Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo



- Này cô, sao cô đi theo tui quài vậy?

Vượt mức chịu đựng, Hạ nhíu mày lại vẻ mặt không vui vẻ gì mà hỏi Khánh Hòa.

- Thì em cũng đi chợ đó thôi.

- Cô đi chợ thì ít nhất cũng phải mua cái gì chứ?

- Thì chưa có thứ gì vừa ý nên em không mua.

- Vậy cô đừng có đi theo tui nữa!

Hạ quay lưng một mạch bỏ đi, làm Khánh Hòa ú ớ không hiểu gì. Tự dưng khi không chị lại nổi cấu lên, rồi bỏ đi một nước. Nếu là người khác nhất định sẽ giận ngược lại, đằng này cô Ba Hoà còn đuổi theo người ta.

- Chị sao vậy?

Hoà nhanh tay nắm tay cô Hạ, nhẹ nhàng cất giọng hỏi. Thế nhưng người kia lại khước từ, lùi về sau mấy bước.

- Hay là em dẫn chị đi ăn sáng ha, cũng gần lắm, đi nha chị?

- Tôi không đi đâu, cô đi một mình đi... Tôi còn phải về nhà.

Hoà thấy nét mặt khó chịu của chị, chẳng hiểu sao lại cảm thấy khó thở đến lạ. Lần này cô không đuổi theo nữa, lặng lẽ đứng một chỗ nhìn chị khuất xa giữa dòng người.

Cô cảm thấy có chút tiếc nuối, vì nếu thằng Lăng có ở đây. Cô sẽ kêu nó lấy xe đưa Hạ về, dù sao thì nhà của chị rất xa nơi này.

Khánh Hòa trở về tiệm vải coi tình hình, khi về còn mang theo bánh mua được, chia cho họ. Dọn từ sáng đến trưa thì số vải mới hoàn toàn mang hết về kho. Sau khi nghỉ ngơi buổi trưa, đến chiều Khánh Hòa tiếp tục ra tiệm xem tiến độ tháo gỡ tiệm. Tiệm không lớn nên tháo rất nhanh, trước đó Hoà đã bàn bạc mua thêm bảy thước đất cạnh bên. Ngoài ra cô còn định mua thêm tiệm bán nước bên cạnh đặng xây tiệm mới lớn hơn. Nhưng ngặc nổi, chủ tiệm bên cạnh không chịu bán nên Hoà đành thôi.

Những ngày sau đó, cô sớm đi tối về vì phải đứng ra coi công trình thi công tiệm vải mới. Lúc đầu Hoà dự định xây tiệm theo phong cách Phương Tây, như các cửa tiệm mà cô thấy ở Sài Gòn hay Hà Nội. Thế nhưng vật tư và kinh phí lại không thề nhỏ. Nên cô quyết định, xây dựng tiệm theo kiểu truyền thống nhưng sẽ thay đổi kha khá.

Trước kia nếu là vách lá, thì nay cô thay bằng vách gỗ, mái cũng thay bằng mái ngói hết. Đặt biệt, toàn bộ nền sẽ lót làm bằng ngói nun. Cột tiệm làm bự hơn chắc chắn hơn. Bản hiệu Cao Xuân vẫn giữ nguyên nhưng được làm mới, to hơn, dựng trên mái tiệm.

Từ ngoài nhìn vào, phía cánh trái sẽ treo ngay ngắn rất nhiều thước vải. Từ loại sang đến bình dân, giá cao cho đến giá thấp. Chính giữa, được xếp ngay ngắn những sào quần áo đã được may sẵn. Có Áo Dài truyền thống và cách tân, đồ Bà Ba và thậm chí là Khánh Hòa còn nhập thêm áo sơ mi để bán.

Phía cánh phải, Hoà cho người đặt một chiếc bàn dài vuông vứt. Ở phía ngoài bàn, có thêm ghế dùng cho khách ngồi, ghế bên trong cho người làm ngồi. Tiếp đến là hai chiếc máy may được đặt cạnh nhau. Phải rất khó khăn Khánh Hòa mới vận chuyển chúng về đến đây. Nếu không phải nhờ vào quan hệ quen biết thì hai chiếc máy này sẽ không có trong tiệm. Vách sau tiệm, Hoà cho xây thêm một cái kho chứa vải nối liền gian trước.

Tiệm hoàn thành, Hoà mướn thêm hai người thợ mai có tay nghề về làm. Vì nếu trong tiệm mà chỉ có một thằng đàn ông như Hanh thì rất khó để kéo khách. Hai người phụ nữ đều ngoài ba mươi tuổi, họ có tay nghề, với lại phụ nữ sẽ biết ăn nói hơn là bọn đàn ông.

Mặt trời dần ngã đông, nhà ông Bá lại quay quần nhau trên măn cơm. Ngoài cậu Tư ra thì hầu hết đều có mặt, Hôm nay xong xuôi công việc nên cũng có mặt Khánh Hoà. Chứ mọi hôm lo công việc, Hoà không về ăn cơm chung với gia đình.

- Ủa mà thằng Tư đâu rồi má?

Hoà ngó trước ngó sau, không thấy thằng Tư bèn hỏi.

- Nó đi chơi tới bây giờ, thôi kệ nó đi, xíu về nó ăn sau.

- Má phải la rầy nó đi chứ, lớn rồi mà nhong nhong đi chơi hoài vậy sao được.

- La thì cũng có la rồi, má nói riết đấy thôi.

Bà Khuê cũng phiền lòng nhiều lắm chứ, bà thương con nên không có gắt gỏng nhiều như người ta. Mặt khác, cậu Tư có ăn chơi thiệt nhưng tính tình cũng đâu có xấu, điều này trong nhà ai cũng rõ.

- Thôi kệ nó đi, mà chuyện tiệm vải của em sao rồi?

Cậu hai Trọng lên tiếng hỏi than, khi thấy gương mặt cô em gái sắp lên hoả. Tánh Khánh Hoà dễ nóng nảy, đặc biệt còn rất ghét việc không như ý muốn. Đằng này thằng Tư lại là đứa khiến cho Hoà không hài lòng nhất trong nhà.

- Ừ, phải đó... Chuyện tiệm vải sao rồi con.

Ông Bá dừng đũa, ngó xem thái độ của cô con gái, kể từ sau khi giao tiệm vải cho Hoà. Ông Bá cũng không còn ngó ngàn tới, mọi chuyện đều để một tay Khánh Hoà lo.

- Dạ, mọi thứ ổn thỏa cả hết rồi ạ. Ngày mai khai trương nếu Tía có rảnh thì ra ngoải cúng với con. Con không có làm lớn cũng không có mời ai.

- Ừm rảnh, vậy mai Tía ra đó với con. Còn thằng Trọng coi đi thu tiền đất cho Tía.

Hai Trọng gật gù, ông Bá vốn định đi thu tiền đất với cậu Trọng. Nhưng khi nghe Khánh Hòa nhắc tới việc khai trương tiệm vải. Khiến cho ông cảm thấy háo hức, ông cũng muốn xem rốt cuộc tiệm vải đã như thế nào.

- Mà Tía nè, ngày mốt Tía rảnh không... Tía dẫn con lên Tỉnh mua xe đạp nghe Tía.

- Hửm... sao tự dưng lại muốn mua xe đạp? Chẳng phải nhà mình cũng có một chiếc đó sao.

- Nhưng con muốn có xe đạp riêng, chiếc đó Tía với anh hai lấy đi thường xuyên. Rồi lúc con cần thì có đâu để con chạy.

Hoà trưng ra bộ mặt nhõng nhoẽo như bao lần, chiêu này cô dùng từ nhỏ cho tới lớn. Hễ cô mà muốn thứ gì thì phải có cho bằng được, đòi đến khi nào Tía, Má mua cho thì thôi.

- Nhưng Má nhớ con đâu có biết chạy xe đạp.

Năm đó khi Hoà tròn mười sáu tuổi, là khi ông Bá mua chiếc xe đạp đầu tiên. Chiếc xe ngày ấy còn mới chát, cả nhà ai nấy cũng thích thú. Ngày nào ông Bá cũng đem ra lau chùi, rồi bắt cậu hai với cô ba ra tập chạy cho biết.

Hai Trọng rất nhanh đã có thể chạy được, ngược lại Khánh Hòa thì không thể. Mỗi lần lên xe, chân Hoà run hết cả lên, đạp được hai bước thì xe liền ngã. Vì té quá nhiều lần nên Khánh Hòa đâm ra sợ, cô từ bỏ sau vài ngày tập chạy xe.

- Thì... thì con, con tập chạy lại.

- Thiệt không đó, cô Ba?

- Thiệt mà Tía, Tía không thấy sao? Mỗi lần ra chợ xa muốn chết, đi bộ mỗi hết cả chân. Với lại rước thằng Út đi học, trời nắng chang chang...

Ông Bá nhìn điệu bộ cô con gái kễ lễ mà hoa hết cả đầu.

- Thôi được rồi nhưng mà phải đợi tới cuối tuần Tía mới rảnh.

- Vâng ạ, yêu Tía nhất!

Hoà hét lên sung sướng, hai mươi hai tuổi đầu mà Hoà như con nít. Nhìn qua Minh Tú không chừng còn điềm đạm hơn cô.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px