Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo


Truyện đăng tải duy nhất trên Wattpad và truyennhaong. Tài khoản tác giả MyQuyenBP.

Sau nhiều ngày chiếc xe mới tinh được mua về, thì Hoà cũng chịu đem ra chạy. Thật ra vì bận công việc tiệm vải nên đến hôm nay Khánh Hòa mới có thời gian. Chiều chiều, nắng không quá gắt gao, cô cùng thằng Lăng đem chiếc xe đạp ra tập chạy.

- Mày chắc là ở đây không có ai qua lại không?

Khánh Hòa ngó tới ngó lui coi có ai không, chuyện là cô nhờ thằng Lăng kiếm chỗ vắng người để cho cô tập chạy xe.

- Dạ chỗ này thiệt là ít người lắm, lâu lâu mới có người tới hái sen. Với lại chỗ này là cuối thôn mình rồi.

Phía xa xa là cánh rừng, còn nằm trong cơ quan nhà nước vẫn chưa được khai hoang. Bên cạnh là đầm sen lớn, phủ trên màu xanh ấy là rất nhiều nụ hồng xinh xinh. Nếu chỉ có một đầm sen thôi thì không có gì để nói, còn đằng này, bên cánh trái là nguyên một dòng sông.

Khánh Hòa e ngại, con đường đất chính giữa không quá nhỏ nhưng cô vẫn cảm thấy sợ.

- Thôi cô Ba lên xe đi, con dịnh xe chắc lắm không té đâu.

Thằng Lăng hăng hái hơn bao giờ hết, nó vịnh lấy yên sau bằng cả hai tay. Trong khi Hoà thì e ngại, chầm chậm đặt mông lên yên, chân Hoà đủ dư để chống xuống đất nhưng nỗi sợ vẫn ăn mòn trong tâm trí cô. Nỗi đau thời thuở nhỏ ùa về khiến tay chân Hoà run lên.

- Không sao đâu ạ, cô Hoà đạp đi ạ.

Khánh Hoà hít lấy một hơi sâu rồi thở dài, thứ bên trong ngực trái liên tục đập lên từng đợt thình thịch. Cô cắn răng sau đó đạp thật mạnh, lấy hết can đảm rút chân còn lại lên bàn đạp. Hoà loạn choạng khi đạp bước thứ hai, sau đó cô quyết định dừng lại.

- Sau vậy cô, con thấy cô đạp rất tốt mà?

- Tao... tao run quá nè phải làm sau đây!

Không những cơ thể Hoà run, mà đến cả giọng nói của cô cũng trở nên run run.

- Nếu cô như dị thì biết bao giờ mới chạy được hay là cô nghĩ tới thứ gì đó khiến cô vui vẻ đi, xem có hết run không?

- Thứ gì vui vẻ chứ... ah chết tiệt!!!

Hoà bực bội vì không thể kiểm soát cơ thể đang run rẩy của mình. Cô đặt tay lên trái tim loạn nhịp, bất chợt nhớ đến cô giáo Hạ. Khánh Hoà tự hỏi, phải chăng lý do mà cô muốn tập chạy xe là vì cô ấy. Hay vì đơn giản chỉ muốn đưa Minh Tú đi học.

- Thôi làm lại đi, mà mày nhớ phải dịnh cho chắc vào. Tao mà té một cái là mày chết với tao.

- Dạ con biết rồi thưa cô.

Lăng nén cười trước vẻ mặt đang gồng lên của cô Ba Hoà. Lần này Hoà cố gắng đạp được thêm mấy bước. Tuy tay lái có hơi yếu nhưng lần này Hoà đã đạp được đi rất xa. Mồ hôi trên trán Hoà nhễ nhại, áo trên tấm lưng cũng ướt hết một mảng.

Khánh Hoà mệt một thì thằng Lăng mệt mười, nó dịnh xe cho cô đã đành đằng này còn chạy theo sau xe. Mệt đến nỗi thở hổn hển, khi thấm mệt đủ lâu, Lăng lên tiếng.

- Cô ơi, con mệt quá hay mình nghỉ ngơi xíu đi cô.

- Trời, đàn ông gì mà có chút xíu chuyện đã mệt, mới tập có một chút.

- Một chút gì cô ơi, hơn một tiếng rồi đó, con chịu hết nổi rồi.

Lăng ngồi bệt xuống đất, cổ họng nó khô khan vì không có nổi một giọt nước. Trong khi Hoà đang hăng hái với việc tập chạy xe.

- Thằng này vô dụng, dị thôi dịnh xe cho tao chạy về tới nhà. Coi như hôm nay học tới đây thôi.

- Hả! Từ đây tới nhà hả cô?

Thằng Lăng há hốc mồm khi nghe Hoà nói, từ đây mà về tới nhà còn rất xa. Lăng không biết liệu nó dịnh xe cho cô từ đây tới về nhà thì còn thở nổi không?

Nhưng cô Ba Hoà là chủ nó, đành phải nghe theo lệnh. Nó dịnh xe cho cô đạp được một quãng đường dài. Đến khi gần tới nhà, Lăng quyết định buông tay để Khánh Hoà một thân một mình mà chạy. Trong khi đó Hoà ngồi trên xe thì không biết gì cả, cô cứ tiếp tục đạp về phía trước.

- Sắp tới nhà rồi đó, mày ráng thêm xíu nữa đi... Lăng, nghe cô nói không... Lăng!

Hoà nhíu mày khi không nghe thằng Lăng trả lời mình, cô ngoái đầu ra sau nhìn. Mới phát hiện, thằng Lăng bị bỏ lại phía xa đằng sau, vậy rốt cục ai dịnh cho cô chạy từ nãy đến giờ. Nghĩ tới đây tay chân Khánh Hoà run rẩy vì thế mà chiếc xe cũng lắc lư theo. Hoà bóp tay thắng, nhảy xuống xe trước khi bị ngã. Cũng may là kịp thời, thằng Lăng chạy lên lo lắng khi thấy xe ngã.

- Cô Ba có sao không ạ!

- Thằng cha mày ra! Mày nghĩ làm sao mà để tao một mình thế hả. Xém chút nữa là té nát gương mặt xinh đẹp này rồi.

- Con xin lỗi cô, nhưng mà cô chạy được rồi đấy. Không cần con phải dịnh xe, cô Ba đúng là giỏi thiệt.

Nó cười hề hề nịnh nọt, Hoà biết đấy chứ, nó nịnh để không bị nghe chửi đây mà.

- Còn không mau đỡ xe lên.

Hoà hất tóc, hai tay chắp sau lưng đi về phía trước.

- Ủa không chạy nữa sao cô?

- Không, mỏi chân rồi.

Lăng dắt xe đi theo sau, cũng không xa lắm là tới nhà. Nó thở phào nhẹ nhõm vì lần này Hoà không la nó nhiều.

Hôm sau thằng Lăng theo ông Bá đi thăm đất ở Huyện bên. Bắt đắt dĩ, Hoà một mình đem xe ra tập chạy, chính là chỗ cũ hôm qua. Cô tự nhủ phải tập chạy cho rành, bởi vì sau này cô cần đến phương tiện này rất nhiều. Xung quanh không có người thế nên Hoà cũng đỡ sợ. Một mình không có ai dịnh xe, Hoà có chút bối rối. Cô thầm nghĩ dù sao cũng đã đem xe ra đây. Không tập mà dắt về thì uổng công.

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Hoà bắt đầu những bước đạp đầu tiên. Mấy lần đầu còn bặp bẹ, sau vài lần thử, Hoà đã có thể đạp được bước thứ ba, thứ tư mà không cần chống chân xuống đất.

Nắng buổi chiều không quá gắt gỏng nhưng vẫn khiến cho Hoà nhễ nhại mồ hôi. Một bên là con sông lớn, bên còn lại là đầm sen bát ngát. Gió không ít, thi hoảng còn có gió mạnh, bù cho phần nào của cái nắng.

Chật vật với chiếc xe đạp, mặc dù chưa thuần thục nhưng ít ra, Hoà đã có thể đạp liên tục, chầm chậm tiến về phía trước. Phía xa xa, Hoà bắt gặp bóng hình quen thuộc đi tới, áo bà ba sẫm màu, trên đầu là nón lá.

Khánh Hoà khẽ giật mình khi nhìn thấy người nọ chính là cô giáo, con gái ông Đốc. Đang yên đang lành khi không tim cô loạn nhịp, tay chân run lên mất kiểm soát. Chiếc xe vì thế cũng khó giữ thăng bằng.

- Phải làm sao, làm sao bây giờ... Sao chị ấy lại ở đây!

Người kia đi mỗi lúc một gần hơn, Khánh Hoà loạng choạng với chiếc xe. Con đường đất không mấy bằng phẳng càng khiến khó càng thêm khó. Bắt ngờ, chiếc xe cán qua viên đá, bánh xe quẹo qua một bên. Hoà hất thanh la lên, trong lúc cả chiếc xe và cô đều lao mình xuống con sông.

*Ào

- Cứu... cứu tôi... với! Có ai không... cứu... Cứu tôi với...

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px