Chương 5: Những tiết học mơ màng (2)


Năm đó có trào lưu viết sổ chuyền tay, tôi với Ân cũng không nằm ngoài cuộc vui này. Hai đứa dạo nửa buổi trong nhà sách chọn một quyển sổ bìa màu tím trông rất mộng mơ. Quyển sổ hơn 200 trang, dày cộm khiến tôi nhíu mày: “Dày thế này viết đến bao giờ mới hết?”


“Thì viết đến lúc hai đứa mình tốt nghiệp luôn.”


Phượng Ân hào hứng đáp lại tôi. Tôi không nghĩ thói quen này có thể duy trì tới thời điểm đó đâu. Vốn dĩ đây là trào lưu cỏn con thôi mà. Nhưng tôi không muốn làm cô ấy mất hứng nên vẫn gật đầu đồng ý. Chúng tôi thống nhất với nhau ngày chẵn tôi viết còn Ân sẽ viết ngày lẻ. Đây là bí mật nhỏ giữa hai đứa, không có người thứ ba biết.


Thứ ba và thứ sáu là hai ngày học nhẹ nhàng nhất nên tôi chọn ngày đó ở lại dạy kèm cho Phượng Ân. Sau khi tan học, tôi đi trước còn Ân lặng lẽ bước theo sau trên hành lang về hướng thư viện.


Nhờ dạy kèm mà tôi mới biết Ân bị mất gốc môn Vật Lý, nghe tới đâu như vịt nghe sấm, hoàn toàn không hiểu tôi đang giải thích cái gì. Mười bảy năm cuộc đời, chắc đây là lần đầu tiên tôi tuyệt vọng như thế. Tôi lấy sách bài tập, dùng máy photo trong thư viện sao thêm một bản đưa cho cô ấy, nghiêm nghị nói: “Ân, nội trong tối nay làm hết bảy bài này cho tôi.”


“Nhiều vậy á? Tôi… tôi…”


“Không thì lần kiểm tra tới cậu cố gắng ăn chay niệm phật cho thầy Tâm hoa mắt chóng mặt chấm cho cậu con điểm sáu đi.”


Thầy Tâm là giáo viên môn Vật Lý của tụi tôi. Thầy lớn tuổi rồi nhưng vẫn tỉ mỉ trong việc chấm bài, vô sổ, đặc biệt là rất siêng tạo đề kiểm tra cho chúng tôi có cơ hội gỡ điểm. Ai gỡ được tôi không biết, chứ riêng trình độ này của Phượng Ân chỉ có nước… gỡ ghẻ mà thôi!


Ân mếu máo nhận lấy tờ bài tập, cẩn thận kẹp vào vở. Thôi thì tôi cứ cố hết sức giúp cô bạn tội nghiệp này vậy. Tôi đưa quyển sổ cho cô ấy: “Tôi viết rồi, hôm nay ngày lẻ tới lượt cậu đó.”


Từ ngày viết sổ chuyền tay với Ân khoảng cách giữa hai đứa như gần thêm. Có rất nhiều chuyện chúng tôi không thể trực tiếp nói với nhau nên đều chọn cách bày tỏ qua những dòng thư ngắn. Tôi chủ yếu chia sẻ về mấy việc học tập, thi cử cũng như nỗi lo điểm số linh tinh. Còn Phượng Ân thì phong phú hơn nhiều. Cô ấy kể cho tôi nghe mấy chuyện gần nhà, nói thêm về những tin đồn vụn vặn trong trường như nam sinh lớp A đang tán tỉnh nữ sinh lớp B, đến chuyện phim ảnh, sách truyện cũng kể không sót thứ gì.


Nhưng tôi chưa từng thấy cô ấy nhắc về gia đình mình. Điều duy nhất tôi biết là nhà của Phượng Ân ở Ninh Thuận, cô ấy từng chuyển nhà vào Bình Dương rồi sau cùng mới chuyển đến Cần Thơ – tức là trường hiện tại chúng tôi đang theo học. Trong khi đó tôi chưa từng chuyển nhà bao giờ, từ nhỏ đến lớn vẫn sống trong căn nhà cấp bốn kia, hàng xóm xung quanh cũng quen mặt, chẳng ai dọn đến cũng không ai rời đi.


Tôi có chút tò mò, không biết vì sao Ân lại chuyển nhà liên tục như thế. Mấy lần hỏi thử thì cô ấy đều lảng tránh vấn đề. Thấy như thế tôi cũng không cố hỏi thêm để tránh làm Ân bực mình. Tôi thấy mình bắt đầu lơ là trong giờ học hơn. Bằng chứng là thỉnh thoảng tôi lại liếc mắt nhìn về phía Ân, có lúc có nhìn rất lâu. Cô ấy có góc nghiêng rất xinh, tóc mai khẽ rớt bên tai cùng làn da mịn màng khỏe khoắn khiến cho tôi khó lòng dời mắt. Để rồi chẳng biết từ khi nào niềm vui nhỏ bé của tôi là ngày ngày nhìn trộm Ân.


Cô ấy thường mím môi, hí hoáy ghi lại từng chữ trên bảng nhưng tôi thừa biết Ân chẳng hiểu chút gì. Những lúc như thế đôi mắt kia tưởng chừng to hơn, mồ hôi trên trán dường như cũng tuôn ra nhiều hơn trông vừa tội nghiệp cũng rất đáng yêu.


Niềm vui này tôi giữ kín cho riêng mình.


Cuộc sống của một học sinh cấp Ba cứ thế trôi qua trong vô vị, tôi và Ân vẫn cùng nhau tan học, cùng nhau ôn bài, tôi cứ thế trộm nhìn cô ấy mà không nhận ra sự rung động trong tôi ngày càng mãnh liệt. Tôi ước giá mà cứ thế này mãi thì tốt biết mấy!


Trong mắt người khác, tôi nhàm chán và hờ hững. Đến chính tôi còn thấy mình lạc loài, không giống ai. Tôi dùng sự lạnh nhạt ấy để che giấu nỗi tự ti to lớn trong lòng. Tại sao tôi không được bình thường như mấy nữ sinh khác? Sao không thể rung động trước một chàng trai?


Tôi không hiểu, mà cũng không muốn hiểu.


Cho đến khi Phượng Ân xuất hiện, tôi có cảm giác cô ấy bất chấp tất cả để bước vào thế giới của tôi vậy. Cô ấy khen ngợi tôi một cách chân thành, cô ấy nắm lấy tay tôi như một người bạn, sẵn sàng xù lông bảo vệ tôi khỏi mấy lời quái ác. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi thấy lòng mình như được sưởi ấm.


Nhưng càng như vậy tôi lại càng sợ mất đi. Tôi sợ sau khi Ân biết tôi là đồng tính nữ sẽ ghét tôi, không chơi với tôi nữa. Họ hàng nhà tôi chẳng phải cũng thế hay sao? Đáng sợ nhất đâu phải là không có được mà là nắm trong tay rồi lại vụt mất.


Vậy nên tôi cắn răng không tiết lộ nửa chữ, lấy danh nghĩa bạn thân song hành cùng cô ấy. Một ngày nọ như thường lệ, tôi học bài xong xuôi thì lại lôi quyển sổ của hai đứa ra để viết vài dòng sẵn tiện xem thử hôm qua Ân viết gì cho tôi. Nào ngờ đập vào mắt là hàng chữ nắn nót mang nội dung khiến tôi tá hỏa, tim muốn ngừng đập: “Hạ, hình như tôi thích ông Nam ở lớp kế bên mất rồi…”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout