Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Cảnh báo



Trời ngã chiều, Lâm Hạ tranh thủ ra đầm sen cuối làng hái hạt mang về. Cô định bụng ngày mai sẽ nấu chè hạt sen. Cái thời tiết oi bức này, rất thích hợp để ăn một chén chè tươi mát.

Trên con đường đất thô sơ ít người, Hạ thong thả đi, trên tay còn mang theo túi xách để đựng. Đi gần tới đầm, Hạ thấy có người chạy xe đạp, không hiểu sao lại đâm thẳng xuống sông. Lâm Hạ hoảng hốt, chạy lại gần đó coi tình hình. Tiếng la hét thất thanh của cô gái khiến Hạ bấn loạn theo.

Cô cởi nón lá trên đầu, sau đó không do dự mà nhảy xuống sông cứu người. Cô gái kia không biết bơi càng không biết giữ bình tĩnh, nên thành ra khó lắm Hạ mới có thể kéo cô gái đó lên bờ.

- Cô gì ơi, cô có sao không?

Lâm Hạ lây lây cô gái, đưa tay vén tóc trên gương mặt họ, Hạ giật mình tá hoả khi biết đây là Khánh Hoà. Người mà có những hành động kỳ quặc mấy ngày nay với cô.

- Cô Ba! Cô có sao không vậy... mau tĩnh lại đi chứ? Cô Ba...

Hạ sợ hãi, lay lay người kia mãi mà không chịu mở mắt. Cô nhớ tới phương pháp sơ cứu đuối nước trước đây cha cô từng chỉ. Hạ đặt hai tay lên ngực người nọ rồi bắt đầu ấn xuống. Cứ năm nhịp ấn mà Khánh Hoà vẫn chưa chịu tỉnh, Hạ liều mình một phen. Cô dùng tay bịt mũi cô Hoà, tay còn lại bóp miệng cô ra, sau đó nhắm mắt thổi hơi vào miệng cô ấy.

Thổi một hơi thật mạnh, Hạ thấy có gì đó sai sai, cô cảm nhận được miệng người kia đột ngột khép lại. Hạ mở mắt, mới phát hiện người kia đang nhìn chằm chằm mình. Như thế chẳng phải môi cô ôm chọn môi cô ấy sao?

Hạ giật bắn người lùi ra sau, không quên tát vào má người nằm dưới.

- Cô tỉnh rồi tại sao không la lên cho tôi biết!

Sau khi Hạ lui ra, Hoà cũng ngồi bật dậy theo sau, mặt của Hoà từ xanh lè chuyển sang đỏ chót.

- Cảm ơn cô giáo đã cứu em.

Khánh Hoà ngại ngùng lẫn chút xấu hổ, đầu óc trống rỗng không biết nói gì hơn.

- Không có gì, chuyện cần phải làm thôi. Cô tỉnh rồi thì về nhà đi.

Lâm Hạ nói xong thì đứng dậy, cô phủi đất cát dính trên quần áo. Giờ đây người ngợm cô đều ước nhẹp hết, đã thế lại còn dơ.

- Ướt thế này mà đi hái sen thì bệnh mất!

Hạ cảm thán một câu không lớn lắm nhưng Khánh Hoà nhạy bén nghe được.

- Chị định đi hái sen hả?

- Ừ, cô về đi tôi còn phải đi hái sen.

- Nhưng người chị ướt hết cả rồi, hay là đi về tắm rửa thay đồ rồi tới hái sau cũng được.

Thấy chị nhăn nhó, Hoà cảm thấy tội lỗi vô cung vì cô nên chị mới ướt hết.

- Biết chứ, nhưng mà đường tới đây xa chứ có gần đâu. Bây giờ mà đi về thì uổng công hết.

Lâm Hạ quay đi, tranh thủ để còn về sớm thế mà Khánh Hoà lại cản trở cô.

- Bây giờ chị mà mang bộ dạng này đi hái sen thế nào cũng bị cảm cho coi.

- Vậy cô có cách nào vừa về liền thay đồ mà vẫn có hạt sen mang về không hả?

Hoà cứng họng trước câu hỏi của cô, biết Hoà không thể nên Hạ lập tức nói thêm.

- Nếu không thì cô tránh ra một bên để tôi đi hái sen.

- Có!

Hoà nắm lấy tay chị, sau đó chỉ tay về hướng chiếc xe hơi đang chạy tới. Đó là xe của nhà ông Bá, thằng Lăng trong xe tắt máy rồi lại gần chổ Hoà.

- Ông kêu con kiếm cô Ba, mà sao... người cô Ba ướt hết vậy. Cô Ba có sao không?

- Không, mau đưa tao về.

Nói xong, Khánh Hoà kéo tay Lâm Hạ lên xe ngồi cùng mình. Thằng Lăng thấy vậy liền chạy theo, an phận ngồi vào ghế lái.

- Nè, sao cô kéo tôi lên đây làm chi?

Lâm Hạ thật sự khó chịu, cô định đẩy cửa xuống thì phía trước thằng Lăng đã kịp nổ máy. Bên này Hoà áp sát lại gần cô, đưa tay kéo dây an toàn rồi đóng vào chốt. Cứ như cô đang khóa Lâm Hạ ở yên một chỗ.

- Em đưa chị về nên đừng có nhoi nữa.

- Vậy còn hạt sen thì sao, tôi còn chưa kịp hái nữa.

- Miễn có cho chị là được chứ gì.

Hoà đánh mắt cho thằng Lăng chạy xe, còn chiếc xe đạp của cô vẫn còn nằm yên dưới con sông. Bầu không khí trên xe khá yên ắng, cả hai cũng không trò chuyện gì thêm. Tiếng động cơ xe gồ gồ trên con đường làng đầy nắng và gió.

Khánh Hoà trầm ngâm nhớ lại khoảnh khắc mong manh của chính mình. Nếu khi ấy không có cái kéo tay của Lâm Hạ, có lẽ giờ này cô đã diện kiến ông bà tổ tiên.

Khoảnh khắc mơ màng, Hoà thấy gương mặt cô giáo lo lắng xen lẫn sợ hãi. Khi cô ấy kéo cô lên bờ, Hoà giả vờ ngất xỉu, chỉ có như thế cô mới không mắc cỡ trước cô giáo Hạ. Chỉ là có một chuyện ngoài sức tưởng tượng của Hoà.

Khánh Hoà đưa tay lên môi, ánh mắt thích nhìn xa xăm ra cánh đồng lúa xanh bát ngát. Miệng cô khẽ mỉm cười sau đó cười thành tiếng hi hí. Cô giả vờ ngất để không phải chạm mặt cô giáo. Không ngờ rằng người kia lại sơ cứu cho cô, khi ấy môi chạm môi như thế có tính là hôn không?

Cứ thế cô vuốt ve cánh môi của mình, vô tri vô thức mà cười. Nếu vậy, chẳng khác nào cô giáo Hạ cướp mất nụ hôn đầu đời của cô mất rồi!

"Cô ta bị cái gì vậy trời! Hỏng lẽ nào do té sông lúc nãy... sao mà cười hoài không biết!"

Lâm Hạ thầm nghĩ, có chút e dè nép người ngồi sát vào cửa xe. Nhìn điệu bộ của cô Hoà chẳng khác gì mấy đứa ngốc. Đến cả thằng Lăng ngồi phía trước cũng nhận ra. Nhưng vì có cô giáo trên xe nên nó không tiện lên tiếng.

Về đến nhà, Lâm Hạ cuốn cuồng chạy vào trong, không nói không rằng gì thêm. Hạ còn chẳng thèm ngoái lại đằng sau, cô cắm đầu cắm cổ chạy. Sau khi trên xe chỉ còn lại một chủ và tớ, Lăng khẽ lên tiếng hỏi:

- Cô Ba, chuyện lúc nãy là sao vậy... Rồi còn cô giáo nữa, con thấy cổ sợ quá trời kìa!

- Mày chở cô quay lại chỗ lúc nãy rồi cô kể cho mày nghe.

Thằng Lăng gật gù nghe theo, đến nơi nó giúp cô lặng xuống sông tìm chiếc xe đạp. Còn Hoà, cô đứng trước đầm sen, nhìn đầm sen bát ngát hương thơm Hoà khẽ mỉm cười.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px