Chương 9: Xe đạp
Cảnh báo
Sáng sớm tin mơ, Hoà lấp ló mang chùm bánh Ít chừng bốn, năm cái lên xe ngồi ghế sau.
- Ủa cô Ba, sao cô thức sớm vậy. Con còn tưởng trưa trưa cô mới ra tiệm cơ mà?
Thằng Lăng thoáng giật mình, quay ngược ra sau hỏi Khánh Hòa. Hôm qua cô dặn nó, trưa trưa chuẩn bị xe đưa cô ra tiệm.
- Ờ thì... sẵn tiện đưa thằng Tú đi học, mày chở cô ra tiệm luôn.
Vừa nói hết câu, thằng Tú mở cửa xe ngồi vào, trên tay mang theo hai cái bánh Ít ăn sáng.
- Chị Ba, chị Ba đưa em đi học hả?
- Ừm, tranh thủ ăn sáng đi để một hồi tới lớp ăn không kịp là cô giáo la đó.
Hoà ra hiệu cho thằng Lăng chạy, thật ra cô còn nôn nóng tới lớp hơn cả Minh Tú.
- Cô giáo không có la đâu, cô giáo hiền lắm.
- Ờ vậy hả!
Môi Hoà mỉm lên nhưng nhanh chóng kiềm xuống vì sợ thằng Lăng thấy.
- Mà chị Ba mua xe rồi thì khi nào chở em đi học?
Như đã hứa, ông Bá dắt Hoà mua chiếc xe đạp mới tinh. Mua cũng được hai hôm rồi nhưng chưa thấy Khánh Hòa đụng địa gì tới.
- Thì từ từ, chị còn phải tập chạy nữa chứ, lo ăn lẹ đi kìa.
Xe chạy ít phút liền tới lớp dạy nhà ông Đốc, tới nơi thì Minh Tú đã ăn sáng xong. Hoà dắt nó đi vào trong, tay còn lại mang theo chùm bánh.
- Chị theo em vô đây mần chi vậy?
Tú khó hiểu, lây lây tay Khánh Hòa mà hỏi, thường ngày đưa tới cổng là chị Ba nó đi về. Hôm nay tự dưng khi không lại theo nó vô tận lớp, không lạ mới lạ.
- Thì vô coi mày ngồi chỗ nào thôi...
Không những có hai chị em mà còn có những đứa nhóc khác cũng đang vào lớp.
- Em ngồi chỗ đó đó chị.
Đứng trước lớp, Minh Tú chỉ tay vào dẫy hai đầu bàn mà nói, đó là bàn học của nó. Nhưng nó đâu có biết, chị Ba của nó có thèm ngó ngàng gì tới chỗ ngồi của nó đâu.
Trong mắt chị Ba của nó, toàn là bóng hình cô giáo Hạ đang soạn sách vở.
- Ừm... này Tú?
- Sao chị?
Hoà xù xì to nhỏ vào tai nó, chẳng biết nói gì thế nhưng nó cũng gật gật đầu rồi đi vào lớp.
Khánh Hòa đứng trước lớp dựa vào cửa còn không chịu đi. Từ đầu đến cuối, chăm chăm nhìn người nọ cho đến khi người kia tự khắc nhìn mình. Khánh Hòa cong môi cười quyến rũ, thậm chí còn vẫy tay với cô giáo.
- Em về chỗ đi nha, cô ra đó nói chuyện với chị Ba em.
Nói xong, Hạ đứng dậy đi thẳng ra cửa, mặt mày có chút không vui.
- Cô tìm tôi có gì không?
- Bộ có chuyện mới tìm cô giáo được hả?
Khánh Hòa đưa mặt mình sát lại mặt của Hạ, hành động kỳ cục của cô làm Hạ giật mình, lùi về sao?
- Thì phải có chuyện gì chứ! Nếu không cô về đi, tôi còn phải dạy học.
Lâm Hạ quay phắt vào trong, chưa được ba bước liền bị Khánh Hòa giữ tay lại.
- Sao mà gấp thế?
Hoà mang bánh Ít đặt vào tay Hạ, nhẹ nhàng nói tiếp:
- Cô giáo ăn rồi hẳn dạy sau.
- Cảm ơn cô nhưng... tôi ăn sáng rồi.
Trên gương mặt Hạ tràn đầy bối rối, chị chẳng muốn nhận nhưng không vì thế mà nói quạch tẹt ra. Hôm nay Hạ thức trễ so với mọi ngày, ăn sáng thì chưa. Đó cũng chỉ là cái cớ mà chị từ chối người nọ.
- Ăn sáng rồi thì để trưa trưa ăn, chị phải ăn đó không thì phụ lòng tôi...
Phụ lòng cô Ba Hoà thức sớm canh bánh chín, rồi còn lén lúc mang tới cho cô giáo. Hoà không dám nói ra vì xấu hổ, chỉ là muốn cho người ta vài cái bánh có cần phải thế không?
- Thôi cô giáo vào lớp đi, tôi về... Nhớ là phải ăn đó.
Trước khi xoay người rời đi, Hoà đưa tay lên môi, tặng nụ hôn gió về hướng cô giáo. Hạ sững người khi chứng kiến hành động kỳ quặc của Hoà. Còn chưa kịp nói cảm ơn thì cô đã đi xa, Hạ khẽ thở dài rồi đi vào lớp.
Chợ sáng là lúc tấp nập người dân, khách ghé tiệm Cao Xuân cũng được kha khá. Hoà coi sổ sách một lúc rồi mới đi một vòng tiệm xem xét. Mọi thứ dường như đi đúng quỹ đạo mà cô vẽ ra. Hoà ở tiệm tới trưa mới về, bởi vì trên đường về nhà còn phải ghé qua lớp học ông Đốc rước Minh Tú.
Xe đậu trước cổng, cô cố tình đến sớm hơn giờ tan học một lúc. Từ ngoài này nhìn vào, Hoà dễ dàng bắt gặp cô giáo đang giản dạy. Nét mặt chị hiền từ cứ khắc xâu vào tâm trí Hoà. Bị Hạ phát hiện bản thân đang nhìn, Hoà thậm chí không biết ngại, ngược lại còn vẫy tay vui vẻ.
- Cô giáo gì mà lạnh lùng quá, chảnh ghê!
Lần đầu trong đời Hoà bị người khác lơ đi, đó còn là người mà cô muốn thân thiết nữa cơ chứ. Thế nhưng, những người càng né như cô giáo Hạ, lại càng khiến Khánh Hoà muốn chinh phục.
- Hôm nay học tới đây thôi, các em về nhớ học bài và làm bài tập đầy đủ, ngày mai cô sẽ kiểm tra.
Hạ cho tụi nhỏ nghỉ sớm một hôm, không phải vì bài ít hay vấn đề sức khoẻ. Mà chính là vì cái cô gái ngoài kia không biết xấu hổ, cứ nhìn trân trân Hạ và làm mấy hành động kỳ lạ.
Tụi nhỏ ồ chạy ra cổng, trong số đó có cả Minh Tú, chiếc xe bốn bánh nhà ông Bá nhanh chóng thu hút ánh nhìn của những đứa nhỏ.
- Ê nhìn kìa, xe ai mà đẹp quá he mạy?
Cậu nhóc bụi bặm, học cùng lớp huýt tay Minh Tú mà nói. Nó chỉ nghe cha má nó kể rằng xe bốn bánh chỉ có trên Sài Gòn mà thôi. Không ngờ rằng, hôm nay nó cũng được nhìn thấy trực tiếp.
- Ừm, có muốn lên thử không?
- Muốn chứ nhưng sao mà được.
- Được mà!
Minh Tú nắm lấy tay cậu nhóc hướng tới chiếc xe mà đi. Hành động bạo gan của Tú khiến đứa nhóc cùng tuổi lo sợ. Tú chủ động mở cửa xe như thói quen, khi thấy Khánh Hòa trong xe, nó hơi giật mình.
- Chị Ba, có thể cho bạn em đi nhờ xe được không, nhà nó cũng cùng đường với nhà mình á. Nha chị nha, gần lắm không xa đâu?
Mặt Minh Tú trở nên lo lắng vì sợ Khánh Hòa sẽ không cho bạn của nó có giang xe. Nếu chỉ có anh Lăng tới đón nó thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
- Ừ cũng được!
Hoà không do dự đồng ý ngay, tuy nhiên thái độ của cô hững hờ và có chút chán nản. Cậu bạn được Tú kéo lên xe ngồi cùng, trong hai đứa nhỏ líu ríu nói chuyện mãi không thôi.
- Mà Tú, mày có thấy cô giáo ăn bánh Ít chưa?
Cho dù xe chạy ồ ồ, Khánh Hòa cũng không dám hỏi lớn, cô thì thầm nho nhỏ bên tai thằng Tú.
- Em đâu có thấy cô giáo ăn đâu!
Nghe như sét đánh giữa trời quang mây tạnh, mặt mày Khánh Hòa bí xị không nói gì thêm.