếp cận cô giáo còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

- Hoà! Con khùng này nay bị gì không biết. Lần sau gặp tới công chuyện với bà.

Lành mắng xong phủi đít đi, bực dọc cô bạn thân hết sức. Mỗi lần rủ đi chơi là nó đồng ý liền, không hiểu sao bữa nay lại từ chối. Lần sau mà lết cái mặt tới rủ đi chơi thì biết tay cô hai Lành này!

Chợ chỉ tụ tập vào buổi sáng nên hầu như mọi người đi chợ rất đông. Đi chợ sáng một lần để kịp mua đồ ăn cho cả ngày. Nhân ngày chủ nhật, Lâm Hạ không dạy học nên cô sẽ thay mẹ ra chợ mua đồ ăn. Tuần nào cũng thế, miễn bữa nào tụi nhỏ nghỉ học là cô sẽ đi chợ cho mẹ.

Hạ đứng trước sạp rau, lựa mấy quả cà chua đỏ mọng, có cà chua mà thêm con cá chiên vàng ươm thì còn gì bằng. Tay cô thoăn thoắt như một thói quen, mắt ưng một quả cà chua màu vừa chín tới. Lâm Hạ vươn tay cầm lấy không nghĩ rằng cũng có người muốn chọn nó y như mình.

Rõ là Hạ chạm tay vào quả cà chua trước, người kia đến sau còn không muốn buông. Đầu ngón tay lành lạnh của người kia chạm lên da tay Hạ, khi ấy Hạ ngẩn mặt xem rốt cuộc là ai.

- Cô giáo... thật là trùng hợp.

Lâm Hạ bị lời nói và dung mạo kia làm cho sợ hãi một trận. Đến quả cà chua trong tay cũng buông ra, thu người lùi về sau mấy bước.

- Cô giáo làm sao thế?

Khánh Hòa lo lắng tiến tới hỏi than, cô càng tiến thì Lâm Hạ càng lùi.

- À tui... tui không sao?

- Đây, cà chua của cô giáo này.

Đến cả bà chủ sạp rau cũng nhận ra là Hạ đang sợ Khánh Hòa. Vậy mà Hoà lại không hay biết, ngược lại còn cười nói vui vẻ. Hạ nhận lấy quả cà chua sau đó tính tiền mới rời đi. Hạ đi thì Hoà lập tức theo sau, chị đi tới đâu là cô theo tới đó. Theo coi coi vậy thôi chứ không có mua. Hành động kỳ lạ của Hoà khiến Hạ vừa sợ vừa cảm thấy khó chịu.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px