Chương 12: Sen
Cảnh báo
Gà gáy canh năm, nhà ông Đốc sáng đèn, hai vợ chồng ông vốn quen với lối sống sinh hoạt sớm. Ông Đốc làm vài động tác tốt cho cơ thể trong lúc chờ người vợ đang pha trà. Sau khi pha trà xong xuôi tất thảy, vợ ông tranh thủ đi chợ và trở về trước khi trời hừng nắng.
Lúc bà từ chợ quay trở về thì cô con gái út kịp thức. Hai má con ngồi trong bếp, bà Lan tranh thủ xếp đồ vừa mới mua rồi đặt lên bàn.
- Hôm nay Má mua gì cho con ăn sáng thế?
- Là xôi lá cẩm mà con thích nè, hôm nay Má mua được con gà còn tươi lắm. Con ăn món nào để Má làm cơm.
Lâm Hạ mở gói xôi được bọc bằng lá chuối xanh thẳm, hương xôi pha lẫn mùi đậu xanh trên mặt thơm phức. Lớp dừa bào trắng tinh, nhìn thôi cũng đã khiến Hạ nuốt nước bọt mấy cái.
- Dạ con ăn gì cũng được.
Cô quay người đi lên nhà trên, vừa đi vừa nhâm nhi gói xôi trên tay. Ông Đốc ra tiệm thuốc sớm, khi mà bà Lan chỉ mới đi chợ về. Nên thành ra lúc này căn nhà chỉ có hai mẹ con. Lâm Hạ ngồi xuống ghế, đưa tay rót trà, gói xôi trên tay vẫn còn một nữa.
Trời hừng sáng không một tia nắng, sương mù bao phủ khắp nơi mờ ảo nhưng không đến mức không nhìn thấy gì. Hoà ngồi trước bàn dài, nhâm nhi tách trà nóng, trên tay là gói xôi còn dang dở.
Tiếng động cơ của xe ô tô ồ ồ ngoài đường, thu hút ánh nhìn của Lâm Hạ. Ánh đèn vàng ngà từ xe ô tô xuyên qua làn sương mù, chiếc xe đậu trước cổng nhà ông Đốc.
Hạ khó hiểu, vừa mới hừng đông mà ai lại đến?
Kính xe hạ xuống, người ngồi trong xe dần lộ diện. Gương mặt rạng ngời của Khánh Hoà khẽ mỉm cười. Hoà đưa tay lên môi, hôn nhẹ lên những đầu ngón tay, nhờ gió trao gửi đến cô giáo.
Lâm Hạ trong nhà trố mắt nhìn ra, xôi trong họng nghẹn lại nuốt không trôi. Dù trời bên ngoài chỉ mới tờ mờ sáng, còn không lấy nổi một tia nắng. Hạ không hiểu nổi, rốt cuộc tại sao bản thân lại thấy Hoà chói lóa đến thế. Lâm Hạ giật mình, một mạch chạy vào trong nép sau vách ngăn giữa nhà.
Cô đưa tay lên lồng ngực đang đập thình thịch, tự trấn an lại bản thân. Cùng là con gái với nhau, tại sao cô lại phải né tránh, cảm giác này khiến Hạ rối bời.
- Cô Ba không vào à?
Lăng khó hiểu mà hỏi, chuyện là cô Ba chủ nó bảo dừng trước nhà ông Đốc để đưa đồ. Thế nhưng khi dừng lại thì Hoà lại không xuống xe để vào trong.
- Thôi, cho xe chạy ra tiệm vải.
- Dạ.
Thằng Lăng không dám hỏi thêm gì, vì nó nhìn ra được mặt Hoà có phần trầm xuống. Nhưng nó nào hay biết, cô Ba của nó đang ngại đỏ hết cả mặt.
Khánh Hoà đặt tay lên túi cói đầy ấp những búp sen xanh mát. Cô vốn định sẽ đem nó giao cho chị nhưng khi cô thấy chị ấy bỏ đi. Tâm trí cô tràn trề sự xấu hổ về sự cố té sông hôm qua.
- Lăng?
- Dạ, sao thế cô?
- Một lát chạy về đưa thằng Tú đi học, nhớ dặn nó đưa túi sen này cho cô giáo.
- Vâng con biết rồi.
Những gì Hoà dặn, Lăng đều hoàn thành tốt, chính mắt nó thấy cậu Út đưa túi sen cho cô giáo mới an tâm rời đi. Còn Hoà miệt mài coi sổ sách trong tiệm vải đến trưa mới về nhà. Cô dự định sẽ dành cả hôm nay để coi sổ sách, thế nhưng cơn chóng mặt lại kiến cô không thể tiếp tục công việc được.
Trở về nhà khi mặt trời lên thiêng đỉnh, Hoà không vội ăn trưa mà trở về phòng nghỉ ngơi. Cô ngủ một mạch đến chiều tà, bà Khuê có cho người lên phòng gọi nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Thành ra, bà Khuê lo lắng chủ động vào phòng gọi cô con gái.
- Hoà à! Dậy đi con trời sắp tối rồi. Mau dậy ăn cơm nước rồi muốn ngủ gì thì ngủ. Con à?
Bà Khuê lây lây cánh tay cô nhưng Hoà vẫn không chịu thức. Bà nhìn gương mặt xanh xao của con gái mà nóng gan nóng ruột.
- Sao mà cả người con lạnh ngắt vậy nè... con đừng có làm Má lo... Hoà?Sắp nhỏ đâu hết rồi, mau gọi Thầy Đốc đến đây!
Khánh Hoà mơ màng nghe tiếng Má gọi bên tay, cô cố gắng mở mắt nhưng không thành. Cả người cô nặng trĩu, chân tay đều không thể nhấc lên nổi. Cảm giác như bị bóng đè, bất lực, không thể làm gì ngoài việc nằm như một người thực vật.
- Con gái tôi có làm sao không Thầy?
- Bà Bá cứ yên tâm, cô Ba chỉ bị cảm lạnh chưa đến mức nguy hiểm. Nhưng mà người nhà cũng nên để tâm, tôi để lại ít thuốc. Cho cổ ăn ít cháo rồi hẳn uống thuốc, ngày mai ra tiệm thuốc tôi lấy thêm.
- Cảm ơn Thầy, cực cho Thầy quá, trời đã tối còn phải nhờ Thầy qua.
- Không có gì, đây là trách nhiệm của thầy thuốc mà.
Ông Bá vẫn chưa về nhà nên không hay biết, bà Khuê gọi con Đào ra tiễn ông Đốc, sẵn tiện gửi tiền thăm khám cho ông. Khi ông Đốc ra cổng thì ông Bá kịp về nhà, nhờ vậy mà ông kịp hay tin. Ông cho thằng Lăng chở Thầy Đốc về còn mình thì vào thăm con gái.
Ông Đốc xuống xe rồi cảm ơn cậu thanh niên, người làm của nhà ông Bá. Từ trong nhà, Hạ thấy cha mình bước ratừ chiếc xe nhà ông Bá. Trong lòng không khỏi thắc mắc với cả lo lắng.
- Cha thăm khám cho nhà ông Bá hả cha?
- Ừm... Con gái thứ của ông ấy bị cảm, trong có vẻ xanh xao lắm. Nhưng mà không có nguy hiểm gì nhiều.
Hạ trầm ngâm nhớ về buổi sáng hôm nay, chẳn phải cô thấy Hoà vẫn rất tươi tắn đó sao! Khi không tự dưng buổi chiều lại đổ bệnh.
- Thôi cha đi tắm rồi còn về phòng nghỉ ngơi, con tranh thủ ngủ sớm không có được thức khuya nữa đó nghe chưa?
- Vâng con biết rồi ạ.
Lâm Hạ trở về phòng, đem bài tập của học sinh ra chấm điểm. Đang coi bài tập thì trong đầu chợt nhớ tới gương mặt xinh đẹp của Khánh Hoà.
- Trời ơi mình bị làm sao vậy nè... sao lại...
Cô thở dài, não nề khi tự dưng lại nhớ tới cô Hoà con ông Bá.
Cũng trong sáng hôm nay, cậu học trò tên Tú mang cả một túi đầy ấp những búp sen cho cô. Còn dõng dạc nói là của chị cậu dặn mang tới. Hạ đã xem qua số sen ấy, tất cả đều rất tươi chỉ có điều, đầu cuống sen đều đã khô nhựa.
Hoà giữ lời như đã hứa, nhưng vẫn khiến Hạ canh cánh trong lòng.
Khánh Hòa một mực không cho cô mang thân ướt đi hái sen vậy mà lại để thân mình lấm len bùn đất.